Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 22
Anh đã hơn chục lần cân nhắc xem có nên báo cảnh sát hay không, nhưng ngay từ đầu nếu đây là vấn đề mà cảnh sát có thể giải quyết được thì bọn chúng đã chẳng làm nghề cho vay nặng lãi.
Kể từ ngay sau khi nhận được điện thoại của mẹ vào hôm qua, Yeon Woo đã không thể ăn uống tử tế mà cứ chạy đôn chạy đáo khắp các ngân hàng và văn phòng bất động sản, nên đã hoàn toàn kiệt sức.
Tìm hiểu ra mới biết, công ty đang đòi nợ bố anh là một nơi tai tiếng khét tiếng. Đó đương nhiên không phải là một công ty tài chính đàng hoàng mà nổi tiếng trong các cộng đồng liên quan đến tiền ảo, cổ phiếu và cờ bạc, vì những thủ đoạn đòi nợ bất hợp pháp và tàn nhẫn.
Cho dù mẹ anh có đang trốn ở nhà dì thì bọn chúng cũng sẽ tìm ra bằng cách nào đó. Việc bọn chúng đến đòi nợ anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hơn nữa, không cần phải trải qua cũng biết thừa rằng cách đòi nợ của bọn chúng sẽ không phải là những phương pháp bình thường.
Dù có tìm được người bố đã bỏ trốn thì gã đó cũng không đời nào có khả năng hoàn trả số tiền một tỷ. Kết quả là mẹ và anh sẽ lại bị bọn chúng réo đòi…
Số tiền mặt đã chuẩn bị sẵn anh đã dùng để trả nợ cho xong chuyện trước mắt, nhưng anh thấy mịt mù vì không nghĩ ra được cách giải quyết rõ ràng nào sau đó.
***
Nào là giải quyết chuyện xe cộ, nào là tư vấn ngân hàng, rồi lại thêm cả công việc ở quán cà phê nên anh thật sự không có lấy một giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chừng đó vẫn chưa đủ, Yeon Woo còn tranh thủ đi tìm hiểu xem có công việc làm thêm nào có thể làm dù chỉ trong chốc lát sau khi đóng cửa quán cà phê.
Kể từ ngày nhận được điện thoại của mẹ, anh gần như không ngủ được nên đầu óc cứ mơ màng. Dù có về nhà sớm thì đây cũng không phải là hoàn cảnh có thể nghỉ ngơi thoải mái, nên làm gì anh cũng thấy bất an.
“Xin lỗi, quán còn mở cửa không ạ?”
Yeon Woo đang một mình dọn dẹp đóng cửa quán thì thấy một vị khách đột ngột xuất hiện nên đã lắc đầu.
“Xin lỗi quý khách. Hôm nay chúng tôi đóng cửa rồi ạ.”
“À, vâng….”
“Chào quý khách.”
Anh chào vị khách rồi quay lại bồn rửa để tiếp tục rửa nốt chiếc máy pha cà phê đã được tháo rời, rồi lại nghĩ đến Cha Hyun hôm nay cũng không đến.
Không xuất hiện đến mức này thì không biết có phải đã xảy ra chuyện gì không.
Vừa lo lắng như vậy, anh lại tự trách mình rằng đó là suy nghĩ vô ích.
Biết đâu đây lại là cách chia tay của Cha Hyun. Hoàn toàn trở thành người dưng kể từ khoảnh khắc quyết định chia tay, không cần giải quyết gì thêm, cũng chẳng cần một lời từ biệt.
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống không, nơi mà Cha Hyun vẫn thường ngồi với dáng vẻ ngạo nghễ, rồi một lúc sau anh rời khỏi tòa nhà.
Khi quay về sống ở căn officetel, anh mới nhận ra mình cần quá nhiều thứ.
Trước hết là thiếu quần áo. Mà không chỉ quần áo, cả đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm chức năng, giày dép, máy tính xách tay và sách vở, tất cả đều đang ở trong căn hộ mà anh đã sống cùng Cha Hyun.
Cho đến tận lúc quyết định rời khỏi căn hộ, anh vẫn không hề luyến tiếc đồ đạc, nhưng bây giờ thì tình hình đã khác. Đây thực sự là thời điểm mà thiếu một đồng cũng thấy tiếc.
Dù có bán căn officetel rồi chuyển đến một căn phòng trọ nhỏ hơn thì vẫn sẽ cần đến đồ dùng sinh hoạt, mà anh lại không có đủ khả năng tài chính để mua mới tất cả những món đồ lặt vặt đến mức trông thật thảm hại. Tình cảnh này đến một chiếc tất anh cũng phải mang về từ căn nhà đó.
Sau một hồi đắn đo, Yeon Woo đã gọi điện cho Cha Hyun.
— Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…
Nhưng chuông cứ reo mãi mà không có ai trả lời.
Chính mình là người làm ầm lên đòi chia tay, vậy mà bây giờ lại chủ động liên lạc trước nên anh thấy khó xử vô cùng.
Gọi điện không được, Yeon Woo đành soạn rồi lại xóa tin nhắn không biết bao nhiêu lần.
[Tôi cần đến lấy đồ ở căn hộ, qua một lát có được không?]
[Báo cho tôi biết lúc nào cậu tiện nhé.]
Anh định gửi đi như vậy rồi thôi, nhưng lại cẩn thận viết thêm.
[Cậu không bị ốm ở đâu đấy chứ? Nếu không sao thì nhắn lại cho tôi nhé, tôi sẽ đợi]
“Không lẽ nào cậu ta đã chặn mình rồi chứ?”
Yeon Woo nhìn chiếc điện thoại im lìm suốt mấy ngày liền mà lòng dấy lên nghi ngờ. Vốn dĩ chỉ cần gửi tin nhắn là sẽ có hồi âm ngay tức khắc, mà bây giờ đã mấy phút trôi qua vẫn không một lời hồi đáp.
“A, kệ đi. Chắc là sẽ trả lời thôi.”
Anh thở dài rồi ném chiếc điện thoại lên giường.
***
Sáng hôm sau, anh lại liên lạc với Cha Hyun nhưng lần này cậu ta cũng không nghe máy.
Cuối cùng dù chưa được cho phép, Yeon Woo vẫn đi đến căn hộ mà cả hai từng chung sống từ sáng sớm. Hôm nay anh làm ca chiều ở quán cà phê nên anh định sẽ dọn đồ từ căn hộ về officetel rồi mới đi làm.
Yeon Woo mang theo một chiếc túi lớn và mấy cái thùng giấy rồi bấm chuông trước cửa căn hộ.
“Baek Cha Hyun. Tôi đây.”
Không có bất kỳ phản ứng nào.
“Tôi đến lấy đồ của mình đây. Tôi đã gọi điện và nhắn tin rồi mà.”
Có vẻ như không có ai ở trong. Đứng ngẩn ngơ chờ trước cửa mấy phút, Yeon Woo bèn nhập mật khẩu rồi bước vào căn hộ.
Anh đã lo không biết liệu cậu ta có đổi mật khẩu khóa cửa không, nhưng may mắn là vẫn như cũ. Nhìn trong tủ giày không có giày của Cha Hyun, có vẻ như cậu ta đã không về nhà hoặc là đã đi làm rồi.
Căn hộ trống không chẳng có gì thay đổi so với trước đây, nên anh có thể quen thuộc mang thùng và túi vào để thu dọn đồ đạc.
“Cậu ta không về nhà sao…?”
Nhưng càng nhìn anh càng thấy bối rối vì nơi này không có chút dấu hiệu của sinh hoạt. Tủ lạnh vốn luôn có sẵn đồ ăn kèm giờ lại trống rỗng, trong thùng rác cũng không có một cọng rác nào, mà đồ đạc thì vẫn y nguyên…
Nếu đã hoàn toàn không sống ở căn hộ này nữa thì cậu ta đã đi đâu? Về nhà chính ư? Hay là đã tìm nhà mới rồi dọn đi?
Yeon Woo vừa thấy khó hiểu vừa nhanh tay đóng gói hành lý. Không cần phải chuyển đồ đạc hay hành lý cồng kềnh nên việc tìm và thu dọn đồ của mình cũng nhanh chóng thôi.
Khoảng một giờ đồng hồ trôi qua như vậy. Yeon Woo nhìn quanh phòng khách tĩnh lặng, nơi đồ đạc của anh đã được dọn đi hết.
Cảm giác thật kỳ lạ. Đây là nơi anh và Cha Hyun đã luôn cùng nhau ăn cơm, xem TV, trò chuyện và ngủ, mà bây giờ chỉ còn lại hơi lạnh bao trùm, như thể những ngày tháng đó chưa từng tồn tại, như thể đây không còn là không gian của hai người nữa.
Đến tận bây giờ anh mới thực sự cảm nhận được sự chia ly. Yeon Woo dằn xuống sự xúc động và vội vàng quay bước. Anh có cảm giác nếu còn ở lại đây lâu hơn nữa, anh sẽ hối hận vì đã quyết định chia tay Cha Hyun.
Anh rời khỏi căn hộ như chạy trốn rồi bắt một chiếc taxi. Đó là lúc anh vừa về đến officetel, đang lấy đống hành lý mà mình đã cố gắng chuyển hết vào thang máy ra ngoài.
Bóng một người đàn ông mặc vest hiện ra ở hành lang. Vừa hay người đàn ông đó lại đang đứng trước cửa căn hộ của Yeon Woo.
Yeon Woo quên cả việc dọn đồ mà chạy về phía người đàn ông đó.
“Baek Cha Hyun! Cậu đi đâu mà bây giờ mới… Hả?”
Anh cứ ngỡ là Cha Hyun, nhưng đó lại là một người lạ. Càng đến gần, anh càng thấy cả khuôn mặt lẫn vóc dáng đều khác với Cha Hyun. Thậm chí không phải một người mà là hai người. Người còn lại đứng sau đống thùng hàng chuyển phát nhanh chất cao của nhà hàng xóm nên anh đã không nhìn thấy.
“Anh là Hong Yeon Woo à?”
“Các anh là ai?”
Người đàn ông đang hút thuốc vừa thấy Yeon Woo thì nhếch mép cười rồi bẻ cổ sang hai bên.
“Là ai à. Là chủ nợ đến đòi nợ chứ còn ai.”
“……”
Chính là những người mà mẹ đã nhắc đến. Anh đã lường trước rằng bọn họ có thể sẽ tìm đến mình, nhưng khi tình huống thực sự ập đến thì anh lại không biết phải làm thế nào.
Yeon Woo không tìm được lời nào để nói nên chỉ biết nuốt nước bọt. Cảm thấy khoảng cách quá gần, anh theo bản năng lùi lại một bước thì gã đàn ông liền chậm rãi tiến tới như đang dồn con mồi vào chân tường. Có vẻ như gã đã quá quen với phản ứng này rồi.
“Phải trả tiền đi chứ? Bố mẹ của anh đã quá hạn lâu lắm rồi đấy.”
“…Tôi biết. Nhưng một phần tiền gốc tôi đã chuyển hôm qua rồi.”
“Thì sao? So với số tiền phải nhận thì vẫn còn thiếu nhiều lắm, anh đang nói cái quái gì vậy. Anh có biết bố anh đã vay của chúng tôi mấy trăm triệu không mà nói thế?”
Gã đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng, thúc giục với giọng phát âm lí nhí. Ánh mắt của Yeon Woo di chuyển từ khuôn mặt gã xuống cánh tay có hình xăm bông hoa.
Yeon Woo nuốt nước bọt, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể rồi gật đầu.
“Xin hãy đợi một chút. Đây cũng không phải là khoản nợ do tôi vay, mà là của người bố mà tôi đã không gặp mặt từ lâu rồi.”
Yeon Woo bình tĩnh giải thích tình hình để cố gắng thuyết phục đối phương.
“Thực tế thì lấy đâu ra một tỷ ngay lập tức được chứ. Bây giờ tôi cũng đã rao bán căn officetel trên sàn bất động sản rồi, nên ngay khi có tiền tôi sẽ đưa ngay. Nếu các vị có thể xem xét tình hình mà chiếu cố cho một chút…”
“Ồ? Anh bạn Hong đây, là Omega à?”
Lúc đó, gã đàn ông gầy gò đứng sau đống thùng hàng chuyển phát nhanh đột ngột xuất hiện rồi nhìn chằm chằm vào Yeon Woo. Từ mùi pheromone không kiềm chế được, anh có thể dễ dàng nhận ra gã là một Alpha.
“Tôi không nghe nói cậu con trai duy nhất của bà Kim Sun Young lại ưa nhìn thế này đấy.”
“À, là Omega à?”
Trong thoáng chốc, đôi mắt của gã đàn ông đang hút thuốc ánh lên vẻ tò mò. Ánh mắt của hai tên chủ nợ nhìn chằm chằm vào Yeon Woo từ trên xuống dưới một cách đầy khó chịu.
“Trông cũng xinh xắn đấy nhỉ. Anh chỉ cần bán cái lỗ của mình vài lần là trả hết nợ ngay thôi. Không có tiền thì cứ nói, tôi giới thiệu việc cho ngay.”
“…Xin đừng nói những lời vô lễ như vậy. Bây giờ tôi không có tiền để đưa đâu, nên xin hãy về cho.”
Yeon Woo nuốt nước bọt, bình tĩnh nói.
“Không có tiền mà cũng là niềm tự hào à? Cậy vào cái gì mà tự tin thế nhỉ.”
“Chắc là cậy vào cái mặt của mình chứ gì.”
Hai gã đàn ông đứng trước mặt Yeon Woo mà cười khúc khích với nhau.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha