Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 24
Khi Yeon Woo bước vào sảnh bệnh viện đại học Joo Seok quen thuộc, một nhân viên đã tiến đến và ngăn anh lại, nói rằng không được chạy ở đây.
“Tôi xin lỗi.”
Yeon Woo thở hổn hển, cúi đầu chào. Rồi anh nhìn quanh tìm Sang Gyun mà anh đã hẹn gặp ở sảnh.
‘Tai nạn ư? T-tai nạn gì ạ? Nhập viện thì có bị thương nặng lắm không? Bị thương khi nào, ở đâu ạ!’
— Anh cứ bình tĩnh đã. Đó là một vụ tai nạn giao thông nhưng may mắn là chỉ bị xây xát nhẹ thôi ạ. Anh ấy nhập viện để tiến hành kiểm tra đề phòng di chứng có thể xảy ra. Trong quá trình xảy ra tai nạn, điện thoại của Trưởng phòng đã bị hỏng nên có lẽ đã không thể liên lạc được với anh Yeon Woo.
Nếu thư ký đã nói đến mức đó thì chắc hẳn là một vết thương rất nhẹ. Nghe lời giải thích điềm tĩnh của người thư ký, cú sốc của anh dần lắng xuống, nhưng tin tức Cha Hyun gặp tai nạn vẫn khiến anh không khỏi lo lắng.
‘Cậu ta thật sự không được bình thường đâu. Lúc nó gọi điện đến tôi còn tưởng là thằng điên nào đấy.’
Đặc biệt là những lời Sang Gyun đã nói trước đó càng khiến anh để tâm hơn.
Nếu tai nạn xảy ra do tác dụng phụ của thuốc ngủ thì sao? Hơn nữa, Cha Hyun chắc hẳn đã không ngủ được tử tế để đi tìm mình bỏ trốn, nên tình trạng sức khỏe chắc chắn cũng rất xấu.
Rốt cuộc, anh có cảm giác như tất cả đều là lỗi của mình.
Yeon Woo giật mình vì tầm nhìn ngày một mờ đi nên đã đưa tay lên sờ mắt. Nước mắt mà ngay cả khi biết Cha Hyun sắp kết hôn với người khác, hay thậm chí là khi nói lời chia tay cũng không hề rơi, giờ lại tuôn ra.
“Yeon Woo! Ở đây, bên này này.”
Trong lúc anh đang dùng mu bàn tay lau nước mắt, thì Sang Gyun đã nhận được liên lạc của Yeon Woo tiến lại gần. Để không bị phát hiện là đang khóc, Yeon Woo đã đội mũ lưỡi trai xuống.
“Anh, Cha Hyun sao rồi ạ? Anh ấy dậy chưa?”
“Cậu đeo khẩu trang làm gì thế. Bị cảm à? Suýt nữa thì anh không nhận ra đấy.”
“Em có lý do ạ. Baek Cha Hyun sao rồi anh.”
“Thằng nhóc này, tính tình nóng nảy thật. Nãy giờ cả gia đình cứ ra vào liên tục can thiệp mãi, bây giờ mới được yên tĩnh một mình nghỉ ngơi đấy.”
“À.”
“Nói là cậu đến chắc nó sẽ vui lắm. Mà sao bây giờ cậu mới đến? Nó nhập viện cũng được mấy ngày rồi mà.”
Sang Gyun vẫy tay ra hiệu bảo anh đi theo rồi dẫn Yeon Woo lên tầng có phòng bệnh.
“…Hôm nay em mới biết. Chuyện Cha Hyun bị thương.”
“Gì cơ? Baek Cha Hyun không nói cho cậu à?”
“……”
“Hừ. Chắc là sợ cậu lo nên không nói à. Mà nó đâu phải là hạng người như thế…”
Yeon Woo đang đi cùng Sang Gyun trong thang máy, cúi gằm mặt xuống. Thực ra đây là chuyện do chính anh tự chuốc lấy. Vì anh đã nói lời chia tay nên về phía Cha Hyun, chắc hẳn cũng không có lý do gì để phải liên lạc báo tin mình bị thương.
Dù vậy việc anh hoàn toàn không biết chuyện cậu ta nhập viện cho đến tận bây giờ vẫn là một cú sốc. Miệng thì tỏ ra dứt khoát, nhưng cuối cùng anh lại cảm thấy nặng lòng vì có lẽ mình vẫn chưa thể dứt bỏ được tình cảm với Cha Hyun.
“Hay là vì cậu nói chia tay nên nó không liên lạc được? Với tính cách thường ngày của thằng đó thì chắc nó muốn liên lạc với cậu lắm đấy.”
“Sao lại xảy ra tai nạn vậy ạ?”
“Nghe nói là do không nhìn thấy chiếc xe từ trong hẻm đi ra nên đã bẻ lái rồi đâm vào cột điện. Nhưng mà chỉ đâm nhẹ thôi nên không sao cả.”
“Haiz, may quá. Thật sự…”
“Gia đình nó làm quá lên nên mới phải nhập viện mấy ngày đấy chứ. Chuyện này vốn dĩ chỉ cần nhập viện một ngày thôi.”
Sang Gyun và Yeon Woo đi dọc hành lang rồi đứng lại trước tấm biển đề chữ “Phòng bệnh VIP”. Sang Gyun ra hiệu cho Yeon Woo chờ một lát rồi một mình bước vào phòng bệnh trước.
“Baek Cha Hyun. Anh vào đây? Mau xem ai đến ở ngoài này, cậu… Này! Cậu đang làm gì thế?”
Yeon Woo đang đứng trước cửa chứ chưa vào phòng, nghe vậy thì giật mình tưởng có chuyện gì nên đã ngó đầu vào trong để kiểm tra.
Nhưng Sang Gyun đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn nên anh không thể nhìn rõ mặt Cha Hyun.
“Sao lại lấy quần áo ra mặc vậy? Bệnh viện bảo mai mới được xuất viện mà cậu cứ khăng khăng…”
“Được rồi. Cũng chẳng bị thương chỗ nào, ở lại đến mai thì được gì. Hôm nay tôi sẽ ra viện.”
May mắn là giọng nói có vẻ vẫn ổn. Yeon Woo thấy an lòng rồi gắng sức kìm nén đôi mắt cứ rơm rớm nước.
“Cậu là bác sĩ chắc, thằng nhóc này?”
“Mấy kẻ đến thăm vô bổ chỉ tổ phiền phức.”
“Đúng lúc ghê. Yeon Woo đang ở ngoài kia kìa.”
“Yeon Woo?”
Nghe thấy vậy, Yeon Woo giật nảy mình rồi mới cẩn thận bước vào trong phòng bệnh.
Cha Hyun với miếng băng gạc nhỏ trên trán đang mặc áo sơ mi và áo khoác.
Vừa bước vào phòng bệnh, Yeon Woo đã nhìn thấy Cha Hyun. Hình như mặt cậu ta có hơi hốc hác đi thì phải.
Dù nói là tai nạn nhỏ, nhưng khi nhìn thấy vết máu dính trên băng gạc khiến tim anh như chùng xuống.
“Cậu, dù có thế nào đi nữa thì bị thương cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ.”
Vừa trông thấy mặt cậu ta, những nỗi lo lắng, tủi thân và cả sự an lòng dồn nén trong cổ họng cứ thế trào dâng thành một mớ hỗn độn.
Yeon Woo tiến lại đứng trước mặt nhưng Cha Hyun chỉ mải cài nốt cúc áo khoác, rồi lặng lẽ nhìn xuống anh.
Yeon Woo không nhận ra ánh mắt vô tình đó nên đã đưa tay ra định chạm vào vầng trán dán băng gạc.
“Tôi cứ liên lạc mãi mà không được nên đã lo biết bao nhiêu…”
Nhưng trước khi tay anh kịp chạm vào, Cha Hyun đã ngửa đầu ra sau rồi nhìn Sang Gyun.
“Anh.”
“Hửm?”
“Bạn của anh à?”
Cha Hyun vừa chỉ tay vào Yeon Woo vừa nhíu mày. Sang Gyun đang đứng nhìn hai người, thấy vậy liền hỏi lại với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“…Hả?”
“Tôi hỏi đây có phải bạn của anh không.”
Cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Sang Gyun dù tay vẫn đang chỉ vào Yeon Woo.
Bầu không khí trong phòng bệnh tức thì ngưng trệ.
“Cậu… nói cái gì thế. Là Yeon Woo mà, Hong Yeon Woo. Vì đeo khẩu trang nên không nhận ra à?”
Sang Gyun có lẽ cho rằng đó là một trò đùa nên đã bật cười “ha” một tiếng rồi vỗ nhẹ vào vai Cha Hyun. Nhưng Cha Hyun lần này cũng không hề có một nét cười mà tiếp tục nói.
“Đó là ai.”
“…Cậu sao thế?”
Yeon Woo hoang mang trước phản ứng không thể ngờ tới của Cha Hyun. Lẽ nào cậu ta đang đùa? Hay là đang giận mình?
Bất chấp những phỏng đoán đó, Cha Hyun chỉ nhìn Sang Gyun với vẻ mặt vô cảm như bảo anh ta giải thích đi.
“Hỏi Yeon Woo là ai á? …Thì là người đã… hẹn hò với cậu…”
Sang Gyun cũng bối rối không kém. Anh ta cũng nửa tin nửa ngờ không biết đây là trò đùa hay là thật, nên cứ nhìn qua lại giữa Cha Hyun và Yeon Woo.
“Người yêu của tôi?”
“Không, ờm. Dù bây giờ đã chia tay rồi nhưng… Cậu nói thật đấy à.”
“Đây là lần đầu tôi nghe đấy.”
Cha Hyun hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Yeon Woo.
Vì anh đội mũ sụp xuống lại còn đeo cả khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào phần lông mày và đuôi mắt duy nhất lộ ra.
Ánh mắt của Cha Hyun thoáng có chút hứng thú nhưng rồi ngay lập tức lại trở nên dửng dưng. Rồi cậu ta hất cằm về phía Sang Gyun như thể bảo anh ta giải thích xem đây là tình huống gì.
“Tôi đã từng hẹn hò với một người như thế này ư?”
Dường như sau khi nói xong cậu ta vẫn không hề nhớ ra điều gì, đuôi mắt cậu ta dần nhíu lại.
“Nếu là đang đùa thì chẳng vui chút nào đâu.”
***
“Anh đã nói là lúc kiểm tra não cũng không có vấn đề gì cơ mà. Vậy mà lại mất trí nhớ, thế này thì có lý nào không ạ?”
“Thời điểm xảy ra tai nạn nó vẫn nhớ rõ, lúc gia đình và người quen đến thì nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Dù có triệu chứng chấn động não nhưng cũng đã hồi phục nhanh chóng rồi.”
“Vậy mà tại sao lại có thể chỉ quên một mình em thôi ạ?”
Yeon Woo thúc giục Sang Gyun, mong anh ta trả lời về hiện tượng này, bất kể là gì cũng được. Sang Gyun do dự vài giây rồi mới lên tiếng.
“Có lẽ lúc xảy ra tai nạn, vùng hải mã hay thùy thái dương đã bị va chạm….”
“Lúc trước anh chẳng phải nói là va chạm nhẹ thôi sao!”
“Trước hết chắc phải kiểm tra lại đã. Nhưng chuyện này thật sự quá đột ngột nên anh cũng không biết phải nói gì với cậu nữa.”
Yeon Woo dùng hai tay ôm trán, cúi đầu xuống. Sang Gyun cũng bực bội không kém nên đã thở dài một tiếng.
“…Khi một người phải trải qua chuyện quá đau khổ, một va chạm vật lý nhỏ cũng có thể xóa đi ký ức. Có thể nói đó là một dạng cơ chế phòng vệ khi không thể chịu đựng được căng thẳng quá mức.”
Yeon Woo lo lắng vuốt mặt.
Anh vẫn không thể tin được.
Sau vụ tai nạn giao thông mà Cha Hyun lại bị mất trí nhớ. Hơn nữa, lại còn cố tình chỉ quên mỗi mình Hong Yeon Woo.
Dù vừa mới chứng kiến phản ứng của Cha Hyun, anh vẫn muốn phủ nhận nó. Thà nói rằng từ nãy đến giờ Cha Hyun và Sang Gyun đang trêu đùa mình thì còn đáng tin hơn.
“Dù không nghiêm trọng nhưng nếu não bị tổn thương một phần thì triệu chứng biểu hiện ra thật sự rất đa dạng…. Chắc là di chứng của nó rồi.”
“Ký ức. Ký ức khi nào sẽ quay trở lại ạ?”
“Cái đó thì còn tùy vào mỗi người. Không thể nói chắc được.”
Trong phòng khám, Sang Gyun và Yeon Woo ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, nhất thời không nói nên lời mà chỉ nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Yeon Woo mới nặng nề lên tiếng.
“Nếu như…. Liệu có khả năng mất trí nhớ là tác dụng phụ của việc dùng thuốc ngủ quá liều không ạ?”
Sợ rằng liệu chuyện này có phải là do mình hay không. Yeon Woo vô cùng sợ hãi điều đó.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha