Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 135
Yeon Woo xuống xe trước rồi đi vào tòa nhà phòng cấp cứu. Y tá ở lối vào sau khi xác nhận tên của người bảo hộ và đứa trẻ đã hướng dẫn họ vào bên trong.
Không biết có phải đã đợi sẵn hay không, mà một bác sĩ khoa nhi lập tức tiến đến và hỏi thằng bé bị làm sao. Yeon Woo lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc giải thích cho Cha Hyun, mô tả lại các triệu chứng chính như sốt, nôn mửa và chán ăn.
“Tôi hiểu rồi. Tạm thời tôi sẽ kiểm tra thân nhiệt của cháu bé. Bố cháu qua bên này điền trước vào phiếu thăm khám nhé.”
“À, vâng.”
Yeon Woo đặt Seo Yoon nằm lên giường, rồi đi đến quầy và bắt đầu điền vào tờ đơn mà y tá đưa cho.
Đúng lúc đó, Cha Hyun sau khi đỗ xe xong cũng bước vào phòng cấp cứu. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh một lát, và ngay khi phát hiện ra chiếc giường Seo Yoon đang nằm, cậu ta vội vã đi về phía đó.
“Trưởng phòng, ngài đến rồi ạ.”
Vị bác sĩ đang khám cho Seo Yoon nhận ra cậu ta và chào hỏi.
“Đứa trẻ thế nào rồi. Có vấn đề gì không ạ?”
Cha Hyun vừa hối hả hỏi bác sĩ, vừa dùng tay áo của mình lau đi vết nôn còn dính quanh miệng đứa trẻ.
“Triệu chứng chính là cảm cúm, nhưng để chắc chắn, tôi nghĩ nên làm xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu.”
“Làm ơn hãy làm nhanh nhất có thể.”
“Tất nhiên rồi ạ, Trưởng phòng.”
Bác sĩ ra hiệu, và một y tá bưng khay dụng cụ đi tới.
“Trong lúc lấy máu cho bệnh nhi Hong Seo Yoon, bố cháu bé bế cháu một lát được không ạ?”
Cha Hyun khựng lại trước danh xưng “bố cháu bé”. Cậu ta nhìn thấy Yeon Woo vẫn đang bận rộn điền phiếu ở quầy, bèn gật đầu.
Cha Hyun cẩn thận bế Seo Yoon đang nằm xụi lơ trên giường lên, rồi nhìn cô y tá như muốn hỏi xem tiếp theo phải làm thế nào.
“Chúng tôi sẽ lấy máu ở bên trong cánh tay, nhưng cháu bé có thể sẽ quẫy đạp giữa chừng. Anh cần phải giữ cháu cho thật chắc.”
“Tôi biết rồi.”
Cha Hyun nhìn xuống Seo Yoon chỉ bé bằng bàn tay cậu ta với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi đắn đo mất mấy giây xem phải giữ tay đứa trẻ thế nào, cậu ta mới thận trọng vươn tay ra.
Cánh tay thằng bé mềm quá. Không chỉ cánh tay, mà toàn bộ cơ thể của đứa trẻ sơ sinh đều mềm oặt và êm ái như kem. Vì vậy cậu ta không dám tùy tiện dùng sức.
“À, bố cháu ơi. Anh phải giữ chặt hơn nữa ạ.”
“Tôi biết rồi.”
“…Nếu anh giữ nhẹ như vậy, lúc cháu bé giãy giụa có thể sẽ bị thương đấy ạ.”
“Tôi đang giữ đúng cách mà.”
“Sức của trẻ con mạnh hơn anh nghĩ đấy ạ.”
“Vậy là phải giữ mạnh hơn thế này nữa à?”
Lông mày Cha Hyun hơi nhíu lại. Cô y tá bối rối, nhìn đi nhìn lại giữa bàn tay hoàn toàn không dùng chút sức lực nào của Cha Hyun và khuôn mặt của cậu ta.
“Vâng. Chặt hơn nữa ạ.”
“…”
Cha Hyun như đã quyết tâm, dồn thêm một chút xíu sức vào tay.
“I…ing…”
Ngay sau đó Seo Yoon dường như không còn sức để nức nở nữa, rúc vào lòng Cha Hyun thút thít. Đồng thời cơ thể cao lớn của cậu ta cũng cứng ngắc lại vì căng thẳng.
Cô y tá nhìn cảnh này, nuốt một tiếng thở dài rồi gọi một đồng nghiệp đang đi ngang qua đến để giữ Seo Yoon. Ngay khi việc lấy máu bắt đầu, Seo Yoon lại bật khóc.
Nghe tiếng khóc đó, Yeon Woo vừa điền xong phiếu thăm khám vội vã chạy tới.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
“Đang lấy máu ạ. Giờ xong rồi đây.”
Cô y tá rút kim tiêm ra, rồi dùng bông tẩm cồn xoa lên vết lấy máu.
“Tôi sẽ dán băng cá nhân, anh chú ý đừng để cháu bé gỡ ra nhé. Một tiếng sau thì gỡ ra là được ạ.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Cô y tá định cầm máu đi xét nghiệm, chợt như nhớ ra điều gì bèn quay lại phía Cha Hyun.
“À. Bố cháu ơi, anh có nhớ bệnh nhi Hong Seo Yoon ăn lần cuối khi nào không ạ?”
Dù Yeon Woo đang đứng sờ sờ ngay đó, cô ta vẫn chỉ hỏi Cha Hyun.
“Khoảng hai tiếng trước ạ.”
Yeon Woo vội vã trả lời trước cả khi Cha Hyun kịp lên tiếng.
“Anh bảo cháu bé bắt đầu sốt từ tối, vậy cháu có bị tiêu chảy không ạ?”
Lần này cũng vậy, cô y tá lại nhìn chằm chằm vào Cha Hyun và hỏi như thể đó là điều hiển nhiên. Dĩ nhiên, người trả lời vẫn là Yeon Woo.
“Nghĩ lại thì, hình như phân của con lỏng hơn bình thường ạ.”
“Tôi biết rồi. Bác sĩ cũng yêu cầu siêu âm bụng nữa nên lát nữa sẽ chuyển sang phòng xét nghiệm. Anh vui lòng đợi một lát.”
Sau khi cô y tá rời đi, Yeon Woo đặt Seo Yoon vẫn còn đang thút thít trở lại giường. Rồi anh liếc xéo Cha Hyun với ánh mắt trách móc.
Dù họ đã thấy rõ ràng anh là người bảo hộ điền phiếu thăm khám ngay từ lúc bước vào, vậy mà các nhân viên y tế vẫn thản nhiên hỏi Cha Hyun về tình trạng của đứa trẻ, điều đó khiến anh không hài lòng.
Nhưng mà, dù biết tình huống này có gì đó sai sai, nhưng để mà chỉ ra rõ ràng thì… chính anh cũng thấy Seo Yoon quá giống Cha Hyun. Từ lúc mới sinh đã vậy, mà bây giờ sau khi sinh được 6 tháng thì thằng bé lại càng giống hệt Baek Cha Hyun. Từ đuôi mắt, sống mũi, cho đến cả hình dáng đôi môi.
Nghĩ lại suốt nửa năm anh nuôi Seo Yoon, chưa một ai từng nói thằng bé giống anh. Mọi người đều khen Seo Yoon xinh xắn, đáng yêu, và đồng thời cũng mặc nhiên tin chắc rằng thằng bé giống người bố còn lại.
Yeon Woo đột nhiên mất hết ý chí chiến đấu, anh cúi xuống kiểm tra lại Seo Yoon. Lúc này anh mới để ý, trước khi đến bệnh viện, vì nôn mửa nên miệng và quần áo của con đáng lẽ phải lấm lem, vậy mà bây giờ đã được lau chùi sạch sẽ.
“Người bảo hộ của bệnh nhi Hong Seo Yoon.”
Yeon Woo định quay sang hỏi Cha Hyun có phải cậu ta làm không, thì tiếng gọi của bác sĩ lập tức thu hút sự chú ý của anh.
“Cháu bé bị viêm ruột do virus.”
Vừa nghe chẩn đoán của bác sĩ, sắc mặt Yeon Woo liền sững sờ.
“Có nghiêm trọng không ạ?”
“Khi bắt đầu ăn dặm và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, các bé cũng thỉnh thoảng bị mắc phải. Thông thường thì qua một thời gian là sẽ ổn thôi.”
“À…”
Nghe nói không có gì nghiêm trọng, bấy giờ anh mới thấy nhẹ nhõm.
“Nghiêm trọng thì không, nhưng cháu bé đang có dấu hiệu mất nước, mà cháu lại còn nhỏ nên tốt nhất là chúng ta theo dõi đến khi cháu hạ sốt rồi hẵng quyết định xuất viện.”
“Vậy thì, có phải nhập viện không ạ?”
“Trước mắt tôi đã kê thuốc hạ sốt, nên chúng ta cứ đợi ở phòng cấp cứu đến chiều xem sao. Việc nhập viện thì cứ tính là nếu cháu không hạ sốt hẵng hay.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
Ánh mắt của Yeon Woo sau khi rối rít cảm ơn bác sĩ, liền chuyển sang Seo Yoon đã thiếp đi tự lúc nào. Seo Yoon vì đã kiệt sức hoàn toàn nên ngủ say như ngất lịm.
Những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán trông đặc biệt đáng thương. Yeon Woo nhẹ nhàng gỡ chúng ra, rồi thở dài. Thằng bé vẫn chưa hạ sốt, làn da vẫn còn nóng hổi.
Đúng lúc đó tấm rèm bao quanh giường bệnh được kéo ra, và Cha Hyun đã rời đi một lát chợt bước vào.
“Lát nữa Sae Byuk tỉnh dậy, tôi đã bảo họ đổi cho chúng ta giường ở bên trong. Tôi nghĩ như vậy sẽ thoải mái hơn.”
Yeon Woo gật đầu. Sau khi sự căng thẳng và hoảng loạn hoàn toàn lắng xuống, trang phục của Cha Hyun mới muộn màng đập vào mắt anh.
Cậu ta đang mặc một bộ đồ mà ai nhìn vào cũng biết là đồ ngủ. Nghĩ lại thì tóc cậu ta cũng rối hơn bình thường. Rõ ràng là cậu ta đã lao ra khỏi nhà ngay khi vừa nhận điện thoại.
“Cậu mặc đồ ngủ đến à.”
“À. Vì tôi vội ra ngoài quá.”
Cha Hyun vừa kiểm tra lại quần áo của mình vừa đáp một cách thản nhiên.
Điều đó khiến Yeon Woo bất giác nhớ lại cái ngày anh cùng cậu ta đến phòng cấp cứu. Lúc đó cũng vậy, chỉ vì một câu nói của anh là bị đau chân, Cha Hyun cũng đã lao đến với bộ dạng tương tự như bây giờ.
Bất chợt anh vô thức định lên tiếng nói cậu ta thật ngốc, nhưng rồi lại khựng lại như bị phanh gấp.
‘Sao cậu lại mặc đồ thế này mà ra ngoài.’
‘Đồ? À.’
‘Ngốc thật.’
‘Anh mà bây giờ còn nói được câu đó à.’
‘Từ từ đến cũng được mà, sao phải vội vàng thế.’
Anh muộn màng nhận ra rằng mình cũng đã từng nói với Cha Hyun y hệt như vậy.
Không hiểu sao anh lại sợ rằng nếu mình cứ thế nói ra câu nói y hệt đó, thì cảm xúc anh cảm nhận được lúc bấy giờ sẽ lại nguyên vẹn nối tiếp đến tận hiện tại. Vì vậy Yeon Woo đã nuốt ngược lời nói đang chực chờ nơi đầu môi vào trong cổ họng.
“Sắp đến giờ anh mở quán cà phê rồi phải không?”
Cha Hyun lên tiếng hỏi khi thấy Yeon Woo đang ngồi một cách gượng gạo và kiểm tra thời gian.
Đúng như lời cậu ta nói, đáng lẽ bây giờ là lúc anh phải chuẩn bị mở cửa quán cà phê. Nhưng hôm nay mở cửa là điều không thể. Seo Yoon vẫn chưa hạ sốt hẳn, mà bác sĩ cũng đã nói là phải theo dõi đến tận chiều.
“Anh cứ đi đi. Tôi sẽ ở lại bệnh viện.”
Cha Hyun đề nghị với Yeon Woo đang mải mê trong suy nghĩ. Nghe vậy, Yeon Woo nheo mắt lại đầy nghi ngờ.
“Cậu? Tại sao.”
“Vậy anh định làm thế nào. Hôm nay đóng cửa quán cà phê à?”
“Đóng thì đóng thôi.”
“Đến chiều mà Sae Byuk không hạ sốt thì sẽ phải nhập viện. Vậy mai anh cũng định không kinh doanh à?”
Thật ra Yeon Woo cũng đang lo lắng chính vì điểm đó. Nếu Seo Yoon xác nhận nhập viện thì có thể anh sẽ phải đóng cửa quán cà phê mấy ngày liền.
Trong lúc hoàn cảnh không mấy dư dả, việc nghỉ bán mấy ngày liền rõ ràng là gánh nặng lớn cho kinh tế gia đình. Nhưng cũng không thể để đứa con đang ốm một mình, nên đương nhiên anh đã định sẽ túc trực ở bệnh viện.
Chỉ là nếu việc nhập viện kéo dài mấy ngày, anh lo lắng không biết sau đó phải làm thế nào.
“Dù gì anh cũng chỉ kinh doanh có năm tiếng thôi mà. Tôi sẽ ở đây, anh cứ đi đi.”
“Cậu…”
Yeon Woo định hỏi Cha Hyun rốt cuộc làm sao cậu ta biết chuyện đó, nhưng anh thấy mệt mỏi với việc gặng hỏi nên lại thôi. Có lẽ vì đã quá quen với việc Cha Hyun điều tra sau lưng mình, nên thú thật bây giờ anh cũng không còn cảm thấy đó là vấn đề gì to tát. Vốn dĩ anh cũng đã đoán trước được.
“Công ty thì sao.”
“Tôi xin nghỉ phép là được.”
Cha Hyun thản nhiên nói mà chẳng giống một người vừa bị giáng chức chút nào.
“Anh đi đi. Tôi sẽ không làm gì đâu. Ít nhất cũng phải có một người giám hộ ở lại chứ.”
“…”
“Nếu anh thật sự không tin tưởng tôi, thì tôi gọi người chăm sóc…”
“Có chuyện gì thì liên lạc cho tôi.”
Yeon Woo sau khi im lặng một lúc lâu, chợt ngắt lời Cha Hyun.
“Hả?”
“Tôi nói là nếu Sae Byuk có chuyện gì thì phải liên lạc ngay cho tôi.”
Mắt Cha Hyun hơi mở to. Nhưng cậu ta nhanh chóng quay lại vẻ mặt vô cảm thường ngày.
“Tôi biết rồi.”
Yeon Woo thu dọn xong đồ đạc, rồi quay người lại nhìn Seo Yoon thêm một lần nữa. Trước khi rời khỏi phòng cấp cứu, anh đã lên tiếng sau một chút ngập ngừng.
“…Và, cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi