Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 16
Cuối cùng Cha Hyun cũng đã ngủ thiếp đi. Yeon Woo vực cơ thể bê bết dịch thể đứng dậy.
Anh đã cho tận hai viên thuốc ngủ, nhưng suốt lúc làm tình Cha Hyun không hề có dấu hiệu buồn ngủ nên anh đã nghĩ là nó không có tác dụng. Vì vậy anh đã đang phân vân không biết có nên chọn ngày khác hay phải lên một kế hoạch khác không.
Giữa lúc đó, sau lần xuất tinh thứ ba, Cha Hyun đang ôm eo Yeon Woo và nhắm mắt nghỉ một lát, rồi cứ thế bắt đầu thở đều.
Dù tác dụng chậm hơn dự kiến, nhưng xét đến việc sau khi làm tình người ngủ say như chết trước luôn là Yeon Woo, thì chắc chắn là có ảnh hưởng của thuốc ngủ.
Yeon Woo nhìn chằm chằm Cha Hyun đang ngủ say trên ghế sofa một lúc, rồi dọn dẹp cơ thể và mặc quần áo. Sau đó anh vào phòng ngủ, nhét điện thoại, thẻ, chứng minh thư và vài bộ quần áo vào túi.
Sau khi chuẩn bị cả mũ và khẩu trang, Yeon Woo đã nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị để bỏ trốn.
Bây giờ chỉ cần rời đi là được. Trước khi rời khỏi căn hộ, Yeon Woo lại một lần nữa kiểm tra xem Cha Hyun có còn ngủ không.
Gương mặt với những đường nét rõ ràng đang ngoan ngoãn nhắm mắt, trông mờ ảo trong bóng tối. Có lẽ do tác dụng của thuốc ngủ khá mạnh, nên dù Yeon Woo đã đi lại khắp nhà trong vài phút nhưng hơi thở của Cha Hyun cũng không hề rối loạn.
Trái ngược với lòng mình đang là một mớ hỗn độn, Yeon Woo nhìn Cha Hyun đang vô cùng bình yên một lúc lâu, rồi cuối cùng như bị kéo lại gần bên cậu ta.
Anh muốn khắc ghi hình ảnh Cha Hyun vào mắt mình lần cuối.
“……”
Vậy là chúng ta cuối cùng cũng kết thúc như thế này.
Lồng ngực nóng ran. Anh ghét Cha Hyun vì đã vứt bỏ 4 năm vun đắp cùng nhau để chọn người khác, nhưng anh cho rằng có lẽ là do mình không đủ tốt, và việc buông tay lúc này là điều đúng đắn.
‘Ở lại mạnh giỏi.’
Yeon Woo không thành tiếng mấp máy môi. Và đó là lúc anh quay người đi.
“Hong Yeon Woo?”
Giọng nói trầm khàn của Cha Hyun vang vọng khắp phòng khách.
Yeon Woo kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Cha Hyun đang lơ mơ mở mắt, ngước nhìn Yeon Woo.
“Đi đâu đấy.”
Tiêu rồi. Phải nhanh chóng thoát ra ngoài.
Yeon Woo vội vàng quay người.
Rầm!
Nhưng ngay khi vừa cất bước, cánh tay anh đã bị níu lại. Cha Hyun đã ngã từ trên ghế sofa xuống, dù đang trong cơn mơ màng nhưng vẫn nhanh chóng tóm lấy Yeon Woo.
Vì thuốc ngủ nên cơ thể không còn sức lực, cậu ta ngước nhìn Yeon Woo đang đeo túi định rời khỏi nhà với ánh mắt kinh ngạc.
“Tôi hỏi anh đi đâu, Hong Yeon Woo!”
“Buông ra.”
Yeon Woo hoảng hốt, giằng cánh tay bị nắm lấy. Nếu là bình thường thì đã chẳng hề nhúc nhích, nhưng cánh tay và phần thân trên của Cha Hyun đang ngấm thuốc đã bị giật mạnh theo phản lực.
Cử động mạnh đến nỗi chiếc mũ Yeon Woo đang đội rơi xuống sàn.
“Chết tiệt, cái gì đây. Cơ thể mình sao thế này….”
Yeon Woo tin chắc rằng chỉ cần giằng ra thêm vài lần nữa là có thể thoát khỏi Cha Hyun.
“Bảo buông ra cơ mà!”
“Không được, không thể đi.”
Cha Hyun nghiến răng, tiếp tục bám riết lấy anh. Nhưng khi Yeon Woo dùng hết sức đẩy ra, cuối cùng tay cậu ta cũng tuột ra vì mất hết sức lực.
Yeon Woo nhanh chóng nhặt chiếc mũ dưới sàn rồi chạy ra cửa.
“Hong Yeon Woo!”
Tiếng ầm ĩ lại vang vọng khắp phòng khách. Vừa khó khăn chống tay đỡ lấy thân mình, Cha Hyun cuối cùng cũng đã tóm được mắt cá chân trái của Yeon Woo.
Bàn chân đang định bước về phía trước bị giữ lại khiến Yeon Woo hoàn toàn mất thăng bằng rồi ngã xuống. Mọi chuyện lại diễn ra y như lần trước.
Không được. Cứ thế này mà bị bắt lại thì thật sự là hết.
Mọi dây thần kinh của Yeon Woo như thắt lại vì sợ hãi.
“A!”
Yeon Woo đã dùng hết sức giãy giụa, nhưng dù bị tay chân anh đá trúng, Cha Hyun vẫn nhất quyết không buông mắt cá chân đang nắm chặt ra.
“Đau! Đau quá, Baek Cha Hyun!”
Yeon Woo la lên trong tiếng nấc như đang lên cơn co giật. Nghe vậy, Cha Hyun giật mình rồi theo phản xạ buông lỏng tay ra hoàn toàn.
“A, xin lỗi…”
Nhân cơ hội đó, Yeon Woo đã đứng dậy thành công. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đứng dậy, anh thấy Cha Hyun đang mang một vẻ mặt xa lạ chưa từng thấy, gần như là một biểu cảm sợ hãi.
“Hộc.”
Yeon Woo xỏ vội đôi giày rồi mở cửa chính. Từ phía sau, anh nghe thấy tiếng động của Cha Hyun vừa bám vào bàn để gượng dậy.
Trước khi cậu ta đuổi kịp mình, Yeon Woo đã lao như điên ra hành lang.
“Hong Yeon Woo!”
“Haiz, haiz.”
“Anh! Đừng đi, làm ơn. Anh Yeon Woo!”
Tiếng gọi tên anh vang vọng khắp hành lang, nhưng rồi cánh cửa chính đóng lại, hoàn toàn chặn đứng mọi âm thanh.
Trong hành lang chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Yeon Woo và tiếng bước chân anh trên cầu thang.
Thoát rồi. Anh thật sự đã thành công rồi.
Đúng như dự đoán, không thấy có người nào canh gác trước cửa. Giờ đây không còn ai có thể cản được Yeon Woo nữa.
Trong nháy mắt, Yeon Woo đã lao ra khỏi khu chung cư, anh không ngừng chạy.
“Haaa, ha. Hừm….”
Cảm giác nhẹ nhõm và an tâm là lớn nhất, nhưng cảm giác tội lỗi dai dẳng đè nặng khiến bước chân anh trở nên nặng nề. Bởi vì vẻ mặt vô cùng sợ hãi của Cha Hyun khi nghĩ rằng mình lại làm tổn thương mắt cá chân của anh, cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
…Đồ ngốc. Chân bị tóm là chân trái hoàn toàn lành lặn mà.
Giọng nói tuyệt vọng gọi tên anh đến phút cuối cùng vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây anh không thể quay trở lại được nữa.
***
Anh dừng lại khi thấy mắt cá chân đã gần quá sức.
Vì dự định sẽ không dùng thẻ trong một thời gian nên Yeon Woo trước tiên đã rút tiền mặt ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Rồi anh đi vào ga tàu điện ngầm.
Dù trời mới rạng sáng nhưng anh đã mua một chiếc mũ mới và một chiếc áo khoác ở khu mua sắm dưới lòng đất đã mở cửa, rồi thay đồ.
Sau đó, anh lên tàu điện ngầm và nhanh chóng rời khỏi khu phố này.
Dù đã bỏ trốn một cách mù quáng, Yeon Woo vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức. Anh không phải là người cần phải trốn chạy. Anh chẳng làm gì sai trái, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này vì phải lẩn trốn người yêu cũ.
Đến một khu phố sầm uất, Yeon Woo ngước nhìn bầu trời đang dần hửng sáng, rồi kéo sụp chiếc mũ xuống và rảo bước thật nhanh.
Ngay sau đó, những tấm biển hiệu sặc sỡ của các cơ sở lưu trú bắt đầu xuất hiện đây đó trong những con hẻm. Nhà nghỉ, quán trọ, cho thuê dài hạn, vân vân.
Anh phải tìm một căn phòng để ở tạm trong thời gian này. Những khách sạn yêu cầu xuất trình chứng minh thư đã bị loại ra đầu tiên vì có thể trở thành mục tiêu của Cha Hyun.
Việc cung cấp thông tin cá nhân của khách cho người khác là bất hợp pháp, nhưng điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì với Cha Hyun. Chẳng phải cậu ta là con trai út của Chủ tịch tập đoàn Hee Sung hay sao.
Hơn nữa, nếu là một kẻ biết điều phải trái thì đã chẳng tự dưng nhốt người yêu trong nhà rồi.
Vậy thì những nơi có thể ở lại mà không cần chứng minh thư chỉ còn lại những chỗ có cơ sở vật chất tồi tàn.
Yeon Woo hồi nhỏ đã cùng mẹ lang bạt ở những nơi như vậy khá nhiều lần, nên anh cũng biết sơ qua mình nên đi đâu.
“Ở đây có cho thuê theo tuần không ạ?”
Sau khi đi dạo một vòng quanh các con hẻm, anh bước vào một quán trọ có vẻ như là nơi nhiều người làm thuê theo ngày ở.
“Được chứ.”
Ông chủ đang chơi Go-Stop trên máy tính ở quầy, liếc nhìn Yeon Woo rồi đáp lại một cách hờ hững.
Yeon Woo ưỡn cổ lên để không bị trông có vẻ khờ khạo. Rồi anh kéo mũ sụp xuống thấp hơn nữa.
“Bao nhiêu tiền ạ?”
“Một tuần là 120.000 won. Phòng có giường và cửa sổ thì 150.000 won.”
“Cho tôi phòng có giường ạ.”
Yeon Woo lấy tiền từ trong ví ra. Lúc này, ông chủ vẫn đang dán mắt vào màn hình mới quay người lại lục lọi ngăn kéo.
Nếu ông ta đòi chứng minh thư thì phải làm sao đây. Mình đã cố tình chọn một nơi có vẻ như sẽ không yêu cầu thứ đó rồi mà.
Yeon Woo lo lắng đảo mắt.
“Đây, chìa khóa.”
Sau khi anh trả tiền, ông chủ đưa chìa khóa phòng mà không giải thích gì thêm.
“Tôi cảm ơn.”
Yeon Woo thầm thở phào nhẹ nhõm rồi nhận lấy chìa khóa.
“Nhà vệ sinh là dùng chung ạ?”
“Đương nhiên rồi. Bếp ở đằng kia.”
Ông chủ chỉ qua loa về hướng bằng tay. Yeon Woo gật đầu rồi đi về phía hành lang có các phòng.
Căn phòng là một không gian chật hẹp chưa đầy mười mét vuông. Giường và một chiếc bàn là toàn bộ đồ đạc. Giấy dán tường ố vàng bốc lên mùi ẩm mốc.
Chiếc chăn được gấp gọn gàng, nhưng không biết là đã được giặt từ bao giờ.
“…Thật không biết mình có ngủ nổi ở đây không nữa.”
Rõ ràng là hồi còn rất nhỏ anh cũng từng ngủ ở những nơi như thế này, nhưng bây giờ thì lại chẳng còn tự tin nữa.
Yeon Woo đặt chiếc ba lô đang đeo xuống giường rồi thở dài.
Không biết giờ này Cha Hyun đang làm gì nhỉ. Chắc là cậu ta cũng đã ra ngoài tìm mình rồi.
‘Anh! Đừng đi, làm ơn. Anh Yeon Woo!’
Dáng vẻ cậu ta dùng hết sức để gượng dậy cứ liên tục hiện về trong đầu anh. Cảm giác tội lỗi khiến lòng anh nặng trĩu.
Bỏ thuốc ngủ vào rượu, liệu có quá đáng không nhỉ? Có khi nào mình đã cho quá nhiều rồi không.
Mình đã cho vào hai viên vì nghĩ một viên sẽ không đủ đô… Lỡ sau này sức khỏe của Cha Hyun có vấn đề gì thì phải làm sao đây.
“A, thật là. Cứ bận tâm mãi thôi…”
Yeon Woo ôm đầu thở dài. Hình bóng của Cha Hyun cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí anh, không sao xóa đi được.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha