Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 19
Khi biết chiếc xe đang hướng về căn hộ, nỗi bất an mơ hồ trong anh ngày một lớn dần. Nghĩ đến việc Cha Hyun sẽ không nương tay với mình nữa, và anh sẽ phải bất lực đứng nhìn cậu ta kết hôn, đầu óc anh trở nên quay cuồng.
Vậy thì mình sẽ ra sao đây? Sẽ thật sự bị nhốt lại như lời Cha Hyun nói ư? Chuyện đó liệu có thể xảy ra được không?
“Thật khó… thở.”
Anh muốn lao ra ngoài ngay lập tức, nhưng cơ thể lại chẳng còn chút sức lực. Tay chân anh run lên khe khẽ, còn trái tim thì đập mạnh đến mức không thể chịu nổi, tưởng chừng như làm rung chuyển cả cơ thể.
“Hộc… hộc. Hộc.”
Yeon Woo ôm lấy ngực, khó nhọc thở dốc. Chẳng biết từ lúc nào mồ hôi lạnh đã bắt đầu rịn ra hai bên thái dương.
“Yeon Woo à? Anh sao thế.”
“Tôi… khó thở…”
Rồi đột nhiên, một cơn buồn nôn ập đến.
“D-dừng xe… ọe!”
Yeon Woo bịt chặt miệng, tay quờ quạng tìm cách mở cửa xe. Nhưng cửa đã bị khóa.
“Dừng xe lại. Nhanh lên!”
Nhận ra tình trạng bất thường của Yeon Woo, Cha Hyun hét lên với tài xế. Người tài xế lập tức lái xe ra khỏi lòng đường, bẻ lái về phía vỉa hè.
“Ọe!”
Nhưng chưa kịp để xe dừng hẳn, Yeon Woo đã nôn thốc nôn tháo ra ngoài.
Dù đã cố gắng dùng tay để che lại, nhưng cùng với cơn đau thắt đến khủng khiếp ở lồng ngực, mọi thứ trong dạ dày cứ thế trào ra. Tất cả đều xảy ra trái với ý muốn của Yeon Woo.
“Y-Yeon Woo à. Anh sao thế? Cửa! Cửa xe! Mở ra ngay!”
Ngay khi chiếc xe dừng lại và khóa được mở, Yeon Woo liền đạp cửa lao ra ngoài.
Vừa đặt chân lên vỉa hè, cơ thể Yeon Woo đã đổ sụp xuống như thể lăn ra đất. Rồi anh bắt đầu nôn ra nhiều hơn cả lúc ở trong xe.
“Sao lại thế này. Có vấn đề gì vậy, hả?”
Cha Hyun lập tức đuổi theo.
“Hức… ọe, khụ!”
“Anh đau ở đâu. Hong Yeon Woo. Không phải là anh ăn phải thứ gì rồi chứ?”
Ngay khi Cha Hyun sốt ruột đưa tay ra định vỗ lưng Yeon Woo, anh đã giật bắn mình rồi bò về phía trước.
“Đừng tới đây, tránh xa ra….”
Dù cho chất nôn dính đầy trên đầu gối, Yeon Woo cũng chẳng bận tâm. Không, trông anh như thể còn chẳng ý thức được điều đó.
Thấy Yeon Woo tránh né như lên cơn co giật ngay khi tay mình vừa chạm vào, Cha Hyun chết sững tại chỗ trong tư thế cúi gập người.
“T-tôi thấy anh, đang khổ sở nên…”
“Ọe…! Tôi biết rồi, haaa. Đừng đến gần đây. Sẽ làm bẩn quần áo của cậu….”
Nghe thấy giọng nói như bị tổn thương của Cha Hyun, ngược lại Yeon Woo lại là người dỗ dành thuyết phục. Nhưng rồi ngay sau đó, anh lại run lên cùng với cảm giác cồn cào trong bụng.
“Đến bệnh viện nhé?”
Không thể chạm vào Yeon Woo, Cha Hyun chỉ biết sốt ruột đi đi lại lại xung quanh.
“Không.”
Yeon Woo vừa thở hổn hển vừa lắc đầu. Dù vậy, anh vẫn co rúm người lại, cảnh giác xem Cha Hyun có định đưa tay về phía mình không.
“Vậy thì…!”
“Chỉ là, bây giờ hãy để tôi yên một lát. Như vậy là được rồi.”
“……”
“Làm ơn… Baek Cha Hyun. Tôi xin cậu đấy.”
***
Cuối cùng, thay vì lên lại xe, Yeon Woo đã nhận phòng ở một khách sạn gần đó rồi đi tắm.
Anh đã nôn ra cả dịch vị loãng nên cơ thể hoàn toàn kiệt sức, không còn đủ sức để di chuyển đến một nơi nào khác.
Tắm xong trong phòng tắm của khách sạn, Yeon Woo cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi mùi hôi thối bốc lên từ người biến mất. Đồng thời anh vẫn còn nghi ngờ về tình trạng cơ thể của mình.
Rốt cuộc thì tại sao cơ thể mình lại run rẩy đến thế nhỉ. Là vì sợ phải quay về căn hộ sao?
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ghê tởm Cha Hyun đến mức này. Vì vậy chính bản thân anh cũng thấy hoang mang.
Là do lo lắng sẽ bị nhốt lại lần nữa ư? Hay là do say xe trong lúc hoảng hốt vì bị bắt? …Anh không biết.
Thế nào mà cuối cùng lại thành ra làm theo đúng lời ngang ngược của Cha Hyun rằng, nếu định ngủ ở ngoài thì thà đến khách sạn còn hơn.
“Quần áo…”
Bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo choàng, Yeon Woo mới muộn màng nhận ra mình không có gì để mặc. Từ đồ lót đến quần áo ngoài, tất cả đều đã dính đầy chất nôn và bị vứt đi rồi.
Không còn cách nào khác, anh đành mặc độc chiếc áo choàng rồi nằm xuống giường, sờ lên cái cổ sưng tấy của mình. Dù cố nhớ lại xem tại sao mình lại nôn mửa như điên dại như vậy, anh cũng không thể nhớ rõ được. Anh chỉ lờ mờ nhớ lại rằng từ khoảnh khắc cơ thể chạm vào Cha Hyun, anh đã có cảm giác như máu trong người đông cứng lại.
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, có ai đó gõ cửa phòng.
“Ai đấy ạ?”
Yeon Woo hỏi bằng giọng nói khản đặc.
— Là tôi.
Là Cha Hyun. Yeon Woo đang định ngồi dậy thì khựng lại.
— Trong người đỡ hơn chưa?
“…Giờ thì ổn rồi.”
— Tôi sẽ treo quần áo mới trên tay nắm cửa.
Cha Hyun nói như không có ý định đi vào. Giọng nói của cậu ta trầm hơn bình thường.
Đối với Yeon Woo đây là một điều may mắn. Vì nếu lúc nãy bị lôi đi thì chắc chắn anh đã bị nhốt lại trong nhà rồi.
“Tôi biết rồi.”
— Trong đó cũng có thuốc, anh nhớ ăn xong rồi uống nhé.
“Ừ.”
— Nghỉ ngơi xong thì nhớ đến bệnh viện xem sao.
“……”
— Hả?
“Chuyện đó tôi sẽ tự lo.”
— Tôi sẽ không đi theo đâu. Nên là anh cứ chọn thời gian nào thuận tiện….
“Đã bảo là tôi sẽ tự lo mà.”
Yeon Woo lạnh lùng đáp lại. Nghe vậy, bên ngoài không có tiếng trả lời.
Mình có quá đáng quá không?
Khi không gian trong phòng sau cuộc đối thoại diễn ra qua cánh cửa trở nên yên tĩnh, lòng Yeon Woo nặng trĩu.
Nhưng bây giờ, anh thật sự không muốn làm gì. Anh chỉ muốn nghỉ ngơi.
— Về nhà thì….
“Vì tôi mệt rồi nên hôm nay chúng ta nói đến đây thôi.”
Nhắc đến chuyện nhà cửa, Yeon Woo liền lái sang chuyện khác như để lảng tránh. Rồi anh kiểm tra lại xem cửa phòng khách sạn đã được khóa kỹ chưa một cách ám ảnh.
— Tôi biết rồi.
Giọng đáp bình tĩnh của Cha Hyun vọng lại. Yeon Woo không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ biết mấp máy môi mấy lần.
Sự im lặng ngượng ngùng kéo dài, và ngay khi anh đang phân vân không biết Cha Hyun đã đi chưa thì giọng nói lại vang lên.
— Còn chuyện thuốc ngủ, anh đừng cảm thấy có lỗi. Lúc đầu chỉ hơi choáng váng rồi đã ổn lại ngay.
“……”
Nghe nhắc đến chuyện thuốc ngủ, Yeon Woo giật mình.
— Nghỉ đi.
Cha Hyun không đợi Yeon Woo trả lời mà đã bỏ đi. Tiếng bước chân của cậu ta chìm dần vào tấm thảm hành lang, lờ mờ vang vọng bên tai anh.
Yeon Woo ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Anh ghét Cha Hyun vô cùng. Anh chỉ muốn dốc lòng căm hận cậu ta, nhưng cậu ta lại không cho anh làm được điều đó.
Bởi vì cậu ta không chỉ có mỗi mặt ích kỷ và tàn nhẫn, nên anh mới ghét.
***
Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Yeon Woo mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
— Dọn phòng đây ạ. Chúng tôi đến để dọn dẹp.
Giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên nhiều lần. Loạng choạng đứng dậy, Yeon Woo tiến về phía cửa.
“Không cần dọn dẹp đâu ạ.”
— Tôi hiểu rồi. Nhưng mà thưa quý khách, trước cửa phòng có treo thứ này. Có phải là đồ của quý khách không ạ?
Nghe lời của nhân viên, Yeon Woo chỉnh lại áo choàng cho kỹ càng rồi mới mở cửa. Một nhân viên dọn dẹp mặc đồng phục đang đứng đó, tay cầm một chiếc túi mua sắm lớn.
Đây là đồ Cha Hyun đã để lại trước khi anh ngủ thiếp đi.
“À, vâng. Là của tôi ạ. Cảm ơn cô.”
“Nếu cần gì thêm, xin hãy báo cho quầy lễ tân ạ.”
Người nhân viên liền di chuyển sang phòng bên cạnh. Yeon Woo liếc nhìn hành lang khách sạn một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận không có Cha Hyun và những người cậu ta thuê ở đó.
Vào trong phòng, Yeon Woo mở chiếc túi mua sắm ra xem. Đúng như lời Cha Hyun nói, bên trong có quần áo mới và thuốc. Cả túi của Yeon Woo cũng ở đó.
Lẽ nào Cha Hyun hoàn toàn không có ở khách sạn? Cậu ta không nói sẽ ở đâu nên anh không biết tung tích của cậu ta. Cũng không biết liệu cậu ta có từ bỏ việc đưa mình về như thế này không.
Lúc nói chuyện trước khi ngủ thiếp đi, có vẻ như cậu ta không định hành hạ anh thêm nữa… Dù sao thì việc Cha Hyun đặc biệt làm quá lên chuyện sức khỏe của mình cũng là một điều may mắn.
Một lúc sau, Yeon Woo lấy quần áo trong túi ra mặc rồi đi ra ngoài khách sạn.
“Cho tôi một que thử thai dành cho Omega nam.”
Anh đã mua que thử thai ở hiệu thuốc gần khách sạn nhất. Rồi anh quay trở lại phòng, lập tức xé bao bì và sử dụng.
Phải đợi một lúc mới có kết quả. Yeon Woo úp que thử xuống, liếc nhìn đồng hồ và suy nghĩ về khả năng mang thai.
Dù sao thì việc đột nhiên buồn nôn cũng khiến anh bận tâm. Trong số các triệu chứng mang thai, phổ biến nhất là ốm nghén nên khó mà loại trừ khả năng này.
Mang thai. Khả năng mình mang thai là bao nhiêu nhỉ.
Khi quan hệ với Cha Hyun, anh luôn dùng biện pháp tránh thai một cách triệt để. Không phải là anh, mà là từ phía Cha Hyun.
Cũng có đôi lúc cả hai mất hết lý trí mà quên mất việc phòng tránh, nhưng từ trước đến giờ chưa từng có thai.
Vốn dĩ Omega nam mang thai đã khó hơn so với phụ nữ. Vì vậy, nếu kiểm tra giới tính của những người đến trung tâm hỗ trợ sinh sản, số lượng Omega nam bị áp đảo hơn hẳn so với phụ nữ hay Omega nữ.
Dù vậy, xác suất mang thai không phải là không có nên anh không thể không thấy sốt ruột. Trong tình hình đã biết rõ cậu ta đã chọn người khác không phải mình, anh không muốn dùng đứa con để níu kéo cậu ta quay lại.
Cha Hyun có vẻ như nhất định sẽ tiến hành cuộc hôn nhân chính trị đó, nên nếu bây giờ anh đang mang thai thì mọi chuyện sẽ trở nên thật rắc rối.
Đã hết giờ rồi. Yeon Woo liếc nhìn đồng hồ, không giấu được vẻ bất an nên cứ liên tục đưa tay xoa mặt.
Anh hít một hơi thật sâu rồi cầm que thử đã úp xuống lên.
“Phù.”
Kết quả là một vạch. Không có thai.
May quá. Yeon Woo cẩn thận kiểm tra lại que thử một lần nữa rồi vứt nó vào thùng rác. Cùng lúc đó, điện thoại của anh bắt đầu reo lên.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha