Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 149
Vừa bước vào sảnh bệnh viện, dòng người đã đông đúc. Có lẽ đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy bệnh nhân cắm kim truyền dịch và người ngồi xe lăn, nên Seo Yoon đang được địu trên người cứ liên tục đảo mắt nhìn xung quanh với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Rồi bé vẫy tay chào bất cứ ai đi ngang qua gần đó.
Dù có nhiều người không nhìn thấy mà cứ thế đi lướt qua, nhưng hễ có ai thấy bé nhìn mình thì hầu hết đều sẽ đáp lại, có lẽ vì vậy mà dạo gần đây bé càng tỏ ra thích thú với trò chơi chào hỏi hơn.
“Ôi chà…! Thằng nhóc này, y hệt như Baek Cha Hyun thu nhỏ vậy?”
Vừa bước vào văn phòng, Sang Gyun đã thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy đứa trẻ. Nhưng rồi anh ta lập tức liếc nhìn sắc mặt Yeon Woo rồi ho khan một tiếng.
“À không, ý anh không phải thế. Khụ khụ.”
“Anh. Thằng bé là Hong Seo Yoon đấy ạ. Con trai em.”
Yeon Woo nhấn mạnh họ của Seo Yoon là Hong.
“Haha. Phải, phải. Mà này, cậu xách cái gì đến thế kia?”
“Em có mua chút nước uống ở đằng trước ạ. Đến tay không thì cũng kỳ quá.”
“Chân cẳng thì đang không tốt mà còn xách nặng mấy thứ này làm gì. Dù sao cũng cảm ơn cậu.”
Sang Gyun cầm lấy túi nước rồi đặt lên bàn, sau đó chỉ tay về phía ghế sô pha bảo Yeon Woo ngồi xuống. Rồi anh ta bỗng nghiêng người về phía Yeon Woo, đưa tay chọt nhẹ vào má Seo Yoon.
“Oaaa!”
Ngay lập tức, Seo Yoon nhăn mặt khó chịu rồi gạt phắt tay Sang Gyun ra.
“A, cho sờ một cái xem nào. Ôi chà, làm người lớn xấu hổ ghê.”
Thấy đứa trẻ con chưa đầy một tuổi đã nổi nóng gắt gỏng, Sang Gyun bối rối lẩm bẩm. Yeon Woo chỉ cười gượng.
“Chắc tại bé con còn lạ lẫm khi bị người lạ đột nhiên động vào ạ.”
“Đến cả cái tính nết cũng y hệt…”
Sang Gyun không nói hết câu, nhưng Yeon Woo không hiểu sao lại có cảm giác như anh biết được vế sau mà anh ta định nói là gì.
Sang Gyun lại ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng rồi gãi đầu.
“Mà này, sao hai đứa lại gặp lại nhau thế?”
“Ở trên núi ạ. Em có việc phải lên chùa nên đến đó rồi…”
“Chùa? Lẽ nào là cái chùa ở Gangwon-do?”
“Đúng rồi ạ. Sao anh lại biết chỗ đó?”
Yeon Woo ngạc nhiên hỏi lại, Sang Gyun liền nói như vừa nghe thấy điều gì đó kỳ lạ.
“Không phải cậu bị ngã từ trên núi đó rồi được đưa đến bệnh viện này sao. Đương nhiên là anh biết rồi.”
“Vậy thì anh, vết thương trên cổ Baek Cha Hyun… anh có biết tại sao lại bị thế không ạ?”
Yeon Woo dè dặt khơi mào lại câu chuyện về vết thương mà lúc nãy anh định hỏi qua điện thoại.
“À.”
“Chính miệng cậu ta thì nói là do cậu ta tự làm… nhưng lại không giải thích gì kỹ càng cả. Thật ra em liên lạc với anh là để hỏi chuyện đó. Xem thử liệu anh có biết không.”
Sang Gyun có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh ta đắn đo một lúc rồi hỏi lại để xác nhận.
“Baek Cha Hyun nói thẳng với cậu à? Rằng đó là do tự cậu ta làm?”
“Vâng.”
Nội dung cuộc trò chuyện ngày càng trở nên u ám, Yeon Woo bắt đầu thấy lo lắng cho Seo Yoon đang ở trong lòng mình. Dù bé vẫn còn ở độ tuổi chưa thể hiểu được nội dung, nhưng dù sao đây cũng không phải là câu chuyện tốt đẹp gì.
Vì cảm thấy có lỗi, Yeon Woo bất giác vân vê bàn tay của Seo Yoon.
“Đây rõ ràng là thông tin cá nhân của bệnh nhân. Anh không biết có nên nói cho cậu hay không.”
“Anh. Hồi em nhập viện, anh cũng bán sạch thông tin cá nhân của em cho Baek Cha Hyun còn gì…”
Yeon Woo nhìn Sang Gyun chằm chằm như không thể tin nổi. Sang Gyun lần này đương nhiên cũng kịch liệt phủ nhận.
“Bán sạch cái gì chứ. Chỉ là chia sẻ mấy cái tình trạng đơn giản, coi như buôn chuyện phiếm thôi mà.”
“Thì cũng là thế cả không phải sao? Thật ra sau khi gặp ở trên núi, em có gặp thêm mấy lần nữa, thấy hành động của cậu ta có hơi kỳ lạ…. Anh biết gì đó đúng không?”
“……”
“Em thật sự lo lắng cho Cha Hyun. Em mà không đến bước đường cùng thì đâu có mặt dày tìm đến anh thế này. …Lại còn dắt theo cả con nữa.”
Yeon Woo tha thiết thuyết phục Sang Gyun. Nghe vậy, vẻ đắn đo lướt qua trên khuôn mặt Sang Gyun.
“Anh Sang Gyun.”
“Haiz. Anh thật không biết có nên nói chuyện này không…”
Cảm thấy nếu cứ im lặng thì thế nào anh ta cũng sẽ nói gì đó, nên Yeon Woo kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, Sang Gyun thở dài, vuốt mặt rồi nói.
“Cậu biết nó bị chấn thương tâm lý vì bà cô của nó, đúng chứ?”
Khác hẳn với vẻ cợt nhả mới lúc nãy, giọng anh ta trở nên vô cùng nghiêm túc. Nghe vậy, Yeon Woo cảm thấy môi mình khô khốc, liền gật đầu.
“Vâng. Chuyện đó cũng là anh nói cho em biết. Nghĩ lại thì, hình như miệng anh cũng không được kín cho lắm…”
“Thôi được rồi, anh không nói nữa.”
“Em xin lỗi. Em đùa thôi mà.”
Sang Gyun lắc đầu như muốn nói ‘tình hình này mà còn đùa được à’, rồi gãi đầu.
“Sau khi cậu bị thương, tình trạng của thằng đó cứ tệ đi suốt.”
“……”
“Không biết có phải chấn thương tâm lý tái phát không, mà ban đầu nó cứ nói là thấy ngột ngạt ở cổ rồi gãi, sau đó tình trạng càng nặng hơn nên nó bắt đầu tự tạo ra vết thương đến mức gần như là tự ngược đãi. Nghiêm trọng đến mức người xung quanh ai cũng biết.”
Biểu cảm của Yeon Woo nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe Sang Gyun nói chợt méo mó đi.
Hóa ra đúng là tự ngược đãi thật. Vết sẹo còn lại tuy đã mờ, nhưng phạm vi lại khá lớn. Thế nên ban đầu anh còn tưởng nhầm đó là vết sẹo bỏng.
Sang Gyun quan sát phản ứng của Yeon Woo rồi giải thích tiếp. Anh ta nói rằng sau đó, do tình hình cứ liên tục xấu đi nên gia đình đã ép cậu ta phải có bác sĩ riêng. Vì Sang Gyun là chỗ thân thiết với Cha Hyun nên cũng đã nhiều lần khuyên cậu ta điều trị, nhưng đều bị phía Cha Hyun từ chối.
“Dù vậy… sinh hoạt thường ngày vẫn ổn chứ ạ?”
Sang Gyun lắc đầu.
“Anh nghe loáng thoáng đâu đó là nó cũng nghỉ làm ở công ty một thời gian, dạo gần đây mới đi làm lại… Mà chính xác thế nào thì anh cũng không rõ.”
“Nếu là không đến công ty, lẽ nào là do bố mẹ cậu ta ngăn cản ạ?”
“Làm gì có. Bố mẹ nó ngăn cản làm gì?”
“À. Tại em nghe nói cậu ta bị giáng chức vì vấn đề hôn nhân…”
“Baek Cha Hyun á? Tình trạng của nó như thế, bên gia đình nó cũng chẳng làm gì được, cuống cuồng hết cả lên ấy chứ. Mà nếu nói giảm bớt công việc cũng là giáng chức, thì ừ, là giáng chức đó.”
Sang Gyun nói xong, chính anh ta dường như cũng thấy thật ngớ ngẩn nên bật cười nhạt.
“Bây giờ thì sao ạ? Lúc gặp em, trông cậu ta phần lớn đều có vẻ ổn. Dù đúng là em có cảm giác hơi khác so với bình thường…”
Yeon Woo nhớ lại dáng vẻ của Cha Hyun mà anh đã gặp gần đây. Rõ ràng là lúc nhìn thấy trên núi, cậu ta đã tiều tụy đi trông thấy.
Dù đã có cả triệu chứng thở gấp, nhưng ngoại trừ lúc đó ra thì anh không hề cảm thấy cậu ta có vẻ gì là đang bị bệnh, thế nên anh không thể không dao động trước lời của Sang Gyun rằng cậu ta đã không thể đến công ty suốt một thời gian.
“Giờ chắc cũng không khỏe mạnh gì đâu. Tạm thời thì chấn thương tâm lý đó cũng là chấn thương tâm lý, nhưng vấn đề lớn nhất là nó không trải qua kỳ phát tình.”
“Kỳ phát tình? Bao lâu rồi ạ.”
“Anh không kiểm tra toàn bộ chu kỳ, nhưng chắc là trong suốt thời gian qua gần như không có. Chuyện đó chỉ cần kiểm tra pheromone và kiểm tra máu là cũng ra được kha khá rồi.”
Sang Gyun thở dài. Yeon Woo không biết phải nói gì nên đành nuốt lời vào trong. Hồi còn ở bên anh, hình như kỳ phát tình cũng không có vấn đề gì đặc biệt. Lúc anh mang thai Seo Yoon thì cậu ta có dùng thuốc ức chế một thời gian, nhưng bây giờ thì chắc là không phải thế nữa.
“Thế nên là bây giờ chỉ số pheromone và hormone chắc cũng đang rối loạn lên rồi.”
“Em không thấy pheromone có vấn đề gì. Thường nếu có vấn đề thì người bên cạnh sẽ nhận ra ngay mà.”
“Chuyện đó nếu không ở bên cạnh quan sát lâu dài thì làm sao mà biết được. Thế nên thật ra lúc nghe bảo cậu gặp nó, anh đã giật mình đấy. Cứ tưởng là đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Nghe lời đó, Yeon Woo không thể nào nói ra được rằng mình đã lên giường với Cha Hyun rồi và thấy pheromone của cậu ta không có vấn đề gì. Thế nên anh đành gật đầu.
“Cậu cũng biết mà, dù là kỳ phát tình hay kỳ động dục, nếu bỏ qua trong thời gian dài thì không biết là tình huống đột ngột nào sẽ phát sinh đâu. Nghe bảo cậu đã gặp nó nên anh mới nói thế này với tư cách là một người anh, vì lo lắng đấy.”
“…Cảm ơn anh đã cho em biết.”
Yeon Woo nuốt một tiếng thở dài với vẻ mặt nghiêm trọng.
Sau đó anh hỏi thăm thêm Sang Gyun vài câu nữa rồi kết thúc cuộc trò chuyện, rời khỏi bệnh viện. Dù qua lời anh ta, anh cũng đã nghe được đại khái về tình hình của Cha Hyun trong suốt thời gian qua, nhưng thay vì giải tỏa được thắc mắc thì lòng anh lại càng thêm nặng trĩu.
Bởi vì anh đã không hề biết chuyện sinh hoạt thường ngày của Cha Hyun trong suốt nửa năm qua đã gặp trở ngại, cũng không biết cậu ta đã tự ngược đãi bản thân đến mức nghiêm trọng. Cả chuyện kỳ phát tình nữa là sao. Anh không biết một chút gì.
Lần đầu tiên khi Cha Hyun nói với anh về chuyện tự ngược đãi, lúc đó cậu ta cũng đang say, nên anh đã đoán rằng có lẽ cậu ta chỉ tự mình gây ra vết thương ở mức độ nhẹ nên mới diễn đạt như vậy. Nhưng qua cuộc trò chuyện với Sang Gyun thì anh mới biết là không phải thế.
Nếu vậy rốt cuộc Cha Hyun bây giờ đang sống thế nào. Anh bắt đầu muốn tự mình kiểm tra xem liệu sức khỏe của cậu ta có thật sự vẫn còn vấn đề hay không, và cổ của cậu ta đã ổn chưa.
Gần đây khi gặp cậu ta vài lần, dù anh có cảm giác tình hình đã khác so với trước đây, nhưng lại rất khó để chỉ ra cụ thể là không ổn ở đâu. Thế nên ban đầu anh đã không tin lời của Sang Gyun.
Nhưng nghĩ lại khoảng thời gian anh đối mặt với Cha Hyun cũng không dài, nên dù cậu ta có vấn đề về thể chất lẫn tinh thần thì cậu ta hoàn toàn có đủ khả năng để che giấu.
Nghiền ngẫm lại cuộc trò chuyện với Sang Gyun một lúc lâu, Yeon Woo bắt đầu nghĩ đến việc liệu Cha Hyun trốn tránh liên lạc gần đây, có phải cũng liên quan đến chuyện đó hay không.
Đúng là cần phải gặp lại để nói chuyện một cách nghiêm túc. Nhưng nghĩ đến việc cậu ta cứ liên tục không nhận điện thoại của anh thì khả năng cao là lần này cũng sẽ như vậy. Có lẽ thà anh trực tiếp tìm đến sẽ nhanh hơn. Nhưng Yeon Woo hiện tại còn không biết nhà của cậu ta ở đâu.
Anh chỉ nhớ là nó ở không xa nơi anh và Seo Yoon đang sống, ngoài ra Cha Hyun không hề cho anh biết thêm điều gì khác. Lúc ở bệnh viện anh cũng đã lảng sang hỏi thử, nhưng Sang Gyun cũng có vẻ không biết.
Trên chuyến xe buýt về nhà. Seo Yoon đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, người mềm oặt. Yeon Woo vừa vỗ lưng con, vừa đắn đo một lúc lâu rồi quyết định gọi thử cho Cha Hyun.
Đúng như dự đoán, giọng nói tự động báo rằng không thể kết nối vang lên.
Nhưng anh cũng không thể nào lừa dối rồi gọi cậu ta đến bằng cách nói rằng “có việc cậu phải làm” giống như hồi sáng được. Dù có cố gắng tạo ra cái cớ, thì rốt cuộc cũng chỉ là đang bắt một người đang bị bệnh phải làm việc mà thôi.
Vậy cứ thế này chờ đợi cho đến khi nào Cha Hyun chủ động liên lạc trước ư?
“……”
Một suy nghĩ lướt qua tâm trí Yeon Woo, rằng có lẽ dừng lại mọi thứ ở đây thì sẽ tốt hơn.
Nửa năm là một khoảng thời gian dài, nên rất có thể tình trạng của cậu ta không tốt là vì một chuyện chẳng liên quan gì đến anh, vả lại cũng chẳng có gì đảm bảo rằng anh can dự vào thì mọi chuyện sẽ khá hơn.
Thế nên phán đoán của anh cứ liên tục nghiêng về phía có lợi cho bản thân, rằng dừng lại ở đây thì sẽ tốt hơn.
Thật lòng mà nói, anh không muốn phải đối mặt với tình huống bị cậu ta từ chối, ngay cả khi anh là người chủ động tiếp cận trước. Và anh sợ rằng, sau này cậu ta sẽ dùng những lời lẽ dứt khoát hơn nữa để cắt đứt hoàn toàn với mình.
“Ư ư ưm…!”
Vừa về đến nhà, Seo Yoon đang ngủ liền tỉnh giấc. Rồi bé giãy giụa ra hiệu là mình đói bụng.
Yeon Woo đặt Seo Yoon xuống giường rồi vội vàng vào bếp hâm cháo ăn dặm.
Anh đặt Seo Yoon vào ghế ăn dặm rồi đeo yếm cho bé, có lẽ vì đói lắm rồi nên bàn tay mũm mĩm như chiếc bánh bao liền nắm chặt lấy cái thìa. Sau đó, bé chìa nó ra cho Yeon Woo. Đó là dấu hiệu bảo anh đút cho bé ăn mau lên.
Yeon Woo tuân lệnh múc cháo đút cho bé, Seo Yoon lập tức vui vẻ trở lại và liền cười toe toét. Nhìn nụ cười rạng rỡ của con, lòng anh cũng bất giác nhẹ nhõm đi, thế nhưng khuôn mặt giống hệt Cha Hyun lại khiến đầu óc anh bất đắc dĩ rối bời với những suy nghĩ về cậu ta.
“Seo Yoon à, bố của con rốt cuộc là bị làm sao nhỉ…. Hửm?”
“Abba?”
Seo Yoon chăm chỉ há miệng đón lấy đồ ăn Yeon Woo đút, miệng dính đầy cháo rồi bi bô đáp lại. Cứ như là bé thật sự hiểu được vậy.
“Lần sau nếu gặp, con lại giật tóc bố đó nhé. Phải trả thù thay cho bố mà.”
“Ung, ung!”
Seo Yoon mở to đôi mắt tròn xoe rồi gật gật đầu. Cứ như đang bảo bố cứ tin ở con. Yeon Woo lau đi vết cháo dính bên miệng Seo Yoon rồi bật cười.
“Xì, có hiểu đang nói gì đâu mà.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi