Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 136
Trước khi rời bệnh viện, anh đã nghĩ lời của Cha Hyun cũng có phần có lý, và thậm chí còn cảm thấy biết ơn vì cậu ta đã không ngần ngại ra ngoài vào giờ muộn như vậy. Cũng chính vì thế mà sự cảnh giác vốn đang dâng cao của anh đã vơi đi phần nào.
Thế nhưng, ngay khi vừa đặt chân đến quán cà phê, anh lại như bị dội một gáo nước lạnh khiến tinh thần bừng tỉnh. Những nỗi lo lắng mà anh tạm thời quên bẵng đi bỗng chốc lại đồng loạt ùa về.
Liệu Cha Hyun có thể một mình chăm sóc Seo Yoon được không? Anh thật khó mà tưởng tượng nổi cậu ta sẽ đối xử với một đứa bé chưa đầy một tuổi ra sao.
Rốt cuộc là mình đã tin tưởng điều gì mà lại đột ngột giao con cho Baek Cha Hyun như thế? Biết đâu cậu ta sẽ giở trò gì với đứa bé. Thậm chí, chẳng phải từ trước khi Seo Yoon ra đời cho đến tận bây… giờ, cậu ta vẫn luôn là kẻ mà anh phải đề phòng nhất hay sao.
“Mình đúng là bị cái gì ám rồi.”
Yeon Woo lẩm bẩm với vẻ mặt như người mất hồn.
Đúng lúc anh đang phân vân không biết có nên quay lại bệnh viện ngay bây giờ hay không thì khách bắt đầu kéo đến. Yeon Woo bồn chồn cắn chặt môi dưới.
Anh còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đơn hàng đã bắt đầu đổ về qua máy Kiosk. Chỉ trong vòng vài chục giây, số lượng cà phê phải pha đã tăng vọt lên bốn ly. Yeon Woo hành động một cách máy móc trong khi vẫn không thể rũ bỏ được nỗi phiền muộn.
Nhưng đầu óc anh vẫn phức tạp như mớ bòng bong. Nếu ngẫm lại chuyện xảy ra lúc rạng sáng, Cha Hyun dường như không đặc biệt quan tâm đến Seo Yoon. Cả khi di chuyển bằng xe hay lúc đến bệnh viện, cậu ta cũng đâu có chủ động thăm chừng đứa bé đang bị sốt…
Anh càng thấy bất an hơn khi nhớ lại vẻ mặt đầy nhạt nhẽo của cậu ta lúc bế Seo Yoon trong khi y tá lấy máu.
Vả lại, chuyện ăn uống thì thế nào? Thằng bé đâu có nhập viện chính thức, liệu bệnh viện có chuẩn bị cháo ăn dặm cho không? Lúc đó anh rối trí quá nên quên bẵng đi mất.
A, rốt cuộc là anh đã nghĩ cái quái gì mà lại giao đứa con đang ốm cho Baek Cha Hyun rồi đi vậy chứ? Anh phát điên mất thôi.
Nhưng anh cũng đâu thể bỏ mặc khách hàng đang xếp hàng dài trước quán để chạy đi gọi điện được.
Rốt cuộc Yeon Woo chẳng còn thời gian để suy nghĩ sâu xa thêm bất cứ điều gì, mà đành phải chôn chân trong quầy pha chế làm cà phê cho đến khi qua đợt khách cao điểm buổi sáng.
Mãi cho đến khi đợt khách buổi sáng đã vãn đi, anh mới rảnh tay để cầm lấy chiếc điện thoại. Anh đã luống cuống đến mức nào mà dù đã cầm chắc điện thoại trong tay, anh vẫn bấm trượt mấy lần khi cố gắng gọi cho Cha Hyun.
Vừa khó khăn lắm mới bấm được nút gọi thì Cha Hyun đã bắt máy ngay lập tức.
— Có chuyện gì không?
Có chuyện gì không? Đó mới là câu mà anh muốn hỏi cậu ta thì đúng hơn.
Yeon Woo cố giấu đi cảm xúc thấp thỏm, cố gắng điều chỉnh giọng nói cho thật bình tĩnh rồi mới lên tiếng.
“Lát nữa, khoảng hơn 2 giờ tôi sẽ đến bệnh viện.”
— Tôi biết rồi.
“Con thì sao?”
— Vừa ngủ lúc nãy rồi.
“Cái gì? Tôi không nghe rõ.”
Nghe thấy giọng nói nhỏ một cách kỳ lạ, Yeon Woo cau mày, dỏng tai lên để cố gắng lắng nghe.
— Tôi nói là thằng bé vừa ngủ lúc nãy.
“À.”
Yeon Woo thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói Seo Yoon đang ngủ. Anh cứ lo không biết có phải thằng bé bị ốm nên cứ quấy khóc không, xem ra là anh đã lo lắng thừa rồi.
“May quá. Cơm thì sao?”
— Đã cho ăn cháo ăn dặm rồi. Vội quá nên tôi mua đồ ở siêu thị về hâm nóng cho ăn mà thằng bé ăn ngoan lắm.
“Cậu đã đi siêu thị à?”
— Tôi sai thư ký đi mua, cả bỉm nữa.
“Cậu… có biết cách thay bỉm không đấy?”
Nghe nhắc đến tã bỉm, Yeon Woo không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Chắc chắn là Cha Hyun chưa từng thay tã bao giờ.
— Biết.
“Làm sao mà biết.”
Một câu hỏi vặn bất giác bật ra khỏi miệng anh.
— Chỉ cần thay cái mới vào là được chứ có gì mà không biết.
Trái ngược với lòng dạ đang nóng như lửa đốt của Yeon Woo, giọng nói của Cha Hyun lại khô khốc vô cùng.
“Không phải… Thay không đúng cách sẽ không hợp vệ sinh, nên nếu không biết thì phải hỏi người nhà của bệnh nhi khác hoặc là y tá…”
— Tôi cũng đã tìm hiểu hết rồi.
Trước câu trả lời dứt khoát đó, Yeon Woo đành im lặng. Vì không thể tận mắt chứng kiến nên anh cũng khó mà vặn hỏi thêm.
“…Dù sao thì nếu có chuyện gì xảy ra với Sae Byuk, cậu phải gọi ngay cho tôi. Đừng có tự mình giải quyết đấy.”
Nhờ cuộc điện thoại ngắn ngủi mà tâm trạng đang xáo động của anh đã dịu đi phần nào. Có vẻ như cho đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên cũng may.
Phải rồi. Ngay từ đầu nếu Cha Hyun có ý định giở trò gì với Seo Yoon thì cậu ta đã hành động từ lâu, chứ đâu cần phải kéo dài thời gian để xem phản ứng của anh làm gì.
Hơn nữa, quyền nuôi dưỡng Seo Yoon là thuộc về anh. Thằng bé là Hong Seo Yoon, chứ không phải Baek Seo Yoon. Đã quá muộn để cậu ta có thể can thiệp về mặt pháp lý rồi, nên đừng có nhạy cảm thái quá nữa.
Ngay khi Yeon Woo vừa kết luận như vậy rồi tắt điện thoại, định đút vào túi thì nó chợt rung lên một tiếng ngắn. Là tin nhắn.
[(Hình ảnh)]
Anh vừa nhấn vào thông báo thì một bức ảnh Seo Yoon đang say ngủ hiện ra.
[Thằng bé đang nắm chặt quá nên tôi không đi đâu được.]
Đọc dòng tin nhắn tiếp theo, Yeon Woo bất giác bật cười khe khẽ, quên cả sự căng thẳng cứng nhắc mới chỉ vài giây trước.
Đúng như lời cậu ta nói, Seo Yoon đang nắm chặt ngón trỏ của Cha Hyun mà ngủ. Nhìn đôi má ửng hồng vì sốt của thằng bé, anh vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu, một cảm giác thật khó tả.
Yeon Woo liền lưu lại bức ảnh Cha Hyun đã gửi.
“Anh Yeon Woo! Anh đang làm gì đấy?”
Đúng lúc đó, Young Hwan đi ngang qua quán cà phê liền gọi Yeon Woo. Nhìn hai tay cậu ta xách đầy túi nguyên liệu thực phẩm, xem chừng là vừa vội vàng đi siêu thị về.
“Tôi đang xem điện thoại một lát. Cậu đi siêu thị về à?”
“À, rau củ hết sạch rồi anh. Lúc nào cũng bắt em làm mấy việc lặt vặt này đây.”
Young Hwan cười xởi lởi, huơ huơ mấy cái túi.
“À, anh ơi. Lát nữa trước khi đóng cửa, em nhờ bốn ly Iced Americano mang về nhé. Em sẽ qua lấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Gặp anh sau nha!”
Young Hwan lắc đầu thay cho vẫy tay rồi biến mất vào trong con hẻm. Nhà hàng mà cậu ta điều hành cũng ngập tràn sức sống, hệt như nguồn năng lượng của ông chủ vậy. Anh nghe nói nhân viên ở đó thỉnh thoảng hay cá cược cà phê với nhau, và nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Young Hwan hôm nay, xem chừng cậu ta đã thắng cược nên mới được khao.
Yeon Woo xử lý đống rác và bát đĩa bẩn buổi sáng, rồi bắt đầu chuẩn bị cho các đơn hàng buổi chiều. Nhờ xem bức ảnh của Seo Yoon mà tâm trạng anh đã hoàn toàn thả lỏng, nên suốt buổi chiều anh đã có thể chuyên tâm vào công việc.
Có lẽ vì sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày nên hôm nay lượng khách buổi chiều ít hơn mọi khi. Đối với Yeon Woo thì như vậy lại hay.
Anh mải mê tập trung một lúc thì mới nhận ra tất cả các đơn hàng bị dồn lại đều đã được hoàn thành suôn sẻ. Cuối cùng, Yeon Woo cũng không quên chuẩn bị bốn ly Iced Americano mà Young Hwan đã dặn rồi cho vào khay đựng. Xong xuôi, anh lập tức bắt tay vào dọn dẹp.
Anh đang mải miết lau sàn bếp để được tan làm sớm nhất có thể thì Cha Hyun gọi điện đến. Vừa thấy số của cậu ta hiện lên trên màn hình điện thoại, anh đã nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra, nên vội quẳng dụng cụ dọn dẹp đang cầm trên tay xuống rồi nhấn nút nghe.
— Anh làm xong việc chưa?
“Sắp xong rồi. Sao thế, có chuyện gì à?”
— Thằng bé hạ sốt rồi nên bệnh viện bảo có thể xuất viện. Bây giờ tôi đến quán cà phê có tiện không?
“Hả? Họ cho xuất viện á?”
Yeon Woo ngạc nhiên hỏi lại trước tin tức bất ngờ.
—Ừ. Thằng bé đã đỡ nhiều. Ăn cơm rồi, mà bây giờ còn đang quậy đòi bò loanh quanh khắp nơi đây này.
“À, vậy thì….”
Yeon Woo lưỡng lự một lát, bởi vì anh không chắc liệu có ổn không khi để Cha Hyun đột ngột đến quán cà phê như thế này. Anh có cảm giác rằng nếu cậu ta đặt chân đến đây thì mọi ranh giới mà anh đã vạch ra bấy lâu nay dường như sẽ tan thành mây khói.
Nhưng bảo cậu ta về nhà trước thì cũng không được, mà bảo cậu ta tiếp tục đợi ở bệnh viện thì cũng thật khó xử. Dù nhìn theo cách nào thì việc Cha Hyun đến đây vẫn là hợp lý nhất.
“Tôi biết rồi. Cậu có biết quán cà phê ở đâu không?”
— Thì ở cái khu mà chúng ta hay gặp nhau hồi đại học còn gì.
“…Đúng rồi. Xem ra trí nhớ của cậu thật sự đã trở lại rồi.”
— À. Tôi cũng định nói rồi mà chưa có thời điểm…
— A bu! U oa oa.
Tiếng của Seo Yoon vang lên lanh lảnh qua loa, cắt ngang lời giải thích của Cha Hyun. Nghe tiếng bi bô thì có vẻ như thằng bé đã lấy lại sức rồi, dù cổ họng vẫn còn hơi khàn một chút.
Yeon Woo bất giác bật cười.
— Anh có nghe Sae Byuk nói gì không? Thằng bé nói gì thế nhỉ, tôi chẳng hiểu gì cả.
“Tôi thì biết chắc. Mà thằng bé không khóc vì nhớ tôi đấy chứ?”
Đó là một câu hỏi mà thật ra anh chẳng cần phải hỏi, bởi chỉ cần nghe giọng nói vừa rồi là anh đã biết Seo Yoon trải qua thế nào rồi.
— Hừm. Thằng bé vẫn ổn mà.
“…Đáng ghét thật.”
— Là tại tôi chơi với thằng bé giỏi đấy chứ. Phải không, Sae Byuk à. Chúng ta đã chơi rất vui mà.
— A u… ung.
Yeon Woo định nói rằng Seo Yoon đã nhổ cả một nắm tóc của cậu như nhổ cỏ dại, nhưng rồi lại thôi vì thấy như thế thật trẻ con.
— Vậy tôi xuất phát ngay đây.
Cúp điện thoại xong thì lòng anh lại càng thêm bận rộn. Anh phải dọn dẹp xong xuôi và xử lý luôn cả đống rác của ngày hôm nay trước khi Cha Hyun và Seo Yoon đến.
Món cà phê Young Hwan đặt rồi đi cũng phải nhanh mang đi mới được. Anh đang nghĩ nếu muộn quá thì lát nữa phải tự mình mang sang cửa hàng cho cậu ta, thì đúng lúc đó Young Hwan bước vào quán.
“Anh, cà phê em nói lúc nãy… Ồ. Có sẵn rồi đây này.”
“Ừ. Anh bỏ sẵn trong khay đựng rồi nên cậu cứ cầm về đi.”
Young Hwan cầm khay đựng lên rồi ngấm ngầm áp sát người vào quầy mà bắt chuyện với Yeon Woo.
“Mà cuối tuần này anh làm gì? Anh có thích nhạc kịch không? Em có hai vé này…”
Cứ tưởng sau lần tỏ tình bị từ chối trước đó, cậu ta đã im ắng một thời gian, nhưng gần đây cậu ta lại bắt đầu buông lời tán tỉnh trở lại. Yeon Woo thanh toán xong liền thờ ơ quay mặt đi.
“Cuối tuần anh không rảnh.”
“Sao vậy! Anh còn chẳng thèm suy nghĩ mà đã từ chối thẳng thừng thế à?”
“Seo Yoon bị ốm nên anh không đi được.”
“Hả? Thằng bé bị thương ở đâu à?”
“Viêm ruột. Hơi nặng nên đã phải đến bệnh viện.”
“Thế à. Giờ thằng bé thế nào rồi anh?”
“Cũng đỡ nhiều rồi nhưng vẫn phải cẩn thận một thời gian.”
“…Vậy thì đành chịu rồi. Thay vào đó, lúc nào thằng bé khỏe lại thì anh bảo em nhé.”
Young Hwan nhún vai vẻ tiếc nuối rồi lùi người lại. Đoạn, cậu ta vừa rời khỏi quán vừa gọi với theo Yeon Woo.
“Anh Yeon Woo. Vở nhạc kịch đằng nào cũng diễn đến hết tháng này nên mình đi xem chung đi. Nhá? Hai vé thì lúc nào em cũng lấy được nên… Á.”
Đúng lúc đó, Young Hwan đang đi giật lùi mà chỉ mải nhìn Yeon Woo chứ không chịu nhìn đường, đã va phải ai đó.
“A, xin lỗi.”
Cậu ta còn chẳng thèm nhìn xem mình đã va phải ai mà chỉ buông lời xin lỗi qua quýt, rồi vội vàng kiểm tra chỗ cà phê trong khay đựng. Có vẻ cú va chạm khá mạnh nên vài giọt cà phê đã văng ra khỏi chiếc ly mang đi.
“A, bị dính vào áo rồi.”
Young Hwan lẩm bẩm một mình rồi quay đầu lại nhìn người mà mình vừa va phải. Đối phương rất cao nên cậu ta phải ngước nhìn lên khá nhiều.
Ngay sau đó, mắt cậu ta chạm phải một người đàn ông mặc âu phục đang bế một đứa bé trên một tay.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi