Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 23
Yeon Woo liếc nhìn xung quanh. Hành lang officetel không có người nào nhưng mỗi tầng đều có camera giám sát, và tầng một thì có người quản lý thường trực nên bọn chúng sẽ không thể tùy tiện động đến mình được.
Chắc là bọn chúng chỉ đến để cảnh cáo kiêm dọa dẫm một phen thôi.
“Tôi đã rao bán gấp căn officetel rồi nên ngay khi có tiền tôi sẽ gửi ngay. Các anh cũng đã nhận được một phần rồi còn gì.”
“Thì tôi đã nói là quá hạn trả nợ từ lâu rồi nhỉ? Đến cả thằng cha vay tiền cũng đã lặn mất tăm rồi, lẽ nào chúng tôi phải ngoan ngoãn ngồi chờ à.”
Gã Alpha đột nhiên áp sát rồi vỗ nhẹ vào má Yeon Woo.
“Đừng có động vào người tôi.”
Yeon Woo ngay lập tức hất tay gã ra.
“Haha, ghê gớm ra phết nhỉ.”
“Ngay từ đầu món nợ đó chẳng phải cũng là do các người thông đồng với nhau gài bẫy sao? Và nếu còn động vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát… Á!”
Yeon Woo vừa gay gắt đáp trả thì một bàn tay thô bạo đã lập tức túm lấy tóc anh.
“Cảnh sát? Mày nghĩ gọi cảnh sát ở đây thì thay đổi được cái gì à?”
“…Buông ra!”
“Một thằng khốn không có năng lực lại ỷ vào vợ con mà lân la đến sòng bạc mới là sai chứ. Lẽ nào là lỗi của tụi tao vì đã cho vay tiền đánh bạc à?”
“Thế nên các người đã biết rõ ông ta là một kẻ vô dụng mà còn cho vay một tỷ… Ực!”
“Ôi, ồn ào quá.”
Gã Alpha giật tóc Yeon Woo ra sau để ghé sát mặt vào mà chậm rãi săm soi. Mùi nước hoa nồng nặc hòa cùng mùi mồ hôi chua loét, và cả mùi pheromone cũ kỹ của nhiều người khác nhau tỏa ra từ cổ áo gã.
“Hừm. Nhìn thế này thì cũng có nét giống người đàn bà tên Kim Sun Young đó nhỉ.”
Yeon Woo không né tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt đang chằm chằm nhìn mình.
“À, không biết bà Kim Sun Young đã chữa trị ổn chưa nhỉ? Tao đã tô điểm cho khuôn mặt bà ta thêm vài màu sắc xinh đẹp rồi đấy.”
Gã Alpha cười khúc khích như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị.
Ngay lập tức, mắt Yeon Woo mở to như muốn lồi cả ra ngoài.
“Gì cơ? Mày vừa nói gì. Mày đã đánh mẹ tao à?”
“Hahaha! Woa, thằng nhóc này tính khí hung dữ thật.”
“Đánh rồi thì sao nào?”
Yeon Woo dùng hết sức hất tay gã Alpha ra rồi lắc đầu. Nhưng hai gã đàn ông đã nhanh chóng vây lấy anh.
Tên Beta trong số đó vỗ vỗ vào má Yeon Woo.
“Hửm? Mày định làm gì nào.”
“Thử động vào mẹ tao một lần nữa xem. Nếu còn tìm đến nữa thì, đm, tao sẽ không để yên cho tất cả chúng mày đâu.”
Yeon Woo dùng sức gạt phắt bàn tay đang chạm vào mặt mình đi một cách dứt khoát rồi nói rành rọt từng chữ.
Tên Beta phủi bàn tay vừa bị Yeon Woo đẩy ra rồi trừng mắt.
“Thằng này được khen dễ thương vài câu liền không biết thân biết phận mà trèo đầu cưỡi cổ à.”
Nắm đấm của gã đàn ông giáng xuống bên má trái của Yeon Woo chỉ trong nháy mắt.
Bốp! Cùng với tiếng xương va vào nhau, thân hình gầy gò của anh hoàn toàn ngã ngửa ra sau.
“Khựt!”
Gã đàn ông không cho một giây ngơi nghỉ mà liên tiếp dùng chân đá vào người Yeon Woo đã ngã gục. Cơn đau âm ỉ lan ra khắp bụng và mạn sườn.
“Con khốn Kim Sun Young đó cũng có hoàn cảnh éo le thật. Cái thằng chồng! Hả? Chẳng giúp được tích sự gì.”
“Khựt, á! D-dừng lại…!”
“Ngày nào cũng! Chỉ biết lượn lờ đi cờ bạc thôi.”
Mỗi lần cú đá giáng xuống, Yeon Woo lại co người lại, ôm lấy bụng mà rên rỉ. Đây là lần đầu tiên anh bị đánh một cách đơn phương như thế này nên đến cả suy nghĩ phải phản kháng lại cũng không hề nảy ra trong đầu.
Lỡ như bọn chúng cũng đánh mẹ mình như thế này thì sao? Nếu mình không kiếm được tiền rồi bọn chúng lại tìm đến mẹ thì thế nào?
Ngay cả trong lúc bị đánh đập không thương tiếc, nỗi lo lắng ngày một lớn dần cứ khuấy đảo tâm trí anh.
“Thế mà xem ra thằng con trai lại sống ở một nơi tử tế ra phết nhỉ. Thằng cha không có não làm hỏng cả tương lai của con cái. Cứ im lặng mà cờ bạc đi là được rồi, cớ gì lại đi rêu rao chuyện con trai kiếm được chút tiền… Hử?”
“Này! Mấy người đang làm gì đấy? Sao lại đánh nhau ở đây?”
Lúc đó, người quản lý officetel từ thang máy chạy tới và hét lên.
Hai gã đàn ông đang cúi xuống nhìn Yeon Woo nằm sõng soài trên sàn với đôi môi rách toạc mà cười, chợt quay đầu lại. Vừa chạm mắt, bước chân của người quản lý liền ngập ngừng rồi dần chậm lại.
“Này…. Trông không giống người sống ở đây. Dừng lại đi!”
“Ôi dào. Chỉ là có chút tranh cãi ý kiến thôi mà, tranh cãi ý kiến.”
“N-nếu không đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Nghe chưa?”
“Thì chúng tôi cũng đang định đi đây.”
Thấy người quản lý cầm điện thoại lên nói năng lắp bắp, hai gã đàn ông lúc này mới chịu rời khỏi Yeon Woo.
“Này anh, anh ơi. Anh đứng dậy được không?”
“Anh Hong Yeon Woo. Lần sau chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nhé? Vừa tao nhã thưởng thức một ly cà phê. Hửm?”
Hai gã đàn ông nhổ nước bọt xuống sàn nhà nơi Yeon Woo đang ngã gục rồi thản nhiên rời khỏi officetel. Lúc này Yeon Woo mới được người quản lý đỡ dậy.
“Anh có sao không? Sao mà lại để những người như thế vào đây được nhỉ…. Có chuyện gì vậy? G-giờ gọi cảnh sát nhé?”
Người quản lý nhớ mặt Yeon Woo nên đã nhìn sắc mặt anh mà hỏi.
“…Thôi ạ.”
Yeon Woo biết rằng có gọi cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì nên đã lắc đầu. Anh cũng từ chối lời đề nghị của người quản lý rằng sẽ lấy thuốc bôi mặt từ phòng quản lý, nên ông ấy đành nói vậy để tôi chuyển đồ giúp anh, rồi mang những chiếc thùng và túi xách mà Yeon Woo mang từ căn hộ về vào trong phòng.
Sau khi nói lời cảm ơn, Yeon Woo vào trong officetel, để nguyên hành lý ở đó rồi vào nhà vệ sinh kiểm tra khuôn mặt mình.
Môi bị đánh trúng đã rách toạc, máu khô lại, vùng cằm cũng đã bầm tím.
‘À, không biết bà Kim Sun Young đã chữa trị ổn chưa nhỉ? Tao đã tô điểm cho khuôn mặt bà ta thêm vài màu sắc xinh đẹp rồi đấy.’
Lời nói của tên chủ nợ khiến lòng Yeon Woo trở nên rối bời hơn bao giờ hết.
“Phải làm sao đây….”
Nếu bọn chúng không nhận được tiền, dù đã động đến mình thì chúng sẽ lại đến chỗ mẹ gây sự. Thậm chí có thể sẽ không chỉ dừng lại ở việc gây sự nữa.
Hay là mình cứ cùng mẹ bỏ trốn ngay lập tức? Nhưng mà đi đâu bây giờ? Dù có rời đi thì mọi chuyện cũng không kết thúc, mà sẽ phải sống kiếp trốn chạy trong một thời gian dài. Đó tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng.
Cũng không thể đi tìm người bố đã cố tình lẩn trốn rồi đem đến đặt trước mặt bọn cho vay nặng lãi được.
Tiền. Bằng bất cứ giá nào cũng phải xoay được tiền.
Yeon Woo cảm nhận được cơ thể mình đang run lên nhè nhẹ nên đã siết chặt nắm đấm. Bụng và lưng bị đánh đau nhói, còn mặt thì tê rần. Trong đầu óc đang trở nên gấp gáp vì nỗi sợ hãi bạo lực, chỉ toàn là suy nghĩ về việc làm thế nào để xoay được tiền.
Dù có vay được khoản vay tối đa ở ngân hàng và bán được căn officetel đã rao bán gấp thì vẫn cần thêm tiền, mà tiền lãi thì vẫn đang tăng lên theo từng giờ.
Dù có làm thêm công việc thứ hai sau khi đóng cửa quán cà phê thì cũng không thể nào bù đắp được số tiền đó trong vòng một hai tháng.
‘Anh Hong Yeon Woo. Lần sau chúng ta gặp nhau ở quán cà phê nhé? Vừa tao nhã thưởng thức một ly cà phê. Hửm?’
Bọn chúng cũng biết cả nơi anh làm việc. Lần này thì chúng chờ trước cửa nhà, nhưng lần sau chắc chắn sẽ tìm đến quán cà phê để gây áp lực.
Vắt óc suy nghĩ, Yeon Woo liền quyết định phải sang nhượng lại quán cà phê càng nhanh càng tốt. Bản thân quán cà phê là sở hữu của Cha Hyun, nhưng quyền thuê mặt bằng và giấy phép đăng ký kinh doanh đều đứng tên Yeon Woo.
Độ nhận diện và doanh thu hiện tại là thành quả do anh gầy dựng nên, vì vậy khi sang nhượng lại mặt bằng quán cà phê, Yeon Woo hoàn toàn có đủ tư cách để nhận tiền sang nhượng từ người thuê tiếp theo. Với một quán cà phê duy trì được doanh thu cao ở một khu thương mại chính như thế này, nếu may mắn thì có thể nhận được tới 200 triệu won tiền sang nhượng.
Nếu có 200 triệu won thì sau khi xoay sở thêm chỗ này chỗ kia là có thể trả hết nợ mà vẫn còn dư ra một chút. Biết đâu chừng với số tiền đó, anh còn có thể mở một quán cà phê nhỏ mới ở một nơi có giá thuê rẻ hơn.
Thông thường thì phải tìm được người thuê tiếp theo mới có thể nhận được tiền sang nhượng, nhưng anh lại nảy ra suy nghĩ rằng nếu nhờ Cha Hyun thì biết đâu cậu ta sẽ chiếu cố mà ứng trước cho mình.
Yeon Woo nhìn đăm đăm vào những chiếc thùng được chất đống lộn xộn trong phòng khách officetel một lúc lâu rồi mới lấy điện thoại ra, rồi gọi cho Cha Hyun. Khi phải đối mặt với một mối đe dọa nguyên thủy mà anh không thể tự mình giải quyết, việc anh tự nhiên nghĩ đến cậu ta là điều không thể tránh khỏi.
— Không liên lạc được…
Vẫn không nghe máy như dự đoán. Tin nhắn cũng vẫn chưa có hồi âm.
Nếu vậy thì bây giờ chỉ còn cách trực tiếp đi tìm Cha Hyun mà thôi.
“Haiz…. Tồi tệ thật.”
Chính mình là người đòi chia tay trước, vậy mà bây giờ lại phải tìm đến để nhờ giúp đỡ trong tình cảnh này. Phải thảm hại đến mức này sao.
Thế nhưng đây không phải là tình cảnh có thể giữ lại lòng tự trọng. Dù việc đột ngột thay đổi lời nói có đáng xấu hổ đi chăng nữa, anh vẫn có một niềm tin chắc chắn rằng Cha Hyun sẽ không từ chối.
Yeon Woo vừa nghĩ mình thật trơ tráo và không biết xấu hổ, vừa nhanh chóng lau đi khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và vết máu. Rồi anh dùng khẩu trang và mũ che đi nửa dưới khuôn mặt. May mắn là vùng mắt vẫn còn ổn, có lẽ vì vết bầm vẫn chưa nổi lên hết.
Chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, Yeon Woo liền gọi điện cho thư ký của Cha Hyun.
— Vâng, anh Hong Yeon Woo.
May mắn là đã liên lạc được với người thư ký.
“Chào anh. Xin lỗi vì đã đột ngột liên lạc, nhưng nếu bây giờ tôi muốn sang nhượng lại quán cà phê thì tôi nên hỏi ai về vấn đề liên quan đến tiền sang nhượng ạ?”
Vì quá vội vàng, Yeon Woo đã hỏi người thư ký trước về hợp đồng bất động sản, bởi anh nhớ rằng trước khi khai trương Neobel, người thư ký cũng đã giúp anh hầu hết mọi công việc giấy tờ.
— Về vấn đề đó thì có lẽ phải hỏi Trưởng phòng trước ạ.
“Baek Cha Hyun bây giờ có ở công ty không? Tôi gọi điện mà anh ấy không nghe máy.”
— Ý anh là Trưởng phòng ạ? Anh ấy vẫn chưa quay lại làm việc nên hiện không có ở đây ạ.
“Vậy cậu ấy đang ở đâu? Đi công tác ạ?”
Người thư ký không trả lời ngay. Vài giây im lặng trôi qua, và ngay khi Yeon Woo định hỏi có chuyện gì thì người thư ký lại lên tiếng.
— Anh Yeon Woo. Lẽ nào anh không biết sao ạ?
“Chuyện gì ạ?”
— Trưởng phòng hiện đang nhập viện vì tai nạn ạ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha