Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 25
“Thuốc ngủ ư?”
“Em biết là không nên làm vậy nhưng em đã từng… bỏ thuốc ngủ vào rượu rồi lén cho Cha Hyun uống ạ.”
Sang Gyun không hỏi tại sao anh lại làm một việc như vậy, mà thay vào đó hỏi về loại, liều lượng và số lượng viên thuốc ngủ, rồi liền lắc đầu.
“Trường hợp bị tổn thương não với liều lượng đó là rất hiếm. Dù sao thì bây giờ triệu chứng đã xuất hiện ngay sau vụ tai nạn giao thông nên….”
“Nếu vụ tai nạn giao thông đó cũng là do em thì! Vậy thì… phải làm sao ạ?”
“Nếu theo lời cậu nói thì vụ tai nạn giao thông xảy ra sau khi Baek Cha Hyun uống thuốc ngủ đã hơn hai mươi bốn tiếng rồi. Coi như không liên quan đến thuốc ngủ là hợp lý, và đây là ý kiến với tư cách là một bác sĩ chứ không phải là người quen. Cho nên cậu không cần phải tự trách mình.”
Sang Gyun đã nghiêm túc nói rằng đó không phải là lỗi của Yeon Woo, nhưng dù vậy Yeon Woo vẫn khó lòng rũ bỏ được cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện với Sang Gyun kết thúc mà vẫn không biết được nguyên nhân chính xác của chứng mất trí nhớ, cũng không biết khi nào ký ức của Cha Hyun mới có thể quay trở lại.
Vừa ra khỏi phòng khám, anh đã thấy Cha Hyun đang khoanh tay đứng tựa người vào bức tường hành lang. Có vẻ như trong lúc Yeon Woo ở cùng Sang Gyun, cậu ta đã phải thực hiện đủ loại xét nghiệm nên vẻ mặt tỏ rõ sự phiền phức với tình huống này.
Cũng phải thôi, vì ký ức về công việc ở công ty, gia đình hay những người quen khác đều còn nguyên vẹn. Ký ức của Baek Cha Hyun chỉ loại bỏ duy nhất một người là Hong Yeon Woo mà thôi.
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt vô hồn nhìn mình không một chút cảm xúc trong phòng bệnh là có thể biết được, rằng đối với Cha Hyun bây giờ, anh chỉ là một cái mác phiền phức của quá khứ.
Có lẽ cậu ta sẽ cho rằng chẳng sao cả nếu cứ tiếp tục không thể nhớ ra Yeon Woo, kẻ tự nhận là người yêu cũ chẳng có trong ký ức lại tìm đến khóc lóc om sòm.
Ban đầu Yeon Woo chỉ thấy hoang mang, nhưng càng chấp nhận hiện thực thì anh lại càng trở nên đau buồn. Thời gian hẹn hò đã là bốn năm, còn thời gian quen biết nhau đã lên tới mười ba năm.
Toàn bộ khoảng thời gian đó đã biến mất hoàn toàn.
“Bác sĩ bảo không có gì bất thường ở chỗ khác chứ? Cậu đã làm thêm xét nghiệm gì chưa?”
Yeon Woo tiến lại gần Cha Hyun và cẩn thận hỏi.
“Chuyện như vậy tôi cũng phải nói cho anh biết à?”
Cậu ta đáp lại một cách qua loa, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì Yeon Woo nói.
“…Tôi lo lắng nên mới hỏi. Thật lòng đấy.”
“Chứ không phải vì tiếc nuối khi tôi không nhớ ra anh hả?”
Lúc này Cha Hyun mới quay đầu về phía Yeon Woo. Vẻ mặt, giọng nói và ánh mắt vẫn không hề có một chút tình cảm nào.
Yeon Woo bị tổn thương bởi ánh mắt của cậu ta, nhưng vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mắt với hy vọng rằng cậu ta có thể nhớ lại dù chỉ một chút về mình.
“Tự nhiên tôi lại tò mò. Nghe nói đã từng hẹn hò rồi chia tay với tôi.”
“……”
“Đã chia tay rồi thì lý do anh tìm đến tận đây là gì?”
Rõ ràng khuôn mặt đúng là của Baek Cha Hyun, nhưng lại không phải là người mà Yeon Woo từng biết.
“Nghe nói anh đã liên tục gọi điện ngay cả trước khi biết chuyện tôi gặp tai nạn.”
Lúc này Yeon Woo mới nhớ ra lý do mình đã quyết định liên lạc với Cha Hyun.
Chỉ mới vài giờ trước, bọn cho vay nặng lãi đã tìm đến officetel, và anh đã bị đe dọa kèm theo hành hung. Vì quá bất ngờ trước tin tức Cha Hyun gặp tai nạn nên anh đã tạm thời quên mất.
Lời đe dọa của bọn cho vay nặng lãi sẽ còn tiếp diễn trong tương lai nếu anh không thể trả nợ trong thời gian sớm nhất, mà không chỉ với mình anh, mà còn cả với mẹ nữa.
Vừa nhớ lại hai gã đàn ông đã tìm đến mình hôm nay, khắp người anh lại đau nhói. Nãy giờ anh không có thời gian để nhận ra, mà bây giờ cơn đau âm ỉ tê dại đã lan ra khắp toàn thân, tất nhiên là cả trên mặt nữa.
Chắc là ngày mai sẽ sưng lên hoặc bầm tím đến mức đi lại cũng khó khăn, và có lẽ sau này những ngày như thế này sẽ còn lặp lại.
“Sao không nói gì thế.”
“……”
Trong đôi mắt của Cha Hyun đột nhiên ánh lên một tia sáng lạ. Trông vừa tàn nhẫn lại vừa ngây thơ, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi.
“Vì tiền à?”
Và phỏng đoán của Cha Hyun đã hoàn toàn chính xác. Bị nói trúng tim đen, Yeon Woo liền né tránh ánh mắt của cậu ta.
“……”
Anh do dự không biết có nên trả lời là phải ở đây không. Cậu ta vừa gặp tai nạn, lại còn không biết Hong Yeon Woo là ai nữa… Liệu việc nhắc đến chuyện tiền sang nhượng có thực sự đúng đắn không? Hơn nữa, cũng không chắc Baek Cha Hyun đang đứng trước mặt đây chịu giúp mình.
“Một đứa như anh bám lấy tôi thì lý do cũng rõ rành rành cả rồi.”
Giọng nói mang đầy vẻ chế nhạo khiến Yeon Woo dùng sức cắn chặt môi dưới. Vốn là chỗ đã chảy máu nên một cơn đau nhói buốt ập đến.
“Tôi không thích nói hai lần đâu. Có phải là vì tiền không? Nói mau.”
Sự giằng xé của Yeon Woo không kéo dài lâu. Đây không phải là tình cảnh có thể giữ lại lòng tự trọng. Chỉ riêng cái thân xác tả tơi này đã vượt quá giới hạn mà anh có thể chịu đựng rồi.
“Phải. Tôi… có một quán cà phê đang kinh doanh. Cũng khá nổi tiếng và buôn bán tốt. Nhưng đột nhiên tôi lại cần tiền…”
Yeon Woo vừa gật đầu vừa cúi gằm mặt xuống. Giọng nói thốt ra lí nhí đang run rẩy.
“Thế nên?”
Nghe nói cần tiền, Cha Hyun liền hỏi lại với giọng điệu như đã biết tỏng từ trước.
“Tôi định sang lại quán. Nhưng không biết có thể ứng trước tiền sang nhượng được không.”
“Tiền sang nhượng quán cà phê sao lại đòi ở tôi?”
“Vì từ lúc mở quán cà phê đó cậu đã giúp đỡ rồi, và khi tôi hỏi thư ký thì anh ấy cũng bảo tôi thử nói chuyện với cậu…”
“Bao nhiêu.”
“…Hai trăm triệu.”
Phì. Tiếng cười của Cha Hyun vang lên trong hành lang bệnh viện. Rõ ràng là một tiếng cười khẩy.
Yeon Woo cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên nên càng cúi đầu sâu hơn.
“À, hai trăm triệu.”
“Dù sao thì đó cũng là số tiền tôi sẽ nhận được làm tiền sang nhượng khi tôi rời đi và một quán cà phê khác vào thay, nên tôi chỉ muốn xin ứng trước một chút thôi. Vì hoàn cảnh gấp gáp quá…”
“Này.”
“…Hả?”
Cha Hyun ngắt lời khiến Yeon Woo giật mình ngẩng đầu lên. Và rồi anh chạm mắt với Cha Hyun đang nhìn xuống mình như thể nhìn một con bọ.
“Tôi không thích kiểu nói chuyện trống không đâu.”
“……”
Cơn đau nhói lên từ lồng ngực như bị ánh mắt đó đâm vào khiến Yeon Woo phải mất một nhịp mới hiểu được Cha Hyun đang nói gì.
À. Lẽ nào cậu ta nghĩ mình nhỏ tuổi hơn Cha Hyun sao?
“Tôi lớn tuổi hơn mà.”
“Thế thì sao. Đến đây ăn xin tiền mà còn định so đo ai sinh trước à?”
Yeon Woo lắc đầu. Cha Hyun liền đột ngột nắm lấy cằm Yeon Woo, buộc anh phải ngẩng mặt lên. Rồi như thể thấy chiếc mũ anh đang đội thật ngứa mắt, cậu ta tự tiện giật nó ra.
“Xem ra anh đang ảo tưởng nặng rồi nhỉ. Chắc vì mặt mũi cũng ưa nhìn nên tôi đã tạm chơi đùa với anh một chút.”
Ánh mắt khô khốc của Cha Hyun lướt khắp từng ngóc ngách trên khuôn mặt trắng trẻo của Yeon Woo. Dù anh vẫn còn đeo khẩu trang nhưng nó đã hơi tụt xuống dưới mũi, đủ để có thể ước chừng được toàn bộ đường nét khuôn mặt.
Cậu ta quan sát không sót một chi tiết nào, từ hàng mi dài và dày của Yeon Woo, làn da không một tì vết, vầng trán ngay ngắn cho đến sống mũi cao thanh tú.
Và Yeon Woo càng cảm thấy tình cảnh này đau đớn hơn khi Cha Hyun cứ nhìn mình chằm chằm.
“Thà rằng, cậu cứ nổi giận với tôi đi. Đừng nói chuyện kiểu này.”
“Nổi giận ư?”
Cha Hyun nghiêng đầu như không hiểu anh đang nói gì.
“Anh phải biết thân biết phận chứ. Tại sao tôi phải nổi giận với một kẻ rẻ tiền như anh?”
Nghe hai chữ rẻ tiền, Yeon Woo nín thở. Đúng như lời Cha Hyun nói, cậu ta từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Điều đó nghe như đối với cậu ta, Yeon Woo còn không có cả giá trị để phải nổi giận.
“Và tôi đã bảo phải dùng kính ngữ rồi mà.”
“……”
“Nói một lần không hiểu à?”
Yeon Woo chỉ có thể mấp máy môi mà không thốt ra được câu trả lời nào. Khi anh gắng sức vặn người để thoát khỏi bàn tay đang giữ cằm mình, Cha Hyun liền buông ra không chút luyến tiếc.
***
Ngày hôm sau. Để che đi đôi mắt sưng húp, Yeon Woo đã đeo khẩu trang, đội mũ, và lần này còn đeo thêm cả kính.
Ngay từ lúc mở mắt vào buổi sáng đã là một sự đau đớn. Toàn bộ cơ thể bị đánh bầm dập đều đau nhức, mắt cá chân cũng bắt đầu nhói lên, và vết bầm trên mặt còn hằn rõ hơn hôm qua.
Thêm vào đó, sau khi gặp Cha Hyun ở bệnh viện rồi trở về nhà khóc một trận, mí mắt anh đã sưng húp lên đến mức mở mắt cũng thấy nặng nề.
Việc khó khăn lắm mới mở lời nói chuyện tiền sang nhượng với Cha Hyun đã trở nên vô ích, khi một cô y tá đến gần nói chuyện thì cậu ta cứ thế bỏ mặc Yeon Woo mà rời đi.
Vẻ mặt và giọng điệu đối xử với anh như nhìn một con bọ đã dày vò Yeon Woo suốt cả đêm.
Cha Hyun thật sự không nhớ một chút gì về Hong Yeon Woo. Sự thật đó còn đau đớn hơn cả việc bị bọn cho vay nặng lãi hành hung.
Dù tình hình có ra sao thì anh vẫn phải đến quán cà phê đi làm, vì cho đến trước khi nhận được tiền sang nhượng và giao lại cho người khác, Neobel là nơi duy nhất có thể mang lại cho Yeon Woo một nguồn thu nhập cố định ngay lúc này.
Hôm nay là ngày Yeon Woo một mình mở cửa quán. Vì nhân viên làm thêm có việc riêng nên đã đến muộn vài tiếng, thành ra anh phải ra ngoài sớm hơn để làm thay.
Yeon Woo đem hạt cà phê đã đặt, thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm đóng gói vào trong rồi kiểm tra xong máy xay. Vì tình trạng cơ thể không tốt nên tốc độ làm việc của anh chậm hơn so với mọi khi.
Vừa mở quán không được bao lâu thì đã có khách bước vào.
“Xin chào quý khách.”
Anh cố gắng hắng giọng khàn rồi cất lời chào, thì một khuôn mặt quen thuộc đã đứng trước quầy thanh toán.
Baek Cha Hyun.
Yeon Woo thầm lẩm bẩm trong lòng.
Tại sao cậu ta lại đến đây? Lẽ nào ký ức đã quay trở lại rồi sao?
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha