Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 143
Mắt Yeon Woo mở to. Hơi thở ẩm ướt đang phả lên môi anh.
Cảm giác mềm mại ấm ướt len lỏi vào trong khoang miệng đã quá lâu mới có lại được, khiến cơ thể anh như tê liệt. Đầu óc anh trống rỗng đến mức không thể nảy ra ý nghĩ đơn giản là phải đẩy cậu ta ra.
Lồng ngực đang phập phồng của đối phương, pheromone ngày càng mãnh liệt, dịch vị quyện vào nhau và mùi rượu lần lượt kích thích các giác quan một cách chậm rãi.
Thế nhưng trạng thái đó không kéo dài lâu. Cha Hyun sau khi lướt qua và chiếm lấy đôi môi Yeon Woo, đã nắm chặt tay lại đến nổi gân xanh trên mu bàn tay.
Không lâu sau, cậu ta cố gắng rời khỏi Yeon Woo đang đứng như trời trồng.
“Hà, hà.”
Yeon Woo thở dồn dập. Sau khi đôi môi cậu ta rời đi, anh mới nhận ra mình đã nín thở.
“Ý tôi nói ‘hết nổi’ là thế này đây.”
Cha Hyun liếm môi như đang nếm thử hương vị và pheromone của Yeon Woo còn vương trên môi mình, rồi cảnh cáo.
“Cậu…”
Yeon Woo đỏ mặt, mấp máy môi. Khi nghĩ lại về cảm giác mềm mại, ươn ướt vừa lướt qua, tim anh đập thình thịch như điên. Nó đập mạnh đến mức lồng ngực rung lên dữ dội.
Không biết được tâm tư của anh, Cha Hyun nhanh chóng quay người đi. Cứ như nụ hôn vừa rồi chỉ là để cảnh cáo vậy.
Trái ngược với sự bối rối của mình, dáng vẻ của cậu ta lại quá thản nhiên khiến anh bỗng dưng nổi giận.
Yeon Woo nghiến chặt răng, ngay lập tức đuổi theo và thô bạo giật vai cậu ta lại. Sau đó anh nắm chặt lấy cổ áo cậu ta. Lực tay mạnh đến mức mắt Cha Hyun hơi mở to.
“Anh làm gì…”
Trước khi cậu ta kịp hỏi ‘anh làm gì vậy’, lần này Yeon Woo đã nuốt trọn đôi môi Cha Hyun.
Anh đẩy mạnh cơ thể cao hơn mình cả một cái đầu, dồn cậu ta vào góc. Cha Hyun bối rối lùi lại theo lực đẩy. Ngay sau đó lưng cậu ta chạm vào tường cầu thang. Khi cơ thể đối phương đã bị cố định, Yeon Woo thoải mái áp sát cơ thể mình hơn nữa.
“Anh, khoan đã…”
“Im lặng.”
Cha Hyun quay đầu sang bên tránh né, nhưng Yeon Woo đã giữ lấy cằm cậu ta, ép quay lại phía mình rồi lại ngấu nghiến đôi môi.
Âm thanh lưỡi quấn quýt ướt át hơn cả nụ hôn của Cha Hyun lúc nãy, rõ ràng đánh mạnh vào màng nhĩ. Từng hơi thở, từng tiếng quần áo cọ xát vào nhau đều rõ mồn một như cào vào tâm trí. Những âm thanh thầm kín mà họ phát ra ở cầu thang chật hẹp đã làm tăng sự bốc đồng và phấn khích lên gấp bội trong thời gian ngắn.
“Đủ rồi.”
Nhưng chuyện này cũng không kéo dài lâu. Cha Hyun sau khi lấy lại bình tĩnh trước, đã giữ chặt vai Yeon Woo và đẩy ra.
“Sao? Không phải cậu đã nói sao. Rằng cậu hết nổi rồi.”
Yeon Woo nhìn vào đồng tử đen láy hơn cả bóng đêm của Cha Hyun mà nói.
Cùng lúc đó, khóe mắt Cha Hyun nhăn lại rõ rệt. Có thể cảm nhận được rằng cậu ta càng cố gắng kiềm chế thì hơi thở lại càng trở nên nặng nề hơn. Yeon Woo không bỏ lỡ vết nứt đang lan dần trên sự bình tĩnh của cậu ta.
Sau một hồi im lặng, Cha Hyun mở miệng như đang cố gắng phun ra những lời mắc nghẹn ở cổ.
“Tôi không muốn mắc sai lầm.”
“Sai lầm? Đến bây giờ mà còn?”
Yeon Woo hỏi lại, như muốn nói rằng không phải đã quá muộn rồi sao. Nếu không muốn mắc sai lầm thì Cha Hyun ngay từ đầu đã không nên hôn anh.
“…Ngay bây giờ dừng lại đi. Thế mới đúng.”
Cậu ta trông có vẻ đau khổ đến nơi. Yeon Woo cau mày, cảm thấy cứ như mình đã trở thành kẻ đang dày vò cậu ta.
Bây giờ hơi thở ẩm ướt của cả hai đã trở nên dồn dập đến mức không thể che giấu, vang lên xen kẽ với tốc độ bất thường trong cầu thang chật hẹp.
Cảm thấy cổ họng khô rát, Yeon Woo nuốt nước bọt rồi nói.
“Nếu tôi mong chờ sai lầm đó thì sao?”
“Hong Yeon Woo.”
Câu hỏi còn chưa dứt, Cha Hyun đã gọi tên Yeon Woo.
“Bây giờ cả hai chúng ta đều say rồi.”
Lời nói được thốt ra trầm thấp ấy giống như lời tự ám thị của Cha Hyun với chính mình.
“Baek Cha Hyun, là cậu bắt đầu trước mà.”
“Đó là một sai lầm.”
Yeon Woo không thích việc Cha Hyun cứ liên tục nhắc đến từ ‘sai lầm’.
“Vì vậy, mong anh tránh ra cho.”
Nghe thấy yêu cầu tiếp theo của Cha Hyun, Yeon Woo bỗng nhận ra tư thế của mình. Anh đang chống cả hai tay lên tường, giam cậu ta ở giữa.
“……”
Ở tư thế mà ai nhìn vào cũng thấy rõ là mình đang níu kéo và bám lấy Cha Hyun, lý trí vốn đã bay mất của anh bắt đầu dần quay trở lại. Anh cũng có thể muộn màng nhìn nhận lại từ góc độ lý trí, xem mình vừa dồn ép Cha Hyun như thế nào.
Tại sao lúc đó mình lại mất kiểm soát như vậy. Yeon Woo vừa thở hổn hển vừa suy nghĩ.
Cha Hyun nói đúng. Đó là một sai lầm. Và ngay bây giờ phải dừng lại. Mối quan hệ của họ giờ đây đã có một ranh giới không thể vượt qua.
Lý trí thì biết vậy, nhưng cơ thể đã bị bật công tắc và nóng bừng lên lại phản ứng hoàn toàn khác.
Đã bao lâu rồi anh mới nhìn Baek Cha Hyun ở cự ly gần như thế này. Đã quá lâu rồi anh không được đối diện với cơ thể rắn chắc của cậu ta, pheromone nồng đậm của cậu ta và đôi mắt đầy hơi nóng kia.
Vì thế, sự cám dỗ ngay trước mắt không thể dễ dàng rũ bỏ. Ranh giới được vẽ ra giữa anh và Cha Hyun cứ thế mờ dần đi.
“…Vì đã lâu lắm rồi tôi không làm.”
“……”
“Cậu không thích à?”
Giọng nói của Yeon Woo thấm đẫm hơi nóng còn đặc hơn cả lúc nãy.
“Không.”
Cha Hyun đáp không chút do dự.
“Nhưng mà tôi sợ.”
Thế nhưng Cha Hyun hôm nay lại giống như một con thú hoảng sợ. Trong từng lời, từng lời cậu ta nói với anh đều có sự dè dặt.
“Sợ rằng mình sẽ lại mắc sai lầm.”
Giọng nói trầm thấp của Cha Hyun vẫn ẩn chứa ý nghĩa rằng họ phải dừng lại. Và ngược lại, nó cũng ngấm ngầm che giấu một khao khát rằng dù vậy cũng mong họ sẽ tiếp tục.
Yeon Woo do dự rồi nói, đưa ra lời viện cớ hợp lý nhất.
“…Chỉ là tình dục thôi mà.”
Một lời biện minh rất phù hợp cho tình huống này.
“Chúng ta đều là người lớn.”
“Dù vậy thì chắc chắn sẽ hối hận thôi.”
“Tôi á?”
Yeon Woo nghiêng đầu hỏi. Cha Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt của Yeon Woo, rồi nghiến răng phun ra từng chữ.
“Không, là tôi.”
Ngay sau đó, bàn tay to lớn của cậu ta vươn ra, siết lấy Yeon Woo.
“Dù vậy mà tôi vẫn không thể dừng lại.”
Điểm đến của cả hai đã được định sẵn. Nhà nghỉ gần quán thịt nướng nhất.
Đó là nơi họ từng đến rất nhiều lần khi còn là sinh viên, nên nhắm mắt cũng tìm được đường. Vì đó là một quãng đường ngắn chưa đầy 1 phút.
Nhà nghỉ đã cũ và xập xệ hơn trước. Nhưng cả hai đều không ai bận tâm về điều đó. Họ chưa từng nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ quay lại đây, nhưng kể từ sau nụ hôn trên cầu thang, thứ duy nhất hiện lên trong đầu họ chỉ có nhà nghỉ này.
Quãng đường từ lúc thanh toán ở quầy đến khi lên phòng dường như dài đằng đẵng. Yeon Woo thầm nghĩ. Có vẻ như mình say thật rồi. Anh cảm thấy sốt ruột hơn cả ngày đầu tiên đến đây cùng Cha Hyun. Anh phải nuốt nước bọt liên tục vì cơn khát như thiêu đốt cổ họng.
Trong chiếc thang máy cũ kỹ, tiếng hít thở khi to khi nhỏ của cả hai xen kẽ vang lên. Họ giữ một khoảng cách nhất định như những người xa lạ, chăm chăm nhìn vào cái đèn báo màu đỏ.
Mỗi khi con số trên đèn báo hiển thị tầng thay đổi, vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí Yeon Woo.
Hay là bây giờ dừng lại vẫn kịp. Mối quan hệ của họ giờ đây không thể tiếp tục như thế này được.
Nhưng mà, có gì mà không được chứ? Người lớn thỏa thuận giải tỏa dục vọng theo nhu cầu thì có vấn đề gì đâu. Sự do dự chỉ thoáng qua, việc hợp lý hóa nhanh chóng được hoàn thành.
Và….
‘Nhưng mà tôi sợ. Sợ rằng mình sẽ lại mắc sai lầm.’
Đồng tử đen láy của Cha Hyun nhìn anh như đang cầu cứu, trông giống như của một con thú non lạc đường. Thật khó hiểu, Yeon Woo bị kẹt trong cơn bốc đồng muốn sở hữu nó.
…Muốn sở hữu ư. Đó là một khao khát xa lạ và mãnh liệt đến mức khiến anh phải tự vấn xem liệu mình có cái mặt bất thường như thế này không.
Sau khi chia tay Cha Hyun, anh chưa từng cảm thấy một khao khát mãnh liệt đến mức này. Cũng có thể là do pheromone của cậu ta đã quá quen thuộc với anh. Yeon Woo tự thuyết phục mình bằng cách đó.
Trong phút chốc, cửa thang máy đã mở. Cùng lúc đó Cha Hyun như chưa từng giữ khoảng cách xa lạ, liền tóm lấy cánh tay Yeon Woo và lôi anh vào phòng.
Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng bản lề kẽo kẹt, Cha Hyun dồn Yeon Woo vào phòng và lao tới.
Cứ như bộ dạng do dự trước đó chỉ là giả dối, đôi môi họ lại tìm nhau, và cậu ta thỏa sức dày vò niêm mạc của Yeon Woo. Yeon Woo cũng bám lấy cậu ta một cách liều mạng. Cả hai đều không kiềm chế pheromone của mình. Họ quấn lấy nhau như những con thú, cố gắng để lại dấu vết của mình trên cơ thể đối phương bằng mọi cách.
Căn phòng chật hẹp nhanh chóng ngập tràn pheromone. Cha Hyun dồn ép không ngừng, như thể cậu ta biết rõ sự do dự vẫn còn sót lại trong tâm trí Yeon Woo.
Từng lớp, từng lớp quần áo bị lột ra bởi bàn tay thô bạo, và khi anh kịp định thần lại thì đã ở trong phòng tắm. Làn da trắng nõn của Yeon Woo vốn được bọc kỹ trong lớp quần áo, nay đã lộ ra ngoài và bị bàn tay Cha Hyun siết chặt.
“A, khoan đã…”
Yeon Woo rùng mình, run vai trước hành động thô bạo của cậu ta. Cảm giác hoàn toàn khác với khi tay cậu ta đặt lên người anh qua lớp quần áo. Mỗi khi làn da trần trụi cọ sát vào nhau, cơ thể anh lại tự động nảy lên vì cảm giác quá rõ rệt.
Đó là một cảm giác mãnh liệt, khi pheromone của Cha Hyun và hơi thở nóng rực của cậu ta trút xuống cơ thể anh như một cơn mưa rào. Anh đã phải cố gắng nuốt ngược lại tiếng rên rỉ nơi cửa miệng không biết bao nhiêu lần. Yeon Woo bị cuốn đi một cách không thể chống cự trước kích thích mà đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được.
Trong lúc đó dòng nước ấm từ vòi hoa sen bắt đầu chảy xuống. Cơ thể đang áp sát của hai người nhanh chóng ướt đẫm.
“Hà, hà…”
Hai cơ thể vốn dính chặt không một kẽ hở tạm thời tách ra. Cha Hyun nhìn xuống Yeon Woo đang thở dốc. Ánh mắt cậu ta lướt qua từng ngóc ngách trên cơ thể trắng nõn của anh như một con rắn.
Yeon Woo cảm thấy xấu hổ, bất giác co rúm người lại. Mỗi nơi ánh mắt cậu ta lướt đến, da gà lại nổi lên khiến làn da anh ngứa ngáy. Đứng trước mặt cậu ta trong tình trạng trần truồng thế này làm anh có cảm giác như mình đã tỉnh rượu hẳn.
Liệu cứ thế này có ổn thật không? Dù chỉ là một đêm thôi…
“Không phải anh nói muốn mắc sai lầm sao. Vậy thì đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Yeon Woo, Cha Hyun lại áp sát cơ thể mình.
“Là anh đã chọn đấy, Hong Yeon Woo.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi