Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 148
“……”
Yeon Woo cố gắng hiểu cho ra nhẽ lời mình vừa nghe. Bởi vì anh không tài nào thấm nổi rốt cuộc Cha Hyun nói “không liên quan” là với ý đồ gì.
Yeon Woo đang ngẩn ngơ suy nghĩ, vài giây sau liền nói.
“Ý cậu là… tôi có gặp gỡ người khác cậu cũng không quan tâm sao?”
Đuôi giọng anh bất giác thốt ra đang run rẩy một cách yếu ớt. Cha Hyun nhìn vào mắt Yeon Woo rồi gật đầu.
“Phải.”
“……”
“Không còn liên quan đến tôi nữa.”
Ánh mắt cậu ta lại một lần nữa dừng trên cổ tay bầm tím của Yeon Woo, rồi nhanh chóng lảng đi hướng khác.
“Vậy nên cậu mới phớt lờ dù tôi có gọi điện? Vì cậu không quan tâm tôi gặp ai, nên giờ bảo tôi đừng liên lạc nữa, đúng chứ?”
Nghe vậy, biểu cảm khô khốc của Cha Hyun méo mó đi.
“Tôi không có ý đó. Như tôi đã nói trước đây, nếu anh và Seo Yoon cần, tôi luôn có thể giúp đỡ. Chỉ là…”
Cha Hyun bỏ lửng câu nói một lúc để lựa lời. Vài giây sau, cậu ta nói thêm với vẻ mặt đã kiềm chế trở lại.
“Chỉ là không cần thiết phải xảy ra chuyện giống như trước đây nữa.”
Sau khi Cha Hyun rời đi, Yeon Woo một mình dọn dẹp đóng cửa quán cà phê, vừa nghiền ngẫm lại cuộc đối thoại với cậu ta. Dù có nghiền ngẫm thế nào thì sự thật rằng Cha Hyun đã nói anh có gặp người khác cũng không sao, vẫn không hề thay đổi.
Lúc đó anh đã quá bối rối, đến nỗi không thể gặng hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc cậu ta nói vậy là có ý gì. Anh chỉ lo giấu giếm cảm xúc của mình, vì sợ nếu để cậu ta thấy được vẻ mặt thì anh sẽ bị đọc thấu hết cả suy nghĩ.
Tuy đã muộn, nhưng nếu bây giờ Cha Hyun có ở trước mặt, chắc chắn anh sẽ hỏi. Nếu đã định như thế này thì sao còn ngủ với tôi?
Cậu ta thật sự chỉ muốn coi chuyện đêm đó như một sai lầm thôi sao? Anh càng nghĩ càng thấy có gì đó kỳ lạ.
Cố tình tìm nhà sống ở nơi gần anh, nghe tin Seo Yoon bị ốm liền tức tốc chạy đến, vẫn không thể chịu đựng nổi việc nhìn anh vất vả… vậy mà lại nói anh gặp người khác cũng được ư? Nói rằng không nên xảy ra chuyện giống như trước đây?
Giữa lúc đó, cái việc nói rằng nếu anh cần thì cậu ta sẽ giúp đỡ đến cùng, rốt cuộc là có ý gì? Thương hại? Thiện ý? Trách nhiệm?
Anh chợt nghĩ có lẽ là cả ba. Tình cảm ngày xưa sớm đã nguội lạnh rồi, và thứ còn lại chỉ như một thứ tạp chất, là cảm giác tội lỗi về những chuyện đã xảy ra sau khi cậu ta mất trí nhớ, không phải sao?
Nghĩ như vậy tuy có hơi bi thảm, nhưng dường như anh cũng có thể hiểu được thái độ của Cha Hyun phần nào.
Yeon Woo nhấn mạnh vầng trán đang đau nhức. Anh cố gắng tiếp tục dọn dẹp, kiềm chế vành mắt đang không ngừng nóng lên. Nhưng đầu óc anh lại rối mù hơn bao giờ hết.
Sao tình hình lại trôi đến mức này cơ chứ. Rõ ràng anh đã từng tự tin rằng mình có thể sống tốt dù không có kẻ như Baek Cha Hyun. Vậy mà chỉ bắt đầu chạm mặt lại một lần, cảm giác như tất cả khoảng thời gian anh cố gắng chịu đựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ tan tành. Mà lại còn quá dễ dàng.
Hơn nữa ngay cả khi rõ ràng là đã bị từ chối, vết thương trên cổ Cha Hyun vẫn không ngừng gặm nhấm tâm trí anh.
“……”
Sau khi hoàn tất mọi việc dọn dẹp, Yeon Woo đóng cửa quán cà phê rồi ngồi xuống ghế và suy nghĩ. Có lẽ dù anh có liên lạc lại với Cha Hyun để hỏi về vết thương, anh cũng sẽ không thể nghe được câu trả lời chi tiết hơn đâu. Nhìn vào bầu không khí từ nãy đến giờ, có khi cậu ta còn chẳng thèm nhận điện thoại ấy chứ.
Cứ ngồi thừ ra đó, bực bội vò mặt mấy lần. Sau một hồi đắn đo, Yeon Woo gọi điện đến Bệnh viện Đại học Jooseok. Sẽ tốt biết mấy nếu anh có thể hỏi thẳng Sang Gyun, nhưng vì đã xóa số của anh ta nên anh không còn lưu thông tin liên lạc nữa.
Yeon Woo tự giới thiệu với Phòng Quản lý Hồ sơ rằng mình là bệnh nhân cũ từng điều trị, rồi hỏi liệu họ có thể để lại lời nhắn cho Sang Gyun hay không. May mắn là đúng lúc, nên anh đã nhanh chóng liên lạc được với anh ta.
— Oh Sang Gyun nghe đây.
“Anh. Anh dạo này khỏe không? Em Yeon Woo đây.”
Yeon Woo cố gắng thả lỏng để sự căng thẳng trong giọng nói không bị phát hiện.
— Hong Yeon Woo thật này. Có chuyện gì thế, cái cậu này. Dạo này ổn chứ?
“Vâng, em thì… vẫn ổn ạ.”
— Rốt cuộc là bao lâu rồi nhỉ. Gần 1 năm rồi à?
“Cũng không đến mức đó đâu ạ. Hơn nửa năm một chút thôi.”
— À, thế à?
Anh đã căng thẳng, sợ rằng Sang Gyun sẽ hỏi tại sao anh lại liên lạc lại trong khi chính anh là người đã từ chối lòng tốt rồi bỏ đi, nhưng may mắn là Sang Gyun vẫn chào đón anh.
“Em xin lỗi vì đã cắt đứt liên lạc mà không nói một lời. Như anh biết đấy, tình trạng của em lúc đó thật sự không ổn chút nào…”
Yeon Woo thở phào nhẹ nhõm, vội đưa ra lời giải thích muộn màng.
— Thì đúng là thế thật. Này cậu kia, nhưng mà ai lại đi cắt đứt quan hệ một cách phũ phàng như thế chứ.
“Về chuyện đó thì em không còn gì để nói nữa. Em xin lỗi anh.”
Ngay sau đó, tiếng thở dài của Sang Gyun vang lên.
— Thôi được rồi. Anh cũng có tật giật mình nên không dám liên lạc thêm, thành ra cũng chẳng làm gì tốt đẹp cả.
“Là chuyện anh đã giám sát em theo lời Baek Cha Hyun dặn ạ?”
— Giám sát cái gì mà giám sát. Này, tại cái thằng đó cứ nài nỉ anh kể chút về tình hình của cậu. Hả? Anh chỉ nói sơ sơ mấy cái tình trạng cơ bản thôi, có thế thôi.
Sang Gyun lập tức nổi đóa lên, vội vàng giải thích. Yeon Woo bật cười, thầm nghĩ anh ta đúng là vẫn trước sau như một.
“Vâng. Đúng hệt như em dự đoán nên cũng chẳng ngạc nhiên gì.”
— Mà nói chung thì chuyện đó cũng chẳng quang minh chính đại mấy. Xin lỗi cậu. Tại Baek Cha Hyun cứ làm ầm ĩ lên…
“Dù sao thì cũng nhờ có anh chăm sóc lúc đó mà em với Seo Yoon mới được xuất viện thuận lợi. Em thật sự rất biết ơn anh.”
Phải mất nửa năm Yeon Woo mới bày tỏ được lòng biết ơn của mình. Anh gọi điện không phải là để nói điều này, nhưng may mà nhân tiện cũng nói ra được.
— Mà hình như tên đứa bé là Seo Yoon nhỉ. Anh cứ ngỡ là đã nghe qua lần trước rồi… Thế, dạo này cậu đang làm gì. Sức khỏe giờ ổn rồi chứ?
“Khỏe mạnh rồi ạ.”
— May quá. Ít nhất thì cũng có một trong hai đứa khỏe mạnh.
Nếu chỉ có một trong hai đứa khỏe mạnh, vậy chẳng lẽ Baek Cha Hyun thì không sao?
“…Baek Cha Hyun dạo này thế nào ạ?”
— Anh biết ngay là cậu gọi để hỏi chuyện đó mà. Sao, tự dưng tò mò à?
“Thật ra dạo trước em có vô tình gặp cậu ta, tình trạng có hơi…. trông không được tốt lắm.”
Yeon Woo không biết phải diễn tả chính xác tình trạng của Cha Hyun như thế nào nên đành lấp lửng.
— Cậu bảo gặp nó á? Thằng đó á?
“Vâng.”
— Ấy thế mà….
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa mơ hồ vọng qua đầu dây bên kia. Cùng lúc đó, lời của Sang Gyun cũng bị ngắt quãng.
Vài giây sau, Sang Gyun nói “Đợi chút.” rồi sự im lặng lại tiếp diễn.
— A. Anh có ca gọi nên phải đi đây. Này, liệu lát nữa khoảng 5 giờ cậu có thể đến trước bệnh viện được không?
Chắc là có việc gấp nên giọng nói vốn thong thả bỗng trở nên khẩn trương.
“Vâng. Em đến được. Nhưng mà em mang theo em bé có được không ạ? Đến giờ em đón bé ở nhà trẻ rồi.”
— Ừ. Đến rồi gọi anh.
Sang Gyun trả lời gọn lỏn, hẹn lát nữa gặp rồi vội vàng cúp máy.
Yeon Woo đón Seo Yoon ở nhà trẻ xong, tạt về nhà một lát. Đó là vì nếu muốn ra ngoài đến bệnh viện, anh phải chuẩn bị riêng đồ dùng cho bé mang đi.
Sau khi bỏ bỉm, đồ ăn vặt và khăn tay các loại vào túi, anh bế Seo Yoon và bước ra khỏi nhà. Ngay khi anh mở cửa và đặt chân ra ngoài, một người đàn ông mặc âu phục lạ mặt đã đứng trước cửa nhà.
“Anh là ai?”
Yeon Woo nheo mắt đầy cảnh giác, che chắn Seo Yoon đang ở trong lòng mình trước. Thấy vậy người đàn ông lùi lại một bước rồi cúi đầu, như muốn ra hiệu là anh không cần phải làm thế.
“Xin chào, anh Hong Yeon Woo. Tôi là Kim Seon Joong, trợ lý của Trưởng phòng Baek Cha Hyun.”
“…Thế thì sao?”
Khi cái tên quen thuộc được thốt ra từ miệng người đó, sự cảnh giác mà Yeon Woo đang dựng lên liền thả lỏng đi đôi chút.
“Trưởng phòng có chỉ thị cho tôi chuyển lời đến anh.”
Người đàn ông đưa cho Yeon Woo một phong bì tài liệu cùng với chìa khóa xe.
“Xe dự kiến sẽ được xuất xưởng trong tuần này. Trước đó có một vài giấy tờ anh cần phải điền trước nên tôi đến để chuyển cho anh.”
Anh nhớ lại chuyện mình đã nói về chiếc xe lúc ăn cơm với Cha Hyun lần trước. Nhưng mà hình như anh nói là sẽ mua xe, chứ đâu có nói là sẽ nhận xe. Có lẽ Cha Hyun đã hiểu hai câu đó là cùng một ý nghĩa.
Liên lạc của mình thì không thèm trả lời đàng hoàng, thế mà mấy cái chuyện vô bổ này thì lại nhanh chân lẹ tay, thật đáng ghét.
Yeon Woo đã phân vân liệu có nên đuổi cái người tự xưng là trợ lý này về luôn không, nhưng rồi anh cũng chậm rãi nhận lấy món đồ mà đối phương đưa. Anh đã phán đoán rằng, thà cứ xem đây như một cái cớ để liên lạc, coi như lấy cớ chiếc xe nên dù có trả lại thì cũng nên tự mình trả thì sẽ tốt hơn.
“Nhưng mà bây giờ tôi đang chuẩn bị ra ngoài. Nên là, để lát nữa tôi sẽ kiểm tra tài liệu sau nhé.”
Người đàn ông gật đầu như không sao cả.
“Vâng. Nếu trong lúc xem có điều gì thắc mắc, phiền anh liên lạc qua số này ạ.”
Anh ta lấy danh thiếp từ trong ví ra rồi lịch sự đưa cho Yeon Woo. Sau đó anh ta lại cúi đầu chào một cách nhẹ nhàng rồi biến mất.
Yeon Woo nhìn đống tài liệu và chìa khóa xe trên tay mình với tâm trạng phức tạp. Miệng thì nói anh có gặp người khác cũng không sao, vậy mà còn cố tình quan tâm đến mấy chuyện này để làm gì. Hơn nữa, nếu đã định làm thế này thì rốt cuộc tại sao cậu ta lại phải nói dối một cách sơ hở như vậy để trốn tránh anh, thật không thể hiểu nổi.
Trong số những hành động của cậu ta dạo gần đây, không có một hành động nào mà anh có thể hiểu được, khiến anh cảm thấy bực bội như có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi