Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 13
Yeon Woo đã uống thuốc trì hoãn kỳ phát tình từ trước nên trong lòng không khỏi giật mình, vội tránh ánh mắt của cậu ta.
“Không muốn đi làm chút nào. Tôi muốn cho vào trong này rồi ngủ tiếp.”
Lần này, Cha Hyun lẩm bẩm trong khi bàn tay to lớn bóp chặt lấy mông anh. Thấy vậy, Yeon Woo liền nổi cáu.
“Tránh ra đi.”
“Hôm nay cho tôi để yên trong đó mà ngủ đi.”
“Không muốn. Trong người không khỏe.”
“Sao thế? Thỉnh thoảng anh vẫn thưởng cho tôi làm một lần còn gì.”
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Cha Hyun rất thích ôm lấy Yeon Woo ngủ trong khi vẫn còn ở bên trong. Cứ mỗi lần mệt lả đi như ngất, anh lại đành miễn cưỡng cho phép, thế là hễ có dịp là cậu ta lại nài nỉ đòi làm lại.
“Đi ra kia.”
Lần này Yeon Woo đã đẩy mạnh Cha Hyun ra.
“Haiz, anh cứ đùa giỡn với tôi mãi.”
“Đừng có cư xử như trẻ con nữa, dậy đi. Sắp muộn giờ làm rồi đấy.”
“……”
Vừa bước ra khỏi giường, cuối cùng Yeon Woo cũng đã nói ra câu mà Cha Hyun ghét nhất.
Vẻ mặt đang cười cợt như biến thái của cậu ta lập tức cứng lại. Người khác nói rằng mỗi khi cậu ta trưng ra vẻ mặt đó hoặc nổi giận thì trông rất đáng sợ, nhưng trong mắt Yeon Woo thì đó chỉ là đang biểu tình vì dỗi hờn mà thôi.
Và Yeon Woo cũng không dỗ dành Cha Hyun đang dỗi, mà ngồi xuống mép giường. Khi anh định tháo túi chườm nóng ở mắt cá chân ra, Cha Hyun đã đứng dậy làm thay cho anh.
“Tôi đã bảo là đừng nói những lời đó rồi mà.”
“Vậy thì cậu cư xử cho người lớn vào.”
“Thế này mà không phải người lớn thì là gì? Có đứa trẻ con nào lại vừa đụ vào mông người ta, vừa để nguyên thế mà ngủ à?”
“Hôm nay không được, mắt cá chân của tôi đau.”
“Chết tiệt, chuyện đó thì liên quan quái gì.”
“Bảo là đừng có nói mấy lời trẻ con nữa.”
Bị nói trúng vào điều mình ghét thêm một lần nữa, lúc này Cha Hyun mới im bặt và nghiến chặt răng. Có thể nhìn thấy rõ cơ hàm của cậu ta đang phồng lên.
Đúng lúc đó cũng vừa tháo xong túi chườm, Cha Hyun đóng sầm cửa lại rồi một mình đi ra khỏi phòng ngủ.
“Làm cái trò gì vậy.”
Yeon Woo lẩm bẩm như chẳng có chuyện gì to tát.
Tuy nhiên, vài giây sau cánh cửa lại mở ra. Yeon Woo đang xem điện thoại thì ngẩng đầu lên.
“Hong Yeon Woo.”
“Sao.”
“Bây giờ anh ăn cơm chứ?”
“Ừ.”
“Để tôi bế anh đến.”
“Tôi tự đi được.”
“Vậy thì sẽ ảnh hưởng đến mắt cá chân của anh mà.”
Cha Hyun bế thốc Yeon Woo lên rồi vác anh trên vai như một bao hàng. Rồi cậu ta sải bước vào bếp và cẩn thận đặt anh ngồi xuống ghế ăn.
“Dù gì thì cậu không có ở đây, tôi cũng phải tự mình đi lại thôi.”
“Cũng phải. Hừm. Hay là tôi gọi người đến chăm sóc anh mấy ngày nhé?”
“Đã bảo là không đau đến mức đó nữa mà. Cũng đã lấy thuốc rồi…”
Dù anh nói vậy, Cha Hyun vẫn để Yeon Woo ngồi đó rồi một mình chuẩn bị bữa sáng. Cậu ta xới cơm ra bát, hâm nóng thức ăn kèm và canh trong tủ lạnh.
Trong lúc canh đang sôi, Cha Hyun cầm một túi chườm nóng mới đến gần rồi quỳ gối trước mặt Yeon Woo.
“Để tôi thay cái mới cho anh.”
Túi chườm ấm nóng được đặt lên mắt cá chân anh.
“Nếu đau thì nói cho tôi biết.”
Yeon Woo gật đầu.
“Phải nhanh khỏi mới được.”
Vừa cúi đầu hôn lên mắt cá chân anh, Cha Hyun vừa lo lắng lẩm bẩm.
Nhìn cảnh tượng đó, lồng ngực của Yeon Woo nhói đau.
Baek Cha Hyun và Hong Yeon Woo bây giờ vừa giống như mọi khi, lại vừa không giống.
Vốn dĩ đây từng là cuộc sống thường ngày của bọn họ. Từng yên bình và đáng yêu đến thế.
Baek Cha Hyun, là cậu đã phá hỏng tất cả.
Cắn môi dưới, Yeon Woo vươn tay ra. Rồi anh vò tung mái tóc được vuốt ngược gọn gàng của Cha Hyun.
“Aish, sao lại làm thế. Tóc tôi vừa mới vuốt keo xong mà.”
Bị tay Yeon Woo vò cho, tóc mái của Cha Hyun liền rũ xuống, cậu ta sa sầm mặt.
Mỗi khi ra ngoài, cậu ta luôn giữ mái tóc được vuốt ngược gọn gàng. Kể từ khi Yeon Woo hồi sinh viên nói rằng để tóc mái trông trẻ và dễ thương, cậu ta đã luôn kiên trì với kiểu tóc vuốt ngược.
“Vì anh mà tôi phải làm lại rồi đây này.”
“…Vì trông dễ thương.”
Phải. Ngay cả trong khoảnh khắc này, Cha Hyun luôn muốn trông thật đàn ông trước mặt anh, thật dễ thương. Càng như vậy, lòng căm ghét anh dành cho cậu ta lại càng khoét sâu hơn.
“Bực mình thật.”
“Cha Hyun à. Tôi muốn ra quán cà phê.”
Yeon Woo vừa rút chân ra khỏi tay cậu ta vừa lái sang chuyện khác.
“Lần sau đi.”
“Lần sau là khi nào.”
“Khi nào mắt cá chân anh khỏi hẳn.”
“……”
“Với cả dù gì thì cũng sắp đến kỳ phát tình rồi. Đợi mọi chuyện xong xuôi rồi hẵng nghĩ.”
Vậy là cho đến lúc đó anh phải bị nhốt ở nhà không được đi đâu cả. Đúng như dự đoán, Cha Hyun có vẻ không có ý định để Yeon Woo ra ngoài.
“Cậu không chuẩn bị cho đám cưới à?”
Vừa nhắc đến chuyện kết hôn, sắc mặt của Cha Hyun lại trở nên khó chịu. Khóe miệng cậu ta khẽ giật giật như đang bực bội.
“Cậu bảo là năm sau mà.”
“……”
“Tôi tò mò. Nói cho tôi biết đi.”
“Tôi giao cho công ty lo rồi nên chẳng có gì để chuẩn bị hết. Với lại cũng không phải làm ngay bây giờ.”
Trước sự gặng hỏi bình tĩnh của Yeon Woo, cuối cùng Cha Hyun cũng miễn cưỡng trả lời.
“Vậy à…”
Vậy là cậu nhất định phải kết hôn. Thế thì, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau được nữa rồi.
Yeon Woo nghĩ.
Dù lòng dạ đắng ngắt vì không thể thay đổi được suy nghĩ của Cha Hyun đến cùng, nhưng đây cũng không phải là một kết quả tồi. Vì anh đã biết được rằng Cha Hyun vẫn không có ý định hủy hôn, và cũng sẽ không dễ dàng chia tay với mình.
Quả nhiên, việc dỗ ngọt có vẻ hiệu quả hơn là đối đầu gay gắt.
“Uống thuốc đi.”
“Ừ.”
Ăn sáng xong, Cha Hyun lấy ra vỉ thuốc đã được kê đơn ở phòng cấp cứu vào rạng sáng. Yeon Woo ngoan ngoãn trả lời, mắt liếc sang những viên thuốc ngủ chỉ được kê cho buổi tối.
Thuốc được kê cho một tuần, vậy nên có tổng cộng bảy viên thuốc ngủ.
“Đi làm vui vẻ.”
Yeon Woo chào tạm biệt trong khi vẫn ngồi ở bàn ăn. Cha Hyun chẳng biết đã vuốt lại tóc như cũ từ lúc nào, gật đầu một cái. Rồi cậu ta nhẹ nhàng hôn lên môi Yeon Woo rồi đi làm.
***
Đúng như lời Cha Hyun nói, buổi chiều có người đến nhà để đưa anh đi bệnh viện. Đó là tài xế của Cha Hyun mà anh đã gặp vài lần.
Anh đã ra ngoài với hy vọng rằng có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát khi đi vật lý trị liệu, nhưng đó chỉ là một hy vọng hão huyền. Có tổng cộng ba người giám sát Yeon Woo.
Câu “Thằng khốn điên này” bất giác bật ra khỏi miệng anh. Chỉ để giám sát một mình anh mà lại cử đến tận ba người.
Khi Cha Hyun không có ở nhà nhưng có đến hai người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, cộng thêm cả tài xế nữa nên anh hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Cho dù cơn đau ở mắt cá chân chỉ là giả vờ, thì việc chạy hết tốc lực cũng sẽ gây tổn thương. Khả năng bị bắt lại ngay lập tức là rất lớn, và khi đó Cha Hyun chắc chắn sẽ hành xử điên hơn bây giờ.
Vậy nên nếu đã định rời khỏi nhà thì không được phép thất bại, nhất định phải thành công.
Yeon Woo đã hoàn toàn quyết định sẽ nhắm vào khoảng thời gian ở cùng với Cha Hyun. Có vẻ như khi Cha Hyun ở nhà thì những người đàn ông cao to giám sát kia cũng tan làm, nên việc trốn thoát vào lúc đó trông có vẻ là dễ dàng nhất.
Để làm được điều đó, anh phải cho Cha Hyun uống thuốc ngủ. Vốn dĩ anh nhận đơn thuốc cũng là vì mục đích đó.
Lên kế hoạch chuốc thuốc ngủ cho người yêu rồi bỏ trốn khiến lòng anh không yên, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa, người hành xử như một kẻ điên trước chính là Cha Hyun.
Anh nhận thấy rằng hành động càng nhanh càng tốt. Vì phải trốn thoát trước khi kỳ phát tình của Cha Hyun bắt đầu nên lòng anh trở nên sốt ruột.
“Về sớm vậy?”
Nghe tiếng cửa chính mở, Yeon Woo liền ra đón.
“Ra đây làm gì. Cứ ngồi đi.”
Cha Hyun nhìn vào bàn chân đi khập khiễng của Yeon Woo rồi nói với vẻ không hài lòng.
“Trụ cột gia đình đi kiếm tiền về thì phải ra đón chứ. Đưa cặp đây.”
Yeon Woo chìa tay ra trước mặt Cha Hyun. Cha Hyun đang tỏ vẻ không mấy vui vẻ trước những lời nói như trò chơi gia đình của anh, bỗng bật cười rồi nắm lấy tay anh.
“Ý tôi là để tôi cầm cặp giúp cậu.”
“Giá mà Hong Yeon Woo cứ ở nhà mãi thì tốt biết mấy.”
Cha Hyun liên tục cười khúc khích rồi đi vào phòng ngủ. Cho đến lúc đó cậu ta vẫn không buông tay Yeon Woo ra.
Yeon Woo lặng lẽ nhìn Cha Hyun thay đồ, trong lòng thầm suy tính xem phải cho cậu ta uống thuốc ngủ như thế nào.
Chỉ thuốc ngủ thôi thì có lẽ sẽ khó làm Cha Hyun ngủ say như chết được. Nhưng cũng không thể cho hết cả vỉ thuốc ngủ đã kê vào đồ uống được. Không chỉ nguy hiểm mà còn dễ bị phát hiện vì mùi vị.
Có lẽ tốt nhất là nên cho uống cùng với rượu.
“Ở nhà đã làm gì?”
“Ngoài lúc đi bệnh viện về ra thì chỉ nằm thôi.”
“Không có gì bất tiện chứ?”
“Ở nhà cả ngày chán quá.”
“Anh chịu khó thêm mấy ngày nữa đi.”
Cha Hyun vừa nới lỏng cà vạt và cởi áo khoác vừa thản nhiên trả lời. Yeon Woo ngồi trên giường, ngước nhìn cậu ta rồi hỏi.
“Cậu đi tắm à?”
“Ừ.”
“Tắm chung không? Lâu lắm rồi còn gì.”
Bàn tay đang cởi cúc áo sơ mi của Cha Hyun chợt dừng lại.
“Hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế nhỉ.”
“Vì tôi cũng muốn tắm.”
Cậu ta có vẻ đắn đo một lúc rồi lắc đầu.
“Trơn lắm, hai chúng ta tắm chung có vẻ nguy hiểm. Nếu anh thấy bất tiện thì để tôi tắm cho anh.”
Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ đồng ý ngay, nhưng có vẻ như cậu ta lại vướng bận vì chuyện mắt cá chân. Yeon Woo miễn cưỡng gật đầu.
Một bên khóe môi của Cha Hyun khẽ nhúc nhích như sắp cong lên, trông cậu ta có vẻ rất vui.
Cậu ta vừa thay đồ xong liền đưa Yeon Woo vào phòng tắm, tự tay tắm rửa cho anh một cách tỉ mỉ. Có lẽ việc Yeon Woo rên rỉ vì đau chân vào rạng sáng đã gây sốc khá lớn, nên cậu ta đối xử với anh từ đầu đến cuối cứ như thể đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.
Sau khi để Yeon Woo ra khỏi phòng tắm trước, Cha Hyun bắt đầu tắm.
Yeon Woo canh đúng thời điểm, lấy ra hai viên thuốc ngủ.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha