Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 21
“Cái gì? Nợ cờ bạc ư?”
Yeon Woo đang im lặng lắng nghe bỗng cao giọng. Vừa mới bắt máy đã nghe mẹ nhắc đến chuyện của bố nên đầu anh đau nhức cả lên, mà lại còn là vấn đề về cờ bạc.
— Không phải chỉ là nợ bình thường đâu, mà là một lũ khốn nạn đã cố tình nhắm vào bố con để gài bẫy đấy. Bố con chẳng biết gì mà cứ thế bước vào ván cờ đó, rồi cứ nghĩ như mọi khi mà cầm bài lên…
“Mẹ! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi là đừng dính dáng đến vấn đề cờ bạc nữa.”
Giọng của mẹ có phần hoảng sợ. Yeon Woo thấy bực bội với người mẹ như vậy nên bực dọc vò rối mái tóc mình.
“Con đã bảo rồi, chính vì mẹ lần nào cũng trả nợ cho nên ông ta mới ỷ lại vào đó mà liên tục gây chuyện.”
Anh không tài nào hiểu nổi. Khi còn trẻ, ông ta lừa dối mẹ rằng mình còn độc thân khiến mẹ mang danh là kẻ thứ ba, còn lúc về già thì lại ngập ngụa trong cờ bạc làm mẹ phải khổ sở. Tại sao mẹ cứ phải cuống lên giúp đỡ người đàn ông đó chứ.
Yeon Woo luôn cố gắng không can dự vào vấn đề này, nhưng chừng nào còn mang trong mình dòng máu của ông ta thì anh vẫn không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào những lúc như thế này.
— Mọi… mọi khi không phải là số tiền lớn nên mẹ chỉ giúp một chút thôi… Con cũng biết mà, bố con có bao giờ chơi lớn đâu.
“Vậy thì có vấn đề gì ạ?”
— Nhưng lần này có vẻ như mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Phải làm sao bây giờ, Yeon Woo à.
Giọng nói bất ổn ở đầu dây bên kia bắt đầu run rẩy từ lúc nào không hay. Phản ứng khác hẳn mọi khi của mẹ khiến Yeon Woo nhận ra bà đã vướng vào một chuyện tồi tệ dù chưa nghe hết toàn bộ câu chuyện.
Ngọn ngành câu chuyện là thế này. Bố anh đã không thể bỏ được cờ bạc trong một thời gian dài và liên tục mắc nợ, nhưng lần nào mẹ anh cũng bị lừa bởi những lời hứa sẽ cai nghiện cờ bạc của ông ta nên đã giúp trả nợ.
Tình trạng vay nợ rồi trả lại trong một thời gian ngắn cứ lặp đi lặp lại suốt hơn mười năm, khiến cho băng nhóm lừa đảo bằng cờ bạc cho rằng bố anh là một người có nhiều tiền đến bất ngờ.
Mẹ anh giải thích rằng bọn chúng đã cố tình giăng bẫy để gán cho ông một món nợ khổng lồ và không may là bố anh đã sập bẫy.
Vấn đề là, chuyện này đã xảy ra từ mấy tuần trước.
Ngay từ đầu, một băng nhóm chuyên lừa đảo bằng cờ bạc thì không thể nào có liên quan đến các tổ chức tài chính hợp pháp được. Khoản nợ mà bố anh gánh phải rốt cuộc cũng có cấu trúc tương tự như vay nặng lãi, nên nếu gộp cả gốc lẫn lãi vào thì một người bình thường khó lòng mà gánh nổi.
“…Vậy. Tổng số tiền vay và lãi là bao nhiêu?”
Tình hình nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Giọng của Yeon Woo cũng bất giác run lên.
Và khi nghe được số tiền, Yeon Woo sững sờ tại chỗ. Ban đầu anh còn tưởng mình đã nghe nhầm.
“Một tỷ? Mẹ điên thật rồi à?”
Khoảnh khắc đó, anh quên mất mình đang ở cầu thang thoát hiểm mà hét lớn.
“Còn bố thì sao! Cái ông già đó giờ đang ở đâu!”
— Bọn chủ nợ cứ tìm đến nên ông ấy đã bỏ trốn rồi. Mẹ cũng không nghe rõ là ông ấy đã đi đâu nữa…
“Mẹ! Cho nên con đã nói gì nào. Con đã bảo mẹ đừng dùng tiền của con để giúp đỡ gã đó nữa mà! Mẹ nghĩ con kiếm tiền dễ dàng lắm sao?”
— Mẹ… mẹ xin lỗi, Yeon Woo à. Nhưng… nhưng lần này mẹ đã nói là tuyệt đối không thể giúp được, nhưng bọn chủ nợ không tìm thấy bố con nên cứ tìm đến đây… Chuyện này chưa từng xảy ra kể từ khi con còn nhỏ… vì… vì số tiền quá lớn.
“Bọn khốn đó tìm đến chỗ mẹ để đe dọa ư? Vậy bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở nhà một mình à?”
— Mẹ đã vội vàng thu dọn hành lý rồi đến nhà dì của con rồi…
“Haaa. Dù có thế nào đi nữa thì làm sao mà…!”
Yeon Woo đang nói thì nghẹn ngào nên phải dừng lại để hít thở. Đầu óc anh như muốn bốc hỏa.
Ngay từ lúc nghe tin bọn cho vay nặng lãi tìm đến mẹ, tâm trí anh đã trở nên mụ mị.
“Con lấy đâu ra một tỷ! Mẹ bảo ông già đó tự đi mà trả. Ổng tự gây ra thì phải tự gánh lấy trách nhiệm!”
— Mẹ… mẹ cũng đã thử nói như vậy rồi nhưng có nói chuyện được với bọn họ đâu. Bố con thì đi đâu không liên lạc được…
“……”
— Làm bố làm mẹ mà lại nói ra những lời này, mẹ xin lỗi… Mẹ thật sự…
Mẹ anh không nói hết câu mà nức nở. Yeon Woo nhắm mắt và nghiến chặt răng.
“…Dù sao thì con tuyệt đối sẽ không đưa tiền đâu. Mẹ cứ biết vậy đi.”
— Yeon Woo à. Vấ-vấn đề là bây giờ không còn chỗ nào để moi ra tiền nữa nên bọn chúng nói sẽ tìm đến tận chỗ con để đòi…
“Chuyện đó là từ khi nào ạ?”
— Chuyện đó… cũng được mấy ngày rồi.
Giọng mẹ anh nghẹn ngào trong tiếng khóc nên phát âm không còn rõ nữa. Có thể thấy rõ là bà đang vô cùng sợ hãi những kẻ đã đến đòi nợ.
Bọn chúng đã nói sẽ tìm đến tận chỗ mình thì chắc chắn đã đến chỗ mẹ gây sự rồi. Bà sợ hãi cũng là phải.
“…Mẹ. Bọn chúng có làm gì mẹ không? Nếu mẹ bị thương ở đâu thì phải nói cho con biết.”
— À, không đâu. Mẹ không sao, chỉ lo cho con thôi.
Yeon Woo không thể gặng hỏi thêm nữa mà chỉ đờ đẫn cầm chiếc điện thoại.
Càng nói chuyện, anh càng cảm thấy tuyệt vọng. Bố mẹ anh có nhận thức về tiền bạc kém hơn nhiều so với người bình thường. Khi có vấn đề phát sinh, họ chỉ biết tìm cách lấp liếm cho qua tình hình trước mắt chứ không hề cân nhắc đến hậu quả hay những vấn đề sẽ xảy ra sau này.
Yeon Woo đã không liên lạc với bố mình suốt mấy năm qua, một lần nữa cảm thấy nghẹt thở khi đối mặt với thực tại. Cứ như vậy, dù có cố gắng cắt đứt thế nào đi nữa thì dòng máu đã một lần nối liền vẫn cứ bám riết lấy anh như một dấu ấn tội lỗi đáng ghê tởm.
Cuối cùng thì người đàn ông mang danh bố đó lại đang siết chặt lấy hơi thở của anh.
***
Không phải là Yeon Woo hoàn toàn không có kỷ niệm đẹp nào với bố mình. Ông đã từng tự tay dạy Yeon Woo hồi nhỏ cách viết tên mình bằng chữ Hán, và cũng từng tự hào bế Yeon Woo đi khắp nơi trước mặt những người họ hàng lần đầu gặp gỡ mà khoe khoang rằng, con trai tôi trông thật thông minh lanh lợi.
‘Nhìn này. Yeon Woo giống tôi nên mới sáng sủa thế này đấy. Sau này nhất định sẽ thành nhân vật lớn.’
Thế nhưng nghĩ lại thì, ngày hôm đó bố anh thậm chí còn lấy đi cả số tiền mừng tuổi mà Yeon Woo nhận được từ người lớn, nói là sau này sẽ trả lại.
‘Giao cho bố thì bố sẽ tiết kiệm cẩn thận, rồi sau này khi Yeon Woo lớn lên sẽ trả lại cho con gấp trăm lần.’
Ông ta thậm chí còn nói những lời vớ vẩn như vậy. Dĩ nhiên là số tiền ít ỏi đó chắc chắn đã bị ông ta dùng vào việc cờ bạc từ lâu rồi, vì anh chẳng có ký ức nào về việc được nhận lại nó cả.
Rốt cuộc, ông ta là một người chưa từng một lần làm tròn vai của một người bố đúng nghĩa.
Anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ tự tay trả món nợ do người bố đó gây ra, nhưng nếu vì ổng mà mẹ anh cũng gặp nguy hiểm thì câu chuyện lại khác.
Cờ bạc và vay nặng lãi. Đây là tình huống anh đã từng trải qua vài lần khi còn nhỏ, nên Yeon Woo biết rõ nó nguy hiểm đến mức nào.
‘Tuần trước gia đình nhà Ui Jeong đã bỏ trốn trong đêm còn gì. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị bắt, bố mẹ thì mất tích còn bọn trẻ thì… Haiz.’
Vì bố anh nghiện cờ bạc nên xung quanh ông lúc nào cũng có những người sa vào cùng một vũng lầy. Và Yeon Woo nhớ khá rõ kết cục của họ ra sao.
Không có thời gian để chán nản. Ưu tiên hàng đầu là trả nợ nhiều nhất có thể chứ không phải là cầm cự.
Thực ra đối với những món nợ phát sinh theo cách này, việc nhanh chóng hoàn trả dù chỉ một phần để xoa dịu bọn chúng quan trọng hơn là cứ khăng khăng không trả được.
Dù sao thì bọn chúng chắc cũng biết là không thể nhận được ngay một số tiền lớn như một tỷ. Trả trước một phần để câu giờ rồi thương lượng điều kiện thì có vẻ thực tế hơn.
Chỉ là không biết có thể thương lượng được đến đâu nên trước hết anh phải chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Yeon Woo đã tìm đến ngân hàng để tìm hiểu về khoản vay thế chấp. Nhưng dù có đem căn officetel ra thế chấp thì số tiền nhận được cũng quá ít so với số tiền cần thiết. Thà bán quách căn officetel đi còn hơn, dù có mất chút thời gian.
— À, căn officetel đó ư? Sau khi anh rao bán thì chẳng phải hôm sau đã gọi lại để hủy rồi sao?
Anh vội vàng gọi cho văn phòng bất động sản để xác nhận lại việc đã từng rao bán căn officetel, thì họ cho biết là chính anh đã hủy tin đăng bán.
Chắc là do Baek Cha Hyun làm rồi. Vì lúc đó anh đã quyết định chia tay Cha Hyun và định bán nó đi, nên cậu ta hẳn đã ra tay để ngăn cản việc mua bán.
“Tôi nhất định sẽ bán. Nhờ anh đăng bán gấp nhé. Nếu lại có người gọi đến báo hủy thì hãy gọi cho tôi vào số này để xác nhận lại. Anh hiểu chứ?”
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng giám đốc văn phòng bất động sản, anh cúp máy. Rồi Yeon Woo rút sạch cả khoản tiết kiệm tích lũy mà anh đã bắt đầu gửi từ khi vào làm nhân viên thực tập sau khi tốt nghiệp đại học để gom tiền mặt.
Đó là khoản tiền phòng thân mà anh đã đều đặn tiết kiệm cho đến nay nên số tiền không hề nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ. Dù có bán được căn officetel đi nữa thì việc anh tự mình xoay sở được một tỷ ngay lập tức là điều không thể.
Cũng không biết liệu bọn cho vay nặng lãi đã tìm đến mẹ có thực sự sẽ thương lượng hay không, nên nếu có thể thì tốt nhất là nên chuẩn bị đủ cả một tỷ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì đây cũng là một con số vô lý.
“Phát điên mất thôi.”
Không còn cách nào khác sao. Yeon Woo vừa uống cạn ly cà phê tự pha ở quán vừa lẩm bẩm.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha