Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 134
Dù trong lòng anh đã buông lời châm chọc trước câu nói của Cha Hyun “Nếu cần giúp đỡ thì nhất định phải liên lạc”, rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó, thế nhưng chỉ chưa đầy mấy ngày sau đã phát sinh một việc khiến anh phải chủ động liên lạc với cậu ta.
Yeon Woo kết thúc công việc ở quán cà phê rồi đến nhà trẻ đón Seo Yoon như mọi khi. Vì nhà không còn gì ăn, anh đành bế con ghé vào siêu thị gần đó để mua chút đồ.
Khẩu vị của Seo Yoon vừa bắt đầu ăn dặm khá kén chọn, nên dạo gần đây hễ có thời gian rảnh là Yeon Woo lại chăm chỉ nấu nướng.
Anh đang vừa xem quầy rau vừa suy nghĩ thực đơn thì Seo Yoon bắt đầu quấy khóc anh.
“Sao thế. Con đói à?”
Yeon Woo vừa vỗ lưng con vừa hỏi.
“Ưiiing.”
“Mình về nhà ngay đây, con ráng chịu một chút nhé.”
Thế nhưng, Seo Yoon lại càng quấy khóc dữ dội hơn. Bình thường chỉ cần dỗ một lần như vậy là thằng bé sẽ nín ngay, nhưng hôm nay Seo Yoon cứ bi bô như có điều gì đó không vừa ý, rồi bất chợt bật khóc nức nở.
“Hong Seo Yoon. Hôm nay sao thế nhỉ.”
Tiếng khóc ngày càng to hơn khiến Yeon Woo đành phải dừng việc mua sắm, vội vã thanh toán chỉ những món đồ đã bỏ trong giỏ.
Dù đã vội vã rời khỏi siêu thị, Seo Yoon vẫn không nín khóc.
“Hay là đến lúc thay tã rồi?”
Yeon Woo vỗ về con rồi đi về nhà. Anh gần như chạy về nhà và lập tức kiểm tra tã cho con, nhưng thật ngạc nhiên là tã vẫn sạch sẽ.
“Seo Yoon sao lại khóc nhỉ? Con đói à?”
Anh khó hiểu nhìn xuống con. Thật oái oăm khi vừa đặt con nằm xuống nôi, Seo Yoon liền cười toe toét như thể chưa từng khóc.
Yeon Woo chỉ nghĩ đơn giản là do Seo Yoon phải nằm trong địu nên tư thế không thoải mái. Rồi anh bước vào bếp để nấu ăn.
Sau khi nhanh chóng nấu xong cháo, anh bế Seo Yoon ra bàn ăn để đút, nhưng thằng bé lại bắt đầu quấy. Thằng bé mím chặt môi, nhất quyết không chịu ăn, anh phải vừa dỗ vừa đút, mãi mới cho con ăn xong bữa cơm khiến anh kiệt sức.
Những ngày thế này cho con đi ngủ sớm là thượng sách. Yeon Woo tắm rửa cho Seo Yoon, thay quần áo mới rồi đặt con lên giường. Bụng đã no, người cũng đã sạch sẽ, anh cứ nghĩ giờ thằng bé sẽ yên lặng ngủ, thế nhưng Seo Yoon vẫn giãy giụa, rấm rứt khóc như vẫn còn điều gì đó không vừa ý.
“Sao thế, con khó chịu chỗ nào. Hử?”
Bất đồng ngôn ngữ nên thật là bực bội. Anh lo lắng, thử sờ trán con. Hình như nhiệt độ cơ thể thằng bé cao hơn bình thường.
Cũng không đến mức nghiêm trọng, nên anh trước hết cho con uống thuốc hạ sốt. Nghĩ lại hình như dạo gần đây anh có nghe nói ở nhà trẻ đang có dịch cảm. Lẽ nào con bị lây cảm rồi?
May mắn là sau khi uống thuốc, Seo Yoon thiếp đi không lâu sau đó. Yeon Woo tranh thủ giải quyết đống quần áo tồn đọng và rửa bát.
Sau khi làm xong việc nhà, Yeon Woo mới ăn tối và anh cũng quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm.
“Oa oa oa!”
Thế nhưng, anh vừa ngủ được chưa bao lâu thì Seo Yoon lại bật khóc ré lên.
Dù thỉnh thoảng con có thức giấc giữa đêm nhưng gần như chưa bao giờ khóc to đến vậy, nên Yeon Woo bật người dậy bế Seo Yoon lên.
“Bố đây, Seo Yoon à.”
Yeon Woo vẫn còn đang lơ mơ ngái ngủ, vừa vỗ lưng con vừa kiểm tra, rồi chợt nhận ra tay mình ươn ướt. Ngay sau đó một mùi chua xộc lên mũi anh.
Nhìn kỹ lại, anh thấy Seo Yoon đã nôn.
“…Sae Byuk nôn à? Khi nào?”
Yeon Woo giật mình, lúc này mới bật đèn lên và kiểm tra kỹ lưỡng con.
“Hu e e eng.”
Nhiệt độ cơ thể thằng bé còn cao hơn lúc nãy. Anh vội vã lấy nhiệt kế ra kiểm tra, 38.2 độ. Mức độ này đã vượt qua ngưỡng sốt nhẹ rồi.
Từ lúc đó lồng ngực anh bắt đầu đập thình thịch đầy bất an. Cơn buồn ngủ cũng bay biến đi đâu hết.
“Chờ chút. Uống thuốc thêm lần nữa nào. Đã qua mấy tiếng rồi nhỉ?”
Yeon Woo cuống cuồng đặt Seo Yoon tạm xuống sàn rồi đi tìm thuốc. Trong lúc đó, đứa trẻ càng gào khóc to hơn.
“Bố ơi.”
Nghe tiếng con nằng nặc đòi mình, Yeon Woo vừa lấy được thuốc ra là lập tức quay lại với Seo Yoon.
Thế nhưng, Seo Yoon mà anh đã đặt nằm yên trong phòng không biết từ lúc nào đã bò ra đến tận cửa.
“Oa oa oa!”
“Hả? Sao lại có máu…”
Anh vội bế thốc thân hình nhỏ bé đang khóc nức nở lên, và thấy máu dính trên môi con.
Yeon Woo hoảng hốt kiểm tra lại chỗ mà Seo Yoon vừa nằm sấp lúc nãy. Thứ duy nhất gần đó mà đứa trẻ có thể va vào chỉ có cái quạt máy. Có lẽ con đã bò đi tìm anh rồi va môi vào cái quạt.
“Để bố xem nào. Xem con bị thương thế nào, hử?”
Nghe tiếng con khóc thét lên, tiếng khóc mà anh chưa từng nghe thấy bao giờ khiến lồng ngực Yeon Woo như bóp nghẹt.
Vì sốt nên mặt thằng bé đỏ bừng, còn đôi môi bị thương thì đang rỉ ra một ít máu. Hơn nữa, quần áo của Seo Yoon thì bẩn thỉu vì dính đầy chất nôn.
Anh cứ định chạm vào môi con thì thằng bé lại lắc đầu quầy quậy, khiến việc kiểm tra vết thương cũng thật khó khăn. Vết thương có vẻ không lớn lắm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Yeon Woo nhìn thấy máu của Seo Yoon nên anh hoảng loạn không biết làm gì.
Rốt cuộc là bị làm sao đây. Cảm cúm? Viêm ruột? Kể từ khi Seo Yoon chào đời, thằng bé chưa bao giờ ốm nặng đến mức này, nên Yeon Woo không biết phải xử trí thế nào.
Con càng khóc to, thì những suy nghĩ cực đoan rằng có lẽ đây không phải là cảm cúm mà là một căn bệnh gì đó nghiêm trọng hơn lại càng ập đến.
“Trước hết…”
Trước hết phải đưa con đến bệnh viện. Yeon Woo đau lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của con rồi kiểm tra đồng hồ.
Đêm đã khuya thế này, chắc là phải đến phòng cấp cứu.
Bế Seo Yoon đang khóc trên tay, Yeon Woo lấy điện thoại ra. Anh định bắt taxi ngay, nhưng khu phố này đường vừa hẹp vừa ngoằn ngoèo nên theo kinh nghiệm của anh thì xe rất khó vào. Dù có ghi đúng địa chỉ thì taxi cũng lạc đường hoài.
Vì vậy, anh phải vừa đi bộ ra đường lớn vừa gọi taxi.
Yeon Woo sau khi đã quyết định được việc cần làm, vội vã mặc quần áo cho Seo Yoon. Anh thấy có lỗi vì con đang ốm đau khóc lóc như thế này mà anh lại không thể làm gì ngay lập tức. Cảm giác thương con khiến anh cũng muốn bật khóc.
Ngay lúc đó, một chuyện kinh khủng nữa lại xảy ra.
“Sae Byuk!”
Seo Yoon lại nôn thêm một lần nữa lên vai Yeon Woo, ngay lúc anh đang thu dọn đồ đạc. Tuy lượng không nhiều, nhưng việc tận mắt chứng kiến chất nôn trào ra từ cái miệng nhỏ bé của con mang lại một cú sốc quá lớn.
Kể từ lúc đó, trời đất trước mắt Yeon Woo như tối sầm lại.
Mấy giây sau Yeon Woo mới khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, anh vứt hết đống đồ đang thu dọn rồi cứ thế lao ra khỏi nhà. Anh ôm chặt Seo Yoon đang khóc cắm đầu chạy về phía con đường lớn.
“Taxi. Phải bắt taxi…”
Anh quýnh lên nhìn quanh, nhưng vì đã quá muộn nên đường sá vắng tanh. Anh vội lấy điện thoại ra gọi taxi, nhưng ứng dụng cứ báo đang chờ mà mãi không bắt được xe.
Trong lúc đó Seo Yoon có lẽ đã kiệt sức, chỉ còn thở khò khè, vòng tay ôm chặt lấy cổ Yeon Woo. Cảm nhận nhiệt độ cơ thể con nóng hầm hập, còn cao hơn lúc nãy khiến lồng ngực anh lại thắt lại đau đớn.
Trong đầu Yeon Woo lúc này chỉ còn lóe lên một giải pháp duy nhất.
Anh không chút do dự mà biến suy nghĩ đó thành hành động. Anh gọi điện thoại cho người mà anh vốn đã nghĩ đến ngay từ đầu nhưng vẫn cố gắng gạt đi là Cha Hyun.
Chuông còn chưa kịp đổ đến hồi thứ ba thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
— Có chuyện gì vậy?
Vừa nghe thấy giọng nói của cậu ta, vành mắt Yeon Woo đã nóng bừng lên. Bao nhiêu cảm xúc phức tạp không thể gọi tên đồng loạt dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
“Seo Yoon bị ốm rồi.”
— Cái gì? Sao lại ốm.
“T-tôi không biết. Tôi đã cho con uống thuốc mà nhiệt độ không hạ. Con còn nôn đến hai lần rồi. Không biết có phải ăn nhầm thứ gì không, hay là…”
Giọng của Yeon Woo run lên khi anh giải thích các triệu chứng của con cho Cha Hyun một cách lộn xộn.
Trái ngược hoàn toàn với anh, một giọng nói bình tĩnh lập tức vang lên từ loa điện thoại.
— Vậy bây giờ anh đang ở đâu.
“Tôi đang đứng ở đường lớn trước nhà.”
— Tôi đến ngay lập tức, anh đợi tôi 20 phút, không, 15 phút thôi.
“Ừm.”
— Nguy hiểm lắm, anh đừng đứng ở đường lớn, lùi vào vỉa hè mà đứng.
“Tôi biết rồi. …Cậu đến nhanh lên.”
— Sẽ ổn thôi nên anh đừng lo lắng. Anh rõ chưa?
Dứt lời, điện thoại liền ngắt. Ngay sau đó, tiếng khóc của Seo Yoon trong vòng tay anh dường như lại càng vang lên rõ rệt hơn.
Lời nói Cha Hyun sẽ đến ngay của cậu ta đã giúp Yeon Woo lấy lại được một chút bình tĩnh.
Thật không thể không nói là kỳ lạ. Rõ ràng là một người mà anh căm ghét và không hề tin tưởng, thế mà chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu ta, trái tim đang đập loạn xạ vì lo lắng của anh dần dần ổn định trở lại một cách kỳ diệu.
Cảm giác bối rối và xót xa cứ đan xen lẫn lộn trước phản ứng mà chính bản thân anh cũng không thể lý giải nổi.
Yeon Woo trước hết làm theo lời Cha Hyun, lùi vào vỉa hè rồi cẩn thận lau miệng cho Seo Yoon. Anh đang sốt ruột dỗ dành đứa con đang khóc như muốn lịm đi, thì đã thấy một chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở cuối con đường.
Yeon Woo không chút do dự mà chạy về phía ánh đèn pha vàng rực.
“Sae Byuk. Con có nôn liên tục không?”
Ngay khi Yeon Woo bế Seo Yoon vừa lên xe, Cha Hyun liền nhấn ga và hỏi.
Yeon Woo lắc đầu.
“Không. Con không nôn nữa.”
“Nhiệt độ thì sao.”
“Hơn 38 độ. Và môi của Sae Byuk cũng bị rách rồi.”
Nghe vậy, vầng trán của Cha Hyun vốn đang tương đối bình tĩnh liền cau lại.
“Cái gì? Sao lại thế.”
“Trong lúc tôi đi lấy thuốc thì con có vẻ đã va vào đâu đó. Chắc là không bị thương nặng đâu nhỉ? Đây là lần đầu tiên con bị chảy máu…”
“Mức độ đó chắc sẽ không sao đâu.”
Trước lời nói dứt khoát của Cha Hyun, Yeon Woo gật đầu. Cậu ta cũng đâu phải là bác sĩ mà sao lại khiến anh thấy an tâm đến vậy.
Mới lúc nãy anh còn thấy mờ mịt như thể cả thế giới sụp đổ, nhưng nghe lời Cha Hyun nói rằng sẽ ổn thôi, lòng dạ đang nóng như lửa đốt của anh cũng dần lắng xuống.
“Tôi đã liên lạc với bệnh viện rồi, nên mình đến nơi là sẽ có bác sĩ khám ngay.”
“Ừm…”
Yeon Woo lại gật đầu một cách yếu ớt, rồi hôn lên vầng trán của Seo Yoon vẫn đang khóc. Cha Hyun đang nắm vô lăng, liếc nhìn một cái rồi lại dời tầm mắt về phía trước.
“Trước đây con đã bao giờ bị ốm nặng thế này chưa?”
“Chưa. Đây là lần đầu tiên con sốt cao đến mức này mà còn bị nôn nữa.”
“Sao lại thế nhỉ. Dù cho dạo này bọn trẻ con đang có dịch cảm đi nữa thì…”
Tiếng thở hổn hển mệt mỏi của Seo Yoon át đi giọng nói của Cha Hyun. Và không lâu sau, chiếc xe chở ba người đã đến bệnh viện.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi