Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 151
Cha Hyun muộn màng lộ ra vẻ mặt như vừa nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng xóa đi vẻ dao động, vuốt ngược tóc ra sau.
“Vết thương tôi sẽ tự lo liệu, nên anh đừng xía vào chuyện này nữa.”
Đây là giọng nói lạnh lùng nhất mà anh từng nghe từ Cha Hyun. Tràn ngập vẻ khó chịu và địch ý, cứ như thể đang đối phó với một người xa lạ.
Không hiểu sao, bàn tay bị cậu ta hất ra lại có cảm giác như đang nhức nhối.
Cùng lúc đó, những lời nói và hành động của Cha Hyun đối với anh trong mấy ngày qua lướt nhanh qua tâm trí Yeon Woo như một cuốn phim.
‘Không liên quan.’
‘Gì cơ?’
‘Anh có làm gì với ai, cũng không cần phải giải thích cặn kẽ với tôi.’
‘Ý cậu là… tôi có gặp gỡ người khác cậu cũng không quan tâm sao?’
‘Phải. Không còn liên quan đến tôi nữa.’
Những lời nghe được lúc đó và khuôn mặt lạnh lùng đang đứng trước mắt anh bây giờ chồng lên nhau, khiến anh đau đớn nhận ra khoảng cách hiện tại giữa mình và Cha Hyun.
“……”
Yeon Woo mấp máy môi vài lần, không biết phải nói gì với cậu ta khi đang đẩy anh ra.
Cậu ta bây giờ đã không còn quan tâm việc anh gặp gỡ người khác, và cũng đang hối hận về việc đã trót lỡ gây ra sai lầm một đêm. Cậu ta không còn nhận điện thoại từ phía anh nữa, từng lời nói, từng từ ngữ, từng hành động mà cậu ta thốt ra đều đã khác xưa.
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi chia tay, có lẽ mọi thứ đối với Cha Hyun đều đã phai nhạt. Có lẽ cậu ta đối xử với anh và Seo Yoon hoàn toàn chỉ vì trách nhiệm, để rũ bỏ cảm giác tội lỗi về chuyện đã xảy ra trên núi, thế mà chỉ có mình anh là không chịu thừa nhận điều đó, cứ muộn màng cuống cuồng níu giữ.
Cho dù sức khỏe của cậu ta không tốt, hay vết thương trên cổ là do tự ngược đãi nghiêm trọng đi chăng nữa, thì đó cũng đã không còn là chuyện mà anh có thể can dự vào. Bởi vì sau khi gặp lại, cậu ta đã không cho phép anh ở bên cạnh mình.
Bấy lâu nay anh đã cố gắng tự hợp lý hóa rằng Cha Hyun hẳn là có lý do bất đắc dĩ khác không thể nói ra, nhưng tận sâu trong lòng, Yeon Woo không thể xóa đi suy nghĩ rằng mình chẳng qua cũng chỉ là một mảnh quá khứ của cậu ta mà thôi. Và cái phỏng đoán mà anh đã cố gắng chôn vùi ngay lúc này đây đang dần biến thành sự chắc chắn.
“Sau này đừng tìm đến đây nữa. Tôi biết mình không có tư cách nói điều này, nhưng nếu có thể, tốt nhất chỉ nên liên lạc khi có việc cần thiết thôi.”
Cha Hyun như đóng thêm một cây đinh, củng cố cho suy nghĩ của Yeon Woo.
“Bây giờ chúng ta là mối quan hệ như vậy mà.”
Trước những lời đó của cậu ta, Yeon Woo không biết phải đáp lại thế nào. Ngay khi được chính Cha Hyun xác nhận rằng cả hai đã hoàn toàn là người dưng, đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Yeon Woo cúi nhìn xuống sàn nhà để che giấu vết thương lòng. Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi chỉ nghe mỗi lời của Sang Gyun rồi tìm đến tận đây. Anh cố gắng phớt lờ vành mắt đang cay xè rồi nói.
“…Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi.”
“Coi như không có chuyện gì xảy ra, là chuyện gì?”
Yeon Woo nghiền ngẫm kỹ càng câu hỏi của Cha Hyun. Đến bây giờ ngay cả lời nói đó, anh cũng nghe thành ý ‘chúng ta thì có gì để mà kết thúc chứ’.
Hít một hơi thật sâu, Yeon Woo ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Cha Hyun.
“Tất cả.”
“Nói cho rõ ràng xem nào.”
“Lần trước cậu đã nói, lúc nào cần thì cứ gọi điện, cậu sẽ giúp đỡ…”
Cha Hyun suốt nãy giờ cứ hành xử một cách khó đoán, lần này lại nghiêng cằm với vẻ không hiểu Yeon Woo đang nói gì.
“Nhưng mà bây giờ không cần phải thế nữa. Cứ như nửa năm qua, chúng ta hãy cứ sống như không hề quen biết nhau đi. Tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa.”
Biểu cảm vốn luôn khô khốc của Cha Hyun nhăn lại.
“…Sao câu chuyện lại thành ra thế? Ý tôi đúng là chỉ liên lạc khi cần thiết thôi mà.”
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào đối phương đang phản ứng một cách kỳ lạ, thầm nghĩ. Phản ứng đó cũng chỉ là vì trách nhiệm thôi sao? Có lẽ là do từ phía anh vẫn còn vương vấn, nên anh cứ liên tục ôm ấp hy vọng rằng biết đâu còn có ý nghĩa nào khác.
Cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, vành mắt anh cũng nóng bừng lên ngay tức khắc. Yeon Woo vội vàng xoay người đi để cậu ta không nhìn thấy vẻ mặt của mình.
“Hong Yeon Woo.”
Cha Hyun lập tức nắm lấy cổ tay anh.
“Buông ra. Đừng có tùy tiện động vào.”
Yeon Woo gạt tay cậu ta ra. Đã thế lại còn đúng ngay cổ tay phải vẫn chưa tan vết bầm, nên chỗ bị nắm đau nhói.
Vừa xoa cổ tay vừa lùi người về sau, Cha Hyun thấy vậy liền mở to mắt. Cậu ta hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối, nhìn luân phiên hai bàn tay đang lơ lửng của mình rồi nắm chặt lại. Ngay sau đó cậu ta hạ tay xuống bên đùi rồi vội vàng giải thích.
“Vừa nãy… là do tôi bối rối nên mới lỡ tay. Tôi không có ý làm anh đau.”
“…Dù sao thì tôi cũng không có ý định gây gánh nặng cho cậu, nên cậu không cần phải lộ liễu trốn tránh như vậy. Vết thương trên cổ cũng… đúng như lời cậu nói, bây giờ không còn là chuyện tôi có thể xen vào nữa. Xem ra là tôi đã suy nghĩ sai lầm gì đó rồi.”
“Tôi không nghĩ đó là gánh nặng. Ý tôi là.”
Cha Hyun tiến sát lại gần Yeon Woo. Cậu ta vô thức định đưa tay ra lần nữa, nhưng rồi khựng lại, chắp tay ra sau lưng và nói tiếp.
“Tôi chưa một lần nào nghĩ anh và Seo Yoon là gánh nặng. Bất cứ khi nào anh cần, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm với tư cách là người giám hộ.”
“Người giám hộ?”
Yeon Woo hỏi lại, yết hầu của Cha Hyun liền nhấp nhô rõ rệt. Cậu ta vội vàng đính chính lại lời mình vừa thốt ra.
“Tất nhiên về mặt pháp lý thì tôi không phải là người giám hộ, nhưng… vẫn có thể giúp đỡ khi cần mà, đúng không. Giống như lúc Seo Yoon bị ốm mấy hôm trước….”
“Tôi đã nói là đủ rồi, tất cả. Không phải tôi đã nói là sẽ dừng lại như ý cậu muốn rồi sao!”
Không thể nghe nổi mớ lý lẽ cùn đó nữa, Yeon Woo ngắt lời Cha Hyun rồi hét lên.
“Cậu nói cậu là người giám hộ? Điện thoại cũng không cho gọi, cũng không phải là mối quan hệ có thể xen vào chuyện của nhau, thế mà lại đòi làm người giám hộ cứ như đang ban ơn bố thí vậy à? Rốt cuộc là từ dạo trước đến giờ cậu định làm cái quái gì thế hả? Cậu chỉ là…!”
Chỉ là đang thấy phiền phức thôi, đúng chứ. Thế nên mới viện cớ này cớ nọ, rồi bằng mọi cách chỉ dám nhắc đến thứ trách nhiệm tối thiểu thôi, đúng không.
Yeon Woo đã định tuôn ra những lời lẽ cay đắng đang dâng lên từ cổ họng, nhưng anh kịp thời bừng tỉnh, cố gắng nuốt ngược vế sau vào trong. Bởi vì anh thấy nếu nói ra câu đó thì bản thân mình ở đây sẽ càng trở nên thảm hại hơn.
Yeon Woo thở hắt ra một hơi, cố gắng thu dọn lại mớ cảm xúc vừa bộc phát dữ dội trong giây lát.
Rốt cuộc là mình muốn xác nhận điều gì, và muốn được xác nhận điều gì, mà đến mức gác cả công việc ở quán cà phê để tìm đến tận đây cơ chứ. Một cảm giác hoài nghi chợt ập đến. Yeon Woo day trán như đã mệt mỏi lắm rồi.
“Cứ dừng lại ở đây thôi. Đúng như lời cậu nói, chúng ta là mối quan hệ như vậy mà.”
Yeon Woo nói dứt lời, vừa định xoay người rời đi thì một bàn tay to lớn đột nhiên giữ chặt lấy hai vai anh. Cùng lúc đó, đôi đồng tử đen láy chợt phóng lớn ngay trước mặt.
Yeon Woo giật nảy mình, định lùi về sau, nhưng cơ thể đã bị đối phương giữ chặt nên không thể cử động theo ý muốn.
“Quả nhiên, là vì cổ tay, đúng không?”
Yeon Woo còn chưa kịp nói gì thì Cha Hyun đã xen vào. Giọng nói cất lên đầy vội vã khác hẳn mọi khi.
“Cổ tay?”
Anh hỏi lại với vẻ thắc mắc đó là ý gì, nhưng Cha Hyun vẫn nhìn chằm chằm anh cùng ánh mắt tràn ngập vẻ chắc chắn.
“Tôi biết. Anh hoảng sợ cũng phải. Nhưng đó là một sai lầm.”
Yeon Woo cau mày trước những lời không thể hiểu nổi.
“Vì vậy mà sau đó tôi cũng đã cẩn thận mà.”
“Baek Cha Hyun. Làm ơn đi, nói cho rõ ràng xem nào. Tự dưng nói sai lầm là sai lầm cái gì.”
Yeon Woo bối rối hỏi lại nhiều lần xem cậu ta đang nói gì, nhưng dường như Cha Hyun không nghe lọt tai chút nào. Cậu ta chỉ đơn phương tuôn ra những lời mình muốn nói.
“Tôi tuyệt đối không có ý định làm anh bị thương, nhưng lúc đó… lúc đó tôi cũng say nên có lẽ đã không kiểm soát được sức lực.”
“…Trước tiên buông cái này ra rồi hẵng nói.”
Yeon Woo muộn màng đẩy cậu ta ra, nhưng đối phương không hề nhúc nhích. Hơi thở của Cha Hyun bất giác bắt đầu trở nên dồn dập.
Cha Hyun không buông Yeon Woo ra, mà vẫn tiếp tục nói những lời khó hiểu.
“Lẽ ra tôi phải xin lỗi ngay từ đầu chứ không phải trốn tránh…. Anh không tin tưởng cũng phải. Nhưng mà bây giờ sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa đâu.”
Yeon Woo đang lắng nghe những lời nói nhảm lộn xộn, vô tình kiểm tra lại cổ tay của mình mà cậu ta vừa nhắc đến. Vết bầm vẫn chưa tan hết, còn lại vệt đỏ tím loang lổ.
Cái này là bị vào cái hôm uống rượu với Cha Hyun mà. Yeon Woo lục lại ký ức, và một giả thiết mà anh không bao giờ ngờ tới bỗng lướt qua tâm trí.
Cái cổ tay này… lẽ nào cậu ta nghĩ là do chính mình làm ra thế này sao?
“Khoan đã Baek Cha Hyun.”
“Không, anh nghe tôi nói trước đã. Nhưng mà….”
“Cậu mới là người nghe tôi nói đây này. Cổ tay đúng là bị bầm tím, nhưng cũng không đau đến thế, với lại cái này là do tôi tự… Á!”
Yeon Woo càng giải thích về cổ tay, lực nắm trên bàn tay đang giữ vai anh càng siết chặt hơn.
“Đau, Baek Cha Hyun!”
Yeon Woo bất giác hét lên vì áp lực đè lên xương.
Đến lúc này Cha Hyun mới giật mình như phải bỏng, vội buông tay ra. Cậu ta trông như thể hoàn toàn không kiểm soát được sức lực của mình.
Cha Hyun vừa hoàn hồn lại sau tiếng hét của Yeon Woo, nhìn xuống hai bàn tay mình rồi nhăn mặt lại. Đó là một biểu cảm phức tạp, vừa như tức giận, vừa như sắp khóc đến nơi.
Trước sự thay đổi cảm xúc lớn nhất được bộc lộ ra kể từ khi gặp lại Cha Hyun gần đây, Yeon Woo chỉ biết ngẩn ngơ ngước nhìn.
“A. Xin lỗi. …Tại sao, tại sao tôi lại làm thế chứ. Tôi không có ý định làm anh đau mà.”
Cha Hyun giải thích bằng một giọng nói ngắt quãng. Ngay lúc này, từng hơi thở, giọng điệu, hành động của cậu ta, tất cả đều tương phản với thái độ dửng dưng thường ngày, trông cực kỳ mong manh nguy hiểm. Đến mức anh còn phải nghi ngờ liệu đây có đúng là người mà mình từng biết hay không.
“Tôi không sao, cậu tránh ra đã.”
Yeon Woo bình tĩnh nói.
“Anh, thật sự tôi….”
Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt Cha Hyun hoàn toàn méo mó. Tiếp đó cậu ta thô bạo vò mặt, nghiến răng chửi thề.
“Cổ tay là do tôi lỡ tay nên mới bị bầm. Không liên quan đến cậu.”
Yeon Woo giơ cánh tay mình lên trước mặt cậu ta, bình tĩnh giải thích như đó không phải là chuyện gì to tát. Nhưng dường như tai của Cha Hyun không còn nghe thấy giọng nói của anh nữa.
“Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Tuyệt đối.”
Lồng ngực của cậu ta phập phồng lên xuống với tốc độ ngày càng nhanh.
“Thế nên đó không phải là lỗi của cậu…”
“Tôi có thể chứng minh.”
“Bình tĩnh lại chút đi. Tôi đã nói là không cần thiết mà!”
“……”
Cậu ta nhìn trừng trừng vào cánh tay Yeon Woo, rồi bỗng “A,” lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó. Sau đó, cậu ta không nói một lời mà vội vã đi vào trong nhà. Dáng vẻ đó trong mắt Yeon Woo trông hệt như một người đã hoàn toàn mất trí.
Rốt cuộc là từ lúc nãy đến giờ đang xảy ra chuyện quái gì vậy? Sự hỗn loạn mà Yeon Woo cảm nhận được ngày càng đậm đặc hơn trước hành động không thể đoán định của Cha Hyun.
“Baek Cha Hyun! Cậu không nghe tôi nói à?”
Yeon Woo gọi cậu ta nhưng không có tiếng trả lời. Bị đột ngột bỏ lại một mình ngoài hành lang, Yeon Woo bối rối vuốt ngược tóc. Anh quan sát cổ tay mình, thầm nghĩ liệu chuyện này có đáng để trở thành vấn đề đến mức đó không.
Rồi anh đắn đo, không biết mình nên tích cực giải thích rõ ràng hơn cho Cha Hyun đã đột ngột mất đi lý trí, hay là cứ thế này quay về.
Thế nhưng Yeon Woo còn chưa kịp đắn đo xong thì cửa chính lại mở ra. Lần này Cha Hyun thậm chí còn không mang giày mà đã vội vàng lao ra, hai tay cầm đầy thứ gì đó giơ ra cho Yeon Woo xem.
“Cái này đây….”
Yeon Woo tròn mắt khi xác nhận những thứ đang được chìa ra trước mặt mình. Đó là những ống tiêm dùng một lần đã qua sử dụng.
“Nhìn đi. Dù là xung động hay pheromone, tôi đều đang dùng thuốc ức chế để kiểm soát tốt.”
Yeon Woo chết trân, không thốt nên lời trong giây lát, chỉ đăm đăm nhìn vào đống nhựa và kim tiêm kỳ dị mà Cha Hyun mang ra gọi là bằng chứng.
“Từ trước đến giờ pheromone vẫn chưa gây ra vấn đề gì mà. Sau này cũng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Tất cả cái này, đều là thuốc ức chế sao?”
Đuôi giọng của Yeon Woo vất vả lắm mới thốt ra được khỏi miệng, run rẩy không kiểm soát. Cha Hyun gật đầu thật mạnh.
“Nếu anh bất an, tôi có thể tăng liều lượng lên. Không, tôi sẽ tăng liều.”
“Baek Cha Hyun….”
“Thế nên, anh đừng nói mấy lời như là dừng lại tất cả nữa.”
“……”
“Một tháng một lần, không, nửa năm một lần cũng được, chỉ cần anh cần thì cứ gọi tôi.”
Những lời của Cha Hyun không còn lọt vào tai Yeon Woo nữa. Lồng ngực anh đập thình thịch quá nhanh. Đống kim tiêm chất chồng trước mắt như đang đâm vào võng mạc của anh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi