Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 132
“Tôi sẽ đến chùa Jeogunsa. Nếu muốn xuống núi thì cậu tự đi một mình đi.”
Yeon Woo cố nhịn mong muốn quay đầu lại và đáp.
“…Không. Tôi đi cùng.”
Trước phản ứng lạnh lùng, Cha Hyun ngoan ngoãn hạ sự cố chấp của mình xuống. Đó là một giọng nói yếu ớt, trái ngược hoàn toàn với vẻ tuyệt vọng mới lúc nãy.
Nhưng mà, cứ thế này mà cùng nhau lên chùa thì Yeon Woo không thể nào chấp nhận được.
“Tôi không muốn đi cùng cậu, nên cậu xuống núi đi.”
“Cho tôi đi cùng anh đi.”
“Cậu đi đi, làm ơn.”
“Tôi sẽ đi theo sau anh, không để anh nhìn thấy.”
Yeon Woo vốn đang cắm cúi đi về phía trước, không thể chịu nổi sự bực bội mà cuối cùng đành quay người lại. Thấy vậy Cha Hyun đang đi theo sau cũng dừng bước.
“……”
Anh định lên tiếng để chửi cho cậu ta một trận, thì mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu ta đập vào mắt anh.
“Anh đừng đi núi một mình nguy hiểm như thế. Muộn hơn nữa trời sẽ tối đấy.”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế, bây giờ là 1 giờ chiều. Còn lâu trời mới tối.”
“Dù vậy thì anh cũng đừng đi một mình.”
“……”
Cha Hyun chờ đợi câu trả lời của Yeon Woo với vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Cứ như đang bị một bàn tay vô hình bóp cổ, mắt cậu ta đỏ hoe và hơi thở thì bất ổn. Đến mức khiến người nhìn cũng mất hết ý chí chiến đấu.
Yeon Woo mấp máy môi như định nói gì đó, rồi lại thôi.
Anh không hiểu tại sao mình lại phải đứng đây đôi co với Baek Cha Hyun. Anh mệt mỏi với việc gặng hỏi làm thế nào, tại sao cậu ta lại bám theo anh đến tận đây.
Dù cho có biết lý do cậu ta ở đây thì cũng chẳng thay đổi được gì, và dù anh có bảo cậu ta dừng lại thì rõ ràng là cậu ta cũng sẽ hành động theo ý mình. Anh không còn đặt bất cứ kỳ vọng nào vào Cha Hyun nữa.
Yeon Woo quyết định lờ cậu ta đi và tiếp tục đi về phía trước. Cha Hyun giữ một khoảng cách nhất định đúng như lời cậu ta nói và lặng lẽ bám theo như một cái bóng, không bắt chuyện thêm nữa.
Cứ như vậy được khoảng 5 phút. Từ lúc nào đó, tiếng bước chân không đều đặn vang lên từ phía sau. Cứ như là cậu ta đang bước hụt, mà thoáng nghe lại giống như một đứa trẻ hiếu động đang nghịch ngợm chân mình, thật khiến người khác mất tập trung.
Không thể nghe thêm được nữa, Yeon Woo cuối cùng đành phải quay đầu lại một lần nữa.
“Cậu cứ…!”
‘Đừng đi theo tôi nữa’. Anh định nói như vậy, nhưng Cha Hyun vì giật mình khi thấy Yeon Woo dừng lại, nên bước chân loạng choạng. Cậu ta mất thăng bằng rồi cứ thế lảo đảo lùi lại một bước.
Bộ dạng đó thật không giống Cha Hyun chút nào, khiến Yeon Woo thấy hoang mang.
Không chỉ vậy, ánh mắt của Cha Hyun cũng mơ hồ không có tiêu cự. Mồ hôi lạnh vẫn đọng trên thái dương và trán cậu ta.
Lẽ nào cậu ta không khỏe? Nếu vậy thì mau về nhà đi chứ, sao tự nhiên lại làm phiền người khác thế này…
Yeon Woo trừng mắt nhìn Cha Hyun một lúc lâu, rồi nhận ra môi cậu ta không còn chút huyết sắc. Sắc mặt cậu ta tái nhợt như người đang bị ớn lạnh. Anh và cậu ta đã yêu nhau 4 năm, nhưng anh chưa bao giờ thấy bộ dạng này của cậu ta.
Tới mức đó rồi thì không phải nên đến bệnh viện sao. Thế mà cậu ta vẫn cố chấp đòi bám theo anh bằng được, điều đó khiến Yeon Woo thấy khó chịu.
Dù mình có đuổi cậu ta đi thế nào thì chắc cậu ta cũng không nghe.
Yeon Woo không còn cách nào khác, đành quay gót và quyết định xuống núi.
“Anh đi đâu?”
Cha Hyun với khuôn mặt như thể sắp tắt thở đến nơi, vẫn cố chấp bám theo sau và hỏi.
“Xuống núi.”
Dù có bảo cậu ta đi thì cũng rõ là cậu ta sẽ bám theo, mà cứ bỏ mặc cậu ta như vậy thì lại có vẻ nguy hiểm.
Dù quan hệ có như kẻ thù đi nữa, anh cũng không muốn bỏ mặc một người đang trong tình trạng nguy hiểm đến mức đó. Nhìn Cha Hyun, ai cũng thấy rõ là cậu ta cần thời gian để bình tĩnh lại.
‘Tôi cũng đã thử không làm gì cả. Nhưng mà không được. Dù tôi có cố gắng thế nào… Tôi… vẫn… mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh anh ngã xuống lại hiện lên khiến tôi như muốn phát điên.’
Lời cậu ta nói trước đây chợt lướt qua tâm trí anh. Lúc đó anh chỉ nghe tai này lọt tai kia, nhưng nhìn Cha Hyun của bây giờ, có vẻ như chuyện xảy ra trên núi đã thật sự để lại chấn thương tâm lý cho cậu ta.
Có ai bảo cậu ta bám theo mà không xin phép đâu chứ? Dù trong lòng thầm trách móc, nhưng khuôn mặt cậu ta tái nhợt như người đang bị ai đó truy đuổi trông xa lạ quá, khiến anh không tài nào tiếp tục leo lên được.
Bắt đầu xuống núi, anh cảm nhận rõ ràng hơi thở của Cha Hyun đã ổn định hơn trước. Người bị ngã và bị thương là anh, mà anh không hiểu sao chính cậu ta lại làm ầm ĩ lên như vậy.
“Sao anh lại bỏ buổi trị liệu phục hồi?”
Cha Hyun nãy giờ chỉ im lặng đi theo, có lẽ bây giờ đã thấy khá hơn nên lên tiếng hỏi một câu kỳ quặc.
“Vì tôi có lý do. Chuyện đó tôi cũng phải báo cáo từng li từng tí cho cậu à?”
Yeon Woo gắt lên. Rồi anh chợt nhận ra.
Khoan đã. Cậu ta biết cả chuyện hôm qua anh không đi trị liệu phục hồi sao? Mắt Yeon Woo lập tức nheo lại.
Cái gã này suốt nửa năm qua chẳng thay đổi chút nào. Còn anh không biết có phải đã đắc đạo rồi không, mà bây giờ đến tức giận cũng không buồn tức giận nữa.
“Anh đi cẩn thận một chút.”
Thấy bước chân Yeon Woo ngày càng nhanh, Cha Hyun không giấu được vẻ sốt ruột mà lên tiếng.
“Cậu lo mà cẩn thận cho bản thân mình đi. Xem lại ai mới là người đang mất trí kìa.”
“Anh đi chậm một chút…”
“Haaaa.”
Yeon Woo thở hắt ra một tiếng đầy bực bội, và Cha Hyun liền im bặt.
“Rốt cuộc cậu bám theo tôi đến tận đây làm gì?”
“…”
“Hả?”
“Tôi đâu có bám theo anh.”
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng cười nhạt thoát ra từ miệng Yeon Woo.
Không phải gặp nhau giữa Seoul, mà là ở một vùng núi hẻo lánh tận Gangwon-do, thế mà bảo là tình cờ sao?
Anh á khẩu trước sự trơ tráo của Cha Hyun khi vẫn nói dối ngay cả trong tình huống này. Đồng thời, anh thấy rằng Baek Cha Hyun đúng là vẫn như xưa. Vẫn thản nhiên lừa gạt người khác như không.
“À, không phải bám đuôi, mà là tình cờ một cách trùng hợp gặp được thôi? Vậy cậu làm thế nào mà biết tôi không đi trị liệu phục hồi. Cái đó cậu cũng tình cờ biết luôn à?”
“…”
Thấy Cha Hyun không thể trả lời ngay, Yeon Woo nhếch mép cười khẩy như thể anh đã biết tỏng.
Mình lo lắng cho một kẻ như thế này làm gì, để rồi phải đi xuống ngọn núi mình đã cất công leo lên. Chắc là vì anh cứ ngu ngốc như thế này, nên Cha Hyun mới tiếp tục muốn lừa gạt anh.
Dù đang có những suy nghĩ tự giễu đó, Yeon Woo vẫn không ngừng bước. Đường lên núi thì cảm thấy dài đằng đẵng, thế mà đường xuống lại ngắn đến mức vô lý.
Vừa nhanh chóng đến lối vào núi, Yeon Woo phát hiện chiếc xe của Cha Hyun đang đỗ ở phía trước.
“Cậu đừng bám theo tôi nữa, đến bệnh viện mà xem.”
Cha Hyun như chưa từng có biểu hiện bất an nào, đã quay trở lại với vẻ mặt có phần lạnh lùng mà Yeon Woo vẫn thường biết.
“Anh thì sao?”
“Tôi phải bắt tàu về Seoul.”
Không hiểu sao anh lại thấy hụt hẫng vì cả một ngày đã trôi qua lãng phí.
Nhưng tình hình không cho phép nên anh cũng đành chịu. Trước hết là anh đã làm mất món quà định biếu các sư thầy, và quan trọng hơn là anh không thể cứ thế bỏ mặc Cha Hyun với sắc mặt tái nhợt như bệnh nhân.
Anh không hiểu nổi tại sao cậu ta lại sợ núi đến mức đó mà vẫn cố bám theo sau mình. Dù không biểu lộ ra ngoài, nhưng Yeon Woo cũng đã bị bất ngờ không ít.
Yeon Woo thấy tức tối chính vì điểm đó. Tại sao bản thân anh vẫn không thể hoàn toàn lờ Baek Cha Hyun đi được. Dù cậu ta có ốm đau hay không thì anh cứ việc mặc kệ và đi qua là được, nhưng anh lại không tài nào làm được điều đó.
Yeon Woo đi qua bãi đỗ xe để ra đường lớn để bắt taxi, và Cha Hyun lần này vẫn kiên trì bám theo.
Lẽ nào suốt nửa năm qua anh đã thật sự tu thành bồ tát rồi không. Nhìn cái cách anh vẫn có thể bình thản khi đối mặt với Cha Hyun luôn hành động trái ngược hoàn toàn với lời anh nói, thì đúng là thế.
Yeon Woo cảm thấy một cơn khát dữ dội nơi cổ họng đang khô rát. Anh thở dài, rồi hỏi Cha Hyun.
“Cậu có nước không?”
“Trên xe.”
“Haaa. Lấy ra đây.”
Cha Hyun nghe vậy liền xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ.
Đúng lúc đó, trong lúc cậu ta đang vội vã thì có thứ gì đó rơi ‘bịch’ xuống đất. Cha Hyun không hề nhận ra mình vừa làm rơi đồ, mà vẫn đang mở cửa xe.
Yeon Woo cúi xuống nhặt thứ vừa rơi lên. Đó là một chiếc phong bì mỏng màu trắng. Và ở góc dưới của phong bì, có ghi dòng chữ ‘Chùa Jeogunsa’.
Ngay sau đó, Cha Hyun lấy nước từ xe ra rồi đi tới. Cậu ta lúc này mới nhận ra đồ của mình đang nằm trên tay Yeon Woo và cau mày lại.
“Sao cái này lại…”
“Không có gì đâu.”
Cha Hyun giật lấy chiếc phong bì từ tay Yeon Woo rồi nhét vào túi. Sau đó, cậu ta đưa chai nước suối ra.
Dù nhận chai nước suối một cách ngơ ngác, Yeon Woo vẫn thấy hoài nghi.
Vừa rồi là cái gì vậy? Cha Hyun thì có việc gì mà lại giữ tài liệu liên quan đến chùa Jeogunsa chứ.
Lẽ nào cậu ta không bám theo mình, mà thật sự đến đây vì có việc ở chùa Jeokunsa? Mình đã đinh ninh là cậu ta nói dối…
“Anh đừng lên núi trong thời gian này. Nguy hiểm lắm.”
Cha Hyun lặp lại như một con vẹt lời cậu ta vừa nói lúc nãy. Đôi mắt đen láy của cậu ta cứ cố chấp nhìn Yeon Woo như muốn nhất định phải nhận được một câu trả lời chắc chắn.
Yeon Woo vừa uống ừng ực nước, thô bạo vuốt ngược tóc. Sau đó anh hít một hơi thật sâu.
Dù anh định gặng hỏi “Cậu là cái thá gì mà nói mấy lời đó”, nhưng cuối cùng những lời cay nghiệt đó vẫn không thể bật ra khỏi miệng.
“Leo núi mức độ đó thì bây giờ tôi không sao rồi.”
“Tôi biết. Nhưng mà…. Nhưng mà.”
“……”
“Tôi không muốn anh đi.”
“…Tôi không hiểu mình đang làm gì với cậu nữa.”
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại phải đứng nghe những lời này. Toàn là những chuyện hoang đường.
“Cậu, đỡ hơn chưa?”
Yeon Woo vừa nói vừa đưa chai nước suối cho Cha Hyun, và cậu ta gật đầu.
Yeon Woo định hỏi vậy lúc nãy cậu ta bị làm sao thế, nhưng rồi lại thôi. Anh nghĩ bây giờ có biết thì cũng để làm gì. Cậu ta khá hơn là được rồi.
Mình cũng không thể lên núi lại được nữa, nên hôm nay đành phải về Seoul thôi. Cha Hyun có xe nên cậu ta sẽ tự đi. Chỉ riêng việc bị cậu ta kéo đến tận đây cũng đã tiêu tốn hết sạch sự kiên nhẫn của anh trong hôm nay.
Dù việc chạm mặt trên núi là tình cờ hay gì đi nữa, Yeon Woo quyết định sẽ chia tay Cha Hyun tại đây.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi