Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 20
Đang định ngồi xuống giường thì Yeon Woo bước tới cầm lấy điện thoại. Người gọi đến là Sang Gyun.
“Vâng, anh.”
— Hai đứa cãi nhau à?
Đúng như anh nghĩ, chắc chắn là Sang Gyun gọi vì chuyện liên quan đến Cha Hyun. Yeon Woo vuốt ngược mái tóc rũ xuống rồi bình thản trả lời.
“Không được tốt lắm ạ.”
— Sao thế. Vì chuyện lần trước à…?
“Anh gọi để hỏi chuyện đó à? Là Baek Cha Hyun sai anh gọi phải không?”
Dù Sang Gyun cũng là người quen của Yeon Woo, nhưng nếu phải xét kỹ thì anh ta vẫn là người của Cha Hyun, nên đương nhiên cuộc gọi này chẳng có gì vui vẻ.
— Ừ. Nó gọi bảo cậu bị ốm, nhờ anh khám cho một chút. Khám bệnh từ xa.
“…Anh cũng làm cả việc đó nữa à?”
—Làm chắc? Thằng khốn đó làm ầm lên nên anh lo lắng, nhân tiện gọi xem sao thôi.
“Anh cũng vất vả rồi.”
— Thế triệu chứng thế nào. Cậu bị ốm à?
“Bây giờ thì em ổn rồi ạ. Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu.”
— Nghe nói là cậu đã nôn mửa, thở gấp, thậm chí còn có triệu chứng co giật nữa. Tuần hoàn máu cũng không tốt.
“Cậu ta đã kể đến tận đó rồi à?”
— Ừ. Chỉ nghe kể thôi thì có vẻ giống một cơn hoảng loạn… Triệu chứng thể chất thì bên anh có thể kê đơn thuốc, nhưng vấn đề tâm lý thì phải đến khoa tâm thần.
Khoa tâm thần à. Đúng là bây giờ anh sắp phát điên vì Baek Cha Hyun thật rồi.
“Thôi ạ. Cứ coi như là đã khám qua loa rồi đi. Anh cũng thế, từ trước đến giờ hễ là chuyện của Cha Hyun thì anh lại chiều cậu ta quá.”
Yeon Woo lẩm bẩm với giọng trách móc.
— Này, không được đâu. Cậu không biết tính cách của Baek Cha Hyun à.
“Chỉ cần chúng ta thống nhất là đã khám xong rồi thì được chứ gì ạ.”
— Vấn đề là nó có tin không ấy chứ. Có khi sau này nó lại làm ầm lên là không tài trợ cho bệnh viện nữa đấy.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền phức, Sang Gyun rùng mình một cái.
“Cậu ta đến mức không phân biệt được cả công và tư à?”
—Tính cách của nó thì cậu là người rõ nhất còn gì.
Cũng phải. Việc không phân biệt được công và tư, chính Hong Yeon Woo là người đã chứng kiến nhiều nhất.
— Vậy, giờ định thế nào? Không làm hòa à?
“Nếu là chuyện có thể làm hòa được thì em đã làm từ lâu rồi.”
— Thật sự định chia tay như thế này sao?
“Vậy thì tiếp tục hẹn hò á? Dù không có tiền, em cũng không phải là thằng ngốc đến mức sống với một kẻ đã có gia đình.”
Phải. Dù đây không phải là lời mà anh khi đã được hưởng rất nhiều thứ nhờ có Cha Hyun nên nói, nhưng anh không có ý định sống như một kẻ rác rưởi, ký sinh vào một tên sắp thành chồng người ta. Anh vẫn còn đủ sáng suốt để phán đoán được điều đó.
— …Anh hiểu ý cậu rồi. Chuyện của hai đứa anh cũng không thể xen vào được. Nhưng mà sau này nhớ ghé qua bệnh viện một lần nhé. Baek Cha Hyun lo lắng lắm đấy. Thật sự nó có vẻ không được tỉnh táo đâu.
“Em biết rồi. Khi nào em có thời gian ạ.”
— Đừng có trả lời qua loa như thế. Lúc nó gọi đến, anh thật sự đã nghĩ nó là một thằng điên đấy.
“Anh à, cậu ta đúng là một thằng điên mà.”
— Ôi trời.
Kết thúc cuộc gọi, Yeon Woo định nằm thêm một lúc. Giờ thì anh đã xác nhận mình không có thai nên cần phải trút bỏ căng thẳng.
Hôm nay cứ nghỉ ngơi, đợi cơ thể khỏe hơn rồi mai lại đến Neobel làm việc. Anh không thể vì mối quan hệ với Cha Hyun đã trở nên thế này mà cứ mãi không đến quán cà phê được.
Nhớ lại giọng nói của Cha Hyun lần cuối nghe thấy ngoài cửa, có vẻ như cậu ta sẽ không cố gắng níu giữ anh một cách cưỡng ép nữa. Giá như nhân cơ hội này có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau thì tốt biết mấy…
Yeon Woo lại trôi vào suy tư.
***
“Chào anh!”
Sáng hôm sau, Yeon Woo đến Neobel sớm hơn giờ mở cửa một chút. Trong lúc đang một mình xử lý trước mấy việc lặt vặt thì nhân viên làm thêm vốn phụ trách mở cửa đã đến.
“Ồ, Moon Gi đến rồi à.”
“Em nghe nói có thể anh sẽ nghỉ mấy tuần. Anh đến sớm thật đấy.”
“Anh có việc riêng nhưng giải quyết xong nhanh chóng rồi. Hôm qua Min Hyuk đóng cửa đúng không?”
“Đúng vậy ạ. Dạo này chắc có nhiều người đến gặp mặt bên ngoài nên cả tuần nay đơn hàng nhiều kinh khủng.”
“Chắc em vất vả lắm. Cảm ơn vì đã cố gắng nhé.”
Cuộc nói chuyện phiếm nhanh chóng bị cắt ngang vì có khách đến. Mới 7 giờ 30 phút mà đã có khá nhiều nhân viên văn phòng đi làm. Họ đứng trước quầy thanh toán với vẻ mặt mệt mỏi và điên cuồng gọi mỗi Americano.
Nhờ may mắn được truyền miệng mà không chỉ nhân viên làm việc trong tòa nhà Hee Sung, mà cả những người làm ở tòa nhà bên cạnh cũng đến Neobel mua cà phê. Khách xem Instagram rồi tìm đến thường ghé sau 10 giờ, nên buổi sáng có tổng cộng hai đợt khách đông. Đợt cao điểm giờ đi làm và đợt khách ồ ạt kéo đến sau 10 giờ.
Sau khi xử lý xong đợt khách đầu tiên của buổi sáng và có chút thời gian rảnh rỗi, ánh mắt của Yeon Woo lại không ngừng hướng về phía cửa ra vào tòa nhà.
Không biết hôm nay Cha Hyun có đi làm không?
Mỗi lần nghỉ giải lao một lát, anh lại xem điện thoại và thấy tin nhắn của Cha Hyun, nhưng hôm qua thì thôi đi, hôm nay cũng chẳng có tin nhắn nào.
Cứ thế này lặng lẽ chia tay Cha Hyun cũng không tệ, nhưng,
‘Baek Cha Hyun lo lắng lắm đấy. Thằng bé thật sự như người mất trí vậy.’
‘Đừng trả lời qua loa như thế. Lúc nó gọi điện cho anh, anh cứ tưởng nó là một thằng điên thật sự đấy.’
Những lời của Sang Gyun cứ lởn vởn trong đầu anh.
Nếu Cha Hyun liên lạc trước, Yeon Woo sẵn sàng cố gắng đối thoại một cách bình tĩnh để kết thúc mối quan hệ cho đàng hoàng.
Nhân dịp này, để Cha Hyun học được điều gì đó ở cuối mối quan hệ này cũng không tệ. Vì từ nhỏ đã ốm yếu, lại sinh ra trong gia đình giàu có với thân phận con út nên mọi thứ đều theo ý cậu ta. Có lẽ vì vậy mà cậu ta đã không thể chấp nhận một cuộc chia tay mà bản thân không hề mong muốn.
‘Và cũng đừng thấy có lỗi vì chuyện thuốc ngủ. Lúc đầu chỉ hơi choáng váng rồi nhanh chóng ổn lại thôi.’
Hơn nữa, bản thân Yeon Woo cũng chẳng làm gì tốt đẹp. Anh đã bỏ thuốc ngủ vào rượu cho người yêu mình uống.
Thật sự không có vấn đề gì bất thường sao… Cái này phải đợi có cơ hội giữ cậu ta lại hỏi thêm lần nữa mới được.
Ngoài ra, anh cũng phải thảo luận về việc xử lý quán Neobel và căn hộ.
Neobel tuy là do Cha Hyun mở cho nhưng nó là tâm huyết mà Yeon Woo đã tự mình tham gia vào mọi khâu từ thiết kế nội thất, phát triển thực đơn đến tiếp thị. Nếu có thể, anh muốn tiếp tục kinh doanh như hiện tại dù phải trả tiền thuê nhà đàng hoàng, nhưng không biết sau khi chia tay, Cha Hyun có để yên cho anh làm vậy không.
Cả quán cà phê và căn hộ đều là nơi Yeon Woo đơn phương chịu ơn Cha Hyun, nên giao cho cậu ta xử lý là điều đúng đắn.
***
“Anh chủ ơi. Mấy người đi làm chắc hay quên mình đã nói gì hay sao ấy. Rõ ràng gọi đồ nóng mà cứ khăng khăng là mình gọi có đá đấy anh ạ?”
Nhân viên làm thêm vừa bị khách phàn nàn một trận tơi bời ấm ức kể lể với Yeon Woo. Ngay cả Yeon Woo đứng bên cạnh cũng thấy rõ là do vị khách đó gọi sai.
“Lúc nào cũng có một người như vậy hết. Những lúc thế đừng phí hơi sức làm gì, cứ bảo là sẽ làm lại cho họ.”
“Nhưng mà vẫn bực mình lắm ạ! Bản thân sai rành rành mà sao lại có thể tự tin thế chứ.”
“Biết làm sao được. Cứ nghĩ là họ không nhớ rồi cho qua thôi. Mình đâu thể lần nào cũng đôi co với khách được.”
Yeon Woo đã sớm coi như không có gì ở phương diện này rồi. Thay vì tranh cãi xem ai đúng ai sai, anh thường chọn cách lặng lẽ pha một ly cà phê mới.
“Mà nói mới nhớ, dạo này không thấy cái vị đáng sợ kia đến nữa nhỉ.”
“Đáng sợ…? À.”
Yeon Woo đang tán gẫu vài câu với cậu nhân viên sau giờ ăn trưa, chợt giật mình.
Lời của cậu nhân viên nói đúng. Kể từ hôm kia sau khi trả phòng khách sạn và đến quán cà phê làm việc, liên lạc từ Cha Hyun đã hoàn toàn cắt đứt.
Trong suốt thời gian anh vắng mặt, chắc hẳn Cha Hyun cũng không tìm đến nên việc cậu nhân viên thắc mắc cũng là điều dễ hiểu.
Hôm nay cũng không có tin tức gì từ Cha Hyun. Anh không thấy cậu ta đi làm, cũng không thấy cậu ta ghé qua quán, suốt hai ngày trời không thấy bóng dáng đâu cả.
Trước đây bảo đừng đến mà cậu ta cứ tự ý tìm đến như thế.
Chẳng lẽ định chia tay như thế này sao? Còn đồ đạc trong căn hộ và vấn đề của Neobel thì định giải quyết thế nào đây…
Yeon Woo theo thói quen kiểm tra điện thoại. Rồi anh tròn mắt khi thấy thông báo có cuộc gọi nhỡ.
Anh cứ ngỡ đương nhiên là Cha Hyun, nhưng người gọi đến lại là mẹ anh.
Cảm giác mong chờ dâng lên rồi lại xẹp xuống khiến Yeon Woo nghĩ rằng mình thật hai mặt. Đã chờ đợi như thế này thì cứ liên lạc trước là được, nhưng anh lại chẳng muốn làm vậy.
“Min Hyuk à, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé.”
“Vâng ạ.”
Yeon Woo xác nhận không có khách rồi đi về phía cầu thang thoát hiểm để gọi cho mẹ.
Bình thường hai mẹ con không phải kiểu thường xuyên hỏi thăm nhau như thế này, nhưng gần đây bà lại liên lạc rất nhiều. Tuy anh không nghe máy nhưng cách đây không lâu, bố anh cũng đã gọi điện. Vì thế anh thấy bất an. Sợ rằng có chuyện gì đó xảy ra.
Và những linh cảm chẳng lành như thế này chưa bao giờ sai.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha