Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 131
Thứ Bảy anh đã có lịch hẹn ở trung tâm phục hồi. Nếu không có người trông Seo Yoon thì sẽ khó mà đến đó được. Vậy thì tuần này đành phải hủy thôi.
Yeon Woo liền gửi tin nhắn trả lời.
[Vâng. Không sao đâu ạ. Vậy hẹn gặp cô vào Chủ nhật nhé.]
Người giúp việc này được phái đến từ chương trình hỗ trợ bố đơn thân của chính phủ, nên việc thương lượng ngày giờ là hoàn toàn có thể. Phục hồi trị liệu thì nghỉ một buổi cũng không sao. Trong tình cảnh chật vật nuôi con một mình như anh, có người trông con giúp dù chỉ một ngày thôi cũng đã là điều đáng biết ơn rồi.
“Ông chủ. Cho tôi một ly Americano nhé.”
Yeon Woo đang nhìn điện thoại, nghe có tiếng gọi mình liền ngẩng đầu lên. Chị chủ tiệm hoa đang mỉm cười đứng trước quầy thu ngân.
“Chào chị. Tôi làm cho chị ngay đây.”
“Đây…”
“Chị đã cho tôi mượn kho, nên cà phê chị cứ uống đi ạ.”
Thấy chị ấy đưa thẻ ra, Yeon Woo vội vã từ chối.
Một phần lớn số ly mang đi bị thừa do sơ suất đặt hàng đã được quyết định là sẽ gửi tạm ở kho của tiệm hoa. Cũng bởi vì anh rốt cuộc cũng không thể xoay xở thêm được không gian trống nào trong quán.
“Ôi, không cần phải thế đâu.”
“Coi như tấm lòng cảm ơn của tôi, chị cứ nhận cho.”
Nếu mà còn phạm sai lầm lần thứ hai thì không thể cứu vãn được. Từ giờ phải thật tỉnh táo mới được.
***
Chủ nhật. Yeon Woo vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì vào ngày nghỉ đột ngột này.
Thường thì khi người giúp việc trông Seo Yoon, anh sẽ làm nốt việc tồn đọng ở quán cà phê hoặc đến trung tâm phục hồi, nhưng hôm nay cũng không có việc gì tồn đọng, mà lại là Chủ nhật nên trung tâm cũng đóng cửa.
“Bố Seo Yoon à. Nếu không có việc gì thì anh cứ thoải mái đi dạo một lát đi. Nhân cơ hội này có thời gian cho riêng mình cũng tốt mà.”
Ban đầu anh cũng định ở nhà thôi, nhưng nghe lời người giúp việc nói, anh thấy ra ngoài một lát cũng không tệ. Nơi anh đang ở tuy nói là căn hộ hai phòng, nhưng để ba người cùng ở trong một không gian cả ngày thì vẫn có cảm giác hơi chật chội.
Suy nghĩ một lát xem nên làm gì, Yeon Woo quyết định nhân ngày rảnh rỗi này để đến chùa Jeogunsa. Kể từ khi xuống núi, anh cứ bận rộn suốt nên vẫn chưa thể đến chào cảm ơn được, việc đó cứ khiến anh canh cánh trong lòng.
Đáng lẽ anh muốn đưa Seo Yoon theo cùng để ra mắt mọi người, nhưng bây giờ anh không có xe, mà chân lại bất tiện nên cũng không tiện tự lái xe. Dù có hơi tiếc nhưng đành đến thăm một mình vậy.
“Vậy tôi ra ngoài một lát nhé. Lỡ Seo Yoon có chuyện gì thì cô cứ gọi cho tôi.”
“Anh cứ yên tâm mà đi cẩn thận ạ.”
Người giúp việc bế Seo Yoon ra tận cửa để chào anh. Seo Yoon không khóc, mà còn dũng cảm vẫy tay chào Yeon Woo.
“Seo Yoon à, bố đi nha.”
“Auuung!”
“Tối bố con mình gặp lại. Phải ngoan nghe lời cô đấy.”
Vừa ra khỏi nhà, Yeon Woo đi thẳng đến ga tàu. Anh mua vé chuyến tàu khởi hành sớm nhất tại quầy vé rồi xuất phát đến Gangwon-do.
Trên đường đi, anh định gọi điện báo trước nên đã tìm số của chùa Jeokunsa trên mạng để gọi, nhưng không có tín hiệu. Anh cũng không biết số liên lạc cá nhân của sư trụ trì và sư Hye Won, nên xem ra chỉ còn cách trực tiếp đến đó chào hỏi.
“Mình có hơi ngẫu hứng quá không nhỉ…”
Yeon Woo lo lắng lẩm bẩm. Nhưng mà anh đã lên tàu rồi nên có hối hận cũng đã muộn.
Dù sao thì nếu không phải hôm nay thì cũng chẳng biết khi nào mới rảnh, nên nhân dịp này đi một chuyến cũng phải.
Xuống tàu, Yeon Woo đã mua một bộ quà tặng trà ở gần ga để biếu các sư thầy. Sau đó, anh bắt taxi ngay lập tức.
Khi lối vào lên chùa Jeogunsa ngày càng gần và con đường quen thuộc hiện ra, anh mới chợt lo lắng cho cái chân của mình. Gần đây anh không cảm thấy đau dữ dội, nhưng anh lo không biết mình có thể leo núi như trước được không.
Nhưng muốn gặp các sư thầy thì không còn cách nào khác. Chỉ đành tự mình leo lên thôi.
Cứ đi từ từ rồi thế nào cũng được thôi. Khi đã đến lối vào, Yeon Woo nhìn lên con đường dốc và tự nhủ.
Cứ như vậy đi liền 20 phút không nghỉ, anh thấy cũng không đến nỗi nào. Vì đi với tốc độ chậm hơn hẳn những người khác nên anh cũng có dịp thưởng thức phong cảnh.
Nghĩ lại mỗi lần đến đây anh đều không có tâm trí để nhìn ngắm xung quanh. Lần đến cùng mẹ thì là bị ép đi nên đầy bất mãn, lần thứ hai đến thì gần như là thân phận của kẻ trốn chạy, nên chỉ chăm chăm leo lên cho thật nhanh.
Anh đã đi đi lại lại con đường này khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tâm trạng lại thảnh thơi như hôm nay.
Leo núi được khoảng 30 phút, cổ chân phải của anh bắt đầu hơi mỏi. Yeon Woo nhìn quanh, phát hiện một tảng đá lớn bèn đi đến đó ngồi xuống.
“Chà, thanh niên mà đã mệt rồi thì làm sao!”
Ngay khi anh vừa đặt mông ngồi xuống, một người leo núi trung niên đi sau đã buông lời trách mắng rồi đi lướt qua.
“Vâng, thế đấy ạ.”
Yeon Woo đáp lại một cách thản nhiên, rồi liếc nhìn xuống bên dưới tảng đá mình đang ngồi. Giờ anh mới thấy bên cạnh tảng đá này là một con dốc khá cao. Bên dưới còn có một con suối nhỏ nước trong vắt đang chảy.
Thảo nào tảng đá này lại lớn đến thế. Nếu lỡ sảy chân một cái là có thể bị thương ngay.
Có lẽ vì đã có kinh nghiệm ngã một lần, nên chỉ cần tưởng tượng đến việc ngã xuống phía đó thôi cũng đủ khiến anh thấy hơi rợn da gà.
Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Hiện tại anh cũng không bị ai truy đuổi, và cũng không cần phải đi xuống hướng đó làm gì.
Cứ ngồi yên ngắm nhìn cảnh sắc núi rừng, anh lại không tài nào ngăn mình nghĩ về ngày hôm đó.
Khi đó, anh có cảm giác như bị cả ngọn núi chìm trong đêm đen kịt này nuốt chửng. Anh không biết ngay trước mắt mình là gì, vừa run rẩy vì sợ hãi, vừa phải mù quáng bò về phía trước.
Để rồi cuối cùng vẫn bị bắt. Sau đó ký ức của anh cứ đứt đoạn, gần như không nhớ được gì. Chỉ có cảm giác đau bụng dữ dội ngay sau khi ngã là còn rõ mồn một. Hình như trời cũng lạnh đến mức hai hàm răng cứ va vào nhau lập cập.
Thỉnh thoảng, hơi thở nặng nhọc hay giọng nói tuyệt vọng của Cha Hyun cũng lẫn lộn trong ký ức anh như một cuộn chỉ rối. Nhưng khi thời gian trôi qua, anh thấy thật khó để phân biệt đâu là thực, đâu là mơ.
Dù sao đi nữa, có một điều chắc chắn là cậu ta đã đưa anh xuống núi.
Yeon Woo thản nhiên thu vào mắt khung cảnh lọt vào tầm mắt mình. Dù cho Cha Hyun là Alpha, khung xương lại to lớn đi nữa, anh vẫn không thể tin được là cậu ta đã bế mình xuống địa hình này vào ban đêm, khi không có lấy một ngọn đèn đường.
Tới mức đó thì phía trước chắc là không thấy gì, vậy mà cậu ta đã đi qua con đường lồi lõm như thế bằng cách nào cơ chứ.
Hơn nữa đây đó còn không hiếm những con dốc có địa hình thụt xuống trông rất nguy hiểm…
“A.”
Vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà anh lỡ buông lỏng tay. Yeon Woo giật mình đến độ người nảy lên, nhìn xuống bàn tay trống không của mình. Bộ quà tặng anh đang cầm cứ thế lăn thẳng từ tảng đá xuống phía con suối bên dưới.
Yeon Woo than thở, đưa cả hai tay lên ôm đầu. Quà mình đã cất công mua mà lại ngốc nghếch làm rơi mất. Hơn nữa, bên trong còn có một chai nước suối nữa.
Đối với Yeon Woo từng có kinh nghiệm leo ngọn núi này mà không có nước, anh chỉ thấy tiếc nuối về đủ mọi mặt. Hay là xuống nhặt nhỉ. Dốc cũng không đến mức hiểm trở đến độ không xuống được.
“…”
Yeon Woo nhìn xuống dưới với vẻ băn khoăn. Thực tế, cũng có người leo núi đã đi xuống dưới đó và nhúng chân vào dòng suối. Có nghĩa là đây không phải là nơi hoàn toàn không thể đến được.
Trước hết, phải vớt cái bộ quà tặng trà biếu các sư thầy lên đã. Không thể cứ thế này mà đi tay không đến được đúng không.
Yeon Woo cẩn trọng thử đặt chân xuống phía dưới tảng đá. Anh thử bước xuống một bậc, bụng nghĩ nếu con dốc dốc hơn vẻ ngoài của nó, thì dù tiếc cũng đành phải từ bỏ rồi đi.
“Hong Yeon Woo! Anh làm cái quái gì thế!”
Ngay khoảnh khắc đó, cùng với tiếng hét như sấm, một bàn tay thô bạo đã chụp lấy cánh tay của Yeon Woo.
Yeon Woo còn chưa kịp kinh ngạc quay đầu lại, cả người anh đã bị nhấc bổng lên không. Rồi tầm nhìn của anh đảo lộn hoàn toàn.
“Nguy hiểm lắm!”
Thân thể anh ngã xuống đất trong nháy mắt. Nhưng không thấy đau.
Yeon Woo xác nhận khuôn mặt của người vừa kéo anh như kéo một món hành lý, rồi ôm lấy anh và ngã xuống. Thật ra ngay từ lúc cánh tay bị tóm lấy, Pheromone đã tỏa ra quá mãnh liệt nên anh đã đoán được là ai.
“Cậu, sao bây… Cậu đến đây làm gì?”
Yeon Woo chống người dậy, nhìn xuống Cha Hyun với vẻ hoang đường. Cha Hyun không trả lời câu hỏi, mà thay vào đó cậu ta cau mày một cách dữ tợn rồi trừng mắt nhìn anh.
“Tự nhiên anh trèo xuống đó làm gì. Anh điên rồi à? Lỡ bị thương thì tính sao!”
“…”
Việc cậu ta không nói không rằng bất ngờ lao ra vồ lấy anh đã đủ vô lý, thế mà Cha Hyun lại còn vừa ăn cướp vừa la làng, lớn tiếng quát mắng.
Thấy cậu ta gân cổ lên gào thét, những người leo núi ở phía xa cũng liếc nhìn về phía này. Yeon Woo nhất thời sững sờ trước phản ứng thái quá của cậu ta.
Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này? Anh không hiểu sao Cha Hyun lại có mặt ở đây, và cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại nổi giận.
“…Cậu nói ai điên. Với lại sao cậu lại ở đây?”
“Anh ra phía này.”
Cha Hyun kéo Yeon Woo về phía xa tảng đá.
“Tôi không muốn.”
“Nhanh lên!”
Rõ ràng anh đã nói không muốn, nhưng cậu ta không thèm nghe. Cậu ta siết chặt cánh tay Yeon Woo một cách thô bạo rồi lôi đi. Yeon Woo vì quá sững sờ nên quên cả việc giằng ra, cứ thế bị kéo đi xềnh xệch.
Việc cậu ta đột ngột xuất hiện sau nửa năm đã đủ vô lý, giờ lại còn hành xử ngang ngược thế này khiến Yeon Woo ngược lại không nói nên lời.
“Chân anh còn chưa lành hẳn mà sao lại đến đây. Anh có suy nghĩ không vậy?”
“Cậu rốt cuộc…. Lẽ nào cậu đã bám theo tôi từ Seoul đến đây?”
Yeon Woo đang ngơ ngác sững sờ chợt bừng tỉnh sau một nhịp, liền ngước nhìn Cha Hyun. Rồi anh nhận ra ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía này, bèn thở dài.
“…Thôi, nói cũng bằng thừa.”
Chắc lại bí mật cho người theo dõi hoặc giám sát. Phải rồi. Thảo nào suốt nửa năm qua lại yên ắng đến thế. Anh thật ngốc khi đã yên tâm rằng mình đã hoàn toàn chấm dứt với Cha Hyun. Đến nước này, anh bắt đầu nghi ngờ cả chuyện tình cờ gặp cậu ta ở quán thịt nướng hôm trước liệu có thật sự là tình cờ hay không.
Yeon Woo liếc nhìn xuống dưới tảng đá. Bộ trà anh đã cất công chuẩn bị có lẽ đã bị nước suối cuốn trôi đi đâu mất, không còn thấy đâu nữa.
Yeon Woo cắn môi dưới, cứ thế xoay người rồi bắt đầu tiếp tục leo núi.
“Anh đi đâu.”
Cha Hyun đuổi theo ngay sau. Yeon Woo lờ đi như không nghe thấy gì. Hoang mang cũng chỉ là thoáng qua, bây giờ anh thấy mệt mỏi, không buồn nổi giận với cậu ta nữa.
“Hong Yeon Woo.”
“……”
“Anh, mình xuống núi đi.”
Giọng nói khàn đặc đến chói tai truyền vào vành tai anh. Anh dường như cũng cảm nhận được một sự run rẩy mơ hồ như đang kiềm chế tiếng nức nở.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi