Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 152
Tất cả cái này đều là do Cha Hyun tự mình tiêm sao?
Yeon Woo sững sờ vì cú sốc, cơ thể tê liệt. Cảm giác cuộn trào trong bụng cùng với cơn buồn nôn dâng lên.
“Chuyện như ngày hôm đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi thề.”
Lời nói hoàn toàn lệch lạc của cậu ta khiến anh cảm thấy như nghẹt thở.
Lời của Sang Gyun nói đúng. Cha Hyun có vấn đề. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều so với anh nghĩ.
Yeon Woo đang ngây dại nhìn Cha Hyun với vẻ mặt gần như mất hồn, đã quay đi tránh ánh mắt trước. Mỗi khi tiếng lách cách của những ống tiêm rỗng va vào nhau lọt vào tai, anh lại thấy rùng mình sau gáy. Nhưng Cha Hyun có vẻ hoàn toàn không nhận ra được có gì là sai trái.
Yeon Woo cố gắng gạt bỏ cảm giác ghê rợn và sự chối bỏ đang dâng trào, rồi lướt qua Cha Hyun. Sau đó anh hướng về phía cửa chính đằng sau lưng Cha Hyun. Một bản năng đang thôi thúc anh phải kiểm tra ngay bên trong đó.
Ngay lúc đó, một âm thanh rợn người vang lên từ phía sau, tiếng vô số ống tiêm dùng một lần rơi lả tả xuống sàn.
“…Anh?”
Giọng nói khàn đặc của Cha Hyun truyền đến tai anh.
Yeon Woo nắm lấy tay nắm cửa chính. Vì lúc nãy Cha Hyun đi vào rồi đi ra mà không đóng cửa cẩn thận, nên anh có thể dễ dàng bước vào trong nhà.
“Không được. Đừng nhìn.”
Giọng nói khản đặc từ phía sau níu Yeon Woo lại. Giọng nói xen lẫn hơi thở nặng nhọc, hổn hển nghe đâu đó như có cả sự van nài.
Yeon Woo vờ như không nghe thấy lời cậu ta, kiên quyết đặt chân vào không gian khép kín ấy.
Cha Hyun vì lúc nãy đã lỡ chạm vào Yeon Woo rồi không kiểm soát được sức lực, nên không dám dùng sức ngăn cản anh nữa, chỉ biết đứng sát ngay sau lưng, cố gắng dùng lời nói để thuyết phục.
Cứ như vậy, không gian của Cha Hyun bị buộc phải phơi bày ra trước tầm mắt Yeon Woo. Có lẽ vì cú sốc do đống ống tiêm gây ra quá lớn, nên không gian bên trong nhà dù có hơi bừa bộn, trông lại có vẻ bình thường.
Tuy nhiên, Yeon Woo nhanh chóng nhận ra đồ đạc và những vật dụng đang chiếm đầy cả căn nhà này trông có phần quen mắt.
“Cái này….”
Quần áo, đèn, bàn, túi xách, chăn, gối, cốc, v.v… ở trong phòng khách và phòng ngủ, vô số vật dụng đó vốn dĩ đều là của Yeon Woo.
Không chỉ những thứ anh dùng khi còn sống với Cha Hyun, mà cả đồ dùng trẻ em đã cùng nhau mua, cho đến cả những món đồ mà nửa năm trước Yeon Woo đã bỏ lại ở căn hộ officetel khi vội vã dọn đi như chạy trốn, tất cả đều ở đây.
Dù có chùn bước vì cảm giác kỳ quái, nhưng như thể có gì đó lôi kéo, anh càng đi sâu vào bên trong, rồi nhìn thấy chiếc giường chất đầy quần áo mà Yeon Woo từng mặc. Không biết có phải cậu ta ngày nào cũng ngủ ở đó hay không, mà dấu vết Cha Hyun đã nằm vẫn còn lưu lại.
Và cả đống ống tiêm thuốc ức chế tràn ra khỏi thùng rác.
“Baek Cha Hyun.”
Yeon Woo nhận ra đầu ngón tay mình đang run rẩy từ lúc nào không hay, liền siết chặt nắm đấm. Sau đó, anh chậm rãi quay người lại để kiểm tra vẻ mặt của Cha Hyun.
Nhưng trước khi anh kịp quay đầu lại hoàn toàn, một tiếng “huỵch” nặng nề đột ngột vang lên.
“Baek Cha Hyun!”
Cha Hyun cứ thế ngã gục xuống.
***
Cậu ta nghe thấy tiếng Yeon Woo gọi tên mình một cách mơ hồ. Dù cố gắng đáp lại tiếng gọi, nhưng Cha Hyun không thể trả lời. Ý thức cậu ta đang dần chìm xuống nên giọng nói không thể phát ra. Mí mắt cũng đã nhắm nghiền, không tài nào nhấc lên nổi nữa.
Khi tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối, bốn bề cũng trở nên tĩnh lặng. Bị rơi tõm vào một không gian không tồn tại ánh sáng hay tiếng ồn, Cha Hyun đưa mắt nhìn xung quanh. Thế nhưng thứ bày ra trước mắt cậu ta chỉ là một màu đen đặc.
Lại là giấc mơ đó. Cha Hyun lẳng lặng giết thời gian trong bóng tối mịt mùng tựa như một hình phạt.
Thời gian trôi qua từng chút một, từ khoảnh khắc nào đó cậu ta nhận ra mình đang không ngừng chạy. Trước mắt vẫn tối đen như mực, và trong hơi thở đã bị đẩy đến giới hạn là phảng phất mùi máu tanh bốc lên từ lồng ngực. Đôi chân đã dồn hết sức lực để di chuyển suốt một thời gian dài, giờ đây đã mất hết cảm giác.
‘Hộc, hộc….’
Cứ thế, trong tình trạng không nhìn thấy gì phía trước, cậu ta bước về phía trước không ngừng nghỉ. Tựa như việc tiến lên là mục tiêu duy nhất của mình.
Và rồi đột nhiên, Yeon Woo đang đẫm máu đã nằm gọn trong vòng tay Cha Hyun.
Xào xạc, xào xạc. Mỗi khi cất bước, tiếng giẫm lên lá khô và cành cây lại len lỏi vào tai cậu ta.
‘Hong Yeon Woo, đợi một chút. Hộc, thật sự… chỉ cần đi thêm một chút nữa thôi.’
Cha Hyun không biết từ lúc nào đã đang xuống núi. Dòng máu âm ấm từ người Yeon Woo không ngừng tuôn ra. Cảm giác dính dớp, ẩm ướt và mùi tanh nồng của nó đã đẩy cậu ta vào sự hoảng loạn.
Tứ chi bị đẩy đến giới hạn co giật không thể kiểm soát, nhưng Cha Hyun vẫn ôm ghì lấy Yeon Woo, liều mạng đi về phía trước.
Lang thang trên núi hồi lâu, cậu ta cuối cùng cũng phát hiện ra một ánh đèn le lói. Dồn hết sức bình sinh chạy về phía đó, một tòa nhà bệnh viện cao sừng sững bỗng hiện ra.
Cứ như vậy, khi đưa Yeon Woo đang bất tỉnh vào phòng cấp cứu, cậu ta luôn luôn để vuột mất Yeon Woo và Sae Byuk ngay tại nơi đó.
‘Anh, tất cả là tại em. Đều là lỗi của em.’
Dù cho cậu ta có dốc hết sức mình để đuổi theo, có van xin, cầu khẩn thế nào cũng đều vô dụng.
‘Em sẽ không bao giờ như vậy nữa. Vì vậy làm ơn hãy mở mắt ra đi. Đừng đi, làm ơn mà….’
Trên chiếc giường cấp cứu, Yeon Woo nằm duỗi thẳng bất động như một cái xác, khuôn mặt và quần áo của anh bê bết máu. Các bác sĩ từ đâu đó ùa đến, giằng lấy Yeon Woo khỏi Cha Hyun rồi mang anh đi mất.
Một mình Cha Hyun không đủ sức để đuổi theo họ. Cơ thể cậu ta cứ liên tục lảo đảo, đôi chân thì kêu lên kẽo kẹt như đống sắt vụn. Ngay cả tầm mắt cũng chỉ nhòe đi trong nước mắt.
‘Hức… Ực….’
Đây là cơn ác mộng mà cậu ta đã mơ thấy đến hàng trăm lần.
Dù vẫn nhận thức được rằng tất cả không gian và cảnh tượng này chỉ là một giấc mơ, nhưng Cha Hyun trong mơ vẫn đang thổn thức vì lại một lần nữa để vuột mất Yeon Woo. Nơi đó mang đến cho cậu ta tất cả mọi tuyệt vọng và nỗi sợ hãi trên thế gian này cùng một lúc.
Lẽ ra ngay từ đầu cậu ta không nên nói dối Yeon Woo. Nếu làm vậy, Yeon Woo đã không trốn chạy khỏi cậu ta trong lúc mang thai, và cũng sẽ không xảy ra chuyện anh bị thương đến mức nguy hiểm tính mạng.
Giá như cậu ta không giam cầm Yeon Woo, giá như cậu ta không mất trí nhớ, không. Giá như ngay từ đầu cậu ta chính là chồng của Hong Yeon Woo, thì có lẽ tất cả những bi kịch này đã không xảy ra. Cha Hyun đã tự mình đẩy đi vô số cơ hội, rồi tự tay tạo nên tình cảnh hiện tại.
Cứ như vậy, sau khi bị sự hối hận dày vò một hồi lâu, ánh sáng bắt đầu dần dần len lỏi vào tầm mắt cậu ta.
Cuối cùng, cũng đã đến lúc tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
‘Hộc.’
Cha Hyun vừa mở mắt liền đưa tay day trán rồi nuốt ngược tiếng rên vào trong. Một lát sau, cậu ta ngồi dậy rồi lục lọi ngăn kéo bên cạnh giường. Sau đó, cậu ta lấy ống tiêm ra rồi lập tức tiêm thuốc ức chế.
Chỉ sau khi xác nhận toàn bộ thuốc đã theo mũi kim sắc nhọn đi vào dưới da, cậu ta mới kiểm tra thời gian.
5 giờ 45 phút sáng. Vẫn còn sớm. Tuy nhiên, vì phải đến nhà Yeon Woo trước 7 giờ nên thời gian cũng không mấy dư dả.
Vì Sae Byuk bị viêm ruột và cảm cúm nên không thể đến nhà trẻ, thành ra cậu ta đã nhận chăm sóc đứa trẻ trong vài ngày.
Cha Hyun không có ý định bỏ lỡ cơ hội tình cờ được trao cho mình này. Cậu ta cũng không có ý định lặp lại sai lầm tương tự như trước đây.
Cậu ta dự định sẽ triệt để duy trì khoảng cách như hiện tại với hai người họ, và cung cấp những thứ cần thiết. Và vai trò vượt xa hơn thế đã bị cấm đối với Cha Hyun.
Chỉ cần tưởng tượng đến những thứ mà mình từng có trong quá khứ, hình ảnh Yeon Woo duỗi thẳng tứ chi, nằm bất động trong vòng tay cậu ta lại nhấp nháy trước mắt như một ngọn đèn cảnh báo. Như đang ngầm báo rằng nếu còn tham lam hơn nữa, cậu ta sẽ lại làm Yeon Woo bị thương.
Hơi thở lại liên tục trở nên dồn dập. Sau đó bàn tay cũng run rẩy một cách yếu ớt. Cậu ta cảm nhận cơn đau đầu dữ dội, rồi dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào thái dương. Phải mất một lúc lâu cậu ta mới đẩy được hình ảnh Yeon Woo đẫm máu ra khỏi tâm trí.
Trước khi đến chăm sóc Sae Byuk, Cha Hyun đã chỉnh đốn lại trang phục sao cho trông tươm tất nhất có thể. Bởi vì nếu lỡ như Yeon Woo biết được rằng cậu ta đã sống không bình thường suốt nửa năm qua, thì cơ hội may mắn có được này cũng sẽ mất hết.
Nhìn lại thì, việc gặp được Yeon Woo ở lưng chừng ngọn núi dẫn đến chùa Jeogunsa là một kỳ tích. Cho đến tận lúc đó Cha Hyun vẫn đang không thể duy trì được cuộc sống sinh hoạt bình thường.
Cậu ta vẫn đến công ty, gặp gỡ mọi người, và thỉnh thoảng vẫn tham gia các buổi tụ họp như trước đây, nhưng mỗi đêm cậu ta vẫn để vuột mất Yeon Woo trong mơ, và mỗi ngày đều bị dày vò bởi cơn xung động muốn xé rách mảng thịt dính trên cổ mình.
Cha Hyun của lúc đó đang lùng sục, bám theo mọi dấu vết liên quan đến Yeon Woo. Cậu ta đến những nơi đã thường xuyên ghé qua khi còn hẹn hò với Yeon Woo, xem lại những chương trình TV đã cùng nhau xem, hay mỗi ngày đều ăn món ăn mà Yeon Woo từng thích. Cậu ta còn ở lì trong căn phòng khách sạn mà cả hai từng ở suốt mấy ngày trời mà không làm gì cả.
Họ đã hẹn hò 4 năm, nên dấu vết để bám theo cũng nhiều và đa dạng bấy nhiêu. Riêng điểm đó thì đúng là may mắn.
Cứ lo lắng rằng dường như không còn ký ức nào để hồi tưởng nữa, và rồi mỗi ngày cậu ta lại lật giở quá khứ thì thỉnh thoảng một ký ức mới lại bật ra.
Đó chính là chùa Jeogunsa.
Chỉ là, chùa Jeogunsa lại khác hẳn với những ký ức mà Cha Hyun đã hồi tưởng lại trước đó. Hơn nữa, ban đầu cậu ta cũng không có ý định trực tiếp đến đó, nên sau khi suy nghĩ thì Cha Hyun đã quyết định quyên góp cho nơi đó dưới danh nghĩa tài trợ.
Đó là một quyết định xuất phát từ suy nghĩ ích kỷ, rằng dù chỉ bằng cách đó cậu ta cũng muốn gán cho nó một ý nghĩa, bằng cách lưu lại dù chỉ một chút dấu vết của mình tại ngôi chùa mà Yeon Woo đã từng ở.
Cậu ta lập tức biến suy nghĩ thành hành động. Cậu ta bày tỏ ý định quyên góp dưới hình thức ẩn danh, nhưng không bao lâu sau, cậu ta nghe được tin báo rằng phía chùa đã từ chối số tiền quyên góp.
Sau đó, Cha Hyun đã bịa ra một lý do có vẻ hợp lý hơn rồi lại gửi tiền quyên góp lần nữa. Thế nhưng lần sau đó cậu ta vẫn bị từ chối. Khi kế hoạch vốn chỉ thoáng nảy ra trong đầu liên tiếp bị thất bại, Cha Hyun ngược lại càng trở nên ám ảnh với nó hơn.
Cậu ta quyết định đích thân đến chùa Jeogunsa. Cậu ta tin chắc rằng nếu gặp và giải thích với sư thầy, thì cuối cùng họ cũng sẽ nhận.
‘Nếu thí chủ đã nói vậy, bần tăng sẽ không từ chối nữa.’
Vị sư thầy trẻ tuổi mà cậu ta đã từng gặp ở phòng cấp cứu trước đây, sau khi nghe Cha Hyun giãi bày hoàn cảnh đã đồng ý một cách dễ dàng hơn dự kiến. Tuy nhiên, thầy ấy nói rằng sẽ chỉ nhận một khoản tiền nhỏ, thấp hơn rất nhiều so với số tiền quyên góp mà cậu ta định gửi ban đầu.
Sau đó sư thầy hỏi thăm về tình hình của Yeon Woo. Cha Hyun trả lời rằng Yeon Woo không còn ở bên cạnh mình nữa. Nhưng cậu ta cũng nói thêm rằng anh đã sinh con và đang sống khỏe mạnh.
Cứ như vậy, sau khi nhận được cả giấy chứng nhận quyên góp rồi rời khỏi chùa Jeogunsa, cảm giác bất an vốn đang ngự trị trong lòng và gặm nhấm tâm can cậu ta đã vơi đi phần nào. Đã rất lâu rồi tâm trạng cậu ta mới tốt lên.
Cho đến khi cậu ta nhìn thấy Yeon Woo đang lảo đảo trước con dốc.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi