Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 18
Ngay lập tức, Yeon Woo ngắt điện thoại. Tiếp đó, anh định tắt nguồn điện thoại một lần nữa thì một tin nhắn mới liền được gửi đến.
[Anh điên rồi hả? Một Omega mà không biết sợ, lại dám ngủ ở một nơi rác rưởi như thế à???]
[Nghe máy đi]
Có vẻ như cậu ta đã bị sốc khi nhìn thấy cơ sở vật chất của nhà trọ. Yeon Woo khịt mũi cười một tiếng rồi thoát khỏi màn hình tin nhắn.
“A, điên thật.”
Không, anh định thoát ra nhưng đúng lúc đó Cha Hyun lại gọi điện đến nên nút gọi đã bị ấn phải.
Trong lúc Yeon Woo đang luống cuống tay chân, giọng nói của Cha Hyun đã vọt ra khỏi loa ngoài.
— Này, có đi thì cũng phải đến một nơi nào đó tử tế chứ, làm cái trò gì ở một nơi bốc mùi hôi thối như thế. Anh có tỉnh táo không đấy? Anh có ý thức được mình là một Omega không hả?
Giọng nói đằng đằng sát khí của Cha Hyun khó mà phân biệt được là đang đe dọa hay cằn nhằn, cứ liên tục vang lên không ngừng.
— Anh có biết đó là nơi mà lũ khốn nào hay lui tới không? Ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra! Mau ra khỏi đó ngay khi tôi còn nói chuyện tử tế.
Tất cả là tại ai chứ.
Yeon Woo bực mình đáp lại, dù rằng chỉ cần cúp máy là xong.
“Đang trên đường trốn chạy mà lại đi đến khách sạn 5 sao à?”
— Đi đi! Không có tiền à? Túng thiếu hả? Vậy thì cứ dùng thẻ của tôi đi, sao lại phải tự mình chui vào một nơi khốn nạn như thế? Cố tình làm vậy để xem tôi nổi điên hả?
“Tôi là đồ ngốc à? Biết rõ là sẽ bị bắt thì nếu là cậu thì cậu có dùng không?”
— Thế thì sao lại bỏ trốn? Bây giờ anh đang ở đâu, Hong Yeon Woo. Nói đi khi tôi còn nói chuyện tử tế. Nếu bị tôi tóm được, anh sẽ không bao giờ được ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi nữa đâu.
Lời cảnh cáo trầm thấp của Cha Hyun khiến anh rùng mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Yeon Woo. Dù cậu ta không có ở trước mặt nhưng vai anh cứ co rúm lại. Giờ đây anh đã biết những lời đó là thật lòng, nên càng thấy sợ hãi hơn.
“Đồ điên. Sao lại bỏ trốn à? Vì cậu đã nhốt tôi. Vì cậu đã hành xử như một thằng khốn điên!”
— Chết tiệt, ai bảo là sẽ nhốt anh cả đời? Thứ Sáu là ngày trị liệu phục hồi chức năng nên tôi chỉ định giữ anh lại đến lúc đó thôi.
“Làm sao tôi tin được những lời đó. Với lại trong lúc này mà còn nói được mấy lời như phục hồi chức năng… Thôi được rồi, dừng lại đi. Đừng tìm tôi nữa. Tôi cúp máy đây.”
— Dừng lại cái gì. Tôi chưa nói xong, đừng có cúp máy.
“Bây giờ chúng ta cũng không còn hẹn hò nữa, đừng có nói trống không như thế. Vốn dĩ đã bực mình vì phải tìm phòng lại vì cậu rồi…”
— Nếu cần phòng thì hãy đặt một nơi nào đó tử tế đi. Dù có tìm thì cũng đừng có ở một nơi như thế…
“Ừ, tôi sẽ tự lo.”
— Anh không biết những nơi như thế chỉ toàn lũ Alpha bu đầy à? Cứ đến khách sạn đi! Không thì về nhà cũng được. Nếu bây giờ về nhà, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Tha thứ? Ai tha thứ cho ai? Vừa ăn cướp vừa la làng cũng phải có chừng mực chứ. Đây là một suy nghĩ mà đầu óc của một người bình thường không thể nào nghĩ ra được.
“…Cha Hyun à. Cậu không biết ý nghĩa của việc chia tay là gì à? Là mỗi người chúng ta sẽ đi con đường riêng của mình. Sao cậu cứ cố chấp như vậy? Ngay từ lúc cậu lựa chọn cuộc hôn nhân đó, cậu đã phản bội tôi rồi.”
Trong lòng bức bối, Yeon Woo vô tình giải thích bằng một giọng điệu tha thiết.
“Tôi sẽ không trở về ngôi nhà đó nữa, và dù tôi có ở đâu thì cũng đừng quan tâm. Dù gì thì tôi cũng không có tiền để đến khách sạn…”
— Thì đã bảo là cứ dùng thẻ của tôi đi! Cái thẻ mà anh đang có ấy.
Đây rốt cuộc là cuộc đối thoại gì vậy. Yeon Woo vuốt mặt trước cảm giác mệt mỏi ập đến. Baek Cha Hyun đến cuối cùng vẫn là một thằng khốn ích kỷ.
Việc thuyết phục một cách lý trí cũng chẳng có tác dụng gì.
“Đến khách sạn thì cậu sẽ đến bắt tôi thôi. Cứ để tôi tiếp tục ngủ giữa đám Alpha hôi hám này.”
— Điên à? Chết tiệt! Chết tiệt, không được. Nếu anh thật sự đến đó thì cứ liệu hồn là tôi sẽ giết hết lũ khốn đó.
“Tôi cúp đây.”
— Yeon Woo à! Anh! Anh, tôi sẽ không đến đâu. Tôi sẽ không tìm đến nên anh cứ ngủ ở khách sạn đi.
Yeon Woo khựng lại trước những lời níu kéo van xin đầy khẩn thiết. Nhân cơ hội đó, Cha Hyun nhanh chóng nói tiếp.
— Cho đến khi anh cho phép tôi sẽ không đến, nên nếu không muốn về nhà thì thà ở khách sạn còn hơn.
Giọng nói của cậu ta đột nhiên xìu xuống hẳn, Yeon Woo có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Cha Hyun lúc này. Nhà trọ đó tệ đến mức đó sao.
Nếu đã định làm ầm lên đến mức này thì chỉ cần không kết hôn là được rồi còn gì?
Lời nói đó cứ chực chờ nơi đầu môi cổ họng.
“Baek Cha Hyun.”
Nhưng điều mà Yeon Woo nói ra cuối cùng lại là một chủ đề khác.
“…Xin lỗi vì đã ép cậu uống thuốc ngủ.”
Thật ra ngay từ lúc nhận điện thoại, đây là điều anh muốn nói nhất. Có lẽ vì vậy mà cho đến giờ anh vẫn kiên nhẫn trả lời những lời nói ngang ngược của Cha Hyun.
“Nếu lỡ…”
Đó là lúc anh định hỏi xem cơ thể cậu ta có bị sao không, có đến bệnh viện kiểm tra chưa.
“Bắt được rồi.”
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tóm chặt lấy cánh tay của Yeon Woo. Một lực nắm quen thuộc.
Yeon Woo kinh hãi quay đầu lại thì thấy Cha Hyun đang thở hổn hển.
“Cậu…”
Chưa kịp mở miệng, Cha Hyun đã gục vào lòng Yeon Woo. Không phải là ôm, mà nói đúng hơn là gục vào lòng.
Cha Hyun chen vào lòng một người nhỏ hơn cậu ta là Yeon Woo, rồi áp sát cơ thể vào anh không một kẽ hở.
Quá đỗi kinh ngạc, Yeon Woo phải mất vài giây mới có thể nắm bắt được tình hình.
“Những lời như vậy thì hãy nhìn thẳng vào tôi mà nói nhé.”
Cha Hyun ôm chặt lấy Yeon Woo đang sững người không nhúc nhích với đôi mắt mở to, rồi thì thầm.
“Sao lại ở đây…, không. Buông ra xem nào.”
Lẽ nào cậu ta vừa nói chuyện điện thoại vừa đuổi theo mình ư? Vì không nghe thấy tiếng thở dốc nên anh đã không nghĩ là cậu ta đang đuổi theo.
“Anh không bị thương ở đâu chứ?”
Rời khỏi vòng tay Yeon Woo, Cha Hyun sờ lên mặt và tay anh, kiểm tra tình hình một cách tỉ mỉ.
“Đừng làm vậy.”
Ngay khi nhận ra sự đụng chạm của cậu ta, Yeon Woo đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội hất tay cậu ta ra.
“Đã bỏ trốn thì phải cảnh giác đến cùng.”
Cha Hyun càng nắm chặt lấy tay Yeon Woo hơn, với thái độ như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa. Yeon Woo nhìn quanh với ánh mắt bất an như muốn cầu cứu.
Nhưng trong số rất nhiều người qua lại trong con hẻm, không một ai để ý đến Cha Hyun và Yeon Woo. Vì đây là khu vực tập trung nhiều quán rượu nên những cặp đôi ôm ấp nhau là chuyện thường thấy.
Có lẽ dù anh có hét lên kêu cứu ở đây thì Cha Hyun cũng có thể dễ dàng lôi anh đi.
Và càng nhận thức được hiện thực đó, cảm giác buồn nôn từ sâu trong lồng ngực càng dâng lên.
“Trông anh có vẻ không bị thương ở đâu. Mắt cá chân thì lát nữa về nhà tôi sẽ xem cho anh.”
“…Bảo buông ra. Cậu đã nói là sẽ không bắt tôi mà. Rõ ràng là cậu đã hứa rồi.”
Cha Hyun phớt lờ lời nói của Yeon Woo, ra hiệu về phía nào đó. Ngay lập tức, một người đàn ông mặc thường phục tiến lại gần.
“Mang xe đến đây đi.”
“Họ nói là đang đến ạ.”
Ngay khi người đàn ông vừa dứt lời, một chiếc sedan quen thuộc đã len lỏi vào con hẻm. Cha Hyun dễ dàng khống chế Yeon Woo đang giãy giụa rồi tự mình mở cửa xe.
Bằng một tay, cậu ta tóm lấy cả hai cổ tay của Yeon Woo để anh không thể dùng tay được nữa, còn tay kia thì vòng qua eo anh rồi đẩy anh vào ghế sau.
Ngay khi một phần cơ thể bị trói buộc, lời đe dọa đáng sợ của Cha Hyun liền lướt qua tâm trí anh.
‘Nếu bị tôi tóm được, anh sẽ không bao giờ được ra ngoài mà không có sự cho phép của tôi nữa đâu.’
Cùng lúc đó, một cơn rùng mình chạy dọc sau gáy anh.
“K-không, không muốn, buông ra…”
Yeon Woo méo mặt van xin. Cha Hyun lạnh lùng quát.
“Lên xe. Tôi biết anh sắp đến kỳ phát tình rồi.”
Lực siết trên cổ tay giống như một sợi dây thừng dày, trói chặt anh lại khiến anh không thể nhúc nhích. Nỗi sợ hãi ập đến rằng dù có vùng vẫy thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thể tự mình thoát ra được.
Tiếp đó, cảm giác bất lực y như khi bị nhốt trong căn officetel lại ùa về. Nỗi cô đơn và cảm giác bị phản bội mà anh đã cảm nhận khi vô vọng nhìn chằm chằm vào cánh cửa không thể mở ra, tất cả đều sống lại một cách rõ rệt.
Không muốn. Không muốn bị nhốt lại lần nữa.
Câu nói tuyệt vọng đó lóe lên trong đầu anh. Tim anh đập nhanh, tầm nhìn trở nên mờ ảo.
‘Kết hôn rồi thì không phải là cậu sẽ sống với người phụ nữ đó sao?’
‘Bọn tôi quyết định sẽ sống riêng. Dù trên danh nghĩa sẽ có một căn nhà sống chung.’
‘…Vậy à.’
‘Là hôn nhân chính trị. Một cuộc hôn nhân cần thiết nên mới phải làm.’
Vậy sau khi cậu kết hôn còn tôi thì sao? Tôi sẽ ra sao đây. Tại sao lại ép tôi phải chấp nhận điều đó. Cậu là cái thá gì, mà lại đối với tôi…
‘Bây giờ thì chưa biết nhưng với gương mặt giống hồ ly tinh thế kia thì chẳng phải là Omega sao?’, ‘Vậy thì sẽ đi theo số phận của mẹ nó thôi.’, ‘Xem cái thứ con nít ranh đã ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi lại kia kìa. Đúng là con của con khốn đó.’
Yeon Woo co rúm cổ lại trước những lời xì xào như đang thì thầm bên tai. Những giọng nói lạnh lẽo và ánh mắt sắc lẹm đã tan biến theo năm tháng bỗng trở nên rõ ràng hơn mức cần thiết.
Anh muốn bịt tai lại. Không, anh muốn che mặt đi. Nhưng bị Cha Hyun giữ chặt, anh chẳng thể làm được gì.
“Baek Cha Hyun, cậu đã hứa rồi mà… Rằng sẽ không đến tìm tôi.”
Cha Hyun cũng ngồi vào ghế sau, ngay cạnh Yeon Woo. Khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, Yeon Woo rên rỉ lẩm bẩm.
“Có về thẳng nhà không ạ?”
Như không nghe thấy giọng nói của Yeon Woo, người tài xế hỏi Cha Hyun.
“Không muốn. Không đi đâu! Đến đó rồi cậu lại không cho tôi ra ngoài nữa. Buông ra… Buông tôi ra.”
Khi giọng nói của Yeon Woo dần yếu đi, Cha Hyun nới lỏng lực siết trên cổ tay anh.
“Được rồi chứ?”
Dù tay đã được tự do nhưng anh vẫn chẳng thấy ổn chút nào. Ngược lại khi đối diện với không gian chật chội và ngột ngạt bên trong xe, lòng Yeon Woo càng thêm bức bối. Cha Hyun ngồi bên cạnh liếc mắt sang như đang giám sát anh, trông như một người xa lạ. Nhìn gương mặt lạnh lùng của cậu ta, lồng ngực anh như bị bóp nghẹt.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha