Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 153
Cha Hyun đã nghĩ rằng mình lại đang mơ. Nếu không phải vậy thì Hong Yeon Woo đang đứng như sắp ngã trước mắt cậu ta, không đời nào lại xuất hiện. Mà lại còn cố tình ở ngay lưng chừng ngọn núi tại Gangwon-do.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi chân đang lảo đảo của Yeon Woo, cậu ta cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đang chao đảo. Cậu ta tin chắc rằng mình đã rơi vào cơn ác mộng khủng khiếp mà mình hằng đêm vẫn mơ thấy.
‘Hong Yeon Woo! Anh đang làm gì vậy!’
Vẫn như mọi khi, Cha Hyun dù biết rằng không gian này là giả dối nhưng cơ thể vẫn hành động nhanh hơn cái đầu.
Cậu ta khó khăn lắm mới nắm được cánh tay Yeon Woo kéo lại, ngay lập tức một sức nặng xa lạ ập lên người. Khác với trong mơ, Hong Yeon Woo đang cựa quậy và hít thở trong lòng cậu ta như đang tồn tại thật sự. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu ta còn cảm nhận được cả thân nhiệt một cách sống động. Mình điên thật rồi sao. Nhìn thế nào đi nữa, đây cũng là hiện thực.
Và rồi, một nỗi sợ hãi không thể so sánh được với bất cứ thứ gì cậu ta từng cảm nhận cho đến nay, đã nuốt chửng lấy Cha Hyun.
‘Nguy hiểm lắm!’
Cậu ta vừa hét vào mặt Yeon Woo, vừa bối rối không hiểu tại sao chuyện đang xảy ra trước mắt lại là hiện thực chứ không phải là một giấc mơ.
Cảm giác khủng khiếp như toàn bộ nội tạng co rút lại. Giữa lúc đó, niềm rung động và nỗi hân hoan hướng về Yeon Woo, thứ đang ngóc đầu dậy một cách đáng ghét đan xen lẫn lộn.
Và rồi không lâu sau, vào một đêm muộn. Khi Yeon Woo chủ động gọi điện đến, Cha Hyun đã quyết tâm rằng mình tuyệt đối sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Đó là cảm giác như đang bước đi trên một lớp băng mỏng, không cho phép xảy ra dù chỉ một sai lầm. Dù cho thần kinh luôn căng như dây đàn và không một giây phút nào có thể lơ là cảnh giác, nhưng chỉ cần nhìn thấy Yeon Woo và Sae Byuk thì sự mệt mỏi đó chẳng là gì cả. Cậu ta đã nghĩ rằng dù cái giá phải trả là gì, cậu ta cũng sẽ chấp nhận.
Đây là cơ hội cuối cùng để có thể ở bên cạnh Yeon Woo. Vì vậy, tuyệt đối không được phép sai lầm.
Thế nên Cha Hyun đã quyết định che giấu triệt để lòng mình. Phải duy trì khoảng cách, và tuyệt đối không được để Yeon Woo phát hiện ra bên trong mình đã bị hủy hoại đến từng ngóc ngách như thế nào.
Dù cho tên nhóc ranh tên Joo Young Hwan cứ lượn lờ xung quanh Yeon Woo như cố tình trêu ngươi, cả chuyện cậu ta đã phát tình vì phẫn nộ và ghen tuông với hắn, hay chuyện đã đi điều tra lý lịch của tên nhóc ranh đó. Yeon Woo tuyệt đối không được biết tất cả những chuyện này.
Và rồi ngay sau khi bị cuốn theo hơi men mà ngủ với Yeon Woo, nỗi sợ hãi và ám ảnh rằng không được phép có dù chỉ một sai lầm đã lên đến tột độ.
Lúc cậu ta tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã kết thúc cả rồi. Điểm may mắn duy nhất là, giữa lúc mất đi lý trí cậu ta vẫn đã dùng biện pháp tránh thai.
Nhưng cái suy nghĩ an nhàn đó cũng không kéo dài được lâu.
Cha Hyun phát hiện ra cổ tay của Yeon Woo đang nằm bên cạnh mình đã bị bầm tím. Cậu ta mơ hồ nhớ lại việc mình đã đắm chìm trong cơn khoái lạc đã rất lâu rồi mới nếm trải, rồi siết chặt lấy cổ tay đó.
Lúc đó mình đã không kiểm soát sức lực sao. Cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại có thể giữ chặt và dồn ép anh đến mức ra nông nỗi đó.
Cảnh tượng Yeon Woo đau đớn mỗi khi cậu ta siết lấy cổ tay anh rồi đâm vào, cứ khuấy đảo tâm trí cậu ta. Khuôn mặt Yeon Woo đang quằn quại trong đau đớn ở trong tưởng tượng càng trở nên rõ nét, Cha Hyun càng cảm thấy khó thở.
‘…’
Lại nữa rồi. Lại tự tay làm Yeon Woo bị thương. Rốt cuộc, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
Cha Hyun tuyệt vọng cúi nhìn đôi bàn tay vô dụng của mình. Chúng nó đã run lên bần bật đến mức bản thân cậu ta không thể kiểm soát nổi.
Cậu ta nhìn Yeon Woo đang say ngủ rồi nghiến chặt răng. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình dâng trào.
Cha Hyun vô thức siết lấy cổ mình như thể đang tự bóp cổ, rồi thở hắt ra một hơi dữ dội. Mãi cho đến khi móng tay rỉ ra những giọt máu thì cậu ta mới muộn màng bừng tỉnh, rồi vội vàng mặc quần áo vào. Sau đó cậu ta rời khỏi nhà nghỉ như thể đang chạy trốn.
Hết thật rồi. Lại làm hỏng bét nữa rồi. Lần này cũng vẫn là tự tay mình. Chỉ vì không thể khống chế được cái thứ dục vọng chết tiệt đó.
Sau ngày hôm đó, trái với dự đoán rằng anh sẽ không bao giờ tìm mình nữa, Yeon Woo lại liên tục liên lạc tới. Đôi khi sự quan tâm đó khiến cậu ta cảm thấy như thể anh đang lo lắng hoặc tò mò về mình.
Dù biết rằng đó chỉ là một ảo tưởng nảy sinh từ chính vọng tưởng của mình, Cha Hyun vẫn ngu ngốc không thể hoàn toàn từ bỏ được kỳ vọng.
Nhưng cho dù không thể loại bỏ được cái kỳ vọng hão huyền đó thì cũng chẳng có gì thay đổi. Sự thật rằng cậu ta càng ở bên cạnh thì sẽ càng làm hại Yeon Woo hơn, vẫn không hề thay đổi.
Vì vậy khi Yeon Woo gọi cậu ta đến quán cà phê, bảo là dọn dẹp lại đồ đạc, Cha Hyun đã tiêm thuốc ức chế nhiều hơn cả mức bình thường. Cậu ta không thể chịu nổi cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng nên đã tự tay cào rách lại vết thương, rồi vội vàng dùng gạc che đi.
Cậu ta đã cố gắng lắm mới có thể hành động như thể mình vẫn ổn, nhưng không biết lúc nào Yeon Woo sẽ phát hiện ra bên trong đã thối rữa của cậu ta. Vì vậy cậu ta đã né tránh chủ đề về đêm hôm đó, và càng liều mạng giả vờ như một người bình thường.
Nhưng ngay cả chiếc mặt nạ mỏng manh sắp vỡ vụn đó cũng trở nên vô dụng khi Yeon Woo tìm đến tận cửa nhà. Khoảnh khắc phát hiện Yeon Woo đang ở hành lang bên ngoài cửa chính, cậu ta cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng như toàn bộ nền móng yếu ớt mà mình đã cố gắng dựng nên đã sụp đổ tan tành.
Và cuối cùng, khi được xác nhận rằng mình đã trở nên vô dụng ngay cả với tư cách là người giám hộ… Kể từ sau đó, ký ức của cậu ta hoàn toàn bị cắt đứt cho đến khi mất đi ý thức.
***
‘Cái thứ khốn nạn như cậu đúng là tồi tệ nhất.’
Chát!
Yeon Woo tát vào má Cha Hyun rồi buông lời sắc lẹm. Cái tát không chỉ dừng lại ở một cái mà liên tiếp nối theo.
Chát, chát!
Đương nhiên là Cha Hyun đã định bụng sẽ chịu đòn cho đến khi nào cơn giận của Yeon Woo nguôi đi. Cậu ta cứ đứng yên như vậy, không né tránh cũng không một lời biện minh, rồi chợt cố nhớ lại xem rốt cuộc mình đã làm gì mà bây giờ lại bị Yeon Woo tát.
Thế nhưng ký ức cứ như bị ai đó dùng kéo cắt mất, cậu ta không thể nhớ ra bất cứ đầu đuôi ngọn ngành nào dẫn đến tình huống này.
Cha Hyun cau mày. Có gì đó không đúng.
Chát!
“……”
Cha Hyun nhấc lên mí mắt đã nhắm nghiền hồi lâu, một khuôn mặt trắng nõn, mơ hồ hiện ra trong tầm mắt.
Khi ý thức tỉnh giấc, các giác quan đang ngủ say cũng bắt đầu dần dần quay trở lại. Thứ tiếp theo cậu ta cảm nhận được là tiếng thở phì phò, mùi sữa bột ngòn ngot, và….
Chát. Một thứ gì đó nhỏ xíu, mềm mềm chạm vào mặt cậu ta rồi rời ra, một cảm giác nhồn nhột thật xa lạ.
“…Sae Byuk?”
Cha Hyun cất giọng khàn khàn gọi Seo Yoon. Nghe vậy, Seo Yoon đang áp sát mặt vào mặt Cha Hyun, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
“Hoo!”
Đứa trẻ thở ra, mùi hương ngọt ngào lướt qua chóp mũi cậu ta. Seo Yoon thấy Cha Hyun đã mở mắt thật kỳ diệu, lại một lần nữa đưa tay lên vỗ vỗ vào má cậu ta như đang vỗ tay.
Tại sao Seo Yoon lại ở đây?
Cha Hyun ngạc nhiên, bật người dậy. Cậu ta bối rối không biết liệu mình có còn đang mơ hay không, hay là lần này cậu ta đã thật sự phát điên và nhìn thấy ảo giác.
Ngay sau đó, khi tầm nhìn đã hoàn toàn rõ nét, khung cảnh bên trong căn phòng mới muộn màng lọt vào mắt.
Đây là một phòng bệnh nội trú với các thiết bị y tế, giường bệnh và đồ đạc được bố trí ở mức tối thiểu.
“Tại sao Sae Byuk lại ở đây?”
Cha Hyun trước tiên bế Seo Yoon đang ở bên cạnh gối mình lên rồi lại một lần nữa nhìn quanh. Sau đó, cậu ta tỉ mỉ quan sát sinh linh nhỏ bé đáng yêu giống hệt mình.
“Abu! Kyaaa.”
Đang lúc cậu ta đưa tay sờ trán, tự hỏi liệu có phải Seo Yoon bị bệnh hay không, thì cửa phòng bệnh mở ra và Yeon Woo bước vào.
“Ơ, dậy rồi… Hong Seo Yoon! Con làm gì ở đó thế?”
“Abaa!”
“Con leo lên đó từ lúc nào hả. Bố đã bảo con ngồi yên rồi cơ mà.”
“Iing.”
Khi Yeon Woo định đón Seo Yoon từ chỗ Cha Hyun, Seo Yoon liền lắc đầu nguầy nguậy. Phải đến hơn mười lần.
“Suỵt. Không lại đây à?”
“Uing!”
Phòng bệnh vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo loạn.
“Baek Cha Hyun, làm gì đấy. Đưa con đây.”
“……”
Cha Hyun ngồi trên giường, ngẩn ngơ ngước nhìn Yeon Woo. Thật tâm cậu ta muốn lập tức trao đứa trẻ qua ngay, nhưng lực nắm của Seo Yoon đang níu lấy bộ quần áo bệnh nhân lại quá mạnh nên không dễ gì gỡ ra được.
Hơn nữa, Cha Hyun vẫn đang không thể tiếp nhận được tình huống này. Cậu ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu óc vẫn còn mơ màng như chưa tỉnh ngủ.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, Seo Yoon cũng quay về vòng tay của Yeon Woo. Yeon Woo lập tức giao con cho người hộ lý đang ở bên ngoài phòng bệnh trông chừng một lát rồi quay trở lại.
“Xin lỗi. Tôi ra ngoài một lát để nghe điện thoại, không ngờ Seo Yoon đã leo tót lên giường rồi.”
“……”
“Cơ thể cậu thấy sao rồi. Ổn không?”
Cha Hyun cúi nhìn mũi kim truyền dịch đang cắm trên cổ tay mình, rồi lại ngước nhìn Yeon Woo. Cậu ta siết chặt nắm đấm, và có thể thấy máu đang chảy ngược theo đường truyền dịch.
“Cậu làm gì thế! Làm thế máu chảy ra bây giờ!”
Không phải là mơ, cũng không phải ảo giác. Tất cả đều là hiện thực.
Thế nhưng, nếu là hiện thực thì Yeon Woo không lý nào lại ở trước mặt cậu ta. …Vậy lẽ nào vẫn đang ở trong mơ sao?
Cha Hyun đã thất bại trong việc nắm bắt tình hình, đảo mắt nhìn quanh rồi phát hiện ra cổ tay của Yeon Woo.
“……”
Vết bầm gần như đã tan hết, nhưng trong mắt cậu ta vẫn lờ mờ nhìn thấy vệt đỏ tím loang lổ.
“Sao lại ở đây.”
Cha Hyun nhếch mép hỏi. Nghe vậy, Yeon Woo đáp lại như thể đang hỏi một điều hiển nhiên.
“Còn phải nói à? Cậu ngất xỉu nên mới ở bệnh viện chứ sao.”
“Ý tôi là anh, không phải tôi.”
“Thì đấy, tôi ở bệnh viện là vì cậu còn gì.”
“…Vì tôi sao?”
“Rốt cuộc là suốt thời gian qua cậu đã uống bao nhiêu thuốc ức chế hả? Cậu định chết à?”
Đến lúc này, Cha Hyun mới nhớ lại chuyện ngay trước khi mình ngất đi.
Cả chuyện Yeon Woo đã tìm đến, và cả khoảnh khắc nghe Yeon Woo nói rằng hãy dừng lại tất cả.
Lúc đó, cậu ta đã nghĩ rằng mình bị dồn đến bước đường cùng nên tinh thần đã suy sụp. Thế nên dù ký ức không rõ ràng, nhưng cái sự thật rằng Yeon Woo đã biết được mình hoàn toàn suy sụp thì cậu ta lại nhớ rõ mồn một.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi