Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 138
Ngày hôm sau.
Buổi sáng đã vô cùng tất bật, bởi không hiểu sao hôm nay Seo Yoon lại ngủ một mạch đến sáng mà không hề tỉnh giấc, khiến Yeon Woo cũng vì thế mà dậy muộn hơn mọi khi, dù bình thường thằng bé hay thức dậy giữa chừng và khóc lóc.
Không biết có phải vì vẫn còn mệt nên thằng bé ngủ nhiều hơn không. Anh vừa thấy lạ, mà cũng vừa vội vàng tất bật để chuẩn bị thật nhanh vì đã dậy muộn.
Cha Hyun đến đúng 7 giờ như đã hẹn. Anh chẳng còn thời gian mà hối hận xem có nên giao Seo Yoon cho cậu ta hay không, vì thời gian cứ thế trôi vèo khi anh mải mê dặn dò tỉ mỉ cho cậu ta về cháo ăn dặm, bỉm, vị trí của thuốc và những thứ cần phải lo theo từng giờ.
“À, còn đồ ăn thì ở ngăn trên cùng trong tủ lạnh nhé.”
Trước khi rời khỏi cửa, Yeon Woo đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói với Cha Hyun. Cậu ta đang bế Seo Yoon ra tiễn anh, liền nghiêng cằm.
“Đồ ăn?”
“Cậu cũng phải ăn cơm chứ. Đâu thể nhịn đói được.”
“À.”
“…Nếu không thích thì không ăn cũng được.”
“Không phải. Tôi sẽ ăn cùng lúc cho Sae Byuk ăn cháo.”
Seo Yoon vui vẻ vẫy vẫy cánh tay như muốn chào tạm biệt.
“Ba ba a!”
Yeon Woo đang định mở cửa ra ngoài thì lại xoay người lại.
“Là Seo Yoon. Hong Seo Yoon.”
“Hả?”
“Hình như cậu cứ gọi thằng bé là Sae Byuk… Thằng bé có tên rồi.”
Nghe vậy, Cha Hyun mấp máy môi, rồi cúi đầu gật gù trong khi lẩm bẩm khe khẽ.
“Hong Seo Yoon. Sau này tôi sẽ gọi như vậy.”
“Tôi đi đây, Seo Yoon à.”
Yeon Woo cúi người hôn lên má Seo Yoon thơm mùi sữa ngọt ngào. Anh cảm nhận được cơ thể Cha Hyun đang bế thằng bé bằng một tay bỗng cứng ngắc lại.
Một ánh mắt đầy săm soi đang chiếu thẳng vào sau gáy, nhưng Yeon Woo vờ như không biết mà đóng cửa rồi rời khỏi nhà.
“Anh! Hôm qua anh về nhà ổn chứ?”
Sau khi đợt khách buổi sáng đã vãn đi, nhân lúc rảnh rỗi Young Hwan đã ghé qua quán cà phê. Yeon Woo đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, dùng khăn lau vết đồ uống dính trên quầy, liền ngẩng đầu lên.
“Ừ. Hôm nay sao cậu lại đến sớm vậy?”
“Tự dưng lại thế anh ạ. Cho em một ly latte.”
“Ly đá à?”
“Vâng.”
“Đợi tôi một lát.”
Ngay khi Yeon Woo vừa bước vào bếp, Young Hwan đã nhanh chóng thanh toán qua máy Kiosk rồi đi thẳng vào trong quán.
“À phải, anh. Mà em nói này, cái người hôm qua ấy.”
“Hôm qua á? À.”
Yeon Woo nhận ra người mà Young Hwan đang nói đến là Cha Hyun nên anh gật gật đầu. Vẻ mặt của Young Hwan lúc này đang đứng đối diện bếp trông có phần nào đó rất nghiêm trọng.
“Người đó làm nghề gì vậy anh?”
“Sao cậu lại hỏi thế? Mà nói mới nhớ, hôm qua hai người đã nói gì với nhau vậy?”
Hôm qua anh mải nghĩ đến chuyện phải tan làm sớm nên đã cho qua, nhưng giờ nghĩ lại thì vẻ mặt của hai người lúc đứng đối diện nhau trông có vẻ không tốt lắm.
“Trời ạ, chỉ vì va chạm một chút trước cửa quán thôi mà anh ta đã lườm em như muốn giết người. Cứ như thể sắp đánh người đến nơi vậy.”
“…Cậu ta làm thế thật à?”
“Trông không giống người bình thường chút nào. Chắc không phải là côn đồ đâu nhỉ? Kiểu hay đánh người bừa bãi ấy.”
Côn đồ à. Một tiếng cười khẩy ngắn bật ra từ miệng Yeon Woo.
Nếu biết gia thế của Cha Hyun thì không thể nào nói ra lời này được, nhưng ngược lại, nếu không biết mà nhìn vào thì có nghĩa là ấn tượng của cậu ta quả thực dữ tợn đến mức đó.
Giọng của Young Hwan nghe có vẻ rất nghiêm túc, xem ra không giống đang hỏi đùa.
Cha Hyun đúng là không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức ngang ngược dùng vũ lực. Ít nhất là trong suốt 4 năm hẹn hò với cậu ta, cậu ta chưa một lần nào tỏ ra bạo lực trước mặt anh.
Trong lúc Yeon Woo còn đang ngần ngại chưa trả lời, thì những suy đoán trong đầu Young Hwan đã dần biến thành sự chắc chắn.
“Thật tình là em không hiểu nổi tại sao anh lại thân thiết với một người trông như du côn thế kia. Nhìn qua là biết nguy hiểm rồi. Tuy có hơi mờ nhưng hình như trên cổ anh ta còn có sẹo nữa.”
Lúc này Yeon Woo mới lên tiếng giải thích.
“Sẹo thì tôi không biết, nhưng cậu ta không phải là hạng người hay đánh đấm đâu. Dù tính cách có hơi… khó chiều thật.”
“Không, thật sự là ánh mắt anh ta cứ như muốn giết người đến nơi ấy. Đã vậy còn đang bế cả em bé bên cạnh, thế mà cũng được à?”
Cũng phải. Ấn tượng của Cha Hyun quả thực khá là sắc bén, đến mức dùng từ ‘hơi’ thôi cũng không đủ. Cho nên người không biết rõ mới hiểu lầm giống như Young Hwan.
“Cậu ta vẫn còn trẻ con nên thế đấy.”
“Anh ta bao nhiêu tuổi mà?”
“Hai mươi tám.”
“…Còn lớn tuổi hơn cả em?”
Young Hwan lẩm bẩm với vẻ mặt vô lý.
“Latte đá của quý khách đây ạ.”
Yeon Woo ngắt lời Young Hwan như muốn ra hiệu rằng hãy dừng chủ đề này lại, rồi đưa đồ uống ra.
“Chậc. Em đang nghiêm túc cho anh lời khuyên mà anh phũ phàng quá đấy.”
“Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng tôi sẽ tự biết lo liệu.”
“Em sẽ uống ngon miệng. …Và cái này cho anh.”
Young Hwan cầm lấy ly latte rồi đưa một thứ gì đó bằng tay còn lại, cứ như đang trao đổi đồ.
“Gì đây?”
“Em nghe nói em bé bị ốm. Cũng không có gì to tát đâu, nghe nói đây là sách đồ chơi cho trẻ em, mà em cũng không rành lắm nên mua theo cái mà nhân viên giới thiệu.”
“…Ơ, cậu không cần phải làm vậy đâu.”
“Còn cái hộp màu cam là thuốc bổ. Cái đó là cho anh. Chăm em bé chắc mệt mỏi lắm.”
Yeon Woo nhận lấy chiếc túi mua sắm mà Young Hwan đưa với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Đây là món quà anh không ngờ tới nên vừa cảm kích mà cũng vừa khó xử. Anh biết rõ tình cảm của cậu ta dành cho mình nên thật khó để nhận nó với tâm trạng thoải mái.
“Cậu Young Hwan, cái này…”
“A, không trả lại được đâu! Em đi đây!”
Yeon Woo còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Young Hwan đã nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, rồi cậu ta vẫy vẫy tay chào.
“Ôi. Đúng là tuổi trẻ.”
Cậu ta vừa đi khỏi thì lần này đến lượt chủ tiệm hoa ghé qua. Không biết có phải đã chứng kiến hết mọi chuyện từ cửa tiệm đối diện hay không mà trên mặt cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Yeon Woo thấy ngượng ngùng nên vội giấu chiếc túi đi rồi hắng giọng.
Anh cứ nghĩ là mình đã vạch rõ ranh giới rồi chứ. Xem ra lần tới phải nói dứt khoát hơn mới được.
Tan làm về đến nhà, Cha Hyun ra đón với dáng vẻ trông có phần mệt mỏi hơn so với buổi sáng. Ngược lại, Seo Yoon thì vẫn tràn đầy năng lượng, đang ngậm con búp bê trong miệng và bò loanh quanh phòng khách. Nghe nói thằng bé vừa mới ăn cháo ăn dặm lúc nãy.
Yeon Woo bế con lên rồi kiểm tra xem thằng bé còn sốt không. Vẫn còn hơi sốt nhẹ nhưng có vẻ bé không thấy khó chịu.
“Anh về rồi à?”
“Ừ. Nhưng mà cậu… vẫn ổn đấy à?”
Yeon Woo vừa quan sát Cha Hyun với đôi mắt trũng sâu, vừa hỏi.
“Vẫn chịu được.”
“Cậu vất vả rồi. Nhà cửa, là cậu dọn dẹp à?”
Lúc này Yeon Woo mới nhận ra nhà cửa đã gọn gàng sạch sẽ không giống như buổi sáng, nên anh ngạc nhiên nhìn kỹ xung quanh.
“Chỉ một chút những chỗ thấy được thôi.”
“Cậu không cần phải làm đến mức đó đâu.”
“Tôi sợ Seo Yoon chơi đùa rồi bị thương.”
Cha Hyun thản nhiên đáp rồi bắt đầu mặc áo khoác ngoài. Trong lúc đó, Yeon Woo thả Seo Yoon đang giãy giụa đòi xuống sàn. Seo Yoon lại ngậm con búp bê rồi bò đi khắp nơi.
Đột nhiên, lời của Young Hwan nói thoáng qua trong đầu Yeon Woo. Rằng trên cổ Cha Hyun có vết sẹo. Trong thâm tâm anh cứ nghĩ là cậu ta nhìn nhầm, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì đúng là trên cổ cậu ta có lưu lại một vết mờ mờ giống như sẹo đã lành.
“Cổ cậu bị sao thế? Đã từng bị thương à?”
“À, trước đây bị cào xước một chút.”
“…Chỉ là cào xước thôi à? Làm gì mà bị thế. Mức độ này thì vết thương chắc phải lớn lắm.”
“Giờ thì ổn rồi. À, không biết để em bé nhìn thấy có không hay lắm không.”
“Tôi không có ý đó. Chỉ là…”
Yeon Woo vừa định buột miệng nói rằng mình lo lắng, vội nuốt lời lại.
“Dù sao thì tôi cũng chỉ tò mò nên mới hỏi thôi. Không liên quan gì đến Seo Yoon hết.”
“Vậy thì may rồi. Giờ tôi về đây.”
Cha Hyun vừa hướng ra cửa thì Seo Yoon vốn đang bò lăng xăng khắp sàn, liền nhổ phắt con búp bê đang ngậm trong miệng ra rồi mếu máo.
“U iiiing!”
Thằng bé dùng cánh tay ngắn cũn của mình níu lấy ống quần Cha Hyun một cách tha thiết, khiến Yeon Woo bối rối phải gỡ con ra.
“Seo Yoon à. Tự nhiên sao thế con.”
“Oe oee….”
“Hong Seo Yoon.”
Seo Yoon cứ bướng bỉnh vươn tay về phía Cha Hyun như muốn bảo cậu ta đừng đi, mà nhìn đôi mắt to tròn đã ngấn đầy nước mắt thì xem chừng thằng bé không muốn xa cậu ta chút nào. Có vẻ như hôm nay thằng bé đã trải qua một ngày vô cùng vui vẻ với Cha Hyun.
Trước phản ứng đó của đứa bé, Cha Hyun không thể cất bước rời đi ngay mà đành đứng yên tại chỗ. Dường như cậu ta định đợi cho đến khi thằng bé ngừng mè nheo.
Yeon Woo bối rối bế lại Seo Yoon, rồi sau một hồi ngần ngại mới lên tiếng.
“Này, nếu cậu có thời gian… ở lại ăn trưa rồi hẵng đi? Hơi muộn một chút nhưng….”
“Được.”
Cha Hyun đáp lại ngay lập tức mà không hề đắn đo dù chỉ một giây. Yeon Woo ngượng ngùng hất đầu, ra hiệu bảo cậu ta vào lại trong nhà.
Cha Hyun vừa cởi giày rồi quay vào trong nhà, thì tiếng mè nheo của Seo Yoon lúc này mới chịu dừng lại.
“Vậy cậu trông Seo Yoon một lát trong khi tôi chuẩn bị nhé. …Chắc là chơi với cậu vui lắm đây. Thằng bé có vẻ thích cậu quá kìa.”
Nghe nói vậy, Cha Hyun bật cười rồi đón lấy Seo Yoon. Sau đó cậu ta mân mê bàn tay ngắn ngủn, mũm mĩm của thằng bé.
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Không sao đâu. Hôm qua tôi đã sơ chế hết nguyên liệu rồi. Cậu cứ ra kia ngồi đợi đi.”
Yeon Woo định làm món thịt lợn xào cay đơn giản nên lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra. Dạo gần đây vì phải một mình chăm sóc Seo Yoon, anh lúc nào cũng thiếu thời gian nấu nướng nên thường chỉ ăn cơm với một món chính.
Cậu ta đã chăm Seo Yoon cả ngày rồi, nên mời một bữa cơm chắc cũng không sao. Yeon Woo tự hợp lý hóa hành động của mình như vậy, rồi chia nhỏ phần rau đã sơ chế và bật bếp đặt chảo lên. Trong lúc đó, anh cảm thấy thật áp lực với ánh mắt cứ dán chặt vào lưng mình không rời một giây nào.
Yeon Woo liếc nhìn lại, thì thấy Cha Hyun và Seo Yoon đang nằm gọn trong vòng tay cậu ta đang quan sát anh với ánh mắt tràn ngập tò mò.
“Ồ….”
Seo Yoon tự nhiên vòng tay qua cổ Cha Hyun rồi mở to đôi mắt tròn xoe. Đã thế mặt của cả hai lại giống nhau y đúc nên càng khiến anh thấy áp lực hơn.
Yeon Woo lại quay đầu đi và tập trung vào việc nấu nướng.
“Cái này là gì vậy?”
Anh vừa cho thịt vào xào trước thì nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau, rồi Cha Hyun lên tiếng hỏi. Anh quay lại nhìn như muốn hỏi có chuyện gì, thì thấy Cha Hyun đang chỉ vào chiếc túi mua sắm đặt trên bàn ăn. Đó là món quà mà Young Hwan đã tặng anh mấy tiếng trước.
“Là sách của Seo Yoon và thuốc bổ.”
“Thuốc bổ? Anh bị ốm ở đâu à?”
“Không, chỉ là quà của người quen tặng thôi.”
“……”
Sau đó, không có lời đáp nào quay trở lại.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi