Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 128
Lễ cưới của bạn học mà đã lâu anh mới tham dự trôi qua một cách vội vã trong bầu không khí hỗn loạn. Khách mời vốn đã rất đông, mà anh còn phải chào hỏi những gương mặt quen thuộc, nên cả lúc làm lễ chính lẫn giờ ăn trưa đều không có lấy một giây phút nghỉ ngơi.
Bạn bè thì vẫn y như xưa. Họ vẫn cười đùa vui vẻ về những chủ đề đã cũ rích, và tỏ ra thích thú khi thấy nhau trong bộ dạng comple chỉnh tề.
Yeon Woo cũng hòa mình vào bầu không khí đó một cách tự nhiên. Anh trao đổi những câu đùa trẻ con và ôn lại chuyện ngày xưa, rồi nghĩ rằng nhân cơ hội này gặp lại những gương mặt quen cũng không tệ. Cho đến khi buổi lễ chính thức bắt đầu.
Ngay khi nhìn thấy hình ảnh đôi nam nữ trong bộ lễ phục, tâm trạng phấn chấn của anh dần lắng xuống. Cứ như niềm vui anh cảm nhận được cách đây ít phút chỉ toàn là giả dối.
Nhìn cô dâu chú rể cười rạng rỡ, Yeon Woo vỗ tay một cách máy móc, trong khi lồng ngực lại thấy ngột ngạt như bị cái gì đó đè nặng.
Trong đầu anh, khuôn mặt của cô dâu chú rể đang diện tuxedo và váy cưới cứ liên tục bị thay thế bằng hình ảnh của Baek Cha Hyun và Oh Yu Min.
Đã nửa năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn vương vấn chuyện đó. Đã vậy còn là ở đám cưới của người khác. Yeon Woo chợt thấy buồn bã khi một lần nữa nhận ra bản thân mình yếu đuối đến nhường nào.
Sau khi lễ cưới kết thúc, mọi người tụ tập lại bàn bạc chuyện đi tăng hai. Yeon Woo nãy giờ gần như chỉ ăn cho có lệ, hoàn toàn không có tâm trạng để đi cùng, nên anh đã viện cớ rằng mình còn việc phải giải quyết ở quán cà phê và cần về sớm. Bạn bè tuy có tiếc nuối giây lát, nhưng vì quá phấn khích với kế hoạch tụ tập riêng nên đã nhanh chóng để anh đi.
Yeon Woo rời khỏi nơi tổ chức tiệc cưới và đi về phía quán cà phê. Dù đúng là viện cớ, nhưng việc anh còn cả đống việc tồn đọng cần giải quyết trong hôm nay cũng là sự thật.
Các sản phẩm sữa và bột cần phải hủy trong tuần này vẫn còn chất đống trong cửa hàng. Nếu không vứt bỏ chúng đúng hạn, cửa hàng vốn đã chật chội sẽ càng thêm bừa bộn và dễ bị bẩn, nên thỉnh thoảng cuối tuần anh vẫn phải dành thời gian ra làm việc.
Yeon Woo vẫn mặc nguyên bộ comple, gom hết những thứ cần vứt đi và lấp đầy hàng mới vào. Anh cũng không quên ghi lại hạn sử dụng. Đến khi anh lấp đầy khăn giấy, giá đỡ ly, ống hút, và giặt xong cả khăn lau thì một giờ đồng hồ đã trôi qua tự lúc nào.
Nhờ vậy mà bên trong quán trông gọn gàng hơn hẳn. Khu bếp cũng có vẻ rộng rãi hơn. Vì liên tục hoạt động chân tay không nghỉ nên những suy nghĩ vẩn vơ gần như đã không còn. Tâm trạng vốn đang nặng trĩu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.
“A, đói quá.”
Cảm nhận cơn đói dữ dội ập đến, Yeon Woo vừa xoay cổ chân đang mỏi nhừ vừa suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa tối.
Vẫn còn thời gian mới đến lúc người giúp việc (người mà cứ cách tuần lại đến trông Seo Yoon một lần vào cuối tuần) tan làm.
Yeon Woo ngập ngừng một lát, rồi nhớ ra có một quán thịt nướng ở gần đây. Thậm chí nó chỉ cách quán cà phê mười phút đi bộ, rất tiện đường.
Quyết định xong thực đơn, Yeon Woo đóng cửa quán cà phê và đi thẳng đến quán thịt nướng. Đó là quán quen anh thường lui tới hồi đại học nên việc tìm đường rất dễ dàng.
Anh đã thầm lo không biết quán còn ở đó hay không, nhưng tấm biển hiệu quen thuộc vẫn còn nguyên ở tầng hai, sâu bên trong con hẻm dù đã có nhiều thứ thay đổi.
Yeon Woo vui mừng vội vã bước lên cầu thang.
“Xin chào. Cho tôi hai phần thịt ba chỉ. Và cả bia nữa.”
“Đồ ăn kèm tự phục vụ nhé.”
Giọng nói thờ ơ của ông chủ vang lên bên tai anh.
Anh đã nghĩ chủ quán có thể đã thay đổi, nhưng ông chủ vẫn còn y vậy. Yeon Woo vui mừng định lên tiếng chào hỏi, nhưng rồi lại thôi khi thấy ông ấy đang bận rộn tiếp những vị khách khác.
Quán cũng thế, ngoại trừ việc ghế ngồi đã được thay mới, còn lại từ nội thất, bàn ghế đến quầy tính tiền, tất cả đều y như cũ.
Yeon Woo vừa nhấp bia một mình vừa bất giác tìm về những ký ức xưa cũ. Cũng phải thôi, bởi vì mỗi khi đến quán thì anh đều luôn ngồi ở chính vị trí này để nướng thịt ăn cùng Cha Hyun.
‘Tôi thật không hiểu sao anh lại uống cái thứ như so-maek.’
Lần đầu tiên đến đây, Cha Hyun đã càu nhàu với vẻ mặt phụng phịu khi ngồi đối diện Yeon Woo.
Những đường nét vốn xinh xắn của cậu ta thời trung học, khi trưởng thành đã biến đổi thành một ấn tượng rõ rệt và nam tính hơn. Nếu soi xét kỹ từng chi tiết thì vẫn rất đẹp, nhưng tổng thể lại mang đến cảm giác mạnh mẽ và đàn ông. Đến mức mà dù cậu ta không cần tiết lộ thuộc tính của mình, thì người khác vẫn có thể nhận ra ngay cậu ta là một Alpha chỉ bằng cái nhìn đầu tiên.
‘Sao thế? Không ngon à?’
‘Ừ. Nhạt nhẽo mà toàn vị cồn rẻ tiền.’
‘Vậy cậu uống gì?’
‘Whisky hay rượu vang?’
Cậu ta nhìn Yeon Woo đang pha trộn bia và soju với vẻ mặt không thể hiểu nổi, rồi gắp miếng thịt nướng chín vàng đặt vào đĩa của anh. Anh im lặng nhìn miếng thịt trước mặt mình.
Vào cái ngày bọn họ tình cờ gặp lại nhau qua hoạt động câu lạc bộ, Cha Hyun đã chủ động xin số liên lạc của anh. Sau đó, cậu ta hễ có thời gian là lại liên lạc.
Nhìn vào hành động thì rõ ràng là cậu ta có cảm tình với anh, nhưng cái kiểu vẫn cư xử vô lễ như vậy thật có chút đáng ghét.
Hồi nhỏ, cậu ta dù sao cũng là con bà chủ của mẹ anh, nên anh có thể tạm cho là dễ thương mà bỏ qua, nhưng bây giờ khi đã là sinh viên đại học, anh chẳng có lý do gì phải chịu đựng cả. Đã vậy, chính cậu ta là người liên lạc trước mà lại ngồi đây với cái dáng vẻ lệch lạc đó và nói những lời kia, thật nực cười.
‘Mấy đứa khác đều uống cùng tôi rất vui vẻ. Cậu thì không nhỉ.’
Anh bỏ miếng thịt mà cậu ta nướng cho vào miệng, rồi uống cạn ly so-maek. Thật ra anh cũng không phải là người thích uống rượu gì cho lắm, nhưng không hiểu sao trước mặt cậu ta thì anh lại muốn làm vậy.
Lông mày Cha Hyun nhướng lên một cách sắc lẹm.
‘Anh đã uống với ai.’
‘Cậu biết để làm gì?’
‘Ngồi trước mặt tôi mà anh lại nhắc đến thằng khốn khác, như vậy mà được à?’
‘Vậy thì cậu về đi. Tôi đâu có bắt cậu ngồi đây.’
‘…’
Cha Hyun mím chặt môi rồi trừng mắt nhìn anh. Không biết cậu ta đang nghĩ gì mà mặt bỗng ửng đỏ lên. Rồi cậu ta tự mình rót bia và soju vào ly, uống cạn một hơi.
‘Được chưa? Giờ thì đừng nhắc đến thằng khốn nào khác nữa.’
Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài sơ mi xanh navy đậm, và trên bàn tay đang nắm chặt ly rượu là một chiếc đồng hồ. Tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền mà chỉ cần nghe tên là biết.
Đó là một cậu ấm hoàn toàn không phù hợp với quán thịt nướng, nơi khói thịt cay nồng bốc lên mờ mịt và mỡ sôi xèo xèo. Việc cậu ta cố tình đi theo anh đến tận đây và ngồi đó thật đáng ngạc nhiên.
‘Dạo này anh còn chơi xếp hình không?’
Cậu ta chủ động khơi lại chuyện cũ mà ngay cả anh cũng đã quên mất. Cậu ta nói trống không một cách tự nhiên, không có lấy một chút lễ phép nào với người lớn tuổi hơn, nhưng kỳ lạ là anh lại không thấy ghét điều đó. Dù gì thì bọn họ cũng chỉ chênh nhau có hai tuổi.
‘Không.’
‘Cái bộ anh để quên lần trước vẫn còn ở nhà tôi đấy.’
‘…’
Anh nhất thời không biết nói gì.
‘Đến mà lấy về đi.’
Lời cám dỗ hoàn toàn ích kỷ đó lại kỳ lạ thay hấp dẫn anh. Cũng phải, một Alpha không chỉ ổn mà còn tuyệt vời đến thế ra sức quyến rũ thì việc không xiêu lòng còn khó hơn. Vì vậy, việc anh và Cha Hyun sau khi gặp lại nhau lúc lên đại học, rồi trở thành một cặp, có lẽ cũng là một lẽ tự nhiên.
Sau đó Cha Hyun thường xuyên uống so-maek cùng Yeon Woo, và cũng có lúc ăn qua bữa ở những quán ăn lâu đời. Cậu ta có vẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi cái hành động ngồi ăn ở những chiếc bàn nhựa ngoài đường. Dù rõ ràng là cậu ta không thích, nhưng thú thật việc nhìn cậu ta kiên trì chịu đựng lại khiến anh thấy hơi vui vui.
Ngược lại vào những ngày Cha Hyun lên kế hoạch hẹn hò, họ luôn có những trải nghiệm mà các cặp đôi sinh viên bình thường khó có được. Ví dụ như đi xem opera, hay ăn tối ở nhà hàng sang trọng, hoặc là đi mua sắm.
Trớ trêu là sau khi hẹn hò đủ mọi kiểu xa hoa, thì lần đầu tiên của họ lại diễn ra ở một nhà nghỉ tồi tàn. Vào một ngày nào đó, khi cả hai đã say mèm ở chính quán thịt nướng này, ngọn lửa vốn chỉ leo lét chực chờ như muốn bùng lên cuối cùng đã bùng cháy dữ dội.
Nơi duy nhất có thể vào ngay lập tức chính là nhà nghỉ ngay trước mắt. Cha Hyun có lẽ là lần đầu tiên đến một nơi như thế này, nên thậm chí còn không biết cách làm thủ tục nhận phòng. Cậu ta có vẻ không hiểu tại sao người ta lại ngồi trong một cái bốt nhỏ, hỏi han là thuê theo giờ hay qua đêm rồi thu tiền.
Yeon Woo từng có kinh nghiệm ngủ ở nhà nghỉ trong kỳ MT của khoa, đã đứng ra thanh toán rồi cả hai bước vào phòng. Mọi chuyện diễn ra sau đó chỉ trong tích tắc.
Cả hai quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, rồi Yeon Woo thiếp đi trước như thể ngất lịm. Sau đó anh tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng sột soạt không ngừng của ai đó trong bóng tối.
‘Cha Hyun à?’
‘…Anh thức giấc vì tôi à?’
Yeon Woo bắt gặp ánh mắt của Cha Hyun đang đứng ngây ra giữa phòng nhà nghỉ, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần dài. Cậu ta nhìn anh với ánh mắt bối rối.
‘Cậu đang làm gì thế?’
Hóa ra là sau khi làm tình, cậu ta lo lắng về tình trạng vệ sinh của nhà nghỉ nên đã dùng khăn ướt để lau chùi tỉ mỉ từng cái tay nắm cửa của phòng tắm, cửa sổ và cả tủ quần áo. Vào cái lúc rạng sáng đó.
Thật sự cái bộ dạng đó của cậu ta dễ thương đến mức anh muốn phát điên lên. Người ta nói một khi đã thấy ai đó dễ thương thì đúng là vô phương cứu chữa. Khi Yeon Woo bật cười, Cha Hyun ngây người nhìn anh. Ngay sau đó, cậu ta quên luôn cả việc dọn dẹp đang làm mà lao thẳng đến chỗ anh.
Cứ như vậy, trong căn phòng nhà nghỉ dán đầy giấy dán tường hoa hòe, họ lại quấn lấy nhau như những con thú. Việc cả hai đến lớp muộn vào ngày hôm sau, xét theo một cách nào đó là điều dĩ nhiên.
Kể từ đó, cả hai thường xuyên gặp nhau ở quán thịt nướng. Họ đã cãi nhau ở đây, chúc mừng nhau ở đây, ghen tuông ở đây, và cũng đã tỏ tình ở đây. Nơi đây đã gắn bó với rất nhiều kỷ niệm.
Dù cho bây giờ nó đã trở thành một nơi mà chỉ còn mình anh biết đến. Yeon Woo vừa uống bia vừa cố gạt đi những hồi ức đang lấp đầy trong tâm trí.
Dù cho sau khi mất trí nhớ, Cha Hyun vẫn tỏ ra có cảm tình với anh, nhưng người còn nhớ nơi đang ngồi đây chỉ còn lại mình anh mà thôi. Có lẽ, nó sẽ mãi mãi chỉ còn là ký ức của riêng anh.
“Bực mình thật.”
Yeon Woo lẩm bẩm một mình. Anh không phẫn nộ vì mình bị lừa dối, mà lại đang tiếc nuối chỉ vì không thể chia sẻ ký ức. Anh là một kẻ tồi tệ đã vứt bỏ Seo Yoon ở bệnh viện mà không hề do dự.
Anh thất vọng về chính bản thân mình khi không thể tha thứ cho con người đó, mà cũng chẳng thể hoàn toàn quên đi, để rồi giờ lại đang ngồi ở đây.
Yeon Woo liếc nhìn chỗ ngồi trống đối diện, rồi uống thêm một ngụm bia.
“Quán tặng.”
Đúng lúc đó, ông chủ quán thịt nướng đặt bịch một chai soju lên bàn rồi đi lướt qua.
“Dạ?”
Yeon Woo ngơ ngác nhìn chai soju nằm trơ trọi bên cạnh vỉ nướng, rồi quay đầu về phía ông chủ vừa đi qua.
“Ông chủ ơi, tôi không có gọi món này.”
Anh nhìn ông ấy vài giây với ánh mắt bối rối, và ông chủ sau khi mang trứng hấp đến bàn phía sau đã tiến lại phía Yeon Woo.
“Tôi đã bảo là quán tặng mà, đồ tặng.”
“À. Ông không cần cho đâu ạ.”
“Lâu lắm mới gặp lại mấy gương mặt quen nên tôi vui thôi. Cậu cứ uống đi.”
“…Cảm ơn ông ạ.”
Đã mấy năm rồi mình mới đến mà ông ấy vẫn còn nhớ. Yeon Woo ngơ ngác cúi đầu cảm ơn. Tâm trạng anh thật kỳ lạ. Rất nhiều thứ đã thay đổi, mà sao chỉ riêng nơi này lại vẫn y nguyên như cũ.
Yeon Woo rót một ít soju vào ly bia, y như hồi còn là sinh viên. Đã lâu lắm rồi anh không uống rượu, nên bây giờ cũng quên mất tỷ lệ pha thế nào rồi.
Ngay khoảnh khắc anh uống một ngụm so-maek vừa pha đại, lời nói của ông chủ lúc nãy chợt vụt qua tâm trí anh.
‘Lâu lắm mới gặp lại mấy gương mặt quen nên tôi vui thôi.’
‘Mấy gương mặt quen’?
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi