Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 140
Thế nhưng, Yeon Woo vừa nhìn thấy vết màu đậm nguyên bản đó, đầu óc liền trở nên mụ mị. Rõ ràng là do Seo Yoon làm. Rốt cuộc là thằng bé đã dùng cái gì để bôi ra thế kia chứ? Bút sáp màu trẻ em à?
Yeon Woo biết rõ quần áo mà Cha Hyun thường mặc có giá khoảng bao nhiêu, nên đã vội vàng vào bếp lấy khăn ướt ra.
“Phải lau ngay trước khi nó khô hơn.”
“Thôi được rồi, là thằng bé làm đó.”
“Dù vậy. Nó đắt tiền mà.”
Yeon Woo đi đến chỗ Cha Hyun rồi dùng khăn ướt chà lên cổ áo sơ mi. Vì là bút sáp màu dành cho trẻ em nên cũng khá dễ lau, nhưng do áo sơ mi màu trắng nên có vẻ khó mà xóa sạch hoàn toàn vết bẩn.
“Tôi thật sự không sao đâu.”
Cảm giác đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm nhẹ vào gáy khiến Cha Hyun nắm lấy cổ tay Yeon Woo ngăn lại. Bấy giờ Yeon Woo mới dừng hành động tất bật của mình.
“A….”
“……”
Hai người đứng đối mặt nhau một lúc trong ngượng ngùng. Vài giây sau, Yeon Woo vặn nhẹ tay mình, bấy giờ Cha Hyun mới nới lỏng tay rồi buông ra.
Ngay lập tức, mùi pheromone quen thuộc của người mang đặc tính trội nhanh chóng bao bọc xung quanh. Nồng độ đậm đặc đến mức lộ liễu. Cơ thể Yeon Woo theo phản xạ mà cứng lại.
“X-Xin lỗi.”
Không thể che giấu sự bối rối, Yeon Woo vội tránh ánh mắt đi. Nhận ra cơ thể mình và đối phương đang ở cự ly quá gần, Yeon Woo muộn màng ngửa người ra sau.
Nhưng Cha Hyun đã không để Yeon Woo lùi ra xa. Cậu ta lại nắm lấy cánh tay anh kéo về phía mình, rồi từ từ cúi người xuống.
“……”
“……”
Trong im lặng, đôi môi của hai người dần dần tiến lại gần nhau.
Hơi thở nóng rực bỗng chốc trở nên rõ rệt. Yết hầu rắn rỏi, sống mũi cao thẳng và đường xương hàm góc cạnh của Cha Hyun lần lượt lấp đầy tầm mắt của Yeon Woo. Tim anh đập nhanh đến mức đầu óc quay cuồng.
“…Đừng làm vậy, Baek Cha Hyun.”
Thế nhưng ngay trước khi môi chạm môi, Yeon Woo đã khó khăn lắm mới tỉnh táo lại và quay đầu đi. Cha Hyun lập tức dừng hành động.
“Tôi mong là, cậu về cho.”
“……”
Vừa thấy anh tỏ ý từ chối, Cha Hyun liền ngoan ngoãn buông Yeon Woo ra. Rồi cậu ta vô thức chà xát cổ áo của mình, nơi Yeon Woo vừa chạm vào.
“Hong Yeon Woo.”
“Ơ…, hả?”
“Dù là chuyện nhỏ nhặt cũng được, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy liên lạc cho tôi.”
“Gì cơ?”
“Tôi sống ở gần đây, nên nếu anh cần thì tôi sẽ đến ngay.”
Khoan đã. Sống ở gần đây á? Yeon Woo mở to mắt, mấp máy môi. Thế nhưng anh còn chưa kịp hỏi lại xem lời đó có ý gì thì Cha Hyun đã rời khỏi nhà.
Yeon Woo đứng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng một lúc lâu.
***
— Bố của Seo Yoon ơi, tôi thật sự xin lỗi nhưng hôm nay tôi đến muộn ba tiếng có được không ạ? Mẹ tôi đột nhiên có lịch khám bệnh, mà chắc là sẽ mất thêm chút thời gian cho đến khi có kết quả.
Sáng thứ Bảy, hai tiếng trước khi người giúp việc đến. Một cuộc điện thoại đột ngột gọi tới.
— Mẹ tôi ngày thường phải đi làm nên chỉ rảnh vào thứ Bảy thôi ạ….
Giọng nói của cô ấy vang lên liên tục không ngơi nghỉ, thấm đẫm vẻ áy náy. Yeon Woo vừa mới thức dậy và đang chuẩn bị đi tắm, liền nhìn đồng hồ.
“Không sao đâu ạ. Nếu là chuyện của bố mẹ thì cũng đành chịu thôi.”
— Thật sự xin lỗi anh. Ngay khi mẹ tôi khám xong là tôi sẽ đến liền.
“Vâng. Tôi không sao thật mà, nên cô cứ thong thả đến.”
Kết thúc cuộc gọi trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, Yeon Woo thầm nhẩm lại lịch trình của ngày hôm nay.
Kế hoạch ban đầu là hai tiếng nữa người giúp việc đến thì anh sẽ giao Seo Yoon cho cô ấy rồi đến trung tâm trị liệu phục hồi. Nếu sau đó mà vẫn còn sức thì anh định bụng sẽ ghé qua quán cà phê một lát để làm nốt chút việc.
Nếu cô ấy không thể đến trông Seo Yoon đúng giờ thì việc đi trị liệu phục hồi là không thể, mà anh cũng không thể thay đổi lịch hẹn ngay trong ngày được.
“Bỏ trị liệu hai lần liên tiếp thì cũng không ổn lắm….”
Yeon Woo lo lắng lẩm bẩm một mình.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nên tuần này đành phải nghỉ thôi. Đang phân vân, Yeon Woo lại lấy điện thoại ra định gọi cho trung tâm.
‘Lần sau nhất định phải đi trị liệu phục hồi đấy.’
‘Dù là chuyện nhỏ nhặt cũng được, nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy liên lạc cho tôi. Nếu anh cần thì tôi sẽ đến ngay.’
Giọng nói của Cha Hyun đột nhiên níu giữ bàn tay của Yeon Woo, ngay khi anh vừa định nhấn nút gọi.
Yeon Woo chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại và do dự một hồi lâu. Rồi như đã quyết tâm, anh bấm dãy số giờ đã trở nên quen thuộc.
“Anh Hong Yeon Woo?”
“Vâng.”
“Bây giờ chúng ta vào phòng phục hồi chức năng nhé.”
Yeon Woo đang ngồi ở phòng chờ ngoài hành lang, nghe thấy chuyên gia trị liệu đến gọi tên mình liền đứng dậy.
“Anh đi đi.”
“A u!”
Cha Hyun và Seo Yoon đang ở bên cạnh cũng góp vào một tiếng. Yeon Woo nhìn hai người họ với ánh mắt đầy bất an.
Việc cả ba người cùng nhau đến trung tâm là một lựa chọn có phần bốc đồng, bắt nguồn từ lời đề nghị của Cha Hyun rằng thay vì cứ ở nhà, thì để Seo Yoon được đi đây đi đó nhiều nơi sẽ tốt hơn.
Nghe vậy, Yeon Woo cũng nghĩ rằng thay vì lần nào cũng chỉ ở nhà hoặc thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một lát, thì việc để đứa bé được trải nghiệm một chuyến đi chơi thực sự cũng có vẻ tốt hơn.
Thế nhưng trong suốt hơn một tiếng đồng hồ trị liệu, hai bố con họ sẽ phải ngồi yên chờ đợi ở đây. Anh lo lắng không biết liệu có ổn không nữa.
“Lâu rồi anh mới đến nhỉ.”
“Tự dưng tôi lại có chút chuyện. À, chuyên gia. Hôm nay tôi đưa cả con đến cùng, liệu có sao không ạ?”
“Được chứ ạ. Trước khi đến anh đã liên lạc trước rồi mà? Có rất nhiều người nhà đứng ngoài tham quan nên không sao đâu ạ.”
Chuyên gia trị liệu vừa lật giở hồ sơ xem ghi chép của Yeon Woo vừa ngẩng đầu lên. Rồi người đó nhìn Cha Hyun và Seo Yoon, mỉm cười.
“Xem ra hôm nay anh đến cùng với bố của bé và bé con nhỉ.”
Ngay sau đó, ánh mắt của người đó dừng lại trên Seo Yoon có đôi má phúng phính.
“Oa, mà cô con gái giống búp bê quá đi. Chắc anh nghe câu này nhiều lắm đúng không?”
“Là con trai ạ.”
“Vì thằng bé xinh quá nên tôi cứ ngỡ là con gái. Mà này, cậu con trai giống bố như tạc luôn. Quả nhiên ngoại hình của bọn trẻ đúng là…”
Chuyên gia trị liệu lập tức đoán chắc Cha Hyun và Seo Yoon là quan hệ bố con. Nếu theo ý muốn thì anh rất muốn phủ nhận, nhưng có lẽ người ta cũng chẳng tin, bởi ngay cả anh nhìn vào cũng thấy giống nhau y đúc.
Yeon Woo nuốt tiếng thở dài. Cứ mỗi lần như thế này, anh lại thấy uất ức kinh khủng vì Seo Yoon chẳng giống mình chút nào mà chỉ giống mỗi Cha Hyun. Người sinh ra thằng bé là mình cơ mà. Tại sao ai cũng nhận định Cha Hyun là bố mẹ trước tiên chứ.
Vừa đi theo chuyên gia trị liệu vào phòng phục hồi chức năng, Yeon Woo vừa lườm Cha Hyun một cái sắc lẹm. Cậu ta ranh mãnh dùng Seo Yoon làm lá chắn, nắm lấy bàn tay mũm mĩm như chiếc bánh bao của thằng bé rồi vẫy vẫy về phía Yeon Woo.
Không biết có phải Seo Yoon cũng phấn khích hay không mà thằng bé cứ nhún nhảy người, tích cực vẫy tay với Yeon Woo qua tấm kính. Nếu cứ cử động như vậy trong lòng mình thì anh sẽ nhanh chóng thấy nặng và không thể chơi cùng lâu được, nhưng Cha Hyun dường như lúc nào cũng chiều theo mọi ý muốn của Seo Yoon. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi ở bên Cha Hyun, Seo Yoon lại càng phấn khích hơn.
Dù Cha Hyun chăm sóc đứa bé giỏi giang đến vậy, tâm trạng của Yeon Woo cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, mà đó là vì phản ứng của cậu ta lúc anh gọi điện hồi sáng.
‘Biết đâu, hôm nay cậu có thể trông Seo Yoon giúp tôi khoảng ba tiếng được không? Người giúp việc đột nhiên có chuyện nên bảo sẽ đến muộn.’
Vì Cha Hyun đã để lại lời hứa, nên thật tình anh đã nghĩ ngay khi cậu ta bắt máy thì sẽ nhận được câu trả lời đồng ý ngay lập tức. Thế nhưng, trái với dự đoán, bên kia loa chỉ là một khoảng im lặng ngắn ngủi.
‘Hôm nay chắc tôi khó đến được…’
Câu trả lời bất ngờ khiến Yeon Woo sững sờ.
‘Có chuyện gì à? Cuối tuần cậu đâu có đi làm.’
‘Để tôi gửi người khác đến thay. Anh cần ngay bây giờ à?’
Dù cậu ta nói sẽ gửi người khác đến, nhưng thực chất nghe như là một lời từ chối.
Cậu ta cũng chẳng đưa ra một lý do nào nghe cho xuôi tai, mà cái giọng điệu đầy khó xử đó khiến Yeon Woo cảm thấy như bị phản bội.
Không lẽ những lời cậu ta nói trước đây chỉ là xã giao thôi sao. Đã vậy mà mình còn vô ý tứ gọi điện hỏi có đến ngay được không, nên đứng trên lập trường của Cha Hyun chắc cậu ta cũng thấy khó xử.
‘…Không cần. Không đến được thì thôi. Tôi chỉ hỏi thử phòng khi cậu rảnh thôi.’
‘Anh chỉ cần nói thời gian, tôi có thể gửi người trông trẻ chuyên nghiệp đến.’
‘Tôi đã bảo không sao mà. Tôi chỉ hỏi vậy thôi nên cậu đừng bận tâm…’
‘Tôi sẽ đến.’
Cha Hyun ngắt lời Yeon Woo đang định vội vàng cúp máy, rồi đột nhiên thay đổi thái độ khiến vẻ mặt của Yeon Woo lập tức cau lại.
‘Gì cơ?’
‘Xin lỗi, tôi đến ngay đây.’
‘Không phải cậu bảo không đến được à.’
‘Vừa mới có thời gian.’
‘Cậu nói vớ vẩn gì thế. Giờ cậu đang đùa tôi à?’
‘Tôi xuất phát đây.’
Cha Hyun đã đơn phương cúp máy trong khi Yeon Woo hoàn toàn không hiểu nổi tình hình là thế nào.
‘Alô? …Này, Baek Cha Hyun!’
Yeon Woo nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đã tắt ngấm, rồi cắn môi dưới với vẻ mặt không thể tin nổi.
Phản ứng vừa rồi là sao? Không lẽ cậu ta không muốn đến nhưng miễn cưỡng phải đến à? Đủ loại suy nghĩ lướt nhanh qua đầu anh.
Hơn nữa, anh cứ nghĩ cậu ta sẽ đến trong 15 phút như lần trước, nhưng Cha Hyun lại mất hơn 30 phút mới tới nơi.
Xem xét nhiều tình huống, anh đã nghĩ không biết có phải cậu ta không muốn nhưng bị ép đến không, nhưng thực tế nhìn hành động của cậu ta với Seo Yoon và anh thì lại không giống vậy. Vì thế nên anh càng thấy khó chịu.
Nhìn bề ngoài, Cha Hyun đúng là hình mẫu một người bố dịu dàng lý tưởng, mà Seo Yoon cũng quấn quýt cậu ta đến mức đó.
Nhưng Yeon Woo không thể biết cậu ta đang nghĩ gì, nên hôm nay anh lại càng thấy nghi ngờ.
“Anh Yeon Woo. Anh phải tập trung. Chỗ này không được để mất thăng bằng.”
Tiếng vỗ tay nhắc nhở của chuyên gia trị liệu kéo Yeon Woo ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Có vẻ như anh đã cho thấy rõ là mình đang nghĩ lung tung.
“Cố giữ thêm chút nữa. Thêm nữa.”
Cơ thể Yeon Woo đang đứng một chân trên quả bóng bosu dần nghiêng đi. Yeon Woo cố gắng dồn hết sức để duy trì thăng bằng, kéo lại sự tập trung đã bị phân tán vì Cha Hyun.
“Giữ thêm 10 giây nữa nhé.”
Nhưng việc giữ tư thế không hề dễ như nói. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và sức bền.
Anh dần cảm thấy sắp đến giới hạn. Chân anh run lẩy bẩy và mắt cá chân thì mỏi nhừ. Tiếng đếm của chuyên gia trị liệu đối với Yeon Woo dường như trôi qua quá chậm.
“3, 2, 1. Tốt lắm ạ. Chúng ta nghỉ một lát.”
“Hộc…. Hộc.”
“Cái này lần trước anh làm dễ dàng lắm mà. Mới đó mà khớp của anh đã cứng đi nhiều rồi.”
“…Chắc vậy ạ.”
“Ở nhà anh có tập luyện chút nào không?”
Yeon Woo vừa lau mồ hôi trên trán vừa lắc đầu. Rồi anh theo thói quen, hơi quay đầu lại để kiểm tra xem Seo Yoon ở bên ngoài phòng trị liệu có ổn không.
Thế nhưng, Seo Yoon đáng lẽ phải ở bên kia tấm kính lại không thấy đâu.
Yeon Woo giật nảy mình, vội đứng bật dậy.
“Anh Yeon Woo?”
“Chuyên gia, đợi một lát… đã.”
Yeon Woo mở to mắt, nhanh chóng đi lại gần cửa sổ. Bên ngoài cửa kính và cả hành lang đều trống không.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi