Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 147
Anh ngẩng đầu lên, quả nhiên là Young Hwan đang đứng trước cửa tiệm.
“Chào cậu.”
“Cuối tuần em gọi mà anh đọc rồi bơ luôn là quá đáng lắm đó.”
Young Hwan bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.
“Xin lỗi, tôi bận.”
“Thì…”
Nghe câu trả lời của Yeon Woo, Young Hwan nhún vai như thể biết tỏng đó chỉ là một cái cớ nhưng vẫn cho qua.
“Em bé sao rồi anh?”
“May là bé khỏi hẳn rồi. Giờ thì khỏe re.”
“Ồ, tốt quá rồi. Vậy bây giờ anh đi xem nhạc kịch với em…”
“Hôm nay tôi nhiều việc lắm. Để sau hẵng nói đi.”
“Việc gì thế. Bột với kem à? Em giúp anh nhé?”
Young Hwan nhìn những nguyên liệu Yeon Woo đang cầm trên tay rồi xắn tay áo lên. Thấy cái đà này nếu cứ để yên là cậu ta sẽ xông vào trong bếp, Yeon Woo vội vàng lắc đầu.
“Ở đây chật lắm, không được. Tôi làm một mình tiện hơn.”
“Em làm giỏi lắm đó.”
“Tôi pha cho ly cà phê, uống xong rồi ngồi yên đấy mà về.”
“A, anh đúng là có năng khiếu làm người khác sốt ruột mà.”
Dù anh trả lời cộc lốc mà cậu ta vẫn một mình hùa theo đầy thích thú, Yeon Woo thấy hết nói nổi, bèn liếc nhẹ Young Hwan.
“Đừng nhìn em như thế. Anh đừng có quyến rũ em nữa. Nếu định quyến rũ em thì phải đi xem nhạc kịch với em đấy.”
“Rốt cuộc là nhạc kịch gì mà từ trước đến giờ cậu cứ làm ầm ĩ lên thế?”
“Anh có biết Kang Jin Tae không? Diễn viên đó đóng vai chính đấy. Là nhạc kịch tự sáng tác, phản ứng tốt lắm nên dạo này vé cũng khó mua nữa?”
Young Hwan tựa hẳn người sát vào quầy, tay chống cằm rồi hào hứng giải thích. Đại khái là nội dung được truyền miệng nên vé trở nên khó kiếm. Nội dung cũng phức tạp nên dù có nghe thì anh cũng không thể hiểu chính xác cốt truyện là gì.
Yeon Woo vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa lẳng lặng nghe Young Hwan không ngừng líu ríu. Đúng lúc đó, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi vào tiệm nên ngẩng đầu lên.
“Xin chào…”
Yeon Woo tưởng là khách nên định chào, nhưng rồi lại nhìn thấy Cha Hyun đang đứng ngay trước cửa.
“Xem xong cái này rồi mình đi ăn chung như lần trước nha anh. Anh có thích rượu vang không? Em có một quán rượu vang hay lui tới…”
“Cậu đến rồi à?”
Yeon Woo ngạc nhiên, đặt thứ đang cầm trong tay xuống. Thấy vậy, ánh mắt của Young Hwan cũng theo đó mà quay về phía Cha Hyun.
“Bảo là ở công ty mà, đến sớm thế… Cổ cậu bị sao thế kia?”
Yeon Woo đang định nói gì đó với Cha Hyun thì phát hiện ra miếng gạc dán trên cổ cậu ta, anh liền cau mày. Lẽ nào trong thời gian đó cậu ta đã bị thương sao?
“Ơ, là cái anh lần trước mình thấy nè?”
“À, Young Hwan này. Thật sự xin lỗi nhưng hôm nay cậu về trước có được không? Tôi có chuyện cần nói với người này…”
Nghe Young Hwan lẩm bẩm, Yeon Woo mới muộn màng nhận ra là mình đang nói chuyện dở với cậu ta, nên vội xin thông cảm.
Quán cà phê rơi vào im lặng trong giây lát. Ngay khi Cha Hyun xuất hiện, bầu không khí vốn đang yên ả bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.
Young Hwan đưa ánh mắt đầy cảnh giác đảo qua đảo lại giữa Cha Hyun và Yeon Woo. Cậu ta mấp máy môi định nói gì đó, nhưng khi nhận ra ánh mắt của Yeon Woo cứ dán chặt vào Cha Hyun, cậu ta liền bực bội quay người rời khỏi quán cà phê.
Cha Hyun liếc nhìn Young Hwan rời đi rồi tiến lại gần quầy.
“Thế. Cần phải làm gì đây.”
“Cổ, sao lại bị thế kia.”
“Vết thương lần trước lại bị tấy lên.”
“……”
Không phải cậu ta nói là tự mình gây ra vết thương sao? Vậy nghĩa là cậu ta tự làm mình bị thương à?
Cha Hyun nói một cách thản nhiên quá khiến anh không hiểu rõ ý nghĩa.
Trong lúc đó, Cha Hyun đã bước vào bên trong.
“Thứ cần dọn dẹp đâu?”
Yeon Woo lúc này mới sực tỉnh rồi chỉ vào cái tủ đựng đồ.
“…Cái này.”
Nhưng anh không chắc liệu làm thế này có ổn không. Nếu Cha Hyun thật sự có lý do riêng nên mới không liên lạc được, thì anh không thể bắt một người đang bị thương làm việc được. Huống hồ anh lại còn gọi cậu ta đến để làm một việc vốn dĩ không cần phải làm, nên anh càng cảm thấy cắn rứt lương tâm.
“Chỉ có cái này thôi à? Còn cái khác không.”
“Phần còn lại tôi dọn rồi.”
Nghe câu trả lời của Yeon Woo, Cha Hyun cau mày.
“Tôi đã bảo anh đợi rồi mà. Chân đang đau thì làm làm gì.”
“…Cậu thì sao, cái bộ dạng đó mà cũng làm việc được à?”
Cha Hyun vờ như không nghe thấy câu hỏi cuối cùng, bắt đầu lấy những nguyên liệu trong cái tủ mà Yeon Woo đã chỉ ra. Cậu ta cúi người xuống kiểm tra chủng loại và hạn sử dụng, một lát sau liền ngước lên nhìn Yeon Woo.
“Tôi đã vứt bỏ hết đi đúng cách rồi mà?”
“……”
Nghe vậy, Yeon Woo á khẩu. Vì đúng như lời Cha Hyun nói, chẳng có vấn đề gì hết. Anh chỉ đang cố tình bới móc để tạo cớ gọi cậu ta đến mà thôi.
Yeon Woo mải vắt óc nghĩ ra một cái cớ, đến nỗi không thể hỏi thêm về vết thương trên cổ cậu ta được nữa, trong lòng nóng như lửa đốt.
“…Tôi vốn quen sắp xếp nguyên liệu theo kích cỡ, còn cậu làm thì cứ lộn xộn cả lên.”
“À. Tôi sẽ làm lại.”
Dù cho đó là một câu trả lời vô lý mà anh đã cố gắng nặn ra không cần suy nghĩ, Cha Hyun vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Yeon Woo đã thót tim, sợ rằng nhỡ đâu cậu ta sẽ vặn lại rằng anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy.
“Thôi được rồi, cái bộ dạng đó thì làm được việc gì. Cứ để đấy rồi đi đi. Với lại, rốt cuộc cái cổ bị làm sao mà cứ…”
“Không sao. Tôi dọn nhanh thôi.”
Anh còn chưa dứt lời, Cha Hyun đã ngắt ngang rồi tự ý bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Có lẽ vì là công việc đã làm qua một lần nên động tác của cậu ta trông khá quen thuộc.
Yeon Woo đã định nổi nóng tra hỏi Cha Hyun vì dám hoàn toàn phớt lờ lời mình, nhưng rồi anh nhận ra chính mình là người đã gọi kẻ đang bị thương đến đây, nên đành ngậm miệng lại. Anh cảm thấy vừa áy náy vừa khó chịu đến phát điên với tình huống do chính mình tạo ra.
Đang lúc anh cứ liếc nhìn miếng gạc dán trên cổ Cha Hyun và liên tục đắn đo không biết nên bắt chuyện thế nào, thì đúng lúc đó lại có đơn đặt hàng.
Cuối cùng, anh không thể đứng nhìn thêm nữa mà đi thẳng vào quầy bếp bắt đầu pha chế đồ uống. Vừa kiểm tra phiếu gọi món vừa pha chế, Yeon Woo vẫn tranh thủ liếc nhìn Cha Hyun.
Vì cậu ta đang quay lưng lại và cúi người xuống, nên anh không thể biết được cậu ta đang mang biểu cảm gì. May mắn là trông cậu ta cử động không có vẻ gì là không thoải mái cả.
Nếu vậy, chẳng phải vết thương trên cổ có thể không nghiêm trọng như anh nghĩ sao. Anh cũng không thể tự mình bóc miếng gạc ra để kiểm tra, thật bực bội đến phát điên.
Điều khiến anh bực bội không chỉ riêng gì vết thương. Anh không thể biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, trong đầu Baek Cha Hyun đang chứa đựng suy nghĩ gì, ngực anh như bị tắc nghẽn lại. Dù là chuyện đêm đó, hay chuyến công tác, hay cả vết thương…
Có rất nhiều điều anh muốn hỏi nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Cứ như có một bức tường vô hình to lớn và vững chắc đang được dựng lên giữa hai người.
“Cái chuyện lúc nãy tôi nói với thằng nhóc đó…”
Yeon Woo nhân lúc khách lại vãn bớt, bắt chuyện với Cha Hyun đang dọn dẹp đồ đạc.
“Ai cơ?”
“Cậu nhóc ở quán cà phê lúc cậu đến đó. Lời tôi nói lúc đó chỉ là…”
“Xong rồi.”
Cha Hyun đột ngột đứng thẳng người dậy.
“Ơ?”
“Tôi nói là tôi đã làm xong cái việc anh bảo tôi dọn dẹp rồi.”
“……”
Yeon Woo đờ đẫn chớp mắt như bị hỏng hóc, trước thái độ của Cha Hyun lại một lần nữa phớt lờ câu chuyện của anh. Anh đã lấy hết can đảm để khơi mào câu chuyện, vậy mà lại bị phớt lờ triệt để nên anh không biết phải phản ứng thế nào.
“Còn gì muốn sai bảo nữa không?”
Bị hối thúc, Yeon Woo chậm một nhịp mới nhìn lướt qua những nguyên liệu đã được Cha Hyun sắp xếp lại. Lần này thì thật sự không có chỗ nào để chê.
Mà kể ra, nếu Cha Hyun nghe được đoạn hội thoại của anh với Young Hwan thì đúng là rất dễ gây hiểu lầm. Lẽ nào cậu ta không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện đó? Hay là cậu ta không quan tâm việc anh gặp gỡ ai? Anh thấy bối rối vì Cha Hyun không hề đả động gì đến chuyện đêm đó.
Anh đã nghĩ rằng mình hiểu rõ về cậu ta sau ngần ấy thời gian hẹn hò, thế nhưng Baek Cha Hyun của dạo gần đây thì anh lại không hiểu một chút nào cả. Kể từ lúc Cha Hyun đến quán cà phê, anh cứ cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong lòng giống như bị khó tiêu vậy.
“Hong Yeon Woo?”
Thấy Yeon Woo mãi không trả lời, Cha Hyun thấy lạ lùng liền hỏi lại.
“Chỉ có vậy thôi. Ừm, tôi pha cho cậu một ly cà phê nhé?”
“…Được.”
Một thoáng do dự lướt qua, nhưng rồi cậu ta cũng gật đầu.
“Là Iced Americano, đúng chứ?”
Yeon Woo làm một cách máy móc, chiết xuất shot cà phê rồi pha chế đồ uống. Sau đó anh đưa ly cà phê cho Cha Hyun đã đi ra khỏi quầy từ lúc nào. Vì anh đã đựng cà phê trong một ly thủy tinh thay vì ly mang đi, Cha Hyun đã khựng lại trong giây lát.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào cổ tay của Yeon Woo đang cầm ly trong vài giây, rồi ngay sau đó lẳng lặng vươn tay ra nhận lấy nó.
Cùng lúc đó, đầu ngón tay họ khẽ lướt qua nhau, một nếp nhăn mờ thoáng xuất hiện rồi biến mất trên sống mũi Cha Hyun. Yeon Woo đã không bỏ lỡ sự thay đổi nhỏ nhặt đó. Kể cả việc cậu ta cố tình giật lấy chiếc ly nhanh hơn.
Chỉ là đầu ngón tay lướt qua thôi mà phản ứng cũng thái quá thật. Yeon Woo cảm thấy lồng ngực mình nhói lên, anh cố gắng vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta.
Anh chợt tò mò. Liệu cậu ta có thật sự hối hận về chuyện đêm đó hay không.
“Tôi đi đây.”
Hoàn toàn uổng công anh đã đựng trong ly thủy tinh, Cha Hyun uống một hơi cạn sạch ly Americano rồi lập tức xoay người.
Yeon Woo níu cánh tay Cha Hyun lại, giữ cậu ta đứng yên, giống như anh đã làm trên cầu thang chật hẹp mấy ngày trước.
“Rốt cuộc tại sao cậu lại nói dối? Cậu đâu có đi công tác.”
Yeon Woo cảm nhận được cơ thể Cha Hyun cứng lại.
“Buông ra.”
“Chí ít chúng ta cũng có thể nói chuyện một chút mà. Nói đi. Tại sao cậu lại phải nói dối để trốn tránh tôi.”
“Buông cái này ra rồi hẵng nói.”
Nghe Cha Hyun nói vậy, Yeon Woo như cố ý siết chặt tay mình hơn nữa.
“Còn không phải là vì cậu cứ cư xử một cách khó hiểu sao. Bây giờ cũng vậy. Chỉ lướt qua tay một chút thôi mà cậu phản ứng như đang trốn tránh mầm bệnh gì vậy.”
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào mặt Cha Hyun để cố gắng đọc vị biểu cảm của cậu ta, nhưng đối phương không hề giao tiếp bằng mắt mà chỉ cúi nhìn cánh tay đang bị giữ lại.
“Hay là, vì chuyện lúc nãy với Young Hwan à? Nếu là chuyện đó, thì thật sự chỉ là tình cờ ăn chung một bữa cơm ở ngoài thôi, chỉ có vậy…”
“Không liên quan.”
Cha Hyun gỡ tay mình ra khỏi tay Yeon Woo rồi đáp lại bằng một giọng khô khốc.
“Gì cơ?”
“Anh có làm gì với ai, cũng không cần phải giải thích cặn kẽ với tôi.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi