Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 26
Anh nhìn cậu ta với ánh mắt thầm chứa sự ngạc nhiên và mong đợi, thì Cha Hyun ngược lại, vừa trông thấy Yeon Woo ở quán cà phê trong tòa nhà công ty liền mắt sáng lên đầy hứng thú.
“Làm việc ở đây thật à?”
Không phải là cậu ta đã nhớ ra. Cảm giác thất vọng khiến anh rã rời. Yeon Woo nuốt vào một tiếng thở dài. Cũng phải, nếu Cha Hyun đã nhận ra mình thì cậu ta đã xin lỗi chuyện hôm qua trước, hoặc là trông thấy bộ dạng này của anh thì đã hỏi có chuyện gì xảy ra rồi mới phải.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
Yeon Woo hỏi một cách chuyên nghiệp.
“Nhưng mà lạ thật. Tại sao tôi lại phải mở quán cà phê cho anh chứ. Nếu muốn cho gì đó thì tôi đã phải dựng nên một cơ ngơi kinh doanh ra trò rồi.”
“Quý khách muốn dùng loại đồ uống nào ạ?”
“Chắc là vì chỉ là một đứa trẻ qua đường nên mới ném đại cho thứ gì đó để ăn rồi biến cho khuất mắt nhỉ?”
“Quý khách không gọi món ạ?”
Yeon Woo lờ đi lời của Cha Hyun và nhận đặt món một lần nữa. Lúc này Cha Hyun mới liếc nhìn thực đơn.
“Bình thường đến đây tôi hay uống gì?”
“Americano đá ạ.”
“Cho tôi cái đó.”
Sau khi thanh toán xong, Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun đang quay đi rồi một lát sau, mắt anh mở to.
Bởi vì cậu ta đã đi đến chỗ ngồi mà trước đây vẫn luôn ngồi như đó là chỗ độc quyền của mình, mà ngay cả tư thế ngồi có vẻ bất cần cũng giống hệt như trước đây.
Thế rồi Yeon Woo chợt nhớ lại lời Sang Gyun đã nói trong phòng khám hôm qua.
‘Mất đi ký ức không có nghĩa là con người sẽ thay đổi. Chỉ là mất đi ký ức về phần đó thôi, chứ nếu đặt trong cùng một hoàn cảnh thì cuối cùng họ vẫn sẽ suy nghĩ tương tự như trước đây.’
Lúc đó vì quá tuyệt vọng nên anh chỉ nghe cho qua, nhưng không chừng lời của anh ta lại là sự thật. Dù đầu óc đã mất đi ký ức nhưng cuối cùng cậu ta vẫn tìm đến vào khoảng thời gian tương tự như trước đây và ngồi vào cùng một chỗ.
…Nhưng mà thì sao chứ. Baek Cha Hyun và mình đã là người yêu cũ rồi. Dù cho anh có đang cảm thấy luyến tiếc và đau buồn với một Cha Hyun đã mất đi ký ức, thì sự thật rằng Cha Hyun đã bỏ rơi anh và lựa chọn kết hôn với người khác vẫn không hề thay đổi.
Ngay cả lúc còn yêu thương anh tha thiết mà cậu ta còn đưa ra quyết định như vậy, thì một Cha Hyun của hiện tại coi anh như một kẻ ăn bám chỉ biết tìm một Alpha để dựa dẫm, không đời nào lại đưa ra một quyết định khác.
Cho nên rốt cuộc đây là một mối quan hệ không thể nào bền vững được.
Đây là một tình huống quá sức chịu đựng về nhiều mặt. Yeon Woo tháo kính ra để lau đi những giọt nước mắt cứ tự ý trào ra bất chấp ý chí của mình, nhưng những giọt nước mắt đã kịp chảy xuống làm ướt đẫm hai má anh.
Trong lúc anh tạm thời tháo khẩu trang ra, dùng khăn giấy lau đi khuôn mặt ướt đẫm, thì thấy Cha Hyun đột nhiên đứng bật dậy từ chỗ ngồi rồi tiến về phía này.
“Này. Mặt anh bị sao thế kia.”
Một Alpha cao lớn như Cha Hyun đột ngột tiến lại gần một cách đầy đe dọa mà không báo trước, khiến Yeon Woo bất giác giật mình co rúm vai lại.
“…Hả?”
Cha Hyun đã tiến đến ngay trước mặt Yeon Woo từ lúc nào không hay rồi nói rành rọt từng chữ đầy dứt khoát.
“Thằng nào làm.”
Lúc này anh mới nhận ra cậu ta đã trông thấy mặt mình nên vội vàng đeo lại khẩu trang, à không, là định đeo lại.
“Cậu làm gì vậy. Buông ra!”
Cha Hyun tự tiện giật lấy chiếc khẩu trang rồi dùng sức giữ lấy khuôn mặt bầm tím của Yeon Woo mà quan sát kỹ lưỡng.
“Anh cứ muốn tôi phải nói hai lần à? Tôi hỏi thằng khốn nào đã khiến anh ra nông nỗi này.”
Cha Hyun hung hãn dồn ép Yeon Woo như sắp sửa nhảy cả vào trong quầy thanh toán.
Từ Cha Hyun đang nghiêm mặt hỏi han một cách chân thành, tỏa ra mùi thuốc lá thoang thoảng và mùi pheromone của một Alpha đang kích động.
Thái độ của cậu ta lúc này thoáng giống với Cha Hyun của trước đây nên Yeon Woo đã không nói nên lời. Anh không biết nên cười hay nên khóc.
“…Americano đá của quý khách ra rồi đây ạ.”
Sau một hồi ngập ngừng, lời mà Yeon Woo khó khăn lắm mới thốt ra lại là câu thông báo cà phê vừa mới pha xong đã có.
Thế rồi Cha Hyun đưa tay ra, thô lỗ giật phăng chiếc mũ của Yeon Woo xuống.
“Cậu đang làm gì…!”
“Này, anh ra nông nỗi này mà còn lết xác đi làm à? Địt mẹ, đến mức đó thì phải đến bệnh viện trước chứ.”
“Che lại thì không có vấn đề gì ạ. Xin hãy trả lại khẩu trang cho tôi.”
“Mặt thì sưng húp cả lên mà còn dám nói những lời như thế….”
Như không hài lòng với câu trả lời của Yeon Woo, một bên lông mày của Cha Hyun nhướng lên.
Đúng lúc đó có một vị khách bước vào quán cà phê. Nhận ra đây không phải là lúc để đối đầu với Cha Hyun về vấn đề này, Yeon Woo liếc nhìn cậu ta và lại đẩy ly Americano đá về phía cậu ta, rồi giật lại chiếc mũ và khẩu trang đang nằm trong tay Cha Hyun mà đội vào.
“Đồ uống quý khách gọi ra rồi đây ạ. Tôi xin phép phục vụ vị khách tiếp theo.”
“Một ly Americano nóng thêm một shot nhé.”
Vị khách cảnh giác nhìn Cha Hyun đang thở hổn hển vì không kìm được cơn giận, rụt rè tiến lại gần rồi gọi món.
“Anh có muốn tích điểm không ạ?”
“Không cần ạ. À, cho tôi mang đi nhé.”
Sau đó, những vị khách khác bắt đầu kéo đến ngày một đông.
Trong lúc Yeon Woo một mình bận rộn nhận đơn và pha chế đồ uống, Cha Hyun đã quay về chỗ ngồi độc quyền của mình mà lườm anh.
Yeon Woo cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa trong suốt thời gian không ngừng di chuyển. Mỗi lần cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, khuôn mặt bị tên chủ nợ đánh lại đau rát.
Có lẽ đã qua giờ đi làm, giữa chừng thư ký của Cha Hyun có vẻ như đã thuyết phục cậu ta nên lên phòng làm việc đi thôi nhưng Cha Hyun không hề nhúc nhích. Vì vậy mà người thư ký cũng đành đứng ở cửa quán cà phê mà bối rối y như cảnh tượng trước đây.
“Anh mấy giờ tan làm.”
Sau khi lượt khách buổi sáng đầu tiên gồm những nhân viên văn phòng đi làm đã qua đi, Cha Hyun đã kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc đó, chợt tiến lại gần. Yeon Woo liếc nhìn cậu ta rồi tiếp tục hoàn thành công việc đang làm dở.
“Tám giờ ạ.”
“Tám giờ tối ư? Làm cũng lâu nhỉ.”
Yeon Woo vừa nhai cái ống hút trong ly cà phê đã uống cạn vừa liếc nhìn Cha Hyun đang đứng tựa người vào quầy thanh toán.
Nhìn cái tính khí vẫn y như cũ thì có vẻ như cậu ta không bị đau ở đâu cả. May mắn thật.
“Thưa Trưởng phòng. Ngài phải lên văn phòng thôi ạ. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ họp buổi sáng rồi.”
Người thư ký thuyết phục Cha Hyun với giọng nói thiếu tự tin. Cha Hyun lườm chằm chằm vào khóe miệng bầm tím của Yeon Woo một lúc lâu,
rồi cuối cùng cũng không chịu nổi sự thúc giục của người thư ký mà quay bước.
“Làm cái gì vậy.”
Lúc này Yeon Woo mới thả lỏng căng thẳng mà lẩm bẩm.
Vốn dĩ anh thực sự định ở lại quán cà phê cho đến giờ đóng cửa lúc 8 giờ tối, nhưng vì một công ty mà anh đã nộp hồ sơ xin làm tài xế giao hàng cách đây không lâu liên lạc đến nên anh đã rời quán cà phê sớm. Anh quyết định giao lại việc đóng cửa cho các nhân viên làm thêm ca chiều.
Sau buổi phỏng vấn, anh đã hoàn thành khóa đào tạo do công ty tổ chức trước khi chính thức bắt đầu làm việc, và khi đó trời đã về khuya.
Trên đường về nhà, anh kiểm tra điện thoại thì thấy đã có một loạt tin nhắn.
[Anh Yeon Woo. Em là Han Jeong Ho đây ^^ Em muốn gặp lại để nói chuyện về việc cung cấp món tráng miệng, không biết khi nào anh rảnh ạ?]
[Anh ơi….em trai em phải nhập viện gấp nên anh có thể đổi lịch làm việc buổi chiều giúp em được không ạ?ㅠㅜ]
[Xin chào quý khách Hong Yeon Woo. Quý khách có hài lòng với buổi tư vấn về sản phẩm cho vay không ạ?]
Nghĩ lại thì cũng phải nhanh chóng quyết định món tráng miệng mới. Vì quá bận rộn với thực tế nên anh không có thời gian để lo đến chuyện đó.
Trước hết, anh chỉ gắng gượng trả lời tin nhắn của những người liên quan đến công việc rồi nhét điện thoại vào túi. Vì cả ngày làm việc vất vả đến mức thân thể rã rời, Yeon Woo vừa về đến officetel đã uống thuốc giảm đau rồi ngủ thiếp đi.
***
Ngày hôm sau. Dù đã uống thuốc giảm đau trước khi ngủ nhưng từ sáng anh vẫn phải chịu đựng cơn đau. Hơn nữa, những vết bầm tím lan khắp cơ thể cũng đã đậm hơn hôm qua.
Vừa gắng gượng tắm rửa xong, Yeon Woo đã gọi điện hỏi thăm mẹ. May mắn là sau đó bọn cho vay nặng lãi có vẻ như đã không đến tận nhà dì để đe dọa mẹ.
“Phải chi căn officetel được bán nhanh thì tốt biết mấy.”
Dù chiều nay có người từ công ty bất động sản đến xem nhà, nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội vì không biết khi nào mới có thể giao dịch thành công.
Vì cứ mãi lo lắng về việc phải trả nợ như thế nào nên anh đã không thể ngủ sâu giấc, đầu óc cứ mơ màng.
Cách tốt nhất là bán căn officetel, thanh lý quán cà phê và nhận được 200 triệu won tiền sang nhượng. Tuy nhiên, không biết sẽ mất bao nhiêu tháng sau khi thanh lý hợp đồng, tìm được người thuê tiếp theo và bàn giao lại quán. Cách nhanh nhất và an toàn nhất là Cha Hyun được đăng ký là người cho thuê trên giấy tờ, công nhận và trả trước số tiền sang nhượng mà Yeon Woo đã gầy dựng nên.
Tuy nhiên, Cha Hyun của hiện tại chắc chắn sẽ không công nhận công lao đó nên anh quyết định từ bỏ phương pháp này.
Yeon Woo mân mê tấm danh thiếp nhận được từ mẹ của Cha Hyun với vẻ mặt cay đắng. May mà mình đã không vứt nó đi. Lúc đó anh đã tự tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện liên lạc với bên này. Đúng là chuyện đời không ai biết trước được.
‘Dù sao cũng chia tay rồi, chi bằng nhận những gì có thể nhận được đi chứ. Cậu còn trẻ, phải nghĩ cho tương lai chứ.’
Cũng không phải là tự dưng đòi, mà là đòi tiền sang nhượng của cơ nghiệp do chính năng lực của mình gây dựng nên, nên cũng có lý do chính đáng của riêng mình….
Dù anh không ở trong một vị thế đàng hoàng trước mặt bà, nhưng trước mắt đây là cách tốt nhất.
“Đùa với tôi à? Hôm qua 8 giờ tôi đến mà không có ở đây.”
Yeon Woo vừa quẹt thẻ an ninh để vào bếp chuẩn bị mở cửa quán cà phê, thì Cha Hyun đột nhiên xuất hiện từ đâu đó.
Yeon Woo giật mình kinh ngạc, ngước lên nhìn Cha Hyun cao hơn anh ít nhất một gang tay.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha