Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 133
“Haaa…”
Anh thở dài một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ con tàu đang chạy. Trên tấm kính trong suốt, khuôn mặt của cậu ta mờ mờ phản chiếu.
Quyết tâm chia tay Cha Hyun mới chỉ ít phút trước của anh đã trở nên vô nghĩa, khi cả hai người đang ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu đi về Seoul.
Anh cố gắng không để ý đến cậu ta, nên cứ dán mắt ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay quả thật không có bất cứ chuyện gì diễn ra theo ý anh muốn. Tất cả là do anh đã thiếu quyết đoán. Mà không, nếu xét kỹ ra thì cũng có phần là lỗi của Baek Cha Hyun.
‘Sao cậu cứ bám theo tôi?’
‘Tôi cũng đi đến ga tàu.’
‘Cậu có xe mà.’
‘Bây giờ tôi không lái xe được.’
‘…’
Khác với dự đoán của anh là họ sẽ chia tay ở ngay lối vào núi, cậu ta đã đi theo anh ra tận đường lớn. Mà lý do cậu ta đưa ra lại còn hợp lý đến mức anh không tìm được lời nào để đáp lại.
Dù cậu ta đã bình tĩnh hơn so với lúc ở trên núi, nhưng việc lái xe ngay sau khi vừa trải qua triệu chứng như thở gấp đúng là vẫn còn nguy hiểm. Đây cũng không phải là quãng đường gần, mà là đi từ Gangwon-do về tận Seoul.
Vì vậy cuối cùng họ đã cùng nhau đến ga tàu, mua vé tại quầy để rồi rơi vào tình huống hiện tại.
Trên tàu gần như không có người, nên họ hoàn toàn có thể ngồi tách xa nhau, nhưng bây giờ nếu cố tình chuyển chỗ thì cũng thật kỳ quặc.
Anh lặng lẽ thu vào mắt hình ảnh những hàng ghế trống phản chiếu trên cửa sổ, rồi sau một hồi im lặng kéo dài, anh lên tiếng.
“Mà cậu đến chùa Jeogunsa làm gì thế? Lúc nãy tôi thấy cái phong bì rồi.”
Kiểu gì cũng phải ngồi chung ít nhất là hơn một tiếng đồng hồ, nên nhân dịp này anh đã hỏi câu mà lúc nãy anh định hỏi rồi lại thôi. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khung cảnh đang lướt nhanh qua.
“Việc cá nhân.”
“…Cậu thì có việc cá nhân gì ở đó.”
“Không phải chùa vốn dĩ là nơi ai cũng đến được à?”
Cậu ta nói vậy làm anh lại cứng họng. Bực mình thật. Mới lúc nãy ở trên núi còn thở hồng hộc như sắp tắt thở, mà mới đó mồm miệng đã lanh lẹ lại rồi.
“Anh nghe có thể sẽ ghét, nhưng chuyện tôi biết anh bỏ buổi trị liệu phục hồi, đúng là do tôi tự tìm hiểu.”
“Cậu nói chuyện bám đuôi nghe đường hoàng ghê nhỉ.”
“Nhưng mà chuyện gặp nhau trên núi thật sự là tình cờ.”
Đến lúc này anh mới quay đầu sang phía cậu ta. Ánh mắt hai người gặp nhau một cách tự nhiên. Cậu ta không hề né tránh, mà nhìn anh chằm chằm.
“……”
Cuối cùng anh là người quay đầu đi trước. Không hiểu sao anh có cảm giác như mình đã thua.
…Mà hình như cậu ta có hơi gầy đi thì phải. Lẽ nào những triệu chứng như lúc nãy bình thường cậu ta cũng hay bị à?
Vẻ ngoài trông sắc sảo hơn trước của cậu ta, cùng với sắc mặt tái mét lúc ở trên núi, cứ lởn vởn trước mắt anh một cách khó chịu.
“Cậu thường xuyên bị vậy à?”
Yeon Woo không nhịn được mà lại lên tiếng hỏi.
“Bị sao cơ.”
“Cái kiểu thở gấp rồi vã mồ hôi lạnh như lúc nãy.”
“Hôm nay là lần đầu tiên.”
“…”
“Thật mà. Vì tôi thấy cậu ở trên núi nên tự nhiên…”
“Cậu? Tôi là bạn của cậu à?”
“…vì tôi thấy anh ở trên núi nên đã giật mình.”
“…”
“Vì vậy, anh đừng lên núi nữa.”
“Hầy.”
Lại là câu đó. Yeon Woo cau mày như đã chán ngấy. Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh một lúc, rồi lại lên tiếng.
“Dạo này cậu đi làm ở công ty vẫn ổn chứ?”
“Ừ.”
“Xem ra may mắn là vẫn chưa bị đuổi việc.”
“Ngoài việc bị giáng chức nên bận rộn ra thì cũng ổn.”
Trước câu trả lời bình thản của Cha Hyun, Yeon Woo không tin vào tai mình. Giáng chức ư. Đó là một từ quá không phù hợp với Cha Hyun nên Yeon Woo đã nghiêng đầu.
“Cậu? Tại sao?”
“Vì tôi nói không kết hôn.”
“…”
“Tôi không kết hôn.”
Yeon Woo đang chống cằm liền đáp lại một cách hờ hững.
“Sao lại không, cứ kết hôn đi.”
“…”
“Chẳng phải cậu đã rất muốn làm thế sao.”
“Tôi…”
“…”
“Bây giờ tôi không còn ý định đó nữa.”
“…Ừm, tùy cậu thôi.”
Cha Hyun thô bạo vò tóc. Yết hầu của cậu ta chuyển động rõ rệt, rồi một tiếng thở dài bật ra.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
“Anh… vẫn ổn chứ?”
Một lúc lâu sau, Cha Hyun là người lên tiếng trước. Yeon Woo chỉ liếc mắt nhìn cậu ta như muốn hỏi ‘đó là câu hỏi gì vậy’.
“Nãy giờ cậu thấy rồi còn gì.”
“…Sae Byuk.”
“À.”
Yeon Woo khựng lại, rồi trả lời chậm một nhịp.
“Ừ.”
“Vậy thì may rồi. Nếu anh có cần gì…”
“Nhưng mà cậu hỏi chuyện đó làm gì?”
“……”
“Đừng có quan tâm đến đứa bé. Không liên quan gì đến cậu.”
“Tôi biết. Sae Byuk là con của anh.”
“Cậu biết vậy là được rồi.”
Sau đó, không còn cuộc đối thoại nào nữa.
Một lát sau, tiếng loa thông báo đã đến ga Seoul vang lên.
Yeon Woo lúc này mới dời phần thân trên đang áp vào cửa sổ. Cha Hyun đã đứng dậy từ lúc nào và đang đứng ngoài hành lang.
Yeon Woo cũng định đứng dậy, nhưng có lẽ vì ngồi một tư thế quá lâu nên cổ chân phải của anh đã cứng ngắc. Khi anh đột ngột định cử động, một cảm giác tê rần chạy dọc bắp chân lên.
Đúng là leo núi vẫn là quá sức mà.
Yeon Woo cau mày vì chân đi khập khiễng, và Cha Hyun không biết đã đến gần từ lúc nào liền đưa tay ra đỡ lấy anh.
“Anh không sao chứ?”
Yeon Woo lập tức đẩy cậu ta ra.
“Đừng có làm quá.”
“Vẫn còn đau à?”
“Tránh ra đi, làm ơn.”
Yeon Woo cố chấp không nhận sự giúp đỡ của Cha Hyun mà tự mình bước ra hành lang. Rồi anh sải bước dài, đi trước xuống tàu.
Vừa ra ngoài, thoát khỏi người mà anh phải ngồi sát rạt là Cha Hyun, anh cảm thấy lồng ngực như thông thoáng hẳn. Bấy giờ anh mới thấy thoải mái.
Dù đã cố không để ý, nhưng vì cơ thể ở quá gần mà Pheromone của Cha Hyun cứ làm anh khó chịu, nên bản thân việc ngồi trên tàu đã là một cực hình.
Pheromone của các Alpha khác thì không sao, nhưng không hiểu sao cứ ở gần Cha Hyun là anh lại đặc biệt để ý. Có lẽ là do thói quen lâu ngày. Anh đã kiệt sức vì phải cố gắng không thể hiện ra ngoài.
“Ớ.”
Vì mải suy nghĩ vẩn vơ trong lúc đi, nên chân phải đang cứng của anh bỗng dưng khụy xuống khiến anh hơi loạng choạng. Cha Hyun đang đi theo sau Yeon Woo lập tức giữ lấy vai anh, nhờ vậy mà anh có thể đứng thẳng lại ngay.
“Lần sau anh nhất định phải đi trị liệu phục hồi đấy.”
Không biết cậu ta có chán không, mà lại tiếp tục cái bài ca cằn nhằn mà anh không muốn nghe nhất.
Trái ngược với mong muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cơ thể lại không nghe lời khiến anh bực bội. Yeon Woo cắn chặt môi dưới rồi quay người lại.
“Sao.”
Ánh mắt sắc bén của anh ghim chặt vào Cha Hyun.
“Thấy tôi giống thằng què nên đáng thương hại à?”
“Ý tôi không phải vậy…”
Cha Hyun suốt cả chặng đường về Seoul cứ nhìn anh chằm chằm một cách khó chịu, giờ lại cúi gằm mắt xuống mà thanh minh.
“Phải rồi. Thật lòng mà nói, nếu không phải tại cậu, thì bây giờ tôi đã lành lặn hơn nhiều rồi.”
“……”
“Làm người ta thành kẻ tàn phế, rồi thấy đáng thương nên muộn màng nói rằng không còn ý định kết hôn nữa, làm vậy thì lòng cậu thấy thanh thản hơn à?”
Nghe những lời của Yeon Woo, vầng trán Cha Hyun liền cau lại. Vẻ đau đớn lộ rõ mồn một trên mặt cậu ta. Nhìn thấy bộ dạng đó lại khiến lồng ngực Yeon Woo bỗng thấy hả hê.
Điều kỳ lạ là Cha Hyun càng đau đớn bao nhiêu, thì lòng dạ Yeon Woo cũng cồn cào bấy nhiêu.
“Tôi xin lỗi.”
Anh đâu có nói những lời đó để nghe câu xin lỗi. Khóe miệng Yeon Woo nhếch lên.
Mới nói có mấy câu mà đã làm bộ mặt như sắp khóc. Cứ như anh là một thằng khốn vậy.
“Dù vậy, nếu anh có cần giúp đỡ hay có vấn đề gì, thì nhất định phải liên lạc cho tôi. Bất cứ chuyện gì.”
Cha Hyun trước đó còn đứng ngắc ngứ như tượng, không biết từ lúc nào đã đuổi kịp Yeon Woo và cố chấp truyền đạt lời muốn nói. Yeon Woo thì cứ như không nghe thấy bất cứ điều gì mà đi thẳng ra khỏi sân ga.
Và Cha Hyun cũng không giữ Yeon Woo lại nữa.
“Anh về rồi ạ?”
Vừa về đến nhà, người giúp việc đã nhanh chóng chạy ra tận cửa. Nghe tiếng cô ấy thì thầm, có vẻ như Seo Yoon đang ngủ.
“Seo Yoon vừa ăn cháo xong và ngủ rồi ạ.”
“Hôm nay vất vả cho cô rồi. Cô cũng về đi ạ.”
“À, nhưng hôm nay thằng bé ngủ ngày hơi nhiều. Ăn cũng ít hơn bình thường… Lát nữa có khi lại dậy đòi ăn vì đói đấy ạ.”
Việc biếng ăn cũng là chuyện thường tình. Yeon Woo tiễn người giúp việc, gật đầu như muốn nói cô không cần lo lắng.
“Nếu lỡ thằng bé dậy mà vẫn không muốn ăn thì có thể là bị cảm nhẹ đấy ạ, anh thử cặp nhiệt độ xem sao.”
“Cảm ơn cô đã quan tâm. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra.”
Sau khi chào hỏi thêm vài câu và người giúp việc ra về, Yeon Woo thay quần áo rồi đi về phía chiếc nôi nơi Seo Yoon đang nằm.
Đứa trẻ có lẽ đang ngủ say, nên dù Yeon Woo có đến gần nhưng bé con cũng không hề cựa quậy.
Anh ngắm nhìn hồi lâu hàng mi dài rủ xuống dưới bầu mắt và đôi má trắng nõn, bụ bẫm, rồi tâm trạng ảm đạm cũng khá lên hẳn.
Yeon Woo chuyển tầm nhìn sang bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Seo Yoon. Khi nhớ lại chính bàn tay nhỏ bé đó đã giật cả một nhúm tóc của Cha Hyun, một cảm giác thích thú và tự hào lại dâng lên từ sâu trong lồng ngực anh.
“Hong Seo Yoon, con đúng là đứa con có hiếu mà…”
Yeon Woo hôn một cái “chụt” lên đôi má mềm mại của đứa bé. Có lẽ vì thấy nhột, Seo Yoon liền đưa bàn tay bé xíu như mầm dương xỉ lên gãi gãi má.
“Ư ưm.”
Một lát sau, trên gương mặt Seo Yoon khi đang chóp chép miệng bỗng nở một nụ cười. Có vẻ như thằng bé đang mơ một giấc mơ đẹp. Yeon Woo nhìn biểu cảm của con rồi cũng bất giác mỉm cười theo.
“Ngủ ngon nhé, Sae Byuk.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi