Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 150
Ngày hôm sau.
Trên đường đưa Seo Yoon đến nhà trẻ rồi đi làm ở quán cà phê, Yeon Woo đã nảy ra một kế hoạch khá hợp lý.
Anh chợt nhớ đến người trợ lý hôm qua. Người đã tự giới thiệu mình là Kim Seon Joong.
Đây là một nhân vật mà Yeon Woo mới gặp lần đầu, vì anh vốn biết mặt trợ lý và thư ký của Cha Hyun.
Anh ta trông cũng trẻ tuổi hơn không giống như những nhân viên trước đây, và còn lộ rõ vẻ căng thẳng, nên xem ra có khả năng anh ta mới đảm nhận công việc này chưa được bao lâu.
Có lẽ anh ta cũng không biết về chuyện đã xảy ra giữa Cha Hyun và mình. Nếu vậy thì trong số những người đang biết địa chỉ nhà của Cha Hyun, anh ta có thể là người dễ đối phó nhất.
Như thể đã có được sự chắc chắn nào đó, Yeon Woo đóng cửa quán cà phê rồi về nhà, và ngay lập tức lấy tấm danh thiếp mà người trợ lý mới đã đưa cho ra.
Chỉ nhìn mỗi danh thiếp thì không thể phán đoán được liệu anh ta có thật sự là trợ lý mới hay không, hay là nhân viên vốn đã có từ trước mà Yeon Woo chưa từng gặp.
Chỉ là, bây giờ không phải là tình huống có thể tính toán thăm dò từng li từng tí những chuyện như vậy, nên anh cứ thế gọi thẳng cho anh ta.
“Xin chào. Tôi là Hong Yeon Woo, người đã nhận danh thiếp hôm qua đây.”
Khác với Cha Hyun, đối phương bắt máy ngay lập tức.
— Xin chào, anh Hong Yeon Woo. Có chuyện gì vậy ạ?
“Tôi kiểm tra tài liệu rồi. Nghe nói xe sắp được xuất xưởng, không biết có phải là do Baek Cha Hyun tự mình chọn không?”
— Tôi được biết là như vậy ạ.
“Tuy là tôi vẫn chưa nhận, nhưng tôi rất biết ơn vì món quà. Không biết tôi có thể gửi quà đáp lễ đến nhà cậu ta được không?”
Yeon Woo đưa ra cái cớ đã nghĩ sẵn từ trước.
— Cho Trưởng phòng ạ?
Anh đã hơi căng thẳng, sợ rằng anh ta sẽ từ chối thẳng thừng rằng ‘việc đó e là khó’, nhưng một giọng nói bối rối lại vang lên từ loa. Yeon Woo chắc chắn rằng anh ta gần như không biết gì về mối quan hệ giữa Cha Hyun và mình.
Nếu vậy thì ở trước mặt người đàn ông này, anh hoàn toàn có thể giả vờ như mình vẫn còn đang qua lại với Cha Hyun.
“Vâng. Tôi không biết địa chỉ nhà mà cậu ta mới chuyển đến.”
— Chuyện đó là thông tin cá nhân của Trưởng phòng nên trước tiên sau khi xác nhận…
“Ừm. Tôi đang định gửi quà bất ngờ, mà nếu lại đi xác nhận với chính chủ thì còn gì là bất ngờ nữa, đúng không?”
— Dù vậy thì tôi cũng không thể cung cấp địa chỉ nhà riêng cho bất kỳ ai được ạ.
Đúng như dự đoán, đó là một lời từ chối dứt khoát, nhưng Yeon Woo không bỏ cuộc.
“Tôi đâu phải là bất kỳ ai. Anh hiểu ý tôi là gì mà, đúng không. Anh nghĩ Cha Hyun lại đưa chìa khóa xe cho một người không có quan hệ gì hay sao?”
— Nhưng mà….
“Bây giờ tôi đang ở trung tâm thương mại, đã thanh toán luôn rồi, anh cứ cho tôi biết đi. Tôi sẽ nói chuyện lại khéo léo để sau này không có vấn đề gì đâu.”
Yeon Woo ngắt lời người đàn ông rồi hối thúc.
“Tôi biết thừa là cậu ta đang sống ở gần nhà tôi rồi. Tôi cũng đã từng đến đó rồi.”
— Anh nói là anh đã trực tiếp đến đó rồi ạ?
Thấy anh ta hỏi lại với giọng đầy thiếu chắc chắn để xác nhận, Yeon Woo liền thở dài.
“Vâng. Thế nên tôi mới biết là cậu ta sống ở gần đây. Anh đọc nhanh địa chỉ cho tôi đi. Nhân viên đang đứng đợi trước mặt tôi đây này.”
— …Nếu vậy thì, bây giờ tôi sẽ đọc cho anh. Anh có ghi lại được không ạ?
“Được. À, với lại, phiền anh đừng nói với Cha Hyun là tôi đã hỏi địa chỉ cho đến khi món quà đến nơi nhé.”
Yeon Woo liền lấy giấy bút ra, nhanh chóng ghi lại địa chỉ mà người đàn ông đọc. Nhìn cái cách anh ta dễ dàng bị xoay đến mức này, rõ ràng anh ta là người mới.
Cứ như vậy sau khi lấy được địa chỉ một cách thuận lợi hơn dự kiến, Yeon Woo kết thúc cuộc gọi rồi muộn màng cảm thấy một chút tội lỗi. Nhưng anh không hối hận. Bởi vì trong tình huống này, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác để anh có thể tự mình tìm ra địa chỉ của Cha Hyun.
Hơn nữa, nghĩ lại thì Cha Hyun cũng đã tự ý tìm ra địa chỉ nhà anh, rồi còn đưa cho anh chiếc xe mà anh đâu có đòi, nên coi như cả hai cũng đã làm những chuyện tương tự qua lại với nhau.
***
Ngay khi ngày hôm sau vừa đến, Yeon Woo đã ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ và gửi Seo Yoon ở nhà trẻ. Sau đó thay vì đến quán cà phê, anh đi thẳng đến nhà Cha Hyun.
Địa chỉ mà người trợ lý cho biết thật sự rất gần với nơi Yeon Woo đang ở. Nếu đi bằng phương tiện công cộng thì hơi phức tạp một chút, nhưng nếu tự lái xe đi thì đoạn đường đó chưa đến 15 phút.
Còn chưa kịp nhìn ngắm kỹ càng khu phố hay môi trường của tòa nhà mà cậu ta đang ở, Yeon Woo đã đứng trước cửa căn hộ ghi trên giấy rồi nhấn chuông. Có lẽ vì bây giờ mới chỉ là sáng sớm, mới hơn 7 giờ 40 phút nên bên trong không có ai trả lời.
Không có nhà sao? Giờ này đáng lẽ cậu ta phải đang chuẩn bị đi làm rồi chứ. Thật kỳ lạ khi nhấn chuông mà không có phản ứng gì.
Yeon Woo đứng đợi trước cửa một lát, thấy cánh cửa đóng chặt không hề nhúc nhích, anh bèn lấy điện thoại ra gọi cho Cha Hyun. Lần này cậu ta cũng không nghe máy.
Dù đây là chuyện đã trở nên quen thuộc trong dạo gần đây, nhưng anh vẫn không tài nào quen được. Yeon Woo nhìn màn hình báo kết thúc cuộc gọi, rồi gửi tin nhắn cho Cha Hyun.
[Ra gặp mặt một lát đi. Tôi đang ở trước cửa nhà cậu đây.]
Vài phút sau, tin nhắn trả lời được gửi đến.
[Trước cửa nhà? Có chuyện gì thế]
[Tôi có việc nên ra ngoài sớm rồi]
Yeon Woo đọc tin nhắn của Cha Hyun mà bật cười nhạt. Điện thoại thì nhất quyết không nghe, là ý này chứ gì.
Thật lòng thì anh cũng không muốn phải dai dẳng đến mức này với người đang cố tình lảng tránh. Nhưng những lời mà Sang Gyun nói cứ lấn cấn mãi trong lòng anh.
‘Sau khi cậu bị thương, tình trạng của thằng đó cứ tệ đi suốt.’
‘Không biết có phải chấn thương tâm lý tái phát không, mà ban đầu nó cứ nói là thấy ngột ngạt ở cổ rồi gãi, sau đó tình trạng càng nặng hơn nên nó bắt đầu tự tạo ra vết thương đến mức gần như là tự ngược đãi.’
Dù cho có phải kết thúc mối quan hệ mập mờ này, thì anh cũng muốn tự mình xác nhận xem Cha Hyun có thật sự ổn hay không.
“Ra đây nói chuyện trực tiếp đi, Baek Cha Hyun.”
Yeon Woo không nhắn tin qua lại một cách vô nghĩa khi chỉ cách nhau một cánh cửa nữa, mà cất tiếng gọi. Anh gần như chắc chắn rằng lời Cha Hyun nói đã ra ngoài là nói dối.
“Tôi biết cậu đang ở trong nhà nên mới đến.”
Dù không có bất kỳ tiếng trả lời nào vọng ra, nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
“Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi cậu ra ngoài.”
Anh cố chấp nói vậy, rồi anh cố ý ngồi phịch xuống ngay trước cửa. Anh nghĩ, chắc là nếu cậu ta đang nhìn ra ngoài qua chuông cửa màn hình thì hẳn cũng đã xác nhận được rằng đây không phải là lời nói suông.
Yeon Woo vừa liếc nhìn cánh cửa vẫn không chịu mở, vừa tính toán thời gian. Nếu Cha Hyun không ra ngoài cho đến 8 giờ, quán cà phê hôm nay có thể sẽ phải mở cửa muộn hoặc thậm chí là không thể kinh doanh được.
Dù vậy, anh cũng không có ý định bỏ về giữa chừng. Đã mạnh miệng tuyên bố như thế này rồi mà bỏ đi giữa chừng thì lòng tự trọng của anh không cho phép. Đã đến tận đây rồi thì dù thế nào cũng phải gặp được Baek Cha Hyun rồi mới đi.
Cứ như vậy, khoảng 5 phút trôi qua.
Yeon Woo đang nghiền ngẫm lại cuộc đối thoại trước đây với Cha Hyun, rồi chợt bất giác nghĩ đến chuyện sau khi cánh cửa này mở ra, và anh tận mắt xác nhận được Cha Hyun vẫn ổn thì sẽ thế nào.
Anh đã không thể chịu nổi cơn sốt ruột sau khi nghe lời của Sang Gyun nên mới tìm đến đây một cách mù quáng, nhưng nếu không như lời anh ta nói mà Cha Hyun vẫn ổn thì sao? Hoặc nếu cậu ta không ổn, thì lúc đó anh định làm thế nào?
Cũng đâu phải cứ ngủ với nhau một lần là mối quan hệ sẽ lập tức thay đổi, thậm chí nhìn vào hành động của Cha Hyun gần đây, cũng không giống như là cậu ta còn tình cảm gì với anh nữa. Có lẽ thứ tình cảm còn sót lại nơi cậu ta chỉ là cảm giác mắc nợ và trách nhiệm đối với Seo Yoon mà thôi.
Trong tình huống như vậy, mình đột ngột tìm đến đây là muốn làm cái gì, muốn thế nào đây.
Yeon Woo thấy bực bội vì chính anh cũng không biết mình đang muốn gì.
Cứ như vậy anh chìm vào suy tư, dần mất đi sự tự tin, và khi khoảng 10 phút trôi qua thì bỗng nhiên có tiếng lách cách vang lên. Cùng lúc đó, vai Yeon Woo giật nảy. Cánh cửa chính vốn im lìm không một tiếng động suốt nãy giờ, lại đột nhiên mở ra.
Yeon Woo ngạc nhiên, lập tức đứng bật dậy. Và rồi anh nhìn thấy Cha Hyun vừa mở cửa bước ra ngoài.
“Quả nhiên là cậu ở bên trong.”
Cậu ta đóng cửa lại để Yeon Woo không thể nhìn vào bên trong, rồi bước ra hành lang. Trên cổ cậu ta vẫn còn dán gạc, và có thể thấy một vết máu mờ. Yeon Woo cau mày.
“Anh muốn nói gì. Làm sao anh biết mà đến đây?”
Cha Hyun nhìn xuống Yeon Woo với vẻ mặt khô khốc rồi hỏi.
Ngoại trừ cái cổ ra, khuôn mặt cậu ta trông vẫn bình thường. Tuy có hơi hốc hác một chút, nhưng kể từ lúc gặp lại Cha Hyun ở trên núi thì cậu ta đã luôn như vậy rồi, nên anh không thể chắc chắn đó chỉ đơn thuần là sụt cân so với trước đây, hay là do không khỏe ở đâu.
“Cậu cũng tự ý đào bới nơi ở của tôi như thể là tài sản công cộng, lẽ nào cậu nghĩ tôi lại không làm được à?”
Nghe câu trả lời của Yeon Woo, đồng tử của Cha Hyun khẽ dao động. Nhưng trên mặt cậu ta vẫn không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Không thấy đối phương phản ứng lại, Yeon Woo thấy ngượng ngùng nên đành thú nhận lý do mình tìm đến.
“Thật ra hôm qua tôi đã gặp anh Sang Gyun.”
“Thì sao.”
Cha Hyun khoanh tay lại như thể bảo anh cứ nói tiếp. Yeon Woo vừa liếc nhìn sắc mặt cậu ta vừa nói tiếp.
“Nhưng mà, anh ấy nói sức khỏe của cậu… không được tốt.”
Anh muốn được nghe chính miệng Cha Hyun nói để xem những lời Sang Gyun đã kể, đâu mới là đúng. Cũng có lẽ anh đã mong rằng lời của anh ta không phải là sự thật, thà rằng đó chỉ là lời nói quá mà thôi.
“Oh Sang Gyun đã nói gì.”
“Nói là cậu đã bị bệnh suốt thời gian qua. Nghe nói vết thương ở cổ cũng khá nghiêm trọng.”
Cha Hyun không nói gì, nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt của cậu ta đang hướng về cổ tay của Yeon Woo, nhưng ngược lại, Yeon Woo thì lại đang dán chặt mắt vào miếng gạc trên cổ Cha Hyun, thế nên ánh mắt của cả hai hoàn toàn lướt qua nhau.
“Nhưng mà cậu đã nói thế mà. Vết thương trên cổ là do cậu tự làm. Nghe anh ấy nói xong tôi cứ nghĩ mãi… Tôi muốn biết có thật sự là tự ngược đãi không, và bây giờ cậu đã ổn chưa. Hãy nói thật cho tôi biết.”
Cha Hyun đang im lặng lắng nghe, gật đầu.
“Tôi không biết chính xác Oh Sang Gyun đã nói gì, nhưng chắc là anh ta đã thấy tôi lúc tình trạng không tốt rồi đem kể lể với anh thì phải.”
Cậu ta nhún vai như thể đã hiểu ra mọi chuyện.
“Nhưng mà như anh thấy đấy, tôi vẫn bình thường. Chắc là anh cũng đã thấy nhiều lần rồi nên biết mà.”
“Cổ, cậu nói là tự ngược đãi mà. Tại sao lại làm thế? Lần trước cậu cũng không trả lời đàng hoàng câu hỏi này.”
“Tôi đã nói thế à? Chỉ là bị cào xước thôi.”
Cha Hyun cau mày một lát rồi lập tức trơ tráo đổi lời, nói là không nhớ nữa. Cùng lúc đó, đuôi mắt của Yeon Woo đang ngước nhìn cậu ta bỗng nheo lại.
“Nói dối. Tôi đã nghĩ từ trước rồi, nếu có định nói dối thì cũng nên nói cho có thành ý một chút được không?”
“Lúc đó uống rượu mà. Chắc là say nên nói nhầm thôi.”
“Nếu thật sự không sao, thì bây giờ hãy để tôi tự mắt kiểm tra vết thương thôi cũng được. Nếu vậy thì….”
Yeon Woo vừa vươn tay về phía cổ Cha Hyun, cậu ta liền phản xạ gạt phắt nó ra. Biểu cảm dửng dưng của cậu ta trong nháy mắt trở nên sắc lạnh.
“Đừng động vào.”
Rồi cậu ta cảnh cáo bằng một giọng nói trầm xuống đến mức rợn người.
Giật mình vì ngạc nhiên, Yeon Woo ngượng ngùng nắm bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của mình lại rồi hạ xuống.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi