Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 154
“Tôi phải ra ngoài.”
“Cậu nói gì?”
“Tôi nói là tôi sẽ ra khỏi phòng bệnh.”
Cha Hyun định đứng dậy thì Yeon Woo vội vàng giữ cậu ta lại.
“Sao, sao thế. Bác sĩ sắp đến rồi mà…. Cậu đau ở đâu à?”
Cha Hyun lắc đầu ý không phải chuyện đó. Rồi cậu ta nói như thể đang bực bội lắm.
“Tránh ra. Anh nhìn bộ dạng của mình mà vẫn chưa hiểu à?”
“Bộ dạng của tôi thì làm sao.”
“Cứ thế này, lỡ lần sau không phải là tay mà là chỗ khác bị thương thì…!”
“Tay…. À. Phải, cái này.”
Yeon Woo gật đầu như thể “Bây giờ thì tôi đã hiểu ý cậu là gì rồi”, đoạn giơ cổ tay mình lên. Nghe vậy, đồng tử đen láy của Cha Hyun ánh lên vẻ dao động.
Cái ngày hai người ngủ với nhau, Cha Hyun đã tin rằng chính mình đã mất lý trí và làm hại Yeon Woo. Bất chấp sự thật người mất lý trí trước chính là Yeon Woo.
“Đúng vậy. Cái hôm gặp cậu, chỗ này đã bị bầm.”
Cha Hyun nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Yeon Woo, vội tránh đi ánh mắt rồi theo thói quen đưa tay lên ôm cổ.
À không, là định ôm lấy. Đúng lúc đó Yeon Woo đã ngăn tay Cha Hyun lại.
“Đừng làm thế, Baek Cha Hyun.”
“Buông ra.”
“Không.”
“Hong Yeon Woo.”
Cha Hyun cứ cố rút tay về, Yeon Woo liền đan mười ngón tay để khóa chặt năm ngón tay cậu ta lại. Bị bất ngờ, Cha Hyun nhìn luân phiên Yeon Woo và bàn tay đang đan vào nhau.
“Anh đang làm cái gì vậy.”
“Đừng sờ lên cổ. Và nghe tôi nói hết đã.”
“Nếu là chuyện hôm đó thì là tai nạn. Tôi không biết là mình đã dùng sức mạnh đến thế, tôi cũng không hiểu sao mình lại…”
Trong tư thế tay vẫn bị nắm chặt không thể làm gì khác, Cha Hyun tiếp tục biện minh. Yeon Woo chăm chú quan sát lồng ngực cậu ta đang phập phồng ngày càng mạnh, rồi cơ hàm cũng nổi rõ lên, đoạn anh cất lời.
“Cái này là do tôi tự va vào bàn nên mới bị thế này.”
“…Hả?”
“Ở quán thịt nướng. Cái hôm gặp cậu, là do tôi tự mình bị thương.”
Cha Hyun thở hắt ra một hơi nặng nhọc qua kẽ răng, rồi làm một vẻ mặt dữ tợn như đang bảo anh đừng có đùa.
“Anh đang nói cái quái gì vậy.”
“Thật đấy.”
“Không cần phải nói dối đến mức đó. Như anh đã thấy đấy, tôi….”
“Hôm nào cậu xuất viện, chúng ta đến gặp ông chủ xin xem lại CCTV. Thế là biết ngay ấy mà.”
“CCTV đâu có quan trọng.”
“Phải. Chuyện thật sự quan trọng là cậu đã dùng thuốc ức chế quá liều.”
Yeon Woo nhìn thẳng vào mắt Cha Hyun. Anh đã muốn nói chuyện một cách bình tĩnh, nhưng vừa nhớ lại đống kim tiêm đã phát hiện ở nhà cậu ta mới sáng hôm nay là bụng anh lại bất giác cuộn lên.
Cứ nghĩ đến chuyện cậu ta phải tiêm chừng đó thuốc ức chế mỗi ngày để không phạm “sai lầm” với mình, lòng anh lại như tan nát. Thế nhưng, cái gọi là “sai lầm” mà Cha Hyun liên tục nhắc đến lại là một khái niệm vô cùng trừu tượng.
“Rốt cuộc tại sao lại làm thế?”
“Tay…”
“Sợ là sẽ lao vào tôi lúc đến kỳ phát tình à?”
“……”
“Hay sợ lại nhốt tôi ở nhà nữa?”
Tình huống mà Cha Hyun sợ hãi nhất, cứ thế thản nhiên tuôn ra từ miệng Yeon Woo.
“Anh biết rõ quá nhỉ.”
Cha Hyun lẩm bẩm với giọng trầm thấp, rồi duỗi ngón tay ra hòng rút tay về. Thế nhưng Yeon Woo lại càng dùng sức siết chặt lấy từng đốt ngón tay, như muốn nói rằng anh không hề có ý định buông ra.
Hơi ấm của Yeon Woo truyền qua bàn tay đang đan chặt không một kẽ hở, và cảm giác râm ran bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể từ nơi da thịt áp vào nhau. Càng như vậy, Cha Hyun lại càng khao khát Hong Yeon Woo đang ở ngay trước mặt mình.
Có lẽ nếu cứ để yên mà không cắt đứt ngay, nó sẽ lớn dần đến mức không thể kiểm soát, rồi cuối cùng chính cậu ta sẽ lại nuốt chửng Yeon Woo. Chỉ để thỏa mãn dục vọng của riêng mình.
Cha Hyun cuối cùng đành phải cưỡng ép gỡ từng ngón tay của Yeon Woo ra khỏi tay mình.
“Đừng buông tay ra.”
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đẫm tiếng nức nở, cậu ta đành phải dừng lại đúng như lời Yeon Woo nói.
Trong lúc đó Yeon Woo đã liều mạng đan ngón tay mình vào. Cha Hyun lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định rút tay về, kinh ngạc nhìn chằm chằm Yeon Woo.
Vì anh cứ cúi gằm mặt nên cậu ta không thể thấy được biểu cảm, cảm giác ruột gan như đang bị thiêu đốt. Cha Hyun cúi người xuống để nhìn vào mắt của Yeon Woo rồi hỏi.
“Sao, sao lại khóc?”
“……”
“Anh?”
Yeon Woo cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực trào lên nơi cổ họng rồi ngẩng đầu. Sau đó anh nhìn Cha Hyun bằng đôi mắt đã ngấn đầy nước.
“Baek Cha Hyun, cậu nhìn lại bộ dạng của mình đi. Rốt cuộc tại sao lại làm thế? Nửa năm qua tại sao… lại để đến nông nỗi này…”
“Tôi không sao mà. Không có gì hết.”
Cha Hyun nói vậy là để dỗ dành Yeon Woo, thế nhưng phản ứng thản nhiên và vô tâm đó của cậu ta lại khiến Yeon Woo bùng lên giận dữ.
“Làm ơn đừng dùng mấy thứ thuốc ức chế đó nữa. Cả cái cổ nữa, cũng để yên nó đi…”
Yeon Woo cuối cùng đã không thể kìm nén được nữa mà bật khóc. Dù anh có cố gắng gồng cứng mắt lên để nuốt ngược nước mắt vào trong, tiếng nức nở vẫn cứ thế bật ra qua kẽ răng.
“Nhìn thấy cậu ngã gục, tôi…, cậu có biết là tôi đã hoảng sợ đến mức nào không?”
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Cha Hyun ngã gục trên sàn, anh đã cảm thấy như máu trong người đều rút cạn xuống chân.
“Rốt cuộc tại sao lại tự hành hạ cơ thể mình đến mức đó chứ…”
“Anh.”
Cha Hyun cứng còng cả người trước Yeon Woo đang khóc mà không biết phải làm thế nào, chỉ biết mấp máy môi vài lần. Cậu ta muốn dỗ dành anh nhưng lại không chắc liệu mình có được phép chạm vào hay không, và cũng không biết phải nói gì.
Cậu ta nghiến chặt răng nhìn Yeon Woo một lúc, lát sau mới khó khăn nói.
“Là tôi sai rồi, anh đừng khóc nữa. Anh mà khóc thì tôi không biết phải làm thế nào. Tôi đã không muốn làm anh khóc lần nữa mà…”
Giọng nói thấm đẫm cảm giác bất lực sâu sắc đó khiến Yeon Woo lại một lần nữa nghẹn ngào. Ngay lúc Yeon Woo định mở miệng để nói gì đó với cậu ta.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cửa phòng bệnh mở ra và một bác sĩ chậm rãi bước vào.
“Khụ khụ. Tôi nghe nói bệnh nhân Baek Cha Hyun tỉnh rồi. Xin phép một lát nhé.”
“À, vâng.”
Yeon Woo lúc này mới buông tay Cha Hyun ra, dùng mu bàn tay quẹt vội nước mắt. Có vẻ như bác sĩ đã không vào ngay mà đứng bên ngoài chờ cuộc nói chuyện kết thúc, khiến anh đột nhiên cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Sau khi Cha Hyun ngất đi, vị bác sĩ đã giải thích không biết bao nhiêu lần cho Yeon Woo gần như mất hết lý trí, rằng tính mạng không gặp nguy hiểm. Lần này việc tiêm thuốc ức chế quá liều đã gây ra một loại sốc, nhưng ông ấy liên tục nhấn mạnh rằng dù có hại cho cơ thể cũng không đến mức không thể tỉnh lại.
Có lẽ vì vậy mà thái độ của bác sĩ khi đối diện với Cha Hyun đã tỉnh lại trông khá ung dung. Ông ấy kiểm tra bệnh án được lập gần nhất, rồi kiểm tra các dấu hiệu cơ thể cơ bản và tình trạng hô hấp. Sau đó ông ấy bình tĩnh giải thích rằng chỉ số pheromone không được tốt lắm, nhưng qua thời gian sẽ trở lại bình thường.
Ông ấy nói thêm rằng dù vậy, thuốc ức chế bị dùng quá liều nếu lưu lại trong cơ thể quá lâu cũng không tốt, nên sẽ vừa tiến hành truyền dịch vừa tiêm thuốc giải độc, đồng thời theo dõi diễn biến.
“Cho đến lúc đó, tuyệt đối không được tiêm lại thuốc ức chế. Vốn dĩ vì cậu còn trẻ và khỏe mạnh nên cơ thể mới chịu đựng được đến mức này, chứ nếu còn lạm dụng thuốc ức chế quá liều lâu hơn nữa thì khả năng cao là sẽ xảy ra vấn đề vĩnh viễn.”
Yeon Woo quan sát xem Cha Hyun có đang nghe lời bác sĩ nói không. Dù đã nghe hết kết luận mà cậu ta vẫn mím chặt môi, Yeon Woo bèn thúc vào hông Cha Hyun. Lúc này Cha Hyun mới “Vâng.” một tiếng trả lời gọn lỏn.
Bác sĩ vừa rời khỏi phòng bệnh, căn phòng liền trở nên yên tĩnh. Có lẽ vì may mắn là Cha Hyun đã nhanh chóng tỉnh lại, và cũng nhận được chẩn đoán là sẽ sớm ổn thôi. Lòng anh vốn chỉ toàn là mờ mịt và lo lắng, dần dần bình tĩnh lại.
Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun đang mặc bộ đồ bệnh nhân, rồi lên tiếng trước.
“…Chúng ta hình như cũng hay làm phiền bệnh viện này quá nhỉ.”
Bản thân anh cũng vậy, mà Cha Hyun cũng thế, từ vụ tai nạn giao thông cho đến lần nhập viện hôm nay, những ngày tháng đầy biến cố đã qua lướt nhanh trong đầu.
Cha Hyun đăm đăm nhìn Yeon Woo với vành mắt ửng đỏ, rồi bình thản nói.
“Anh không cần phải thương hại tôi. Thấy tôi tỉnh lại rồi thì đưa Seo Yoon đi đi.”
Nghe vậy, cảm xúc của Yeon Woo lại xáo động. Anh biết cậu ta nói vậy là vì mình, nhưng nghe lại quá đỗi nhẫn tâm. Yeon Woo nhìn thẳng vào Cha Hyun như đang trừng mắt, rồi nói.
“Cứ thế mà đi à? Những lời cậu nói với tôi trước khi ngất đi, chỉ là nói suông thôi sao?”
“……”
“Mới lúc nào còn xin là dù nửa năm mới được gặp một lần cũng được, sao giờ lại cứ đuổi người ta đi thế.”
Giọng nói của Yeon Woo dần nhòe đi vì nức nở.
“…Hay ý cậu thật sự là nửa năm chỉ gặp một lần?”
Cha Hyun khẽ lắc đầu.
“Làm gì có chuyện đó.”
“Thế sao cứ đuổi tôi đi.”
“Đã nói rồi. Ở bên cạnh tôi lâu thì chẳng có gì tốt đẹp.”
“Thế nên cậu định thỉnh thoảng mới gặp mặt thôi à? Vừa sống vừa tiêm thuốc ức chế?”
“Nếu anh cho phép.”
“Không.”
Yeon Woo lập tức từ chối, Cha Hyun cũng ngoan ngoãn gật đầu.
“…Vậy thì cũng đành chịu thôi.”
Yeon Woo dời mắt, quan sát cổ của Cha Hyun. Vết thương mà anh nhìn thấy lúc thay băng trong khi cậu ta bất tỉnh, sâu hơn dự kiến khá nhiều. Hiện tại đã được quấn băng nên không nhìn thấy, nhưng vẫn có vết máu mờ thấm ra.
“Cái đó, vết thương lớn thật đấy. Chắc là đau lắm.”
Cha Hyun muộn màng nhận ra ánh mắt của anh, liền đưa tay che lấy cổ mình.
“Đừng nhìn.”
“Tại sao.”
“Trông gớm lắm.”
Yeon Woo cau mày.
“Vậy thì ngay từ đầu đáng lẽ cậu không nên tự làm mình bị thương. Seo Yoon cũng có thể nhìn thấy đấy.”
Nghe thế, Cha Hyun chậm mất một nhịp mới mở miệng đáp lại.
“…Tôi sẽ chú ý che kỹ hơn.”
Tức giận trước câu trả lời vô tâm đó, vành mắt Yeon Woo lại một lần nữa ửng đỏ.
“Đừng bao giờ, đừng bao giờ làm thế nữa. Cũng đừng tiêm thuốc ức chế, và cũng đừng tự làm mình bị thương.”
Lần này Cha Hyun không nói gì. Yeon Woo hỏi lại.
“Sao không trả lời?”
“Kể cả khi không có thuốc ức chế, chuyện như trước đây vẫn có thể xảy ra lần nữa thì sao?”
Lại là chuyện đó. Dù anh đã giải thích là không phải, nhưng Cha Hyun vẫn cứ lặp đi lặp lại một lời, khiến Yeon Woo thấy bực bội.
“Baek Cha Hyun, cậu chưa bao giờ làm tôi bị thương. Chuyện ngã trên núi đâu phải là vì kỳ phát tình.”
Cha Hyun bướng bỉnh lắc đầu.
“Chuyện đó không nói trước được. Biết đâu được? Lỡ tôi mất trí rồi lại nhốt anh lần nữa thì thế nào. Nếu vậy thì anh sẽ bị thương khi cố trốn thoát thôi.”
Trước logic vô lý đó, Yeon Woo lập tức đính chính lại sự thật.
“Ngay từ đầu, giá như cậu không nói là cậu sẽ kết hôn với người khác, thì tôi đã không rời bỏ cậu. Và nếu đã không quyết tâm rời đi thì tôi cũng đâu cần phải trốn chạy.”
Nghe thế, Cha Hyun nhất thời không biết nói gì, phải chậm mất một nhịp mới cất lời.
“…Đúng thật.”
Cậu ta nghiền ngẫm lời của Yeon Woo rồi khẽ gật đầu.
“Là lỗi của tôi. Ngay từ đầu, tất cả.”
Yeon Woo không phủ nhận lời đó. Thay vào đó, anh yêu cầu một điều mà anh đã lảng tránh và trì hoãn từ rất lâu.
“Vậy thì bây giờ hãy xin lỗi cho đàng hoàng đi.”
Bởi vì, phải đến bây giờ anh mới có đủ dũng khí để chấp nhận lời xin lỗi của Cha Hyun, nếu cậu ta nói ra.
“Những chuyện cậu đã làm với tôi, những lời nói dối… Tất cả.”
Từng âm, từng chữ Yeon Woo thốt ra, vừa kiên quyết tựa như mệnh lệnh, mà cũng vừa tha thiết tựa như lời van nài.
Nghe vậy, trong đôi đồng tử đen láy đang ngẩn ngơ nhìn Yeon Woo chợt dấy lên gợn sóng.
Dù đã xác nhận đây không phải là mơ, Cha Hyun vẫn cần thời gian để chấp nhận tình huống đang bày ra trước mắt mình là hiện thực.
Vì vậy cậu ta cẩn thận nghiền ngẫm lại những lời mình vừa nghe, hết lần này đến lần khác trong đầu.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi