Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 142
Cha Hyun nhìn thẳng Yeon Woo như đang lườm. Không khí im lặng bao trùm lấy hai người.
Khi Yeon Woo đang ngập ngừng vì không tìm được lời nào để nói, thì chủ quán bỗng xuất hiện.
“Khuyến mãi.”
Ông chủ thản nhiên đặt một chai soju và một ly rượu mới xuống bàn, rồi biến mất nhanh chóng trước khi anh kịp nói lời cảm ơn.
Cha Hyun rót soju và bia vào ly rượu ngay lập tức.
“Ơ, khoan đã. Tôi đâu có bảo cậu uống nhiều như vậy…”
Lời của Yeon Woo còn chưa dứt, cậu ta đã lại ừng ực uống rượu.
Yeon Woo đang đắn đo có nên ngăn cậu ta lại không, nhưng rồi quyết định mặc kệ. Có vẻ như trong suốt nửa năm qua, tính cách của anh đã trở nên xoắn xuýt đi nhiều. Phải thế thì anh mới có suy nghĩ rằng bộ dạng đó trông cũng không tệ chứ.
Yeon Woo đặt miếng thịt đã chín về phía Cha Hyun, đồng thời thăm dò sắc mặt cậu ta.
“Không cần phải uống miễn cưỡng đâu. Tôi chỉ định bảo cậu uống một ly thôi mà…”
“Tôi đâu có miễn cưỡng uống.”
Cha Hyun đáp lại một cách khô khốc. Dù biết cậu ta không thích soju lắm, nhưng Yeon Woo không nói gì. Thay vào đó anh nhìn chai rượu đã vơi đi thấy rõ rồi nhấn chuông gọi.
“Ông chủ, cho tôi thêm một chai bia và một chai soju. Thêm 2 phần thịt nữa nhé.”
Rượu mới được mang lên bàn ngay lập tức. Hai người cứ thế ngồi đối diện nhau không nói gì, ăn thịt và uống rượu liên tục như đang thi đấu khiến anh bắt đầu thấy lo lắng. Cứ đà này có vẻ như họ sẽ về nhà trong tình trạng say bí tỉ.
Vẫn còn nhiều thời gian trước khi người giúp việc tan làm, nhưng nếu trong lúc đó mà anh vẫn chưa tỉnh rượu thì có thể anh sẽ để Seo Yoon thấy bộ dạng say xỉn của mình. Có phải mình đã quá bốc đồng rồi không.
Thực ra cả ngày hôm nay đều như vậy. Việc gọi Cha Hyun, việc cả ba cùng đến trung tâm phục hồi, việc giao phó công việc ở quán cà phê, và cả việc gọi Cha Hyun đến quán này nữa. Tất cả đều là những việc không có trong kế hoạch.
Yeon Woo đang mải mê suy nghĩ bỗng ngẩng đầu lên, thì thấy Cha Hyun đang lặng lẽ nướng thịt ở phía đối diện. Ánh mắt của anh dừng lại trên gáy cậu ta.
“Mà này, cổ cậu bị thương là vì sao vậy?”
Một khi đã bắt đầu để ý thì vết sẹo trên cổ cứ làm anh thấy vướng mắt. Đặc biệt là khi ngồi đối diện gần như thế này.
“Chỉ là tai nạn thôi.”
“Tai nạn? Bị ngã à?”
Cha Hyun gật đầu. Sau đó là sự im lặng tiếp diễn.
Ai nhìn vào cũng biết đó là một câu trả lời thiếu thành ý nói cho qua chuyện. Thái độ hành xử khó hiểu của Cha Hyun hôm nay khiến anh không hài lòng. Sáng nay lúc gọi điện đã thấy kỳ lạ rồi mà.
“Nếu cứ định im như hến thế thì đi theo làm gì…”
Yeon Woo cảm thấy bực bội và lại uống rượu.
“Hong Yeon Woo.”
“Gì.”
Bây giờ anh lười cả việc sửa lại và bắt cậu ta phải gọi mình là ‘anh’. Ừ, Baek Cha Hyun thì có bao giờ gọi mình là ‘anh’ một cách tử tế đâu.
“Mua xe đi.”
Lời nói chẳng ăn nhập gì phát ra từ miệng cậu ta khiến Yeon Woo nghiêng đầu.
“Ngày nào cũng đi làm bằng xe buýt vất vả mà. Đi đón Seo Yoon cũng phiền phức.”
“Tôi không có tiền.”
“Anh có mà, tiền.”
Nghe câu trả lời đầy chắc chắn, Yeon Woo chợt khựng lại.
“Tại sao tôi phải làm thế.”
“Bởi vì.”
“……”
“Vì ngay từ đầu nếu anh có xe, thì anh đã chẳng cần phải nói lời nhờ vả với tôi.”
Cha Hyun lẩm bẩm, vuốt ngược tóc mái. Nhìn hơi thở của cậu ta trở nên không đều, có vẻ như cậu ta đã bắt đầu say.
Cũng phải thôi, trên bàn đã chất kha khá vỏ chai rỗng. Đếm sơ qua cũng thấy phải đến năm sáu chai rồi.
“Nhưng nếu tôi nói rằng dù là bằng cách đó mà được gặp anh thì tôi vẫn thấy vui, thì đúng là đồ rác rưởi, phải không.”
Cha Hyun tự giễu lẩm bẩm rồi lại uống rượu. Yeon Woo đăm đăm nhìn Cha Hyun, gò má cậu ta hơi ửng đỏ hơn so với bình thường.
“…Đúng. Cậu là đồ rác rưởi.”
“Thế nên đừng có tin tưởng loại rác rưởi như tôi mà hãy mua xe đi.”
Lại tiếp nối lời khuyên mua xe từ lần trước, Yeon Woo chợt nhớ đến một tài khoản mà anh đã cố xóa khỏi ký ức.
Gần đây anh không kiểm tra, nhưng chắc là đã tích góp được kha khá tiền rồi. Mặc dù về mặt pháp lý nó là của anh, nhưng Yeon Woo vẫn nghĩ nó không phải là của mình.
Nói một cách chi tiết hơn, đó là tài khoản nhận tiền thuê nhà hàng tháng từ tòa nhà mà Cha Hyun đã tự ý chuyển sang tên anh. Số tiền tích lũy hàng tháng ở đó là một con số đáng kể.
Anh biết đến sự tồn tại của tài khoản đó là sau khi nhận được giấy báo nộp thuế tài sản và thuế bất động sản tổng hợp, không lâu sau khi chuyển đến ngôi nhà hiện tại.
‘Nếu tôi là cậu Yeon Woo, tôi sẽ cứ thế sống một mình với đứa bé. Chỉ riêng những thứ cậu nhận được gần đây thôi cũng đã kha khá rồi. Hình như là một tòa nhà và một căn hộ ở Gangnam thì phải.’
Lời mà Baek Ha Hyun nói ở biệt thự hồi trước là sự thật.
Mới đầu, anh đã rất ngạc nhiên và nghĩ rằng phải trả lại cái này cho Baek Cha Hyun. Nhưng lúc đó Yeon Woo vừa mới trốn khỏi căn hộ officetel, nên ngay cả việc liên lạc với cậu ta cũng là một áp lực.
Anh sợ phải làm bất cứ điều gì, vì nghĩ rằng có thể đây là một thủ đoạn nhằm lấy cái này làm cớ để tìm mọi cách mang Seo Yoon đi.
Vì vậy trước mắt anh chỉ xử lý tiền thuế từ số tiền thuê nhà tích lũy thông qua một kế toán thuế, ngoài ra anh không động đến một đồng nào. Ngay từ đầu, đó đã không phải tiền của anh nên anh cũng chẳng có ý định dùng đến. Anh đã nghĩ sau này nếu Cha Hyun đòi lại, anh sẵn sàng trả lại bất cứ lúc nào.
Chắc là Cha Hyun cứ nhắc đến chuyện ô tô là có ý bảo anh dùng số tiền đó để mua.
“Tôi đã nói là tôi sẽ tự lo liệu rồi mà. Nếu thấy tiếc thì lấy lại đi. Tiền vẫn còn nguyên trong tài khoản đấy.”
“Thì tôi mới bảo anh rút ra mà tiêu đi.”
Cha Hyun bực bội nói. Cậu ta có vẻ không hiểu lý do anh cứ để tiền chất đống trong tài khoản.
“Tôi đã bảo không.”
“Tại sao.”
“Vì đó không phải tiền của tôi.”
“Nó ở trong tài khoản của anh mà. Là của anh đấy.”
“Rốt cuộc cậu là cái thá gì mà dám chuyển tên tòa nhà sang cho tôi mà không hỏi han một lời. Chúng ta là người dưng nước lã mà.”
“……”
Yeon Woo uống cạn ly rượu. Cha Hyun cũng rót đầy rượu vào ly rỗng rồi uống.
“Dù sao thì cũng cầm lại đi. Tôi không cần.”
“…Việc đó thì không được.”
“Cậu lấy tư cách gì mà bảo là không được.”
“Biết đâu được chứ. Lỡ sau này anh lại cần thì sao…”
Cha Hyun lẩm bẩm với giọng đã dịu đi một chút. Cậu ta ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp.
“Tôi mong anh và Sae Byuk không phải chịu khổ. Nếu anh cố tình không dùng tiền để trả thù tôi, thì suốt thời gian qua tôi cũng đã đủ dằn vặt rồi, nên anh dừng lại đi.”
Cậu ta say rồi hay sao. Việc mình không tiêu tiền thì tại sao lại là trả thù Baek Cha Hyun chứ.
Yeon Woo nhấp một ngụm rượu rồi lại liếc nhìn cổ của Cha Hyun. Kể cả trong lúc này, vết sẹo chết tiệt đó vẫn cứ lọt vào tầm mắt khiến anh khó chịu.
“…Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện mua xe.”
“Thật sao?”
Vẻ mặt vốn hờ hững của Cha Hyun chợt tươi tỉnh hẳn lên.
“Ừ. Thay vào đó, cậu phải nói thật cho tôi biết vết sẹo trên cổ cậu từ đâu mà có.”
“……”
“Đừng có nghĩ đến việc viện cớ linh tinh.”
Yeon Woo chốt hạ. Cha Hyun không nói gì.
“Nếu không muốn thì tôi sẽ tiếp tục đi xe buýt chen chúc với mọi người hằng ngày…”
“Không, tôi sẽ nói.”
Cha Hyun vội vàng trả lời trước khi Yeon Woo đổi ý. Sau đó, cậu ta lại uống cạn một ly rượu nữa.
“Vì ngột ngạt quá nên tôi đã tự cào rách ra.”
“…Cào rách? Cái gì.”
Yeon Woo hỏi lại như không hiểu.
“Da.”
“Gì? Tại sao.”
“Chỉ vậy.”
“Làm gì có chuyện chỉ vậy. Thế thì tôi cũng sẽ chỉ là tiếp tục đi xe buýt…”
“Vì nếu không làm thế thì tôi không thể chịu đựng nổi.”
“Rốt cuộc là không thể chịu đựng được cái gì?”
Cứ như đang chơi trò đố chữ vậy. Yeon Woo vẫn không thể hiểu nổi một câu nào mà Cha Hyun đang nói.
Vết sẹo lớn đó là do cậu ta tự mình tạo ra á? Nhưng mà bằng cách nào? Cổ chứ có phải cái đùi gà đâu, anh không thể tưởng tượng nổi cậu ta đã dùng cách gì để cào rách cổ mình.
“Dù sao thì cũng là do tôi làm.”
“…Cậu nói dối, đúng không?”
“Là thật, nên tuần này anh đi mua xe đi.”
“Cậu điên rồi à?”
“Ăn xong rồi thì đứng dậy thôi.”
Cha Hyun nhìn vỉ nướng và mấy vỏ chai đã rỗng rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Yeon Woo cũng đã gần đến giới hạn của mình, nên anh cũng đang nghĩ rằng uống thêm nữa ở đây thì không ổn.
Dù ngoan ngoãn đứng dậy đi theo cậu ta, nhưng anh vẫn thấy bí bách vì không thể chấp nhận được những lời mà Cha Hyun vừa nói.
Nuốt tiếng thở dài, Yeon Woo thanh toán xong rồi đi theo Cha Hyun đã ra cửa trước.
“Baek Cha Hyun. Đã đồng ý là sẽ nói thì cậu phải giải thích cho tử tế chứ. Vết sẹo lớn thế này mà là tự làm hại bản thân á? Rốt cuộc là tại sao? Khi nào?”
“Tôi sẽ gọi taxi, anh về nhà đi.”
“Cậu đang chơi chữ với tôi đấy à?”
Yeon Woo tóm lấy Cha Hyun đang bước xuống cầu thang để chặn cậu ta lại. Thế nhưng ngay khi bị tóm lấy cánh tay, Cha Hyun liền hất mạnh Yeon Woo ra.
“……”
Yeon Woo kinh ngạc, đờ đẫn nhìn bàn tay mình đang lơ lửng một cách khó xử giữa không trung. Cú sốc vì bị chính Baek Cha Hyun hất ra chứ không phải ai khác là quá lớn.
“Hong Yeon Woo.”
“Cậu, vừa mới…”
“Tôi chịu hết nổi rồi, nên anh ngoan ngoãn về nhà đi.”
Thật cạn lời. Hết nổi? Ngoan ngoãn? Sao cậu dám nói với tôi những lời đó.
Trong phút chốc, cảm giác bị phản bội và cơn tức giận khiến ruột gan Yeon Woo lộn nhào. Đầu anh nóng bừng lên, không biết là vì hơi men hay vì tức giận do bị cự tuyệt.
Yeon Woo lại xoay người Cha Hyun lại.
“Đừng có ra lệnh cho tôi.”
“…Về nhà đi.”
“Cậu lấy tư cách gì mà nói là hết nổi? Chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu vẫn luôn miễn cưỡng đối phó với tôi sao?”
“Tôi miễn cưỡng đối phó với anh á?”
Cha Hyun cau mày, nghiêng đầu như vừa nghe thấy điều gì kỳ quái. Vẻ mặt cậu ta như đang nghiền ngẫm lại lời Yeon Woo vừa nói.
“……”
“……”
Yeon Woo dùng răng trên cắn môi dưới và chờ đợi xem Cha Hyun sẽ nói gì tiếp theo. Thế nhưng dù anh có nhìn chằm chằm vào đôi môi kia đến mấy, thì thứ duy nhất anh nghe được chỉ là hơi thở ngày càng gấp gáp của cậu ta.
Từ lúc nào đó, hơi thở của Yeon Woo cũng trở nên dồn dập. Thời gian trôi đi khi cả hai cứ đứng đối mặt nhau như vậy.
Dù vờ như không có gì, nhưng cả hai đều đang tập trung mọi giác quan để dò xét đối phương. Như chỉ cần một mồi lửa nhỏ nhất cũng sẽ khiến họ lập tức bùng cháy, biến thành một ngọn lửa lớn.
“Ưm…!”
Người vượt qua ranh giới trước là Cha Hyun. Cậu ta nhìn trừng trừng Yeon Woo đang nắm chặt cánh tay mình, rồi như không thể nhịn được nữa mà lập tức nuốt trọn đôi môi đầy mời gọi đang thấp thoáng ngay trước mũi.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi