Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 130
Ban đầu anh đã nghĩ mình nhìn nhầm. Anh cũng không nhìn thấy mặt đối phương, mà người đó lại đang ngồi gục đầu trên cầu thang. Mãi sau anh mới chợt nghĩ đó có thể chỉ là một người có vóc dáng và chiều cao tương tự.
Nhưng Yeon Woo vì quá bối rối nên đầu óc và cơ thể cứ như tách rời, anh cứ thế đi lướt qua lối vào dẫn lên nhà hàng. Gần như là chân anh đã vô thức tự di chuyển. Nhưng rồi đi chưa được mấy bước, anh đã dừng lại ngay.
Lồng ngực anh đập dữ dội, nên hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.
Sẽ không phải đâu. Chắc là người khác thôi.
Vào giờ này, nếu nhìn quanh các ngóc ngách trên đường, thì rất dễ bắt gặp những người say rượu ngồi vật vờ trên cầu thang. Yeon Woo tự nhủ rằng người anh vừa thấy cũng chỉ là một trong số những kẻ say rượu đó mà thôi.
Giả sử đó đúng là người anh đang nghĩ đến đi nữa, thì anh cũng chỉ cần lướt qua là xong. Vì dù ai có đang ngồi trên cầu thang thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.
“……”
Nhưng rồi bước chân của Yeon Woo như có một lực hút vô hình, đã quay trở lại con đường anh vừa đi qua. Chỉ khoảng ba bước chân ngắn ngủi.
‘Chỉ kiểm tra một chút thôi. Xác nhận cho rõ ràng thì cũng không mất gì. Như vậy còn hơn là về nhà rồi mà cứ canh cánh trong lòng.’
Việc tự hợp lý hóa diễn ra nhanh chóng. Yeon Woo lờ đi cảm giác cồn cào trong bụng như bị say xe, và lại tiến về phía tòa nhà.
Ngay sau đó, lối vào dẫn lên tầng hai hiện ra, và ở đó là một người đàn ông vóc dáng cao lớn vẫn đang ngồi ở góc cầu thang, cúi gằm mặt. Nhìn bờ vai rũ xuống thì có vẻ như người đó đã say rượu. Dù đứng từ xa quan sát kỹ thế nào, thì vóc dáng và cả tư thế ngồi đều quá giống với người mà anh biết. Ngay cả đỉnh đầu cũng vậy.
Yeon Woo quên cả việc mình đang bế Seo Yoon, anh như người mất hồn, cẩn trọng bước từng bước về phía cầu thang. Một ý chí mãnh liệt rằng đã đến tận đây rồi thì phải nhìn tận mặt đang chi phối cơ thể anh.
Ngay khi anh đặt chân vào lối vào, thứ đầu tiên xộc lên mũi anh là mùi rượu. Có vẻ như đối phương đúng là đã say mèm và ngồi vật vờ ở đó.
Yeon Woo mấp máy môi định gọi tên, rồi lại mím chặt lại. Thay vào đó anh tiến lại gần hơn một chút để xác nhận hình dáng nhìn nghiêng của người đàn ông đang cúi đầu.
“……”
Cuối cùng, khi nhìn thấy hình dáng nghiêng của đối phương, Yeon Woo giật nảy mình. Nhìn thấy sống mũi cao thanh thoát và đường xương hàm kia khiến hơi thở anh như nghẹn lại. Mấy đầu ngón tay anh bắt đầu run rẩy. Đồng thời, cả cơ thể anh cứng ngắc như hóa đá.
Anh đã nghĩ không thể nào, nhưng đó thực sự là Baek Cha Hyun.
Lời của ông chủ quán thịt nướng là thật. Cậu ta thật sự nhớ nơi này.
Vậy thì, có phải tất cả ký ức đã mất vì tai nạn đều đã quay trở lại? Nếu vậy thì là từ khi nào?
“…Mùi rượu.”
Yeon Woo ngay cả trong lúc kinh ngạc vẫn cau mày vì mùi cồn nồng nặc xộc vào mũi. Không biết cậu ta đã uống nhiều đến mức nào mà mùi rượu nồng nặc cả xung quanh, đến mức khiến Yeon Woo đứng gần cũng thấy đầu óc quay cuồng.
Có lẽ vì anh biết tửu lượng của cậu ta bình thường uống mấy chai cũng không xi nhê, nên hình ảnh Cha Hyun co quắp ngủ gật ở một góc cầu thang bẩn thỉu của khu mua sắm trông thật xa lạ. Đồng thời, nó cũng khiến anh liên tưởng đến những hình ảnh quen thuộc thời sinh viên.
Yeon Woo đưa tay ôm ngực, anh cảm thấy hụt hơi như thể vừa chạy hết sức mình. Tim anh đang đập nhanh như điên, tiếng đập thình thịch còn vang dội cả bên tai.
Cảm xúc mà anh đang cảm nhận được bây giờ rõ ràng là sự sợ hãi. Nỗi bất an rằng đối phương sẽ lại nuốt chửng lấy anh, và…
“Tôi thật… không hiểu sao lại uống so-maek.”
Yeon Woo mở to mắt nhìn xuống cậu ta. Câu nói lẩm bẩm bất chợt của Cha Hyun đã nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đen tối đang bao trùm tâm trí anh.
Anh đã tưởng cậu ta nhận ra mình đến, nhưng Cha Hyun vẫn gục đầu và nhắm chặt mắt.
“Toàn vị cồn rẻ tiền.”
“…”
Anh có thể nghe hiểu được giọng nói líu nhíu lộn xộn đó là vì đây là câu mà anh đã từng nghe từ cậu ta trước đây.
Yeon Woo trực giác phán đoán rằng mình không thể ở đây thêm nữa. Phải đi ngay trước khi cậu ta nhận ra. Nếu không, họ sẽ lại dây dưa với nhau.
Lời cảnh báo vang lên trong tâm trí khiến thần kinh anh căng như dây đàn. Anh định lặng lẽ xoay người rời đi, thì một lực kéo nào đó đã giữ bước chân anh lại.
Anh đã tưởng Cha Hyun bừng tỉnh và tóm lấy mình. Cảm giác trái tim như rơi xuống tận gót chân, Yeon Woo nuốt khan một tiếng.
“Cái này…”
Yeon Woo định lên tiếng bảo “buông ra”, thì đột nhiên một nắm đấm nhỏ xíu mập mạp xuất hiện trước mắt anh.
“Aung!”
Seo Yoon không biết đã vươn tay ra từ lúc nào, đang nắm chặt một nhúm tóc của Cha Hyun trong lòng bàn tay.
“Seo… Seo Yoon à. Buông ra.”
Yeon Woo hoảng hốt, thì thầm dọa con. Nhưng Seo Yoon vẫn giữ chặt mớ tóc, thậm chí còn lắc lắc cánh tay, rồi cười tươi rói nhìn anh.
“Hong Seo Yoon! Không được. Mau buông ra?”
Cái cánh tay ngắn ngủn kia đã tóm lấy tóc cậu ta từ lúc nào vậy? Yeon Woo quýnh lên, vội vàng gỡ từng ngón tay của Seo Yoon ra một cách cẩn thận. Cha Hyun còn chẳng biết tóc mình bị giật, vẫn đang say mèm không biết gì.
“Buông ra! Se-e… bố mắng đấy.”
“Ưiiing!”
Không biết giống ai mà hôm nay lại cố chấp đến thế. Anh không hiểu tại sao lực nắm của một đứa trẻ chưa đầy một tuổi lại có thể mạnh đến vậy.
Anh sốt ruột đến mức ruột gan như thiêu đốt. Lỡ mà Cha Hyun tỉnh dậy thì phải làm sao…! Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh dựng tóc gáy.
Yeon Woo phải cứng mặt lại dọa thêm mấy lần nữa thì bàn tay bé xíu của Seo Yoon mới chịu buông tóc Cha Hyun ra.
Yeon Woo lập tức quay người chạy thẳng ra khỏi tòa nhà mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Anh hoảng sợ đến mức quên cả cổ chân đang đau, cứ thế cắm đầu chạy một mạch đến trạm xe buýt.
“Hộc… hộc…”
Vừa đến được trạm xe buýt Yeon Woo thở hồng hộc, bất an ngoái lại nhìn sau lưng. May mắn là không thấy Cha Hyun đâu.
“Hong Seo Yoon con thật là! Sao lại làm thế hả? Bố đã bảo là không được tùy tiện giật tóc người khác như vậy mà… Hả?”
Yeon Woo vì quá hoảng sợ nên đã buột miệng mắng đứa con còn chưa biết nói, rồi anh chợt khựng lại khi phát hiện trong tay Seo Yoon đang nắm đầy một thứ gì đó màu đen.
“Abu bu.”
“C-cái này là gì đây.”
Giọng Yeon Woo hơi run rẩy ở cuối câu. Khi anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ xíu của con ra xem, cả một nhúm tóc của Cha Hyun rơi ra.
“Hoo!”
Seo Yoon ngước lên nhìn Yeon Woo đang câm nín, cười toe toét như một thiên thần.
“Con… con giật… giật tóc người ta như thế thì phải làm sao…”
Chết mất thôi. Yeon Woo tái mặt khi nhìn thấy những sợi tóc mềm mượt của Cha Hyun vương vãi trên lòng bàn tay mình.
***
Sau ngày hôm đó, Yeon Woo không dám bén mảng đến gần quán thịt nướng nữa.
Việc Cha Hyun đã tìm lại được trí nhớ coi như đã được xác nhận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải gặp lại cậu ta.
Anh đã căng thẳng lo lắng suốt mấy ngày, sợ rằng cậu ta sau khi tỉnh rượu sẽ tìm đến quán cà phê, nhưng may mắn là chuyện đó đã không xảy ra.
Mặt khác khi kết luận rằng trí nhớ của Cha Hyun đã quay trở lại, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh có một niềm tin chắc chắn rằng Baek Cha Hyun đã từng hẹn hò với anh 4 năm, sẽ không làm hại anh nữa. Mặc dù việc cậu ta đã cố lừa dối anh là không thay đổi… Nhưng ít nhất, anh cũng bớt sợ cậu ta hơn so với một Cha Hyun mà ký ức về anh hoàn toàn đã mất.
Cha Hyun sau khi lấy lại ký ức đã nghĩ gì đầu tiên? Và anh tò mò không biết cậu ta đã đón nhận những chuyện xảy ra giữa họ như thế nào. Cậu ta có cảm thấy áy náy vì đã lừa dối và cố gạt anh suốt thời gian qua không? Dù chỉ là một chút thôi…
Dù anh có đặt ra bao nhiêu giả thiết đi nữa, thì sự thật là đã quá muộn màng vẫn không thay đổi. Cả hai đối với nhau đã là quá khứ. Đó là thực tế.
Vì vậy, anh phải quên chuyện tình cờ nhìn thấy Cha Hyun trên cầu thang đi, nhưng cuộc sống càng ổn định thì những lời cậu ta nói lại càng cứ cào cấu tâm trí anh.
‘Tôi thật, không hiểu sao lại uống so-maek.’
‘Toàn vị cồn rẻ tiền.’
Chỉ là mấy lời lẩm bẩm vớ vẩn lúc say không biết trời đất gì, mà sao lại cứ đọng lại trong lòng anh lâu đến thế.
Hơn nữa, lúc đó anh vì quá hoảng hốt chuyện Seo Yoon giật tóc Cha Hyun nên chỉ lo chạy trốn, việc cứ thế bỏ mặc cậu ta ở đó mà không ngoảnh lại lấy một lần khiến anh thấy hơi áy náy.
Không biết cậu ta đã về nhà an toàn chưa. Dù vóc dáng cao lớn thật đấy, nhưng cứ say mèm như vậy mà ở một mình ngoài đường thì nguy hiểm quá. Lẽ ra mình nên đưa số của thư ký cho ông chủ quán thịt nướng. Để ông ấy gọi người đến đón cậu ta về. Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.
Cảm giác vừa không muốn biết, lại vừa muốn biết cứ đan xen một cách hỗn loạn.
“Thôi kệ, mình bận tâm làm gì.”
Yeon Woo cố tình nói thành tiếng để xua đi những suy nghĩ phức tạp. Rồi anh tiếp tục rửa nốt đống ca đựng chất đống trong bồn rửa.
***
Một ngày bình thường vốn đã tìm lại được sự ổn định đang trôi qua. Yeon Woo đến quán cà phê đi làm như thường lệ, và phải đến khi khách buổi sáng đã vãn hẳn thì anh mới có thể thở phào sau mấy tiếng đồng hồ.
Sau khi dọn dẹp rác, hóa đơn, và giá đỡ ly vương vãi trên sàn, anh lại theo thói quen kiểm tra điện thoại.
Và rồi, anh thấy có tin nhắn đến từ người giúp việc vẫn đến trông Seo Yoon vào thứ Bảy hàng tuần.
[Bố của Seo Yoon à. Thứ Bảy tuần này tôi có việc riêng nên có lẽ sẽ khó mà đến được, thay vào đó tôi sang làm vào Chủ nhật có được không ạ?]
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi