Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 141
Trong phút chốc, cảnh tượng trước mắt anh trở nên mờ mịt. Rõ ràng là chỉ vài phút trước họ còn ở kia mà. Mới đó đã đi đâu rồi?
“Seo Yoon à.”
Yeon Woo gọi tên đứa trẻ và lao ra khỏi phòng phục hồi chức năng. Nếu ở gần đây thì đáng lẽ đã nghe thấy tiếng gọi rồi, nhưng không có tiếng trả lời.
Khi nghĩ rằng Cha Hyun đã mang Seo Yoon đi mà không nói với mình một tiếng, anh cảm thấy máu như đông cứng lại.
Anh đã quá mất cảnh giác rồi. Rốt cuộc là anh tin tưởng điều gì ở Baek Cha Hyun mà lại thản nhiên giao đứa bé cho cậu ta chứ? Thái độ của Cha Hyun cư xử đặc biệt kỳ lạ đúng vào hôm nay cũng khiến anh bận tâm.
Yeon Woo liên tục lẩm bẩm tên Seo Yoon và chạy về phía phòng chờ ở cuối hành lang. Nhưng không như mong đợi, bàn ghế được bố trí để người bảo hộ chờ đợi đều trống không.
Ý nghĩ Seo Yoon thực sự biến mất khiến anh nghẹt thở. Yeon Woo cố gắng trấn tĩnh lại và chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.
Nếu ở đây cũng không có thì phải làm sao. Có nên nhờ trung tâm phát thanh không. Hay là phải báo cảnh sát?
Đó là khoảnh khắc mà đủ mọi suy nghĩ tiêu cực lướt qua tâm trí anh. Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Yeon Woo đang mất đi một nửa lý trí.
“Sae Byuk thấy mát mẻ không?”
“Kyaa!”
“Hừm. Nặng thế này thì Yeon Woo không bế con được lâu đâu…”
Khi tiếng thì thầm trầm thấp và tiếng bi bô của em bé vang lên xen kẽ từ bên trong nhà vệ sinh, bước chân đang vội vã của Yeon Woo chợt khựng lại. Rồi anh bất giác rón rén bước vào sâu hơn bên trong.
Ngay sau đó, anh nhìn thấy Seo Yoon đang nằm trên bàn thay tã được bố trí trong nhà vệ sinh, và bóng lưng của Cha Hyun đang mặc lại quần áo cho bé con sau khi vừa thay tã mới.
“Ha.”
Yeon Woo cảm thấy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ mới lúc trước, anh còn đau đớn như ruột gan đang quặn thắt, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai người họ thì cơn đau bỗng bay biến đâu mất.
Lúc này, Cha Hyun mới cảm nhận được có người nên quay lại và phát hiện ra Yeon Woo.
“Anh xong rồi à?”
Nhận ra trạng thái của Yeon Woo không giống lúc trước, cậu ta cau mày.
“Vẻ mặt anh sao thế. Vì mắt cá chân hả?”
Yeon Woo lắc đầu. Có lẽ vì căng thẳng bỗng dưng được giải tỏa nên giọng anh không phát ra được.
“Vì đột nhiên biến mất…. Cậu và Seo Yoon.”
“À. Tôi thay tã cho thằng bé.”
“……”
“Lẽ ra tôi nên nói với anh một tiếng.”
“Không. Chỉ là tôi… hơi hoảng một chút.”
Khi Yeon Woo đưa tay lên trán và thở hắt ra một hơi dài, Seo Yoon đang được Cha Hyun bế liền mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Thằng bé có vẻ rất vui vì vừa được thay tã.
“Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.”
“Không sao. Nhưng anh thực sự ổn chứ?”
Cha Hyun với vẻ lo lắng tiến lại gần Yeon Woo đang gật đầu.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ hơn một phút đi tìm Seo Yoon, trán của Yeon Woo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cha Hyun vô thức đưa tay ra định lau mồ hôi cho anh, nhưng rồi cậu ta khựng lại và rụt tay về. Sau đó cậu ta bế Seo Yoon lại cho ngay ngắn.
“Anh quay lại phòng phục hồi đi. Tôi sẽ ở ngoài xem.”
“…Ừ.”
Rầm.
Cha Hyun đặt chiếc hộp lớn xuống sàn, bụi bay lên xung quanh.
“Anh lùi ra sau đi.”
Cậu ta hất cằm bảo Yeon Woo lùi lại, rồi dùng ánh mắt phức tạp quét qua nhà kho.
Thực ra gọi là nhà kho thì không đúng, nó giống một cái tủ chứa đồ lớn nằm ở góc trong của quán cà phê thì hơn.
“Phải vứt hết chỗ này đi đúng không?”
“Không. Đồ vứt đi và đồ tiếp tục dùng đang bị lẫn lộn.”
Nghe câu trả lời mơ hồ của Yeon Woo, vẻ mặt của Cha Hyun càng đen.
Yeon Woo liếc nhìn Cha Hyun rồi thầm tặc lưỡi. Đã bảo là anh tự làm được rồi mà cậu ta còn cố tình đi theo đến tận quán cà phê.
“Cậu từng làm mấy việc này bao giờ chưa?”
“Chưa.”
Đúng như anh dự đoán. Ngay từ đầu, cậu út của gia đình nhà giàu làm sao từng làm mấy việc lặt vặt vốn chỉ giao cho cấp dưới được chứ.
“Sắp xếp cái này phức tạp hơn cậu nghĩ. Cứ để tôi làm.”
“Không sao. Nhân dịp này làm thử là được chứ gì.”
“……”
Thấy Cha Hyun không chịu nhượng bộ, Yeon Woo đang định nói thêm gì đó liền im lặng.
Hôm nay trong lúc anh điều trị phục hồi, cậu ta đã trông Seo Yoon giúp là anh thấy áy náy rồi, bây giờ mà còn bắt cậu ta làm tạp vụ ở quán cà phề thì lòng anh chẳng thoải mái chút nào.
Yeon Woo cứ đi qua đi lại quanh Cha Hyun đang bắt đầu bê những món đồ lớn ra ngoài. Những thứ đồ cần vứt bỏ trong cửa hàng nhỏ bé này cứ tuôn ra không ngớt.
Hồi đầu mới kinh doanh, vì đặt hàng quá tay nên hạt cà phê, sữa đậu nành, kem, sữa hạnh nhân quá hạn sử dụng đã chất đống ở khắp nơi. Chúng lại bị xếp lẫn lộn một cách mơ hồ với những món còn hạn, nên phải kiểm tra hạn sử dụng từng cái một rồi mới vứt đi được.
Suốt thời gian qua, mỗi khi có đợt hàng mới về, anh chỉ sắp xếp mọi thứ một cách qua quýt cho xong nên không phân loại tử tế, thành ra mới đến nông nỗi này.
Vốn dĩ anh lên kế hoạch hôm nay sẽ tự mình dọn dẹp, vậy mà sao lại kéo cả Cha Hyun vào việc này. Yeon Woo nhớ lại tình huống dẫn đến việc cậu ta có mặt ở đây.
Sau khi buổi trị liệu kết thúc, anh về nhà và giao Seo Yoon cho người giúp việc, thì Cha Hyun hỏi anh định làm gì tiếp theo. Khi anh nói rằng phải đến quán cà phê để dọn dẹp, cậu ta liền đòi đi theo giúp đỡ dù anh chẳng hề nhờ vả, cứ nhất quyết đi theo.
Lẽ ra lúc đó anh nên ngăn cản cậu ta quyết liệt hơn. Nhưng giờ mà bảo cậu ta quay về thì có vẻ cũng muộn rồi.
Cha Hyun mở hết các ngăn kéo của tủ ra rồi đứng lóng ngóng một cách kỳ cục, ai nhìn vào cũng thấy cậu ta rõ ràng là chẳng ăn nhập gì với công việc dọn dẹp kho tàng này. Hơn nữa, vóc dáng của cậu ta cũng chẳng phù hợp với cửa hàng nơi đây. Không gian vốn đã chật kín tủ đồ nay lại càng thêm tù túng vì cậu ta.
Yeon Woo nhìn Cha Hyun đang cúi người ngó nghiêng bên trong một hồi lâu, rồi không thể nhịn được nữa mà nói.
“Thôi được rồi, để lần sau…”
“Đợi đã. Tôi đang nghĩ xem nên sắp xếp thế nào đây.”
“Cũng không nhất thiết phải làm hôm nay đâu.”
“Dù sao thì cũng phải phân loại ra, cái gì cần vứt thì vứt, cái gì cần cất thì sắp xếp lại, không phải sao.”
“Ừ… thì đúng.”
Nói miệng thì nghe dễ vô cùng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Nếu việc sắp xếp lại cho gọn gàng cái không gian nhỏ xíu đang rối nùi đủ loại nguyên vật liệu này mà dễ dàng, thì Yeon Woo đã chẳng bỏ xó nó cho đến tận bây giờ.
“Anh ra ngoài đi. Ở đây thì hít phải bụi đấy.”
“Ra ngoài á, đi đâu?”
“Anh ngồi ở quán cà phê gần đây hay gì đó đi.”
“Dù gì thì tôi cũng là chủ quán cà phê mà…”
“Vậy thì đến quán ăn cũng được. Cả anh cũng ở đây thì chật.”
“Bây giờ, chật là vì ai chứ.”
Yeon Woo liếc tấm lưng rộng của Cha Hyun.
“…Pha cho cậu một cốc cà phê nhé?”
“Thôi. Bụi cứ bay ra mà.”
Bản thân cậu ta đã phủ đầy bụi mà còn nói vậy, thật nực cười.
Cậu ta có vẻ không định lùi bước, lại còn hùng hồn tuyên bố sẽ tự mình làm, nên sau một hồi đắn đo Yeon Woo quyết định rút lui.
“Vậy tôi ra ngoài thật đây. Cần gì thì liên lạc ngay nhé.”
Yeon Woo xác nhận Cha Hyun gật đầu rồi rời khỏi quán cà phê.
Về nhà ngay lúc này thì có vẻ không phải phép, mà quanh đây cũng chẳng có việc gì làm, thế là Yeon Woo rảo bước vô định trong con hẻm.
Rồi thứ đập vào mắt anh lại là quán thịt nướng đó. Chiều muộn rồi nên quán đã bắt đầu kinh doanh. Vừa hay anh nhớ ra hôm nay mình chưa ăn trưa tử tế. Nghĩ bụng nhân dịp này lấp đầy cái bụng cũng tốt, Yeon Woo không đắn đo gì mà bước vào quán.
Vì là giờ lỡ cỡ nên trong sảnh vẫn còn vắng khách. Yeon Woo gật đầu chào chủ quán, rồi gọi thịt và rượu một cách quen thuộc.
Lúc bước vào thì anh không nghĩ gì, nhưng khi nhìn vỉ nướng đang nóng lên, cơn đói bắt đầu trỗi dậy.
Cứ thế, khi anh đang mải mê nướng thịt ăn thì Cha Hyun gọi điện tới.
— Xong rồi. Anh đang ở đâu?
“Nhanh vậy? Xong sớm hơn tôi nghĩ nhỉ. Ở đây….”
Yeon Woo đang nói thì chợt ngập ngừng. Sau đó, anh nhìn thức ăn đang bày ra trước mắt mình.
“Tôi đang ở ‘Quán nhà 2 tầng’. Cậu đến chứ?”
‘Quán nhà 2 tầng’ là cái tên mà Cha Hyun và Yeon Woo dùng để gọi quán này. Ngay cả khi hai người còn là sinh viên đại học, tấm biển hiệu đã rách tơi tả nên không nhìn rõ tên quán, thế là họ cứ gọi đơn giản là ‘Quán nhà 2 tầng’.
— Tôi đến đây.
Anh còn đang tự hỏi liệu Cha Hyun có hiểu không, thì đã nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Sau khi cúp máy, Yeon Woo cảm thấy bối rối vì như thể mình vừa nói một lời không cần thiết. Chẳng biết xui khiến thế nào mà dạo gần đây họ gặp nhau thường xuyên, nhưng anh nghĩ họ không phải là mối quan hệ có thể ngồi đối mặt ăn cơm với nhau ở bên ngoài.
Trớ trêu khi địa điểm này lại là nơi họ thường xuyên hẹn hò thời sinh viên, nên việc gặp gỡ trong mối quan hệ mập mờ như hiện tại khiến anh cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Hay là bây giờ gọi điện bảo cậu ta đừng đến nữa nhỉ…
Khi anh đang đấu tranh nội tâm như vậy, tiếng cửa quán mở ra lướt qua tai anh. Yeon Woo vô thức ngẩng đầu lên, và Cha Hyun lọt vào tầm mắt anh.
Trong lúc đang phân vân không biết nên chủ động chào cậu ta, hay cứ ngồi im vờ như không biết, Yeon Woo đã bất cẩn làm rơi chiếc kẹp thịt mà anh đang cầm.
“A.”
Đáng lẽ anh chỉ cần bảo họ mang cho cái kẹp mới là được, nhưng lại luống cuống cúi người định nhặt lên để rồi va tay vào chiếc bàn sắt.
May mắn là Cha Hyun chỉ nhìn anh sau khi Yeon Woo đã nhặt chiếc kẹp lên. Có vẻ như cậu ta không thấy được pha lúng túng trước đó của anh, mà cứ thế sải bước thẳng đến bàn và ngồi xuống.
“Cậu đến sớm nhỉ.”
Yeon Woo ngước nhìn cậu ta, ngượng ngùng mở lời.
Cha Hyun mặc chiếc áo phông trắng cùng quần slack màu xanh navy gọn gàng, trông nổi bật hẳn lên giữa bầu không khí nhốn nháo của quán thịt nướng. Bộ trang phục này làm anh nhớ đến cậu ta của thời đại học.
Cậu ta ngồi xuống phía đối diện một cách tự nhiên, trong khi ánh mắt nhìn chằm chằm đầy nghi ngại vào cốc bia trên bàn của Yeon Woo. Đó là chỗ ngồi mà cậu ta luôn ngồi khi họ còn là sinh viên.
“Dọn dẹp ổn chứ?”
“Ừ. Nhưng mà tôi bị dính bụi rồi.”
“…Thì có sao.”
“Sao tự nhiên anh lại uống rượu.”
Thấy Cha Hyun như sắp cằn nhằn, Yeon Woo cố tình uống cạn phần rượu còn lại.
“Những ngày như thế này thì phải uống chứ. Bình thường tôi phải trông Seo Yoon, có được đụng miếng nào đâu.”
“……”
“Cậu cũng uống một ly chứ?”
“Không. Lát nữa tôi phải lái xe.”
Cha Hyun vạch rõ ranh giới ngay lập tức. Thái độ dứt khoát đó không hiểu sao lại khiến Yeon Woo bực bội.
“Những người khác còn uống cùng tôi mà.”
‘Những người khác uống cùng mình rất vui vẻ. Cậu thì không nhỉ.’
Thật trẻ con, anh lại buông lời khiêu khích y như ngày xưa.
Thế nhưng có lẽ vì thời gian đã trôi qua quá lâu, Cha Hyun của hiện tại không còn nổi đóa lên như Cha Hyun của thời trẻ dại. Cậu ta chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng mà Yeon Woo vừa uống cạn.
“……”
“……”
Mình lỡ lời rồi sao. Khi sự im lặng kéo dài là một thoáng hối hận ập đến.
Yeon Woo cảm thấy ngượng ngùng, bèn hắng giọng rồi rót đầy ly rượu trở lại. Sau đó anh vươn tay định cầm lấy ly.
Nhưng tay Yeon Woo còn chưa kịp chạm vào ly thì Cha Hyun đã giật lấy nó.
Rồi cậu ta uống một hơi cạn sạch.
“……”
Yeon Woo sững sờ nhìn cảnh tượng đó.
Sau khi yết hầu dày dặn của cậu ta cuộn lên mạnh mẽ vài cái, Cha Hyun đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn.
“Còn ai khác uống cùng anh? Thằng oắt con đó à?”
“…Hả?”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi