Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 139
Một lát sau, Yeon Woo nấu nướng xong liền dọn cơm và món thịt lợn xào cay ra bàn ăn.
Seo Yoon thì không biết có phải đã mệt trong lúc đó hay không mà đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bình thường vào giờ này thằng bé đâu có ngủ say như ngất đi thế này. Có lẽ là do vẫn chưa hạ sốt hẳn nên mệt hơn mọi khi, hoặc là do đã chơi đùa với Cha Hyun đến chán chê.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Cứ Yeon Woo hỏi hôm nay Seo Yoon đã làm gì thì Cha Hyun lại điềm tĩnh trả lời. Dù anh vẫn để tâm đến vết sẹo mờ mờ trên cổ cậu ta, nhưng vì cậu ta có vẻ muốn lảng tránh câu trả lời nên anh cũng không gặng hỏi thêm.
“Cậu… chăm em bé giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Trước đây đã từng làm rồi à?”
“Làm gì có.”
“Thế làm sao cậu biết cách vỗ ợ hơi?”
“Thì tìm hiểu.”
“Ở đâu?”
“Thì, qua sách hoặc video.”
“Hừm….”
Cứ trò chuyện nhạt nhẽo như vậy mà bữa ăn đã kết thúc lúc nào không hay. Ngay khi vừa ăn xong và đặt bát đĩa vào bồn rửa, Cha Hyun liền lập tức đứng dậy.
“Tôi về đây.”
Nói rồi cậu ta rón rén bước đi để Seo Yoon không tỉnh giấc và đi ra cửa.
“Ngày mai cũng đến vào giờ này là được đúng không?”
“…Ừ. Cậu đi cẩn thận.”
Để tiễn cậu ta, Yeon Woo cũng ngượng nghịu bước về phía cửa. Nhưng mà Cha Hyun đã không đợi mà mở cửa rồi đi thẳng. Khi Yeon Woo vừa ra đến tủ giày thì cậu ta đã đi mất tiêu.
“Hầy….”
Ngay khi Cha Hyun vừa rời đi, Yeon Woo liền mở hết cửa sổ ra. Dù chỉ là một lượng nhỏ, nhưng mùi pheromone của cậu ta phảng phất khắp nơi trong nhà khiến anh cứ phải bận tâm suốt.
Tiếp đó anh định dọn dẹp bàn ăn trong bếp, thì chiếc túi mua sắm mang về từ quán cà phê vẫn còn đặt ở chỗ cũ đập vào mắt anh.
Đột nhiên anh tò mò không biết Young Hwan đã mua sách gì. Vừa mở chiếc túi ra, anh liền thấy một mẩu giấy ghi chú màu dạ quang.
Màu sắc nổi bật thế này mà sao ở quán anh lại không phát hiện ra ngay nhỉ. Yeon Woo thắc mắc cầm mẩu giấy lên.
「Anh! Lần sau lại đi uống rượu với em nữa nhaㅋㅋ +Nếu thấy cảm ơn vì món quà thì hãy đi xem nhạc kịch với em nhé~~♥」
Đúng là một lời nhắn đậm chất Young Hwan. Quả nhiên áp lực quá mà. Cùng với sự hối hận vì đã lỡ nhận quà là một tiếng cười mỉa mai bật ra.
Anh lại một lần nữa nghĩ rằng sau này phải dứt khoát từ chối, rồi Yeon Woo đẩy chiếc túi mua sắm sang một bên.
***
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng Cha Hyun nhận lời chăm sóc Seo Yoon.
Bây giờ Seo Yoon đã hạ sốt hoàn toàn và cũng không còn bị tiêu chảy nữa. Nhìn những hành động của thằng bé thì có vẻ như đã hoàn toàn quay lại trạng thái ban đầu. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai, anh dự định sẽ gửi thằng bé đến nhà trẻ như bình thường.
Điều đó có nghĩa là việc gặp gỡ Cha Hyun mỗi ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng.
Yeon Woo cũng giống như mấy ngày vừa qua, đóng cửa quán cà phê xong liền đi thẳng về nhà.
Trái với mong đợi rằng Seo Yoon sẽ là người đầu tiên chào đón anh bằng tiếng bi bô rộn rã, hôm nay trong nhà lại vô cùng yên tĩnh. Cũng không thấy Cha Hyun đâu.
Nhìn giày vẫn còn để ở cửa thì rõ ràng là cả hai đều có ở nhà mà.
Yeon Woo lấy làm lạ bước vào phòng khách. Dù chỉ là trong giây lát, nhưng một suy nghĩ vô lý rằng biết đâu Cha Hyun đã mang Seo Yoon đi chợt thoáng qua trong đầu anh.
Nhưng anh còn chưa kịp cảm thấy bất an thì đã lập tức hiểu ra tại sao trong nhà lại yên tĩnh đến thế.
Cha Hyun và Seo Yoon đang nằm ngủ cạnh nhau ngay gần ngưỡng cửa, giữa căn phòng và phòng khách vương vãi đầy đồ chơi. Vì thân hình cao lớn của Cha Hyun gần như lấp kín cả khe cửa, nên cậu ta đang phải co người nằm nghiêng sang một bên mà ngủ.
Seo Yoon cũng tương tự, thằng bé đang ngủ nghiêng, lưng tựa vào ngực Cha Hyun.
Từ gương mặt đang nhắm mắt, đôi môi hơi hé mở, cho đến cả tư thế nằm co ro như con tôm. Dáng vẻ lúc ngủ của họ giống nhau đến mức không tìm ra được một điểm nào khác biệt.
Gen di truyền đúng là không thể lừa dối được mà. Yeon Woo bất giác đứng ngẩn ngơ nhìn hai người họ mấy phút liền.
Rồi anh bất giác móc điện thoại trong túi ra định chụp ảnh, nhưng rồi lại muộn màng khựng lại. Anh thấy áy náy vì chụp ảnh mà không có sự cho phép của Cha Hyun, mà quan trọng hơn là mối quan hệ giữa anh và cậu ta bấy giờ cũng đâu phải thân thiết đến mức có thể thoải mái chụp ảnh.
Rốt cuộc là mình đang làm gì thế này… Yeon Woo tự giễu khi nhận ra bản thân đang đứng ngây ra một cách lừng khừng với chiếc điện thoại trên tay.
Anh cũng đâu có quên những gì Baek Cha Hyun đã gây ra cho mình, vậy mà lại đang thảnh thơi có những suy nghĩ này. Thật là thảm hại.
“……”
Nhưng mà bỏ lỡ khoảnh khắc này thì thật đáng tiếc.
…Hay là cứ chụp trước, lát nữa Cha Hyun dậy rồi xin phép sau cũng được mà.
Sau khi tự hợp lý hóa một cách vô lý như vậy, Yeon Woo cuối cùng vẫn lén chụp một tấm ảnh.
Khi nhìn vào hình ảnh hai người đang nằm dưới ánh nắng chiều rực rỡ trong màn hình, một cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời lại ùa về trong anh.
Một lát sau, Yeon Woo rời mắt khỏi màn hình rồi cẩn thận đút điện thoại vào túi.
Mà cả hai người họ trông chẳng có vẻ gì là định thức dậy, biết làm sao bây giờ.
Yeon Woo xem đồng hồ rồi phân vân không biết có nên đánh thức Cha Hyun dậy hay không. Thế nhưng, anh lại không muốn vội vàng để khoảnh khắc bình yên này trôi đi, khoảnh khắc mà hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Anh muốn níu giữ nó thêm dù chỉ một chút.
“Bây giờ, mấy giờ rồi?”
Một tiếng sau. Cha Hyun đột nhiên tỉnh giấc, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn. Cậu ta có vẻ hốt hoảng xem điện thoại, rồi khựng lại khi phát hiện ra Yeon Woo.
Yeon Woo đang ngồi đọc sách trên ghế liền ngẩng đầu lên.
“Cậu dậy rồi à?”
“Anh… về lúc nào vậy?”
“Khoảng một tiếng trước.”
“Sao anh không đánh thức tôi.”
Cha Hyun bật người dậy, cố tránh Seo Yoon vẫn đang ngủ say bên cạnh. Cậu ta cau mày một cách đầy nghiêm trọng với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
“Chỉ là, thấy cậu có vẻ mệt.”
“Tôi không sao, nên lần sau…”
Cha Hyun định nói lần sau hãy đánh thức cậu ta dậy, nhưng rồi lại ngừng bặt. Bởi vì giữa hai người đã không còn “lần sau” nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ta chăm sóc Seo Yoon.
“…Tôi về đây.”
Cha Hyun vội vã lấy áo khoác. Kể từ lúc mở mắt, sống mũi cậu ta cứ nhăn lại suốt, nhưng Yeon Woo biết rằng cậu ta không phải đang tức giận mà chỉ là đang hoảng hốt.
“Uống một tách trà nhé?”
Thấy Cha Hyun cứ cuống cuồng như đang bị ai đó truy đuổi, Yeon Woo liền mời trà với ý muốn bảo cậu ta bình tĩnh lại. Cha Hyun có vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
“Còn Seo Yoon. Hay là đặt thằng bé lên giường nhé?”
“Cứ để đó đi. Lát nữa tôi làm được mà.”
Cha Hyun lại gật đầu. Rồi cậu ta nhìn Yeon Woo đang lấy nước ấm từ máy lọc nước, bỗng như nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng.
“Hay… anh không cần xe à?”
“…Xe hơi á?”
“Ừ.”
Yeon Woo vừa đưa cho Cha Hyun cốc trà túi lọc vừa lắc đầu.
“Không, tôi không cần đâu.”
Cha Hyun nhận lấy chiếc cốc, nhìn xuống nó một lát rồi lại thuyết phục lần nữa.
“Biết đâu lại có lúc phải đến bệnh viện như lần trước thì sao.”
“……”
“Nếu có xe thì sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Lần này, Yeon Woo không từ chối ngay lập tức mà im lặng suy nghĩ.
Thật ra lời của Cha Hyun cũng đúng. Có lẽ sau này Seo Yoon cũng sẽ thỉnh thoảng bị ốm, và mỗi lần như vậy thì việc bắt taxi hay gọi xe cấp cứu có thể sẽ khó khăn tùy vào tình hình.
Nhưng dù vậy, đó cũng không thể trở thành lý do để Cha Hyun phải mua xe cho anh. Seo Yoon là con của Yeon Woo, và họ chính thức chẳng là gì của nhau.
“Đến lúc đó thì bắt taxi là được. Mấy hôm trước là vì lần đầu gặp chuyện như vậy nên tôi mới hoảng hốt thôi, chứ từ lần sau tôi có thể một mình đưa Seo Yoon đến bệnh viện được.”
Anh vốn cũng đã suy nghĩ về việc mua xe riêng, nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì quá sức. Dù vậy cũng không phải là anh định hoàn toàn không mua. Anh đã có ý định đợi cuộc sống ổn định hơn một chút, gom góp được tiền thì lúc đó sẽ mua, dù là xe cũ cũng được.
Nghe Yeon Woo nói vậy, Cha Hyun không nài ép nữa mà uống trà. Yeon Woo ngồi đối diện và nhìn dáng vẻ của Cha Hyun.
Nghĩ lại thì dù mấy ngày qua ngày nào cũng gặp, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên họ ngồi nói chuyện thong thả như bây giờ. Vì có đứa bé nên họ hiếm khi có được kẽ hở nào.
Bây giờ có vẻ là thời điểm tốt để nói về bức ảnh. Nhưng không hiểu sao lời xin phép cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Cứ nghĩ đến việc phải thú nhận “Tôi đã lén chụp ảnh lúc cậu đang ngủ”, anh lại cảm thấy cổ họng mình như thắt lại.
“Quán cà phê thế nào rồi?”
Sau một khoảng im lặng ngắn, Cha Hyun chuyển chủ đề và hỏi.
“Cũng tạm ổn. Cũng thấy thú vị nữa.”
“May quá nhỉ.”
“Thỉnh thoảng được giao lưu với các ông chủ cửa hàng xung quanh cũng rất vui.”
“Ừ. Có vẻ là vậy.”
“Trông cậu có vẻ hơi gầy đi thì phải.”
“…Thế à.”
Nghe Yeon Woo nói, Cha Hyun vừa xoa cằm mình vừa lẩm bẩm.
“À, cái cậu chủ nhà hàng Ý mà lần trước gặp ở trước quán ấy. Cậu ta hỏi tôi một cách nghiêm túc rằng có phải cậu là côn đồ không đấy.”
Cha Hyun sững lại trước lời nói pha lẫn ý cười của Yeon Woo.
“Côn đồ ấy, không thấy buồn cười sao?”
“……”
“Mà tôi cũng hiểu tại sao cậu ta lại nói vậy, nên cứ nghĩ mãi về câu đó.”
Anh cứ nghĩ đây là một câu chuyện thú vị nên mới kể ra, vậy mà Cha Hyun lại chẳng có phản ứng gì. Cậu ta chỉ im lặng uống trà như đang mải nghĩ đi đâu.
Khi Yeon Woo vừa ngừng nói thì Cha Hyun mới đặt tách trà xuống và nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh kể tiếp đi. Rốt cuộc anh đã nói gì?”
“…Thì chỉ bảo là không phải thôi.”
“……”
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập. À không, vốn dĩ đã ngượng ngùng từ đầu rồi, mà chỉ có mình anh nhất thời cao hứng nên có lẽ bây giờ mới nhận ra.
Cảm thấy thật ngượng ngùng, Yeon Woo liền đảo mắt đi. Vừa lúc đó, Cha Hyun cũng uống cạn trà rồi đứng dậy.
“Tôi uống xong rồi. Giờ tôi về đây.”
“Ừ.”
Thấy cậu ta đi thẳng ra cửa mà không hề do dự, tâm trạng của Yeon Woo có chút chùng xuống. Bấy lâu nay anh cứ đinh ninh rằng Cha Hyun vẫn còn vương vấn mình, nhưng xem hành động lúc này thì dường như cũng không hẳn là thế.
Nghĩ đến việc bấy lâu nay chỉ có mình anh tự ảo tưởng, dù tâm tư cũng chẳng bị bại lộ nhưng một cảm giác xấu hổ vẫn ùa về.
Vì quá ngượng ngùng, anh không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta mà đành hạ tầm mắt xuống phía cằm trong lúc tiễn ra cửa, thì đúng lúc đó, vết bẩn màu xanh lá cây dính trên cổ áo của Cha Hyun đập vào mắt anh.
Vết bẩn có màu sắc rõ ràng đến mức anh tự hỏi tại sao nãy giờ mình lại không thấy.
“Khoan đã, Baek Cha Hyun.”
Yeon Woo ngạc nhiên níu tay Cha Hyun đang định rời đi lại.
“Cái này là Seo Yoon làm à?”
Anh vừa chỉ vào chiếc áo sơ mi vừa hỏi, bấy giờ Cha Hyun mới kiểm tra lại áo của mình rồi đáp “À,” như thể không có chuyện gì to tát.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi