Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 146
“……”
Anh đã cố gắng phủ nhận, nhưng tình hình hiện tại đúng là như vậy.
Cùng nhau uống rượu rồi ngủ chung, thế mà ngay sau đó lại mất liên lạc. Đây không phải là một kiểu diễn biến quá rõ ràng rồi sao?
Thế nhưng đối phương cố tình lại là Baek Cha Hyun. Yeon Woo bật ra một tiếng “Hờ,” rồi cười nhạt.
“Cậu ta nghĩ mình là ai? Lấy tư cách gì?”
Theo lẽ thường mà nói, nếu có ‘ăn xong rồi quất ngựa truy phong’, thì phải là anh làm thế mới đúng chứ nhỉ.
Mặc dù vẫn chưa có kết luận gì, nhưng Yeon Woo đã khổ sở vì cảm giác bị sỉ nhục.
Anh phẫn nộ nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi anh mặc quần áo ra ngoài để đầu óc được thoải mái. Anh thấy nếu cứ ở nhà mãi, tâm trạng của mình sẽ chùng xuống cả ngày mất.
Sau khi mặc quần áo cho cả Seo Yoon, Yeon Woo lấy chiếc mũ tai bèo của em bé ra khỏi tủ. Vì là em bé chưa đầy một tuổi, nghe nói nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu da sẽ bị tổn thương nên anh đã đội mũ cho bé, nhưng có lẽ vì mũ màu trắng nên ngay cả anh nhìn cũng thấy hôm nay bé trông giống bé gái.
“Trông hơi kỳ nhỉ…”
Yeon Woo vừa nhìn Seo Yoon vừa nghiêng đầu. Seo Yoon đang nhìn chằm chằm Yeon Woo, cũng bắt chước bố mà chăm chỉ nghiêng nghiêng đầu.
Cái vẻ ngốc nghếch đáng yêu đó khiến Yeon Woo bật cười.
“Xinh là được.”
Yeon Woo cứ để nguyên mũ cho bé, rồi đặt Seo Yoon vào xe đẩy rồi đi đến siêu thị. Ra ngoài đi dạo thong thả, tâm trạng của anh dần dần được thả lỏng.
Phải rồi. Baek Cha Hyun chắc cũng có lý do riêng. Nhìn vào hành động của cậu ta gần đây, chắc không phải là cậu ta cố tình không liên lạc.
Xét cho cùng, cậu ta cũng đâu phải là cứ thế rời khỏi nhà nghỉ, không phải cậu ta còn để lại cả thông tin liên lạc của thư ký đó sao. Anh tin chắc rằng chỉ cần đợi thêm một chút thì cậu ta sẽ tự động gọi điện tới.
Mua sắm xong ở siêu thị, Yeon Woo đứng trước quầy tính tiền với tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút so với lúc mới đến. Ngay sau khi đến lượt anh, và trong lúc đang lục túi để lấy thẻ, anh cảm thấy có độ rung từ trong túi.
“Ơ?”
Yeon Woo liền lấy điện thoại ra kiểm tra. Một cửa sổ thông báo tin nhắn đang hiện lên.
[Anh! Thế bao giờ anh mới đi xem nhạc kịch đây~~~]
Anh vội vàng mở khóa, tin nhắn hiện lên là của Young Hwan gửi. Không phải là Cha Hyun.
“Haaa….”
Yeon Woo thất vọng, thở dài một hơi thật sâu.
“Quý khách? Quý khách không sao chứ?”
Chắc tại anh thở dài lớn tiếng quá nên nhân viên thu ngân mới nhìn anh dò xét với vẻ kỳ lạ.
“…À, vâng. Xin lỗi cô. Hết bao nhiêu tiền vậy ạ?”
Yeon Woo vội vàng đưa thẻ ra. Trong lúc thanh toán, anh xấu hổ đến mức mặt nóng bừng lên.
Tâm trạng của Yeon Woo sau khi ra khỏi siêu thị lại tụt dốc không phanh. Đồng thời, anh cũng bị cảm giác tự dằn vặt bủa vây. Anh đã ra ngoài để cố không nghĩ đến Cha Hyun nữa, nhưng kết quả là chẳng có chút hiệu quả nào.
Yeon Woo cúi nhìn Seo Yoon đang ở trong xe đẩy vươn tay về phía bầu trời xanh biếc, rồi cay đắng nhếch mép.
Lẽ ra ngay từ đầu không nên ngủ với Baek Cha Hyun. Lẽ ra anh phải nên tránh cậu ta đến cùng mới phải….
Dù có muốn đùn đẩy trách nhiệm cho Cha Hyun, thì người nhất quyết gọi cậu ta đến quán thịt nướng cũng chính là anh, và người dụ dỗ cậu ta, người đã nói rằng mình sợ hãi, cũng chính là Hong Yeon Woo anh. Tất cả đều do chính anh tự chuốc lấy.
Nhưng vấn đề lớn hơn là, ngay cả khi cảm xúc đang xáo động, anh vẫn không hề hối hận về đêm qua. Nếu có thể quay lại ngày hôm qua, anh nghĩ mình vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Chắc chắn là anh điên thật rồi.
Cùng với đó, một nhận thức không mấy vui vẻ lướt qua tâm trí Yeon Woo.
Mình vẫn còn thích Baek Cha Hyun.
“……”
Anh dừng bước một lát rồi ngồi xuống ghế đá công viên. Snh đột nhiên trở nên u uất vì thứ cảm xúc mà mình vừa nhận ra ngay sau đó.
Anh thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Bị lừa gạt mấy lần rồi mà vẫn tiếp tục bị cậu ta xoay mòng mòng. Thậm chí Cha Hyun còn đã định từ bỏ cả Seo Yoon.
“Tên khốn.”
Yeon Woo lầm bầm với giọng nhỏ đến mức Seo Yoon không thể nghe thấy.
Tin nhắn anh gửi hôm qua, và cả cuộc gọi nhỡ nữa, giờ này đáng lẽ cậu ta đã kiểm tra hết rồi vậy mà sao lại không liên lạc lại một lần nào. Trời cũng sắp tối đến nơi.
Đối với cậu ta đang hành động mờ ám khiến anh bực bội, anh chỉ cần không liên lạc lại nữa là xong, nhưng thật ngu ngốc là anh lại không muốn làm vậy.
‘Tạm thời đừng lên núi. Nguy hiểm lắm.’
Hình ảnh của Cha Hyun lúc gặp trên núi với khuôn mặt sợ hãi tột độ và cầu xin anh, cứ liên tục hiện về trước mắt anh.
Biểu cảm đó không thể nào hoàn toàn là giả dối được. Ít nhất thì Cha Hyun vẫn thật lòng lo lắng cho anh. Dù anh không biết liệu cảm xúc đó có còn xuất phát từ tình cảm giống như trước đây hay không.
Vì vậy dù là cậu ta không thể liên lạc vì bận, hay là cậu ta không liên lạc vì đang trốn tránh anh. Anh phải biết rốt cuộc là lý do nào trong hai lý do đó. Kể cả là vì cảm thấy oan ức, anh cũng không nghĩ mình có thể ngồi yên chờ đợi cậu ta liên lạc.
Yeon Woo đứng dậy khỏi băng ghế như vừa đưa ra một quyết tâm gì đó lớn lao. Khi anh kiểm tra xe đẩy, Seo Yoon đã ngủ say từ lúc nào.
***
Ngày hôm sau.
Trên đường đến quán cà phê đi làm, anh gọi điện cho Cha Hyun, và khác với trước đó là hôm nay đã có chuông. Nhưng vẫn không thể liên lạc được như cũ.
Nghe thấy lời thoại tự động báo rằng không thể kết nối, Yeon Woo cất điện thoại đi. Tin nhắn mới anh gửi tối qua cũng vẫn chưa có hồi âm.
Đến nước này, việc cậu ta nói bận rõ ràng ngay từ đầu đã là một cái cớ. Kể từ lúc rời khỏi nhà nghỉ, Cha Hyun đã cố tình trốn tránh liên lạc của anh.
Lòng tự trọng tuy có bị tổn thương, nhưng sau khi đã quyết tâm rằng nhất định phải nói chuyện với cậu ta thì anh đã không còn do dự về việc mình chủ động liên lạc trước nữa. Anh đã nghĩ đến việc thử liên lạc qua thư ký hoặc Sang Gyun, nhưng anh quyết định tạm thời gác lại cách đó như là phương sách cuối cùng.
Yeon Woo mở tủ đựng đồ trong quán cà phê mà Cha Hyun đã dọn dẹp xong xuôi từ thứ Bảy tuần trước. Nhờ đã dọn sạch hết những thứ cần vứt đi nên không gian trống còn lại khá nhiều. Những nguyên liệu còn lại cũng đã được cậu ta phân loại theo từng chủng loại. Coi như lần đầu làm mà xử lý cũng khá gọn gàng.
Yeon Woo khoanh tay đứng quan sát kỹ lưỡng những thứ đó, rồi anh chọn cái tủ có ít đồ đạc nhất và chụp một bức ảnh. Ngay sau đó, anh soạn tin nhắn gửi cho Cha Hyun.
[Cậu dọn dẹp sai hết rồi. Đến đây mà làm lại rồi hẵng đi.]
Anh soạn xong nội dung để gửi kèm với bức ảnh, rồi ngay lúc định nhấn nút gửi, anh chợt cảm thấy bản thân mình thật nực cười khi lại cố tình gây sự đến mức này. Chỉ là một cái liên lạc thôi mà có gì to tát đâu chứ.
Mới hôm nào còn hoảng hốt bỏ chạy vậy mà sao chỉ qua một đêm, tình thế lại đảo ngược thành anh là người đang níu kéo Cha Hyun thế này, chính anh cũng không hiểu nổi.
Ngay lúc anh đang cảm thấy tự dằn vặt, tự hỏi liệu có cần phải làm đến mức này khi mà bản thân cậu ta không muốn hay không, thì một vị khách đã đứng trước quầy tự phục vụ. Yeon Woo đành cất điện thoại vào túi mà chưa kịp gửi tin nhắn đi.
Cứ như thế, giờ cao điểm buổi sáng bắt đầu. Anh vẫn kiểm tra các đơn hàng ồ ạt kéo đến và pha chế đồ uống như mọi khi, nhưng càng làm, thay vì cái ý nghĩ nên dừng việc cố chấp liên lạc này lại ở đây, thì một sự ngoan cố lệch lạc lại càng trỗi dậy.
Đúng là tình cảnh này có hơi thảm hại và ngu ngốc, nhưng mà như vậy thì đã sao. Cái hồi Cha Hyun khăng khăng đòi kết hôn thì mối quan hệ này là không thích hợp, nhưng bây giờ cả hai đều đang độc thân cơ mà.
Ngoài việc lòng tự trọng của anh bị tổn hại ra thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bởi vì đây cũng chỉ là một cái liên lạc mà thôi.
Hơn nữa, Baek Cha Hyun là cha ruột của Seo Yoon. Dù cho đã chia tay anh, cậu ta vẫn có trách nhiệm cơ bản. Người đã nói rằng sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm với chính anh vốn dĩ không có ý định trao cho cậu ta bất kỳ nghĩa vụ hay tư cách nào, chính là cậu ta.
Cuối cùng ngay khi khách vừa vãn bớt, Yeon Woo liền lấy điện thoại ra, gửi đi tin nhắn mà anh định gửi lúc nãy kèm theo cả bức ảnh.
Đáng ngạc nhiên là không bao lâu sau đã có tin nhắn trả lời.
[Tôi sẽ cho người đến.]
“Hờ!”
Liên lạc được ngay mà?
Bị kích động, Yeon Woo nhấn nút gọi thay vì soạn tin nhắn trả lời. Anh đã định bụng nếu cậu ta không nghe máy, anh sẽ gọi lại hết lần này đến lần khác. Thế nhưng dù chuông chờ có hơi kéo dài, nhưng lần này Cha Hyun đã bắt máy.
“Việc bận đến thế cơ à? Bận đến mức phớt lờ cả điện thoại và tin nhắn của tôi luôn sao?”
Ngay khi máy vừa kết nối, Yeon Woo liền hỏi thẳng.
— Tôi đã nói rồi mà. Là việc gấp.
Anh rất muốn gặng hỏi rốt cuộc là việc gấp gáp đến mức nào mà khiến cậu ta hai ngày trời không một cuộc gọi lại, nhưng Yeon Woo đã cố gắng nhẫn nhịn.
“Thế… giờ cậu đang ở đâu.”
— Ở công ty.
“Không phải bảo là đi công tác sao?”
Một khoảng im lặng trôi qua.
— …Tôi về hôm qua.
“Nếu có định nói dối thì cũng nên nói cho có thành ý một chút.”
— Giờ tôi cho người qua là được chứ gì?
Cha Hyun đã lảng sang chuyện khác. Nhờ vậy, Yeon Woo đã có thể xóa sạch cảm giác áy náy vì đã cố tình bắt bẻ vô cớ chuyện Cha Hyun giúp mình dọn dẹp quán cà phê để có lý do liên lạc.
“Cậu làm sai thì tại sao lại bắt người khác giải quyết? Cậu tự mình đến đây đi.”
Dù biết là mình đang cố tình gây sự, nhưng Yeon Woo vẫn khăng khăng như vậy. Anh vẫn chưa biết chính xác mình muốn gì ở Cha Hyun, nhưng anh nghĩ rằng phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp thì mới có thể đi đến kết luận gì đó.
— Tôi đã nói là bây giờ tôi không đến được mà.
“Vậy thì khi nào cậu đến được?”
— …….
“Baek Cha Hyun.”
Sự im lặng kéo dài. Anh chỉ muốn gào lên tra hỏi rốt cuộc tại sao cậu ta lại nói dối. Ít nhất thì anh cũng muốn biết lý do cậu ta trốn tránh là gì. Chẳng lẽ Cha Hyun thật sự hối hận về đêm đó sao?
“…Thôi được rồi. Không muốn đến thì đừng đến. Tôi tự làm là được chứ gì.”
— Tôi sẽ cho người đến, anh đợi một chút. Mắt cá chân của anh đang không tiện mà.
“Tôi tự biết lo liệu. Có gãy hay không cũng kệ, đừng có quan tâm.”
— Hong Yeon Woo.
Đến lúc này, Yeon Woo mới cảm nhận được sự dao động trong giọng nói của Cha Hyun. Và rồi Yeon Woo cứ thế cúp máy.
Dù có hơi áy náy với cậu ta, nhưng vì kiểu hăm dọa tự hại này của anh chưa bao giờ là không có tác dụng, nên Yeon Woo tin chắc rằng Cha Hyun sẽ sớm xuất hiện.
Một lát sau Cha Hyun gọi điện lại, nhưng lần này đến lượt Yeon Woo phớt lờ.
“Anh Yeon Woo.”
Sau khi đút điện thoại vào túi, đang lúc anh đổ đầy hũ bột đã cạn thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi