Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 155 - Hoàn
Lại một cơ hội nữa được trao cho cậu ta. Đối với Cha Hyun từ trước đến nay chỉ toàn đưa ra những lời xin lỗi và đền bù mà Yeon Woo không mong muốn, giờ đây đã được trao cho tư cách để thật lòng cầu xin sự tha thứ.
Đương nhiên, con người khôn ranh như cậu ta đã định bụng sẽ dùng bất cứ cách nào để nắm bắt cơ hội này.
Cha Hyun cố gắng kìm nén cảm giác mãnh liệt đang cuộn trào trong lòng, hít một hơi thật sâu. Rồi cậu ta nhìn Yeon Woo bằng ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết và nói.
“Nếu như có thể quay lại quá khứ, dù phải làm bất cứ điều gì, tôi cũng muốn xoay chuyển mọi thứ trở lại.”
“……”
“Kể từ ngày hôm đó, không một ngày nào tôi không hối hận.”
Đã từng có lúc Cha Hyun giữ trong lòng rất nhiều lời lẽ phức tạp hơn, nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến thì tất cả những lời đó đều đã tan biến đi đâu mất. Thay vào đó, lời muốn nói tha thiết nhất cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi.
“Tôi xin lỗi.”
Vì vậy, cậu ta đã dốc hết lòng mình để cầu xin sự tha thứ.
“……”
Một khoảng lặng kéo dài. Yeon Woo nhận ra rằng sự uất ức gần như là phẫn nộ, vốn đã dồn nén bấy lâu nay giờ đã phai nhạt đi nhiều.
Dù vẫn chưa thể tha thứ hoàn toàn, nhưng anh muốn buông bỏ lòng hận thù đối với cậu ta ngay lúc này.
Sau khi cắn môi dưới mấy lần, Yeon Woo gật đầu.
“…Ừ. Thôi được rồi.”
Dù lòng không nhẹ nhõm như anh nghĩ, nhưng đó vẫn là lời mà Yeon Woo nhất định cần phải nghe. Yeon Woo quyết định từ giây phút này sẽ dần dần để quá khứ trôi đi. Anh có dự cảm rằng có lẽ việc này sẽ không mất nhiều thời gian như anh nghĩ.
Hít một hơi thật sâu, Yeon Woo nuốt nước bọt. Rồi anh chuẩn bị nói ra lời mà anh đã muốn hỏi Cha Hyun từ trước.
“Vậy thì….”
Anh không hiểu chuyện này là gì mà lại khiến mình thấy xấu hổ và căng thẳng đến mức này. Yeon Woo cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn, anh tránh ánh mắt của Cha Hyun rồi nói tiếp.
“Cậu không kết hôn với người khác, đúng chứ?”
Cha Hyun lập tức cau mày. Đối với cậu ta, đến nước này mà còn hỏi câu này thì đúng là một chủ đề có hơi lạc lõng, nhưng có vẻ như đối với Yeon Woo thì không phải vậy.
“Anh còn phải nói à? Đương nhiên là…”
Cha Hyun nhất thời cứng họng.
“Đương nhiên là không rồi.”
Cậu ta cảm thấy bản thân mình trong quá khứ đã xem nhẹ lướt qua cái chuyện hiển nhiên đến nhường này, thật đáng thương và ghê tởm vô cùng.
Trái ngược với cậu ta, người đang mục ruỗng trong mớ cảm xúc như vũng lầy là Yeon Woo dường như đã hài lòng với một câu nói đó, anh bật cười lần đầu tiên kể từ khi Cha Hyun tỉnh lại.
“May quá. Vậy thì thật sự được rồi.”
Nụ cười thuần khiết không một chút vẩn đục đó khiến trái tim Cha Hyun thắt lại đau nhói.
“Từ giờ hãy ở bên cạnh tôi.”
Anh đã tha thứ cho cậu ta quá dễ dàng.
***
Yeon Woo đang dọn dẹp quán cà phê mà mải mê suy nghĩ. Bởi vì hôm nay là ngày Cha Hyun xuất viện.
Suốt thời gian qua, không sót một ngày nào anh đều thản nhiên đến bệnh viện và dành thời gian bên Cha Hyun, nhưng anh lại băn khoăn không biết liệu việc tìm đến tận ngày xuất viện có thật sự đúng đắn hay không. Nhất là khi cậu ta cũng đâu có nói anh đến.
Hơn nữa, mỗi lần Yeon Woo tìm đến phòng bệnh, Cha Hyun vẫn lộ rõ vẻ căng thẳng. Dù anh đã quyết định sẽ hoàn toàn tha thứ cho Cha Hyun, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mối quan hệ giữa cả hai sẽ đột nhiên trở nên gần gũi như trước. Giữa họ vẫn còn đó những khoảng trống cần được lấp đầy.
Yeon Woo kiểm tra điện thoại rồi thở dài. Giá như những lúc nhập nhằng thế này, cậu ta chủ động liên lạc trước thì tốt biết mấy. Thế mà chẳng hiểu sao lại không có lấy một tin nhắn.
“Ơ? Young Hwan.”
Đúng lúc đó, Yeon Woo phát hiện Young Hwan đi ngang qua trước tiệm bèn lên tiếng gọi. Hai tay Young Hwan cũng đang xách đầy nguyên liệu giống như lần trước và còn đang nghe điện thoại, liền lập tức bước vào trong quán cà phê.
“Này, đợi tôi một lát. Lát nữa tôi gọi lại sau.”
Young Hwan nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi thoăn thoắt tiến lại quầy.
“Anh. Anh đang đóng cửa rồi ạ?”
“Ừ. Lại đi lấy nguyên liệu à?”
“Vâng, thì cũng vậy vậy ạ. Mà mấy hôm trước sao tự dưng anh lại không mở cửa kinh doanh thế?”
“Do có việc gấp. À, phải rồi. Nhân tiện… cái vụ nhạc kịch lần trước cậu nói ấy.”
Yeon Woo hắng giọng rồi liếc nhìn sắc mặt Young Hwan. Dù anh đã nghĩ là phải từ chối cho đàng hoàng từ trước rồi, nhưng đến khi khoảnh khắc nói ra thật sự ập đến thì lòng anh lại thấy không thoải mái.
“Có lẽ tôi không đi xem nhạc kịch được rồi.”
“…Em cũng đoán là thế mà.”
Young Hwan thở dài, thản nhiên đáp. Rồi cậu ta gãi gãi sau gáy vẻ ngượng ngùng.
“Không chỉ lần này mà sau này cũng….”
“A, anh. Em hiểu được đến mức đó mà.”
“Vậy à? Xin lỗi cậu.”
Yeon Woo ngượng ngùng ho khan một tiếng. May mắn là vẻ mặt của Young Hwan trông không u ám lắm. Đây chính là ưu điểm của cậu ta.
“Vậy nhưng em đến quán cà phê chơi vẫn được chứ ạ?”
“Khách hàng thì lúc nào cũng chào đón.”
Young Hwan gật đầu rồi cười toe toét.
“Vậy lần sau em lại đến nhé.”
Cậu ta vẫy tay rồi vội vã rời khỏi quán cà phê. Sau khi Young Hwan đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Yeon Woo lại cầm lấy dụng cụ dọn dẹp. Anh định tiếp tục công việc đang dang dở nhưng cảm thấy có gì đó trống vắng, Yeon Woo liền theo thói quen kiểm tra điện thoại.
Nhưng trong lúc đó, đã có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến. Tất cả đều là của Cha Hyun.
[Hôm nay là ngày tôi xuất viện, anh có đến không?]
[Đến đi mà anh]
“Ha.”
Yeon Woo bật cười.
Cái tên Cha Hyun này, đến tận lúc quán cà phê sắp đóng cửa mới gửi tin nhắn, thật đáng ghét, nhưng anh cũng không thể ngăn được nụ cười đang nở trên môi. Tâm trạng vốn đang bình bình bỗng chốc tốt hẳn lên.
Yeon Woo vội vàng kết thúc việc dọn dẹp rồi đi đến nhà trẻ để đón Seo Yoon.
Việc anh có thể cười thoải mái như vậy là vì trong mấy ngày Cha Hyun nhập viện vừa qua, anh đã nhận ra một điều vô cùng rõ ràng.
Nỗi thất vọng và tức giận mà anh cảm thấy đối với Cha Hyun vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Yeon Woo vẫn còn yêu cậu ta quá nhiều.
Trớ trêu là cái cớ để anh nhận ra điều đó một cách mãnh liệt lại không phải là khi xa cách Cha Hyun, cũng không phải là khi họ bốc đồng lên giường với nhau.
Những chuyện khác anh đều có thể tàm tạm chịu đựng và tự hợp lý hóa, nhưng khi Cha Hyun ngã gục ngay trước mắt, anh thật sự cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Dù Cha Hyun bất tỉnh chưa đầy một ngày, anh vẫn bị nỗi sợ hãi tột độ bủa vây, lo lắng liệu cậu ta có thể nào cứ thế không tỉnh lại nữa hay không.
Mặc dù bác sĩ đã đưa ra kết luận nhiều lần rằng dựa trên các chỉ số thì không có chuyện cậu ta không thể tỉnh lại, nhưng Yeon Woo vẫn cảm thấy như mình đang rơi xuống địa ngục từng phút từng giây.
Ngược lại, khi cậu ta mở mắt trở lại, thế giới vốn đã sụp đổ của anh bỗng chốc được khôi phục lại hoàn toàn sạch sẽ, cứ như tất cả là sự hoang đường.
Đó là một trải nghiệm đáng kinh ngạc, nhưng anh cũng không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.
Yeon Woo chợt bất giác tò mò. Anh không thể chịu đựng nổi việc Cha Hyun bất tỉnh dù chỉ một ngày, vậy thì trong suốt thời gian anh mất đi ý thức và nằm viện, Cha Hyun đã thế nào?
‘Tôi… mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh anh ngã gục cứ hiện về, khiến tôi như muốn phát điên lên.’
Nhưng không cần phải trực tiếp xác nhận, anh dường như cũng biết được. Thật là một chuyện kỳ lạ. Trước đây những lời Cha Hyun nói anh không tài nào thấm thía nổi, vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy như mình hiểu quá rõ. Bởi vì chính Yeon Woo hiện tại cũng đang lo lắng không biết cổ của Cha Hyun đã ổn thật chưa.
Vì vậy, Yeon Woo quyết định sẽ tha thứ cho Cha Hyun có lẽ đã ở trong một địa ngục sâu và lâu hơn cả anh.
Anh bế Seo Yoon đi về phía phòng bệnh nơi Cha Hyun đang nằm, hành lang bỗng trở nên ồn ào.
Những giọng nói quen thuộc vang lên xen kẽ, khiến Yeon Woo thấy lạ lùng bèn rảo bước nhanh hơn.
Seo Yoon dường như cũng tò mò không biết có chuyện gì, nên bé cứ huơ huơ tay lên xuống, hối thúc Yeon Woo.
“Này, ý tôi là bây giờ xuất viện hay một tiếng nữa xuất viện thì cũng như nhau cả, cậu làm gì mà vội vàng thế.”
Giọng nói của Sang Gyun vọng ra từ phòng bệnh của Cha Hyun.
“Đằng nào hôm nay cũng xuất viện, lý do gì mà không cho tôi đi sớm hả.”
“Cậu tưởng thủ tục bệnh viện là cái thứ cậu muốn sao thì làm à, cái thằng này? Bác sĩ phụ trách phải ra y lệnh thì mới được xuất viện. Đợi chút đi.”
“Anh cứ tự mình xử lý đi.”
“Tôi đâu phải là người phụ trách cái thằng khốn Baek Cha Hyun nhà cậu thì xử lý kiểu gì. Cái thằng này, mới thấy ủ rũ xìu xuống được một tí mà giờ đã sống lại rồi à…”
Giọng của cả hai người lớn đến mức toàn bộ nội dung cuộc đối thoại đều vọng ra tận ngoài hành lang.
Cô y tá đang đứng đợi trước cửa phòng bệnh với vẻ mặt ái ngại, muộn màng phát hiện ra Yeon Woo, vẻ mặt liền mừng rỡ.
Cô ấy gật đầu chào Yeon Woo rồi gõ cửa, đi thẳng vào phòng bệnh.
“Bệnh nhân Baek Cha Hyun. Chồng của anh đến rồi ạ. Với lại, bác sĩ phụ trách vừa mới truyền đạt lại là anh có thể xuất viện ngay bây”
“Chồng?”
“Bảo là chồng á?”
Hai giọng nói đồng thời chồng lên nhau vọng ra ngoài.
Yeon Woo ngập ngừng bước vào phòng bệnh. Và rồi anh nhìn thấy Cha Hyun đang nheo mắt lại như vừa nghe thấy một âm thanh gì đó khó chịu.
“A, là tôi đó.”
“Hong Yeon Woo?”
“Lúc cậu ngất xỉu nhập viện, người ta hỏi là có quan hệ gì, nên lúc đó gấp quá tôi lỡ nói là chồng…. Hơi kỳ sao?”
Đây cũng là chuyện mà Yeon Woo đã quên mất, nhờ y tá nói mà anh mới sực nhớ ra. Sang Gyun lắc đầu như thể hết nói nổi.
“Ôi trời, cái cậu này cũng thật là…. Này, đi nhanh đi cho khuất mắt.”
Anh ta qua quýt vẫy vẫy tay chào rồi ra khỏi phòng bệnh. Nhờ Cha Hyun đã thu dọn hết đồ đạc từ trước nên bên trong vô cùng sạch sẽ, đến mức chỉ cần cứ thế này cầm đồ rồi đi ra ngoài là được.
“Xuất viện thật rồi.”
Yeon Woo lẩm bẩm như đang tự nói với mình. Rồi anh theo thói quen kiểm tra cổ của Cha Hyun. Nhìn miếng gạc sạch sẽ không dính máu, xem ra cậu ta đã không động vào hay cào rách nó nữa.
“Nhưng mà chúng ta đi đâu đây?”
Cha Hyun tự nhiên đón lấy Seo Yoon từ Yeon Woo và hỏi. Thay cho vẻ mặt không hài lòng mới lúc nãy, khóe miệng cậu ta từ lúc nào đã nhếch lên khe khẽ.
Yeon Woo suy nghĩ nghiền ngẫm câu hỏi của cậu ta.
Anh chỉ vui mừng vì tin cậu ta xuất viện nên mới đến, chứ đâu có nghĩ xem sẽ đi đâu….
“Ừm. Về nhà chứ đâu.”
“Nhà là….”
“Đương nhiên là nhà có tôi và Seo Yoon rồi.”
Câu trả lời bất giác tự bật ra. Nghe vậy, mắt Cha Hyun hơi mở to. Đôi mắt của Seo Yoon đang nhìn cậu ta cũng theo đó mà mở to.
“Anh nói thật chứ?”
Hai bố con với cùng một biểu cảm, chớp chớp mắt chờ đợi câu nói tiếp theo của Yeon Woo.
Mình có vội vàng quá không nhỉ. Cảm thấy áp lực trước hai cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, Yeon Woo hơi do dự.
Nhưng mà anh không thể để Cha Hyun quay lại căn nhà khủng khiếp đó được. Bảo cậu ta ở khách sạn thì cũng không xong.
Vì vậy, về nhà của anh là đúng rồi. Dù cho giữa hai người vẫn còn đó những rắc rối phức tạp cần phải tháo gỡ….
“Ừ. Về thôi. Về nhà của chúng ta.”
Dù thế nào đi nữa, vị trí mà Cha Hyun nên ở, chính là bên cạnh anh và Seo Yoon. Yeon Woo đã tin chắc như vậy.
〈Phi Vụ Ngoại Tình〉 Hoàn.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi