Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 145
Bị đâm xuyên từ bên dưới mà không báo trước, vành mắt Yeon Woo ửng đỏ. Cùng với cơn chấn động vang dội khắp bụng dưới là nỗi đau và niềm khoái lạc đồng thời ập tới.
“Á, hức…. Ưm!”
Anh còn chưa kịp thích ứng với cảm giác xa lạ thì Cha Hyun đã bắt đầu thúc hông. Cây cột đang lấp đầy khoang bụng rút ra ngoài đến tận cùng một cách mấp mé, rồi lại căng đầy vách trong chật khít.
Theo chuyển động thô bạo của cậu ta, bụng anh cứ xẹp xuống rồi lại phồng lên đến mức chướng bụng. Lớp da thịt mềm mại đã lâu không tiếp nhận dương vật, nay siết chặt lấy cây cột không một kẽ hở.
Mỗi khi bị khuấy đảo đến tận điểm sâu nhất bên trong, toàn bộ vùng nhạy cảm của anh đều bị đè ép. Cú thúc hông càng trở nên dữ dội thì cơ thể Yeon Woo cũng dần rung lắc càng kịch liệt.
Đúng là rất thô bạo. Và anh lại thích điều đó đến phát điên. Những tạp niệm còn vương vấn trong đầu dường như bị xóa sạch, chỉ còn cảm giác nguyên thủy trỗi lên rõ rệt.
Hơi thở gấp gáp và những cử chỉ dữ dội của Cha Hyun, cùng những giọt mồ hôi đang rơi xuống người anh, tất cả khiến Yeon Woo hưng phấn đến tột độ, đến mức anh tự hỏi liệu mình có phải đã phát điên rồi không.
Yeon Woo bất giác vòng tay qua cổ Cha Hyun từ lúc nào không rõ rồi bật ra tiếng rên rỉ.
“Haa, ưm…. Baek Cha… Hyun. Thích… thích quá.”
“Chết tiệt.”
Bị làn da mềm mại đang ôm ghì lấy mình kích thích, yết hầu của Cha Hyun nhấp nhô. Ngay sau đó như không thể chịu đựng thêm, cậu ta vùi đầu vào gáy Yeon Woo và cắm răng vào. Dù cho có ngấu nghiến hít lấy mùi hương Omega mà cậu ta hằng ao ước bấy lâu nhưng vẫn không sao thấy đủ.
Suốt một lúc, căn phòng nhà nghỉ chỉ ngập tràn tiếng ma sát nhớp nháp và hơi thở ẩm nóng. Cơn hưng phấn cuộn trào dữ dội như muốn bùng nổ nhanh chóng đẩy cả hai đến cao trào.
Sự kiên nhẫn của Cha Hyun đã hoàn toàn khuất phục trước bản năng, cũng đã chạm đến giới hạn. Cậu ta rút dương vật ra đến tận cùng rồi lại thúc vào mạnh hơn, sâu hơn nữa. Hòng để lại dấu ấn của mình ở nơi sâu thẳm nhất.
“Ha ư ưm…!”
“Khựt.”
Giữa cơn khoái lạc dâng trào đến mức tinh thần trở nên mụ mị, cả hai người liên tiếp đón nhận cao trào.
Một tiếng sau.
Yeon Woo tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Sau khi quờ quạng bên cạnh giường vài lần, anh mới cầm được điện thoại lên rồi tắt đi tiếng báo thức đang inh ỏi.
Anh chớp chớp đôi mắt hãy còn ngái ngủ vài lần, khung cảnh tối mờ bên trong căn phòng liền lọt vào tầm mắt. Đây là phòng nhà nghỉ.
Yeon Woo đưa tay day trán vì cơn đau đầu âm ỉ. Những ký ức của vài giờ trước vốn đã tản mác đi trong lúc ngủ, bắt đầu nhanh chóng quay về đúng vị trí.
“A….”
Anh và Cha Hyun cuối cùng đã làm chuyện đó. Mà lại còn do chính anh chủ động quyến rũ trước.
Anh cũng muốn viện cớ rằng đó là sự cố xảy ra trong cơn say, nhưng rõ ràng khi đó anh vẫn đang ở trong trạng thái hoàn toàn có thể phán đoán được tình hình.
Những cảnh tượng quấn quýt với Cha Hyun nhanh chóng lướt qua trước mắt anh. Cơ thể với đường nét rõ ràng của Cha Hyun, sự chuyển động của những thớ cơ săn chắc, mùi hương quen thuộc, và cả chính bản thân Hong Yeon Woo đã phớt lờ lý trí mà chỉ dựa dẫm vào bản năng để níu lấy cậu ta.
Công sức né tránh Baek Cha Hyun bấy lâu nay bỗng trở nên thật vô nghĩa khi anh lại gục ngã quá dễ dàng.
“Phát điên mất thôi.”
Chắc chắn là mình điên thật rồi. Nhìn xem, đến nước này rồi mà vẫn không hề cảm thấy hối hận.
Yeon Woo thấy điểm đó là lạ lùng nhất. Ngay cả bây giờ khi hơi men đã hết, lúc nhìn lại anh vẫn không hề thấy ghét cái sự thật rằng mình đã lên giường với Cha Hyun một cách đầy ngẫu hứng.
Anh ném mớ tâm trạng phức tạp vào một góc trong lồng ngực rồi kiểm tra thời gian. Vẫn chưa phải là đêm muộn. Nếu bây giờ nhanh nhẹn mặc quần áo và rời khỏi nhà nghỉ, anh có thể về đến nhà trước khi người giúp việc tan làm. Chuyện này là khả thi vì hôm nay cô ấy đã đi làm muộn hơn bình thường tận ba tiếng đồng hồ.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Yeon Woo liền ngồi dậy trên giường. Đến lúc này anh mới nhận ra chỗ trống bên cạnh mình.
“…Baek Cha Hyun?”
Anh cất tiếng gọi tên nhưng căn phòng nhà nghỉ vẫn tĩnh lặng.
Anh bật công tắc điện rồi đi vào phòng tắm, nhưng cũng không thể tìm thấy Cha Hyun ở đó.
“……”
Cậu ta đi rồi sao? Mới chỉ qua có một tiếng đồng hồ thôi mà.
Thật khó chịu. Cậu ta lại rời đi mà không để lại một lời nào.
Sau khi tỉnh táo lại, Cha Hyun đã nghĩ gì nhỉ? Cậu ta hối hận ư? Có lẽ vì vậy mà cậu ta đã bỏ đi không một lời từ biệt.
Yeon Woo bực bội mặc quần áo vào, đoạn nhìn trừng trừng cái giường mà mới lúc nãy Cha Hyun còn nằm ở đó.
Anh có nhìn vậy thì cậu ta cũng không đời nào xuất hiện trở lại. Nhìn cái cách mà không còn sót lại bất kỳ món đồ nào của Cha Hyun, rõ ràng là cậu ta không phải chỉ ra ngoài một lát.
Lúc Yeon Woo mặc xong quần áo và cầm lấy điện thoại, anh vô tình quay đầu lại rồi muộn màng phát hiện ra vết bẩn màu đỏ sẫm dính trên giường.
“Ưm?”
Chính xác hơn là trên chiếc gối ở phía Cha Hyun nằm, có dính một vệt bẩn mà anh chưa từng thấy. Tuy chỉ là một lượng nhỏ, nhưng nhìn thoáng qua thì đó là một vết bẩn màu đỏ sẫm trông như máu đã khô lại.
Yeon Woo chăm chú quan sát nó một lúc. Nhưng vì lượng quá ít, lại thêm việc nhà nghỉ này cũng đã cũ kỹ nên rất có thể đó vốn là vết bẩn đã dính ở đó từ trước.
Yeon Woo cau mày vì cảm giác bực bội, nhưng rồi anh nhanh chóng nghĩ rằng dù đó là gì cũng chẳng sao cả, rồi bước ra khỏi phòng nhà nghỉ.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, anh kiểm tra thông báo thì thấy có tin nhắn từ Cha Hyun gửi tới.
[Vì chuyến công tác nên tôi đi trước đây. Anh liên lạc với Thư ký Lee thì anh ta sẽ đưa anh về nhà.]
[Xin lỗi.]
…Chỉ thế này thôi sao? Yeon Woo không thể tin vào mắt mình. Lời nhắn mà cậu ta để lại cho người yêu cũ vừa mới làm tình sau nửa năm trời, lại chỉ là cái cớ đi công tác và số điện thoại của thư ký.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn một lúc lâu, rồi kìm nén cơn bực bội mà gọi điện cho Cha Hyun. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là lời thoại tự động báo rằng điện thoại đã tắt máy.
“Gì chứ, tự dưng lại đi công tác đột ngột thế này?”
Yeon Woo lẩm bẩm như không thể tin nổi. Đột nhiên lại đi công tác vào tối thứ Bảy. Ngay cả khi còn là người yêu của Cha Hyun, anh cũng chưa một lần trải qua tình huống này.
Có gì đó đáng ngờ… Dù cho có bận rộn đến mức nào thì ít nhất cũng phải chào hỏi một tiếng rồi hẵng đi chứ. Hơn nữa Cha Hyun hẳn cũng biết rằng anh phải dậy sớm vì Seo Yoon. Vậy thì lúc rời đi cậu ta đã có thể đánh thức anh dậy cơ mà.
Yeon Woo vừa suy nghĩ vừa cắn cắn môi dưới, rồi anh bỗng nhận ra mình đang cảm thấy tiếc nuối và có chút bối rối.
Rõ ràng là cho đến tận lúc bước vào nhà nghỉ, anh vẫn còn tự hợp lý hóa rằng đây chẳng qua chỉ là một đêm mây mưa dựa trên sự đồng thuận của cả hai mà thôi.
Vừa đi bộ về phía trạm xe buýt với mớ cảm xúc phức tạp chưa được giải quyết, Yeon Woo nhận ra cổ tay bên phải của mình đặc biệt khó chịu. Anh kiểm tra thì thấy nó đã bị bầm tím.
“A.”
Xem ra là bị thương lúc nhặt cái kẹp gắp bị rơi ở nhà hàng. Sau mắt cá chân, giờ lại đến lượt cổ tay. Anh còn phải làm việc cả ngày ở quán cà phê trong suốt tuần, tình hình này chắc phải đeo nẹp bảo vệ cổ tay quá.
Yeon Woo vừa xoay xoay cái cổ tay đang ê ẩm của mình như đang khởi động, vừa rảo bước nhanh hơn.
***
Sáng Chủ Nhật.
Vừa nghe tiếng bi bô của Seo Yoon mà thức dậy, Yeon Woo liền kiểm tra ngay điện thoại. Trái với dự đoán rằng sẽ sớm có liên lạc, Cha Hyun vẫn không có tin tức gì.
Yeon Woo lật tìm trong mục thông báo của điện thoại, anh thấy bối rối vì không biết phải chấp nhận tình huống này như thế nào nữa.
Rõ ràng là giờ này đáng lẽ cậu ta đã phải kiểm tra và thấy được cuộc gọi của anh từ hôm qua rồi chứ. Dù lịch trình công tác có bận rộn đến đâu, cũng không có lý nào cậu ta lại tắt điện thoại liên tục như vậy.
“A, thật tình chứ. …Hết nói nổi mà.”
“A uung?”
Seo Yoon tiến sát lại bên cạnh Yeon Woo đang lẩm bẩm một mình, rồi nghiêng đầu ngước nhìn anh. Yeon Woo lúc này mới nhận ra rằng mình đã cứ dán mắt vào điện thoại suốt từ lúc thức dậy.
Khi bắt gặp ánh mắt trong veo tựa thủy tinh của con, một cảm giác tội lỗi liền dâng lên.
“Xin lỗi con. Bố cứ mải nghĩ vẩn vơ quá.”
Yeon Woo bế Seo Yoon lên rồi hôn lên má bé. Ngay lập tức, Seo Yoon rúc vào lòng anh. Dạo này bé gần như không còn uống sữa bột nữa, thế mà trên người vẫn phảng phất mùi sữa.
Anh tinh nghịch áp mũi vào cổ và má bé, hít hà lấy mùi hương. Chắc là thấy nhột nên Seo Yoon vặn vẹo người rồi cười khanh khách. Yeon Woo nghĩ, tiếng cười ấy nghe như tiếng chim líu lo.
“Con đói rồi nhỉ? Bố làm đồ ăn cho con ngay đây.”
“Kyaa!”
“Seo Yoon à, con chơi một mình một lát nhé.”
Sau khi đặt Seo Yoon xuống sàn, anh lấy cho bé con búp bê mà bé thích nhất, thằng bé liền mừng rỡ ôm chầm lấy nó. Seo Yoon đang mặc bộ đồ mặc trong nhà màu trời, vung vẩy tay chân ngắn cũn của mình, dùng cả cơ thể để chơi đùa hăng say với con búp bê.
Yeon Woo trìu mến nhìn cảnh tượng đó rồi bước vào bếp. Rồi anh hâm nóng cháo ăn dặm cho Seo Yoon, sau đó lấy táo ra để làm món tráng miệng. Seo Yoon giờ đã ăn được trái cây, dạo này bé thích nhất là chuối và táo. Từ khi anh bắt đầu cho bé ăn thêm một ít hoa quả tráng miệng, bé có vẻ cũng ăn cháo ăn dặm ngon hơn bình thường.
“Seo Yoon à, ăn cơm nào.”
Yeon Woo nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng rồi gọi Seo Yoon.
“Hong Seo Yoon?”
Dạo gần đây bé đã nhận ra tên mình, nên mỗi khi gọi thì bé thường phát ra âm thanh giống như trả lời, nhưng hôm nay không hiểu sao lại im lặng.
Yeon Woo thấy lạ lùng liền quay đầu lại, nhưng đứa trẻ vừa mới còn trong tầm mắt anh đã không thấy đâu nữa.
Giật mình, anh đặt đĩa xuống rồi sải bước nhanh ra phòng khách, Yeon Woo phát hiện Seo Yoon đang ngồi thù lù một mình trước cửa chính.
“Seo Yoon làm gì ở đó thế con?”
“Uung….”
Seo Yoon đang ôm chặt con gấu bông, mắt chằm chằm ngước nhìn cửa chính. Khi Yeon Woo đến gần, bé vươn tay về phía cửa rồi bi bô. Mỗi lần như thế tiếng thở phì phò đáng yêu lại vang lên theo.
“……”
Có lẽ bé nhớ việc mấy ngày qua Cha Hyun đều chăm sóc mình mỗi sáng nên mới đang chờ đợi như vậy. Hơn nữa hôm qua còn cùng Cha Hyun đến trung tâm phục hồi chức năng, nên việc bé nghĩ hôm nay cậu ta cũng sẽ đến là điều dễ hiểu.
Thấy Seo Yoon bỏ cả cơm mà cứ ngồi chờ đợi tha thiết trước cửa, lòng Yeon Woo nặng trĩu.
“Hôm nay không có ai đến đâu. Lại đây nào, ăn cơm với bố.”
“Abba?”
“Ừm. Hai bố con mình ăn cơm nhé.”
“Ing….”
Seo Yoon có vẻ hờn dỗi một lúc, nhưng may mắn là vừa ngồi vào ghế ăn dặm là bé liền vui vẻ trở lại. Dù vậy, Yeon Woo vẫn thấy đau lòng.
Anh đã không muốn dựa dẫm chính vì sợ chuyện này sẽ xảy ra. Hình ảnh đứa trẻ ngây thơ không biết gì cứ chờ đợi Cha Hyun sẽ chẳng đến, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh không sao xóa đi được.
Kết thúc bữa sáng với Seo Yoon, Yeon Woo tranh thủ lúc rảnh rỗi lại kiểm tra điện thoại. Cha Hyun vẫn bặt vô âm tín.
Yeon Woo cau mày rồi cắn môi dưới. Lẽ nào… mình bị “ăn xong rồi quất ngựa truy phong” sao?
Cái giả thiết mà chỉ nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu, bắt đầu khuấy đảo tâm trí anh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi