Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 129
Yeon Woo đặt cái ly đang cầm xuống rồi vội vã giữ ông chủ đang đi ngang qua lại.
“Ông chủ!”
Ông ấy nhìn xuống Yeon Woo với vẻ cộc lốc, như muốn hỏi có chuyện gì.
“Ngoài tôi ra, có ai khác cũng đã đến đây ạ?”
“Có chứ. Cái cậu sinh viên hay đi cùng cậu đấy.”
Ông chủ nhận ra Yeon Woo đang nói đến ai và thản nhiên trả lời.
“…Cậu ta đã đến đây ạ? Khi nào ạ?”
“Hình như là một tuần trước.”
“…”
“Cậu ta cũng ngồi đúng cái bàn mà cậu sinh viên đang ngồi đấy.”
Yeon Woo không còn là sinh viên nữa, nhưng ông chủ vẫn gọi anh bằng cái tên như cũ. Anh còn chưa kịp đáp lại lời đó thì ông chủ đã lại vội vã lướt qua.
Cả người Yeon Woo cứng ngắc. Mãi đến khi phát hiện ra miếng thịt đang cháy trên vỉ nướng, anh mới bừng tỉnh và cử động đũa.
Chỉ một chuyện không đâu mà cũng giật mình, lẽ nào mình say rồi? Suốt thời gian qua không hề liên lạc, thì không thể nào bây giờ cậu ta lại đến tìm mình được. …Phải rồi, đây là nơi mà Baek Cha Hyun cũng có thể đến.
Anh đã cố coi như không có gì và cho qua, nhưng tâm trí một khi đã bị xáo trộn thì thật khó mà bình tĩnh trở lại. Anh có cảm giác như thứ đang nhai trong miệng không phải là thịt, mà là cát lạo xạo.
Yeon Woo đưa mắt nhìn quanh quán thịt nướng, rồi cầm ly rượu lên uống cạn phần còn lại. Và ngay khi dòng cồn lạnh lẽo trôi qua cổ họng, một nhận thức nào đó chợt lóe lên như một giọt nước.
“Khoan đã…”
Baek Cha Hyun đã đến đây… có nghĩa là trí nhớ của cậu ta đã hoàn toàn hồi phục?
Đôi mắt của Yeon Woo dần mở to. Khi còn nằm viện nửa năm trước, anh cũng từng nghĩ rằng có thể trí nhớ của Cha Hyun đã vô thức quay trở lại, nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi.
Vậy mà bây giờ việc cậu ta biết và tìm đến tận đây, dù nhìn thế nào cũng…
“Anh.”
Đúng lúc đó, ai đó giật lấy ly rượu trên tay Yeon Woo. Anh giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt quen thuộc.
“Anh ngạc nhiên cái gì. Sao anh lại ở đây? Lại còn ăn mặc bảnh bao thế này.”
Đó là Joo Young Hwan, ông chủ của nhà hàng Ý. Yeon Woo ngơ ngác nhìn cậu ta một lúc, rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại lồng ngực đang đập loạn xạ.
“…Chỉ là tình cờ thôi. Hôm nay em không buôn bán à?”
“Giờ nghỉ. Em phải quay lại một chút trước khi đóng cửa.”
“…”
“Em đi ngang qua, thấy anh ở cửa sổ tầng hai nên lên xem thử, không ngờ đúng là anh Yeon Woo thật.”
Young Hwan cười toe toét rồi thản nhiên ngồi xuống phía đối diện. Đó vốn là chỗ ngồi mà Cha Hyun luôn ngồi.
“Anh có chuyện gì phiền muộn à?”
“Trên đời này có ai mà không có phiền muộn.”
Yeon Woo thấy người ta đã vào tận đây rồi mà đuổi đi thì cũng kỳ, nên anh ra hiệu cho Young Hwan.
“Em uống không?”
“Quá tốt ạ.”
Young Hwan cười ranh mãnh, đứng dậy rồi tự mình đi lấy một cái ly.
Cậu ta pha bia và soju uống một cách thuần thục như đã quen lắm rồi.
“Hà, ngon thật đấy? À đúng rồi. Nhưng mà em vẫn đang trong giờ làm, chắc không nên uống rượu.”
Phản ứng phấn khích của Young Hwan không hiểu sao lại khiến anh thấy hụt hẫng. Hay là anh đã nghĩ cậu ta đương nhiên sẽ ghét cay ghét đắng như Cha Hyun?
Nhưng ngay sau đó Yeon Woo nhận ra mình đang tiếc nuối, rồi lại đâm ra bối rối.
“Em hỏi là sao anh lại ăn mặc bảnh bao thế.”
“Đám cưới bạn.”
“À ha. Mặc comple vào trông khí chất khác hẳn. Hợp với anh lắm.”
Ánh mắt của Young Hwan cứ dai dẳng dán vào Yeon Woo, và cậu ta đã nướng thịt thay anh từ lúc nào. Yeon Woo không nói gì, chỉ im lặng gắp miếng thịt mà đối phương đưa cho.
“Anh Yeon Woo.”
“Ừ.”
“Em thích anh, anh biết mà.”
Có lẽ Young Hwan nghĩ đây chính là cơ hội khi chỉ có hai người ngồi đối diện, nên cậu ta rướn người về phía trước và hạ giọng.
Ánh mắt của cả hai nhìn nhau. Young Hwan kém Yeon Woo bốn tuổi, là người rất tự tin vào công việc mình đang làm và có gu thời trang tốt. Theo lời bà chủ tiệm hoa, cũng có khá nhiều khách hàng xin số liên lạc của cậu ta.
“Em cũng từng hẹn hò với Omega rồi. Ý em là em không phải kiểu không biết gì mà cứ lao vào đâu. Cho nên, anh hãy nghiêm túc với em một lần…”
“Tôi có con rồi.”
Yeon Woo ngắt lời Young Hwan.
“Em biết. Không sao hết.”
“Nhưng tôi thấy có sao.”
“Có con thì không được hẹn hò à? Anh cũng đâu phải người đã kết hôn.”
“Với lại, chân tôi cũng không tốt. Tôi còn nợ nần nữa. Tôi có nhiều vấn đề lắm.”
“…Nghe có vẻ như là lời từ chối nhỉ.”
“Vì đúng là từ chối mà.”
“…”
Từ trước đến nay, mỗi khi Young Hwan thể hiện sự quan tâm thì anh đều né tránh một cách chừng mực, nhưng anh cảm thấy đến nước này thì cần phải vạch rõ ranh giới. Yeon Woo bây giờ không có tâm trí để yêu đương, vì chỉ riêng việc lo cho Seo Yoon và bản thân đã quá sức rồi.
“Và người nhỏ tuổi hơn không phải gu của tôi… Xin lỗi.”
“Chưa thử hẹn hò thì làm sao anh biết được.”
Trước lời nói cố chấp của Young Hwan, Yeon Woo im lặng nhìn cậu ta chăm chú. Anh đang hơi ngấm men, và ngoại hình của cậu ta thì ai nhìn vào cũng thấy là sáng sủa, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.
Có phải là vì anh không cảm nhận được Pheromone không? Nhưng mà nếu kỳ phát tình đến gần, thì đáng lẽ anh phải có chút hứng thú với một đối tượng phù hợp chứ.
Vậy mà cả ở đám cưới anh đến hôm nay, lẫn với Young Hwan đang thẳng thắn tỏ tình với mình, anh đều không cảm thấy bất cứ cảm xúc gì.
Nghĩ lại thì đó là một chuyện kỳ lạ.
Với Yeon Woo, kỳ phát tình luôn là một mớ phiền toái. Một kỳ phát tình giống như một ngòi nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy dữ dội ngay lập tức và nuốt trọn toàn bộ cuộc sống thường ngày của anh. Dù đã uống thuốc ức chế, nhưng chỉ cần có cơ hội là nó sẽ lập tức bị vô hiệu hóa.
Hình như chưa bao giờ anh vô cảm như lúc này.
…Lẽ nào là vì đối phương là Cha Hyun?
Một giả thiết không mấy dễ chịu chợt nảy ra, khiến vầng trán Yeon Woo hơi cau lại.
Hôm nay anh đã nghĩ về cậu ta quá nhiều. Có lẽ tốt nhất nên dừng lại ở đây.
“Tôi về trước đây. Hôm nào gặp sau.”
“Anh.”
“Ông chủ, tính tiền cho tôi.”
Yeon Woo đứng dậy khỏi chỗ. Anh cảm nhận được ánh mắt của Young Hwan đang dán vào lưng mình, nhưng cho đến khi thanh toán xong và rời khỏi quán ăn, Yeon Woo không hề quay đầu lại một lần nào.
***
Kỳ phát tình trôi qua một cách suôn sẻ. Cuộc sống thường ngày của Yeon Woo lại quay về như cũ.
Mở quán cà phê sớm vào buổi sáng, đóng cửa sớm, rồi dành thời gian buổi chiều cho Seo Yoon. Cứ hai tuần một lần anh đi trị liệu phục hồi, và mỗi khi rảnh rỗi lại suy nghĩ về thực đơn mới.
Young Hwan có lẽ là người mặt dày, nên sau hôm đó vẫn thản nhiên đến quán cà phê mua cà phê mang đi. Vì như vậy còn hơn là ngượng ngùng, nên Yeon Woo cũng đối xử với cậu ta như bình thường.
‘Có chứ. Cái cậu sinh viên hay đi cùng cậu đấy.’
‘…Cậu ta đã đến đây sao ạ? Khi nào ạ?’
‘Hình như là một tuần trước. Cậu ta cũng ngồi đúng cái bàn mà cậu sinh viên đang ngồi đấy.’
Cuộc sống không có gì thay đổi, nhưng kể từ sau khi từ quán thịt nướng trở về, Yeon Woo bắt đầu suy nghĩ về Cha Hyun.
Nếu như trước đây chỉ là thỉnh thoảng, thì dạo gần đây hễ có kẽ hở là hình ảnh cậu ta lại len lỏi vào tâm trí anh. Đó là một hiện tượng không mấy dễ chịu.
Dù cho trí nhớ của Cha Hyun đã quay trở lại, hay việc cậu ta đã tìm đến quán thịt nướng. Dù giờ đây những chuyện đó không còn liên quan gì đến mình nữa, nhưng suy nghĩ về cậu ta cứ mãi không chịu rời khỏi tâm trí anh.
Cứ sống trong tình trạng mất tập trung như vậy, cuối cùng anh đã gây ra một tai họa lớn.
“Phát điên mất thôi.”
Anh đã đặt nhầm số lượng ly mang đi và giá đỡ ly quá nhiều. Chỉ vì sơ suất gõ thêm một số 0, mà quán cà phê vốn đã chật chội nay gần như muốn banh chành. Trong quán không có đủ chỗ để chứa đống ly chiếm diện tích khổng lồ đó.
Anh đành phải chạy qua nói khó với tiệm hoa đối diện để gửi nhờ một nửa số ly mang đi bị thừa, rồi mới bắt đầu mở bán.
Buổi chiều ngay khi vừa đóng cửa, Yeon Woo liền đến nhà trẻ đón Seo Yoon rồi quay lại quán cà phê. Anh cứ thế cõng con trên lưng và bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.
Vì đây là loại ly có in logo của quán, lại còn là vật liệu thân thiện với môi trường nên giá thành rất đắt, khiến anh không thể cho ai hay vứt đi được. Cuối cùng, anh không còn cách nào khác ngoài việc lục tung tất cả các tủ chứa đồ lên và cố gắng xoay xở tạo ra không gian mới bằng mọi cách.
Anh cứ vừa dọn dẹp quán cà phê, vừa thay tã, cho Seo Yoon ăn, rồi lại tiếp tục công việc, thời gian cứ thế trôi qua tự lúc nào. Đến khi anh nhận ra thì trời bên ngoài đã tối mịt.
“Ư… ưm.”
Seo Yoon vốn đã được Yeon Woo cõng trên lưng suốt mấy tiếng đồng hồ, bắt đầu rên rỉ như thể sức chịu đựng đã đến giới hạn.
“Xin lỗi Seo Yoon nhé. Xong hết rồi đây. Chờ bố một chút nữa thôi. Nha?”
Anh vừa dỗ dành con vừa đóng cửa quán cà phê thì trời cũng đã qua 8 giờ tối tự lúc nào. Hôm nay đành phải về nhà thôi, phần còn lại mai phải dậy sớm làm vậy.
Cảm thấy có lỗi với Seo Yoon, Yeon Woo liền chuyển địu ra phía trước ngực và bế con lại ngay ngắn. Vừa được đối mặt với bố, Seo Yoon liền cười toe toét.
“Ừ, mình về nhà nhé. Về nhà rồi bố chơi với con.”
“Auuu.”
Yeon Woo vừa vỗ về lưng Seo Yoon vừa rảo bước, rồi đột nhiên anh dừng lại.
“…”
…Lại nữa rồi. Cái cảm giác ngứa ngáy xôn xao trong người lại ập đến.
Yeon Woo hít thở sâu trong giây lát trước cảm giác xa lạ vừa tìm đến sau mấy ngày.
Kỳ phát tình đã qua rồi mà. Lẽ nào mình đã tính sai ngày? Không thể nào.
Yeon Woo suy nghĩ một lúc, rồi phán đoán rằng đây không phải là do kỳ phát tình nên anh lại tiếp tục bước đi. Có lẽ vì là buổi tối nên đường phố rất đông đúc.
Muốn về nhà thì phải đi về phía trạm xe buýt, nhưng bước chân của Yeon Woo lại đang hướng về một nơi khác.
Quán thịt nướng cứ luẩn quẩn trong đầu anh suốt. Anh không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến nơi đó nữa. Trước khi Yeon Woo kịp nghĩ ra một lý do chính đáng, thì cơ thể anh đã tự động đi về phía đó.
Và rồi khi đến trước quán thịt nướng mà anh đã ghé thăm mấy hôm trước, Yeon Woo phát hiện một bóng người quen thuộc trên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi