Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 137
“……”
Vẻ mặt của Young Hwan cau lại khi nhận ra người đó đang nhìn xuống mình với ánh mắt như thể coi thường.
Phía bên này đã xin lỗi trước thì theo phép lịch sự, ít nhất cũng phải có lời đáp lại. Đằng này cả hai bên đều có lỗi mà người đàn ông lại chẳng nói một lời, cũng không hề nhúc nhích khiến Young Hwan lộ rõ vẻ khó chịu mà lên tiếng.
“Này anh. Cà phê văng ra ngoài rồi đây này.”
Young Hwan lắc lắc cái khay đựng Americano trước mặt người đàn ông. Thấy vậy, đứa bé đang được bế gọn trong lòng người đàn ông liền sáng mắt lên đầy hứng thú.
“Chắc là do anh bất cẩn không nhìn đường nên mới đâm vào đây chứ.”
“Dù thế nào đi nữa thì thấy người ta đang xách đồ…”
“Thế mắt anh không nhìn thấy đứa bé à?”
“Baek Cha Hyun?”
Giọng nói trầm thấp vừa phát ra từ khuôn miệng cong cớn của người đàn ông thì đột nhiên giọng của Yeon Woo xen vào.
“…Ơ, hai người làm gì ở đây vậy?”
Nghe thấy ồn ào trước quán cà phê, Yeon Woo liền đi ra, hai tay anh xách túi rác và nhìn luân phiên hai người đàn ông đang đứng đối mặt nhau.
Young Hwan đang định hỏi Yeon Woo xem anh có quen người đàn ông này không.
“Anh xong việc rồi à?”
Người đàn ông vốn không hề nhúc nhích, giờ lại thản nhiên bước thẳng về phía Yeon Woo không chút vương vấn, như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Ừ. Cậu đến sớm vậy. Sae Byuk sao rồi?”
“Ổn rồi. Thằng bé đang ngủ thì vừa dậy lúc nãy.”
“Có vẻ thằng bé sụt cân rồi… Tôi vẫn chưa rửa tay nên không bế được rồi.”
Yeon Woo nhìn đứa bé trong vòng tay người đàn ông và nói với vẻ đầy tiếc nuối. Lúc này Young Hwan mới lờ mờ hiểu ra tình hình.
“Chỉ cần vứt rác thôi à? Đưa đây tôi.”
“Không cần, cậu đang bế Sae Byuk mà. Để tôi tự làm.”
“Nặng lắm đấy.”
“Toàn là nhựa với giấy nên nhẹ thôi. Mà sao hai người lại đứng ở đó? Cứ tưởng cậu Young Hwan đi rồi chứ.”
“Anh, anh quen người đó à?”
Đã chạm mặt nhau thế này rồi mà cố tình không giới thiệu rồi bỏ đi thì cũng kỳ, nên Yeon Woo đành miễn cưỡng giải thích.
“Ừ. Seo Yoon bị ốm, nên hôm nay cậu ấy là… người quen đã thay tôi ở bệnh viện với thằng bé. Còn đây là chủ nhà hàng ở trong hẻm này.”
“Nếu anh xong việc rồi thì chúng ta đi nhanh thôi. Sae Byuk chắc mệt rồi.”
Cha Hyun bế lại đứa bé cho ngay ngắn rồi thản nhiên xoay người về phía Yeon Woo.
Thái độ đó khiến Young Hwan tức nghẹn. Cậu ta cứ nghĩ ít nhất đối phương cũng sẽ chào hỏi xã giao một câu đơn giản, đằng này lại là thái độ hoàn toàn phớt lờ.
Nhìn vóc dáng vạm vỡ và đường nét khuôn mặt sắc sảo kia, rõ ràng là một người mang đặc tính trội, lại còn giống hệt đứa bé như thể được đúc từ một khuôn, nên chẳng cần giải thích thì cậu ta cũng lập tức nhận ra người đó là gì của Yeon Woo.
“A à, đúng rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Cậu đi cẩn thận.”
Young Hwan còn chưa kịp nói thêm gì thì Yeon Woo đã vội vàng chào rồi cùng người đàn ông kia đi xa. Ngược lại Young Hwan thì đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ba người với vẻ mặt vô lý.
Bố của đứa bé là cái hạng người đó sao?
“Không phải là xã hội đen đấy chứ?”
Một lời lẩm bẩm buột ra từ khuôn miệng sững sờ của Young Hwan.
Yeon Woo đứng đó, lẳng lặng nhìn Cha Hyun đặt Seo Yoon ngồi vào ghế an toàn trên xe.
Anh cứ thấy kiểu dáng này quen quen, thì ra là cái họ đã cùng nhau mua ở trung tâm thương mại ngày trước. Anh thấy hơi bối rối khi biết Cha Hyun vẫn giữ nó mà không vứt đi.
“Sae Byuk ở bệnh viện có khóc nhiều không?”
“Ừ. Ăn cơm cũng ngoan. Đúng không nào?”
Cha Hyun vừa nói vừa xoa nhẹ má Seo Yoon bằng ngón tay như tìm kiếm sự đồng tình, khiến Seo Yoon mở to đôi mắt tròn xoe rồi lập tức cười toe toét.
Anh vừa thấy may mắn vì thằng bé có vẻ vẫn ổn, nhưng lại vừa cảm thấy có chút tủi thân. Giờ đã được 6 tháng tuổi, là giai đoạn bắt đầu biết lạ, vậy mà thằng bé lại có thể ở cùng người lạ hơn nửa ngày trời mà không hề thấy khó chịu.
Chợt nhận ra, không biết Cha Hyun đã thay đồ từ lúc nào mà giờ đã mặc âu phục chỉnh tề. Mà cũng phải, cậu ta đâu thể cứ mặc đồ ngủ mà đi lông nhông mãi được, nên cũng là điều đương nhiên…
“Anh không cần ghé đâu nữa chứ? Về nhà thẳng nhé.”
Cha Hyun ngồi ở ghế lái, nắm vô lăng và nói.
“Ừ.”
“Anh thắt dây an toàn vào đi.”
“Mà sao cậu lại mặc âu phục?”
“Lát nữa tôi phải về công ty.”
Lúc này anh mới chợt nghĩ, không biết có phải vì mình mà cậu ta đã bận rộn lại càng thêm việc hay không, nhưng anh đã không nói ra suy nghĩ đó.
Đêm hôm khuya khoắt ngồi trên chiếc xe này đến phòng cấp cứu, vì anh đã quá rối trí nên không nhận ra, nhưng bên trong xe phảng phất mùi pheromone khá nồng của Cha Hyun. Yeon Woo cố gắng nắm chặt dây an toàn và nghĩ sang chuyện khác để không phải để tâm đến nó.
“Triệu chứng chính của Sae Byuk là viêm ruột, nhưng bác sĩ bảo thằng bé cũng có dấu hiệu bị cảm nữa.”
Đúng lúc đó, Cha Hyun đột nhiên lên tiếng như vừa sực nhớ ra điều gì.
“À, vậy à?”
“Bác sĩ nói có thể sẽ lây cho những đứa trẻ khác, nên bảo tạm thời đừng cho đến nhà trẻ.”
“…Nghĩ lại thì cũng đúng.”
Lời nói không thể gửi thằng bé đến nhà trẻ trong vài ngày tới khiến đầu óc Yeon Woo trở nên rối rắm.
Vậy là phải tìm người chăm sóc Seo Yoon trong thời gian ngắn à, hay là nên đóng cửa quán cà phê rồi tự mình trông con?
Nếu nghĩ cho Seo Yoon thì vế sau đương nhiên là tốt hơn, nhưng khi xem xét đến nhiều tình huống thì việc đóng cửa quán cà phê vài ngày không phải là một quyết định dễ dàng. Hay là thử nhờ mẹ xem sao…
“Hong Yeon Woo.”
Tiếng gọi tên mình kéo Yeon Woo ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.
“Hả?”
“Sae Byuk, tạm thời để tôi trông nhé?”
“…Hả?”
“Trong lúc anh đi làm ở quán cà phê ấy.”
Đó là một đề nghị khó mà chấp nhận một cách vội vàng, việc giao Seo Yoon cho Cha Hyun trông nom suốt mấy ngày liền.
Yeon Woo ngạc nhiên nhìn sang Cha Hyun đang ngồi bên cạnh.
Cậu ta đang nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt vô cảm đặc trưng của mình. Nếu không nhìn thấy gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng của Cha Hyun, có lẽ anh đã không nhận ra cậu ta đang căng thẳng.
“Không cần thiết đâu.”
“Dù thế nào thì cũng chỉ năm tiếng một ngày. Bảo mẹ anh lên Seoul trông cháu thì cũng thật áy náy, đúng không.”
“……”
Cha Hyun thao thao bất tuyệt về lý do tại sao cậu ta nên chăm sóc Seo Yoon như đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Thật khó để từ chối qua loa, bởi vì Cha Hyun biết quá rõ hoàn cảnh của anh. Yeon Woo thở dài, lắc đầu.
“Thôi đi. Dù thế nào thì cũng không cần phải làm đến mức đó…”
“Để tôi trông cho. Chỉ cần anh thấy ổn là được.”
“……”
“Đột ngột giao phó cho người lạ thì anh sẽ thấy rất bất an, đúng không. Mà bây giờ biết tìm người ở đâu ra ngay chứ.”
“Baek Cha Hyun.”
“Cũng đâu phải một tháng, chỉ là mấy ngày thôi mà. Tôi không có ý đồ gì khác đâu.”
Lời của Cha Hyun càng lúc càng dài và nhanh hơn. Từng lời, từng chữ cậu ta thốt ra đều chứa đựng sức nặng, truyền tải rõ ý chí muốn thuyết phục bằng mọi giá, và kèm theo đó là cả sự bồn chồn.
“Một mình anh chăm một đứa bé đang ốm cũng là quá sức.”
Đáng lẽ anh phải thấy bất an trước thái độ đó của Cha Hyun, vậy mà tại sao cơ thể đang gồng lên của anh lại dần thả lỏng thế này.
Không biết bản thân Cha Hyun có nhận ra hay không, rằng cứ mỗi khi có điều gì mong mỏi, cậu ta lại nhất định gọi anh là ‘anh’.
“Công ty thì tính sao.”
“Tôi xin nghỉ phép vài ngày là được.”
“Cậu bảo bị giáng chức mà…”
“Dù bị giáng chức thì vẫn có phép năm. Đó là ưu điểm của người đi làm mà.”
Tiếc là, trước khi Yeon Woo kịp trả lời thì xe đã dừng trước cửa nhà.
Yết hầu của Cha Hyun rung động rõ rệt.
Nhìn dáng vẻ Yeon Woo đang tháo dây an toàn, Cha Hyun cố nuốt ngược tiếng thở dài. Cậu ta bước xuống xe, nhìn Yeon Woo đang bế Seo Yoon ra rồi lên tiếng.
“Cái này. Thuốc bệnh viện kê hôm nay. Họ dặn cho uống ngày hai lần, sau bữa ăn.”
Một tay bế Seo Yoon, Yeon Woo nhận lấy túi thuốc từ tay Cha Hyun.
Cha Hyun lại lên tiếng.
“Anh vào nhà cẩn thận.”
“Ừ.”
“Sae Byuk cũng về ngoan nhé.”
Seo Yoon vốn đang ngủ trên ghế an toàn suốt quãng đường về nhà, giờ đã tỉnh và đang nằm trong vòng tay Yeon Woo, mở to đôi mắt tròn xoe. Rồi thằng bé cười toe toét, vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu đáng yêu về phía Cha Hyun.
Thấy vậy, khuôn miệng vốn đang căng thẳng của Cha Hyun liền cong lên thành một đường cong sảng khoái.
Yeon Woo đang đứng nhìn hai bố con họ, bất giác giật nảy mình, bởi vì Cha Hyun và Seo Yoon ngay cả đến nụ cười cũng giống nhau như được đúc từ một khuôn.
Bấy lâu nay anh không có dịp nhìn hai người họ đứng cạnh nhau nên chỉ mơ hồ nhận ra là ‘giống nhau’, bây giờ cứ để thế này mà nhìn thì mới thấy họ giống nhau đến mức phi lý.
“Tôi đi đây.”
Cha Hyun gác tay lên ghế lái, chào ngắn gọn rồi hất cằm như muốn bảo anh mau lên nhà đi, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không sao rời khỏi Seo Yoon.
Yeon Woo gật đầu rồi xoay người, định cứ thế đi thẳng vào nhà, nhưng anh cứ cảm thấy ánh mắt đang dán vào lưng mình thật khó chịu. Bước chân anh nặng trĩu như có vật nặng buộc vào, mãi không nhấc lên nổi.
Rốt cuộc Yeon Woo lại đổi hướng, quay về phía cậu ta.
“…Ngày mai mấy giờ cậu đến?”
Rồi anh bất giác buột miệng hỏi Cha Hyun đang định rời đi. Cha Hyun khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lên tiếng một cách tự nhiên.
“Bình thường mấy giờ anh ra khỏi nhà?”
“Khoảng 7 giờ 20 phút?”
“Vậy tôi sẽ đến lúc 7 giờ.”
“…Tôi biết rồi.”
“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Không biết có phải đã hiểu lời chào của Cha Hyun hay không mà Seo Yoon lại tích cực vẫy vẫy cánh tay để tiễn.
Yeon Woo nhìn chiếc xe đang dần khuất bóng ở cuối con hẻm, rồi nhận ra rằng mình vừa làm một việc không đâu chỉ vì một phút bốc đồng.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi