Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 17
Ngày hôm sau.
Trái với lo lắng, Yeon Woo đã ngủ li bì suốt một ngày trời trong căn phòng tồi tàn đó.
Đó là vì rạng sáng hôm kia anh đã không được ngủ do phải đến phòng cấp cứu, còn hôm qua thì lại thiếu ngủ vì phải chiều theo ý Cha Hyun và lăn lộn đến tận sáng.
Giữa chừng anh có thức dậy đi vệ sinh, và hình như cũng đã mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi ăn vì quá đói, nhưng anh không nhớ rõ nữa. Sau khi lấp đầy bụng bằng đồ ăn tiện lợi, anh lại ngủ thiếp đi như ngất.
“Mình đã ngủ bao nhiêu tiếng rồi nhỉ.”
Giọng nói trầm khàn cất lên từ miệng Yeon Woo khi anh đang tự nói với chính mình.
Ngay khi vừa tỉnh ngủ, anh đã đi tắm rồi ra ngoài. Cơ sở vật chất phòng tắm không tốt nên anh nảy ra ý nghĩ phải đổi chỗ ở trong thời gian sớm nhất có thể.
Yeon Woo đi đến một khu phố sầm uất cách nơi ở không xa rồi bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Ngay lập tức, hàng loạt thông báo dồn dập đổ về.
Trong số đó, người chiếm nhiều nhất đương nhiên là Baek Cha Hyun.
Trước tiên anh lờ đi tất cả cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu ta, rồi kiểm tra tin nhắn từ nhân viên làm thêm ở Neobel trước.
Hôm qua sau khi trốn thoát khỏi căn hộ, anh đã vội vàng nhắn lại rằng có thể sẽ không liên lạc được trong vài ngày. Anh tò mò không biết trong thời gian đó có xảy ra chuyện gì không.
[Anh chủ! Hôm nay em với Moon Gi đã đóng cửa ạ]
[(Ảnh)]
[(Ảnh)]
[Bếp và sảnh đã dọn dẹp xong thế này đây ạ]
[Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé!!]
Dù gì thì từ lúc bị nhốt ở nhà, Yeon Woo đã được coi là nghỉ làm một thời gian nên quán vẫn tự mình hoạt động tốt.
Sau khi lại tắt nguồn điện thoại, Yeon Woo đi bộ trong một con hẻm đông người rồi bước vào một quán cà phê lớn, gọi đồ uống và ngồi xuống.
Được rồi. Giờ thì hãy suy nghĩ về chuyện tương lai thôi.
Trước hết, có lẽ nên xử lý căn officetel bằng mọi cách. Đó vừa là thứ Cha Hyun đã cho anh, mà trong hoàn cảnh đã chia tay thì việc anh chuyển vào đó ở bây giờ cũng có chút không thoải mái. Không biết khi nào cậu ta sẽ tìm đến. Tốt nhất là không nên bén mảng đến đó cho đến khi kỳ phát tình của Cha Hyun kết thúc.
Và cả quán cà phê nữa. Cái này cũng vậy, dù không phải là ngay bây giờ nhưng cũng phải dần dần giải quyết thôi. Quán cà phê có thể nói là do Cha Hyun đầu tư và mở ra cho anh, từ vị trí cho đến khai trương. Nếu muốn tiếp tục làm việc ở đó thì sẽ phải liên tục gặp Cha Hyun…
Liệu sau khi kết hôn với người khác, Cha Hyun có để yên cho mình tiếp tục làm việc ở đó không? Không chỉ bản thân anh cảm thấy không thoải mái, mà khả năng cao là Cha Hyun cũng sẽ không để yên.
Trong trường hợp xấu nhất, có thể anh sẽ lại bị bắt về và giam cầm. Dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
May mắn là Yeon Woo đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn một chút so với bạn bè cùng trang lứa.
Anh có căn officetel và chiếc xe nhận từ Cha Hyun, còn tiền thuê quán cà phê thì thực sự rất thấp. Lúc khai trương, anh đã cãi nhau một trận với Cha Hyun nói rằng có thể kinh doanh mà không cần trả tiền thuê, rồi mới đi đến thỏa thuận về mức giá hiện tại, nhưng đó là một chi phí chưa bằng một nửa giá thị trường. Gần như là kinh doanh cho không vậy.
Sinh hoạt phí thực ra anh cũng chưa từng phải trả. Vì anh luôn dùng thẻ của Cha Hyun.
Số tiền đã tích góp được đủ để anh lẩn trốn một thời gian, vừa chuẩn bị xin việc lại hoặc chuẩn bị cho một công việc khác.
Thời gian trôi đi thêm một chút nữa, Cha Hyun cũng sẽ dần mất đi hứng thú với anh thôi. Việc cậu ta ám ảnh một cách bất thường trong mấy ngày qua chắc hẳn là do nghe thấy lời chia tay ngay lúc kỳ phát tình đang đến gần. Đúng là thời điểm không tốt.
‘Người đó.’
‘Ai.’
‘Người phụ nữ sẽ kết hôn với cậu. Tên là gì?’
‘Để làm gì.’
‘Thì tôi tò mò thôi.’
‘Có nói tên cho anh thì anh cũng không biết đâu.’
‘Vậy còn con cái thì sao?’
‘Chà. Tôi không quan tâm.’
Kỳ phát tình rồi cũng qua, và khi việc chuẩn bị cho hôn lễ chính thức bắt đầu, cậu ta sẽ bận đến mức quên cả việc tìm mình. Yeon Woo đã tin chắc là vậy.
Bởi vì tình cảm của cậu ta chỉ đến mức đó, nên Cha Hyun mới không muốn kết hôn với anh.
Nếu Cha Hyun yêu anh nhiều như anh yêu cậu ta, thì cậu ta tuyệt đối đã không lựa chọn kết hôn với người khác.
Vậy nên, sớm muộn gì Cha Hyun cũng sẽ quên anh.
Nếu kỳ phát tình kết thúc, và dù cho thời gian có trôi qua mà Cha Hyun vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho anh. Đến lúc đó có lẽ anh có thể thử nhờ mẹ của Cha Hyun giúp đỡ.
Dù gì thì bà ấy cũng là người muốn anh rời xa Cha Hyun. Đã nói là sẽ rời đi mà không nhận một đồng, thì khi biết được con trai mình đang làm những chuyện điên rồ đến mức nào, có lẽ bà ấy cũng sẽ làm bộ ngăn cản.
Yeon Woo vô cớ kiểm tra lại một lần xem tấm danh thiếp mà mẹ của Cha Hyun đã đưa có còn nằm yên trong túi không.
Cứ lẩn trốn và chịu đựng một thời gian xem sao.
***
Sau khi ăn trưa ở ngoài, Yeon Woo đã đi khắp nơi để tìm một chỗ ở tốt hơn chỗ hiện tại. Nhưng những nơi có cơ sở vật chất tươm tất đều yêu cầu chứng minh thư một cách nghiêm ngặt nên chẳng hề dễ dàng.
Trở về nhà trọ mà chẳng thu được kết quả gì sau bao công sức đi lại, Yeon Woo vừa đi vừa xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của mình. Có lẽ là do tấm nệm quá lún nên cơ thể anh đau ê ẩm.
Vừa bước vào tòa nhà trọ, ông chủ đang xem TV ở quầy liền gọi Yeon Woo.
“Này cậu, lại đây một lát.”
“Có chuyện gì không ạ?”
“Tên cậu là gì?”
“Tự nhiên lại hỏi tên tôi…”
Yeon Woo liếc nhìn vẻ mặt của ông chủ. Ông ta gãi cổ sồn sột như thể chẳng có gì to tát.
“Không có gì. Chỉ là nghe nói hôm nay có trộm đột nhập vào một nhà trọ ở khu bên cạnh.”
“À.”
“Tôi hỏi để xác nhận phòng khi có chuyện thôi. Cậu cũng biết là bình thường khi nhận phòng đều phải kiểm tra những thứ này mà, phải không? Nếu có chứng minh thư thì cho tôi xem nào.”
“CTôi để chứng minh thư ở chỗ làm rồi ạ.”
Yeon Woo nuốt khan, bịa ra một lời nói dối.
“Có cả chỗ làm à?”
“Vâng. Mai tôi sẽ mang đến ạ.”
“Được rồi, vậy nhé. Thế tên cậu là gì?”
Dù sao thì cũng có gì đó là lạ.
Ông chủ đang hành động một cách tự nhiên, nhưng thái độ đối với Yeon Woo lại khác một cách kỳ lạ so với hôm qua.
Yeon Woo theo trực giác cảm nhận được một bầu không khí nguy hiểm. Dường như anh phải rời khỏi đây ngay lập tức.
“Là Kim Jun Young ạ.”
“Được rồi, cậu Kim Jun Young. Mai nhớ mang chứng minh thư đến nhé.”
“Vâng.”
“Người trẻ tuổi mà sao lại để quên thứ như thế chứ.”
Kết thúc cuộc nói chuyện, Yeon Woo giữ bình tĩnh đi vào phòng.
Và ngay khi đóng cửa, anh lại bắt đầu thu dọn hành lý. Thực ra cũng chẳng có gì gọi là hành lý. Chỉ có vài bộ quần áo, thẻ, một phong bì đựng tiền mặt và chứng minh thư là tất cả.
Yeon Woo đeo túi lên vai, kéo sụp mũ xuống như lúc mới đến đây rồi đi ra hành lang. Anh định giả vờ thản nhiên ra ngoài ăn cơm để rời khỏi nhà trọ.
Nhưng rồi anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước quầy.
“Điên thật.”
Là Baek Cha Hyun.
Sao cậu ta có thể tìm ra nhanh như vậy chứ? Lời chửi thề bất giác bật ra.
“Cậu ta bảo tên là Kim Jun Young mà? Có phải cậu tìm nhầm người rồi không?”
Yeon Woo nín thở, lặng lẽ lùi lại, nhưng Cha Hyun với giác quan nhạy bén như động vật đã đột ngột quay đầu lại.
“……”
Không biết anh lấy đâu ra tốc độ đó, nhưng Yeon Woo đã kịp thời nấp vào sau góc tường.
May mắn là cậu ta không nhìn thấy anh và tiếp tục nói chuyện với ông chủ.
Nhân cơ hội đó, Yeon Woo chạy về hướng ngược lại với nơi Cha Hyun đang đứng.
Một điều may mắn là nhà trọ này có một cửa sau. Mở cánh cửa sau thông với sân thượng sẽ thấy một cầu thang hẹp dẫn xuống dưới.
Yeon Woo cẩn thận mở cửa bước ra, bám vào lan can của cầu thang dốc và hẹp để đi xuống. Nếu là bình thường chắc hẳn anh sẽ sợ bị trượt chân, nhưng bây giờ anh không có cảm giác gì. Trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng cửa sắt gỉ sét mở ra! Rầm!
Yeon Woo giật mình, co vai lại rồi quay đầu nhìn.
“Hộc.”
Cha Hyun đã tài tình nhận ra và đuổi theo.
Cậu ta không nhìn thấy Yeon Woo đang đi xuống cầu thang mà chăm chú nhìn lên con đường dẫn lên sân thượng.
Nhân lúc đó, Yeon Woo đã xuống đến tầng một và đặt chân xuống mặt đất.
“Hong Yeon Woo! Anh không mau lại đây?”
Cha Hyun muộn màng phát hiện ra Yeon Woo, hét lên từ trên cao. Khác với Yeon Woo, cậu ta bước xuống cầu thang dốc đó một cách mạnh mẽ, mỗi bước nhảy qua ba bốn bậc.
Yeon Woo bắt đầu chạy như điên trong con hẻm.
Dù sao thì cũng đã ở lại nhà trọ này một ngày nên anh đã khá quen đường. Yeon Woo cố gắng chạy về phía có nhiều người nhất. Như vậy mới có thể hòa vào đám đông và khiến Cha Hyun khó tìm thấy mình.
“A, cái gì vậy.”
“Xin lỗi.”
Chạy mải miết, chẳng mấy chốc anh đã vào đến trung tâm khu phố sầm uất. Yeon Woo cúi đầu xin lỗi người qua đường mà mình vô tình va phải, rồi thở lấy hơi.
Mặt trời bắt đầu lặn, con hẻm với những tấm biển hiệu đang lần lượt sáng đèn đã đông nghịt người ra ngoài ăn tối. Đây là một nơi hoàn hảo để che giấu bản thân.
Mình nên hòa vào đây đi dạo một lúc rồi vào một quán cà phê nào đó trong tầm mắt.
Cảm giác an tâm vì đã thoát khỏi Cha Hyun một cách an toàn khiến bước chân của Yeon Woo dần chậm lại.
Đúng lúc đó, anh cảm thấy điện thoại rung trong túi. Yeon Woo giật mình, vội vàng lôi nó ra. Rõ ràng là lúc nãy sau khi kiểm tra tin nhắn của nhân viên làm thêm xong, mình đã tắt máy ngay rồi mà. Có vẻ như trong lúc chạy, nút nguồn trong túi đã bị cấn phải nên tự động bật lên.
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang có cuộc gọi đến. Người gọi đến đương nhiên là Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha