Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 127
Anh băn khoăn không biết có nên uống thêm một viên thuốc ức chế nữa hay không. Tình trạng của anh chắc chắn là khác với bình thường, nhưng cũng không đến mức không thể tự khống chế pheromone, hay bị kích thích bởi pheromone Alpha đến nỗi cơ thể xảy ra biến đổi, nên thật khó xử.
Anh đã quyết tâm cố gắng chịu đựng thêm một chút, nhưng không như anh lo lắng, đến chiều thì trong người lại bình thường trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Là do thuốc ngấm chậm sao? Hay là nhờ việc quá bận rộn, tập trung vào công việc nên thần kinh bị phân tán?
Dù sao thì không còn cảm thấy phản ứng bất thường nào nữa, cũng may. Anh không có ý định gặp gỡ ai trong khoảng thời gian này, mà cũng không còn sức lực đâu. Anh không hề có ý định tự tay rước thêm phiền phức vào người.
Không như anh lo ngại, anh đã hoàn thành tốt đẹp việc kinh doanh buổi chiều mà không mắc phải sai lầm nào. Vì thời gian làm việc ngắn nên dù đã xong việc, cơ thể anh vẫn còn năng lượng.
Anh vội vã dọn dẹp xong xuôi, lúc đó là gần 2 giờ chiều. Sau khi kiểm tra lần cuối xem cửa đã khóa kỹ hay chưa, anh rời khỏi quán cà phê, rồi thấy chị chủ tiệm hoa đối diện đang vẫy tay chào tạm biệt. Anh cúi đầu chào lại chị.
Giờ anh đang đi về phía trạm xe buýt để đón Seo Yoon, thì đúng lúc có điện thoại gọi đến. Là Park Yoon Geon, người bạn học cùng khóa đã kết hôn vào năm ngoái.
“Ừ, sao thế?”
— Hong Yeon Woo. Cậu biết thứ Bảy tuần này là đám cưới của Jung In Joo rồi chứ?
“Tất nhiên là biết.”
— Đến thật đấy nhé? Cậu mà đột nhiên lặn mất tăm nữa là chết với tôi.
“Không thế đâu. Tôi nói với In Joo là tôi sẽ đến rồi.”
— Đừng đến muộn đấy.
“Ừ.”
Cuối tuần này là đám cưới của một người bạn học cùng khóa khác. Anh đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn bè trong một thời gian, rồi sau khi quyết định mở quán cà phê vào mấy tháng trước, anh mới liên lạc lại.
Vào thời điểm đó, khi đang tìm hiểu thông tin liên quan đến bất động sản và các khu thương mại, anh không có ai đáng tin để hỏi han nên đã chủ động liên lạc với Park Yoon Geon, đó chính là cơ duyên. Vì anh nhớ ra Park Yoon Geon từng nói mẹ cậu ta là người môi giới bất động sản.
Anh biết là lâu lắm mới liên lạc mà lại nhờ vả chuyện này thì thật không biết xấu hổ, nên anh đã đắn đo rất nhiều rồi mới dám gửi tin nhắn. Nhưng bất ngờ là Park Yoon Geon lại lập tức gọi điện cho anh, mừng rỡ hỏi thăm.
Nhờ sự giúp đỡ của mẹ Park Yoon Geon, anh đã có thể đi xem các mặt bằng phù hợp với điều kiện mình mong muốn, và nhanh chóng tiến tới việc ký hợp đồng. Kể từ đó anh cũng thỉnh thoảng liên lạc với những người bạn cùng khóa khác.
— À, cậu có định dắt cả em bé đến không?
“Tôi đi một mình thôi. Hôm đó tôi tìm được người trông con rồi.”
— Đến cùng cũng được mà, mắc gì phải gửi.
“Thôi. Con khóc lại làm ảnh hưởng đến buổi lễ.”
— Cũng phải. Nghe nói quán cà phê của cậu làm ăn tốt lắm à? Nếu mà gần chỗ lễ cưới thì tôi đã bảo cậu mời khách khứa mỗi người một ly rồi.
Park Yoon Geon cười khì khì trêu chọc. Anh nhăn mặt như chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy kinh khủng.
“Cuối tuần thì cũng để tôi nghỉ ngơi chút chứ.”
— Thế sao lại mở ở chỗ chật hẹp thế. Phải làm ở cái chỗ mẹ tôi giới thiệu ấy. Chỗ đó mặt bằng còn rộng hơn mà. Đằng này lại ở cái khu cậu chẳng quen biết rõ.
“Sao lại kiếm chuyện vậy.”
— Thấy cậu làm ăn được nên tôi mới thấy tiếc chứ sao. Giá cả tương đương mà mặt bằng rộng hơn thì còn kê được cả bàn, thế chẳng tốt à.
“Tôi thấy bây giờ là vừa đẹp rồi. Hôm nào dắt bác gái qua chơi đi.”
— Ừa. Tôi sẽ đến ăn chùa đây. Thôi, thứ Bảy gặp nhé.
Sau khi cúp máy, anh định đi xe buýt đến nhà trẻ như mọi khi, nhưng rồi anh đổi ý và quyết định hôm nay sẽ đi bộ một chút. Vì thời tiết vô cùng đẹp.
Anh mua một lon nước ở cửa hàng tiện lợi rồi đi ra, chậm rãi bước qua con hẻm với những dãy cửa hàng san sát.
Nội dung cuộc gọi vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu anh không sao xóa đi được. Chỉ là đi đám cưới của người khác thôi mà sao tâm trạng anh lại xốn xang đến vậy.
Đến bao giờ anh mới có thể đón nhận từ đó một cách thản nhiên đây.
Yeon Woo vẫn vậy, cứ nghe thấy từ “hôn lễ” là anh lại tự động nghĩ đến hôn lễ của Cha Hyun.
Sau khi bế Seo Yoon chạy trốn khỏi khu officetel, anh chưa từng tìm kiếm tin tức gì về Cha Hyun nên cũng không biết. Có lẽ giờ này cậu ta đã kết hôn rồi cũng nên.
Hơn nửa năm trôi qua mà không tìm đến, cũng không liên lạc, xem ra cậu ta đã quên hết tất cả và sống tiếp rồi…
Dù đó là điều anh mong muốn, nhưng tâm trạng anh cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi vì quá trình chia tay đã đau khổ đến nhường ấy.
Bây giờ thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, và vì bận rộn sống cuộc sống thường nhật, nên những chuyện khi đó anh cảm thấy như đã là quá khứ xa xôi lắm rồi.
‘Tôi biết là mình không có lương tâm, nhưng anh cứ nghĩ là tôi không tồn tại đi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh như một người không tồn tại, nên chỉ cần cho phép tôi được giúp đỡ thôi.’
Vào thời điểm đó, sự bất an của anh đã lên đến đỉnh điểm, nên anh tin chắc rằng những lời nói và hành động của Cha Hyun đều có ý đồ lừa dối mình. Còn bây giờ… anh mơ hồ cảm thấy rằng có lẽ cậu ta cũng đã có một mức độ chân thành nào đó. Dù vậy thì cũng chẳng có gì thay đổi.
Có lẽ anh sẽ cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể trở nên vô cảm với mọi chuyện liên quan đến Cha Hyun. Dù anh muốn hay không, thì việc đã yêu nhau lâu như vậy khiến anh không thể không bị ảnh hưởng, đó là điều không thể tránh khỏi.
Thực ra, lý do anh quyết định mở quán cà phê ở khu này cũng có liên quan phần nào đến Cha Hyun. Hồi sinh viên, trường của hai người khác nhau nên khoảng cách khá xa, họ thường hẹn gặp nhau ở một điểm giữa, và nơi đó chính là khu phố này.
Với anh, bầu không khí xung quanh hay phong cảnh những con hẻm ở đây đều rất quen thuộc. Vì thường xuyên đến đây nên anh hiểu rõ đặc điểm của khu thương mại, thế nên khi đi tìm mặt bằng mở quán cà phê, anh cũng đã ưu tiên nơi này.
Thật trớ trêu là nếu không có những kỷ niệm với Cha Hyun, có lẽ anh đã không biết đến nơi này, và cũng chẳng thể nghĩ đến việc mở quán cà phê ở vị trí hiện tại.
Vì lý do đó, mỗi khi nhìn thấy những tòa nhà hay cửa hàng vẫn chưa thay đổi, anh lại không thể khống chế được việc nhớ lại những ký ức xưa.
“Chào cô giáo ạ. Tôi đến đón Seo Yoon.”
Anh vừa bước vào nhà trẻ, cô giáo liền bế Seo Yoon ra.
Seo Yoon có vẻ như vừa ngủ dậy chưa được bao lâu, bé mơ màng mở mắt, rồi khi phát hiện ra anh, bé liền bi bô.
“Seo Yoon à. Không được nắm tóc cô giáo chứ.”
Ấy thế mà bàn tay bé xíu lại đang nắm chặt tóc của cô giáo. Anh bối rối, vội vàng dỗ con thả ra. Thế nhưng lực tay con vẫn không thả lỏng, nên anh hạ giọng: “Suỵt, không được.”
Seo Yoon như thể nghe hiểu được giọng nói đang nghiêm khắc, mắt bé chợt mở tròn xoe, rồi bé mếu máo, cẩn thận duỗi những ngón tay mập mạp ra. Sau đó bé làm vẻ mặt tủi thân rồi rúc vào lòng anh.
“Ngoan lắm, Hong Seo Yoon. Giờ mình về nhà thôi.”
Anh vừa nói vừa hôn lên má con. Seo Yoon với đôi mắt đã ngấn nước, chớp chớp rồi đảo tròng mắt nhìn chằm chằm anh, bé nhoẻn miệng cười và nhún nhảy người.
Trước đây dù con có giãy giụa mạnh trong lòng anh thì cũng chỉ thấy nhẹ tênh, nhưng gần đây con đã nặng lên trông thấy, thỉnh thoảng còn đến mức thấy nặng trĩu.
Cô giáo nhà trẻ cũng nói Seo Yoon lớn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, rồi có lần còn hỏi một câu khó xử, rằng có phải người bố kia của bé cao to lắm không.
“Dạo này bé cứ thấy tóc là lại muốn tóm lấy suốt ạ.”
“Tôi xin lỗi. Tóc tôi thì ngắn mà tóc cô giáo thì dài, nên chắc con thấy lạ.”
“Không sao đâu ạ. Bé không giật nên cũng không đau.”
Cô giáo xoa má Seo Yoon rồi chào tạm biệt.
“Cảm ơn cô. Cô ở lại ạ.”
Thay cho Seo Yoon đang bận rộn dụi má vào vai anh, anh lịch sự cúi chào rồi rời khỏi nhà trẻ.
“Seo Yoon lúc không có bố ở bên chơi ngoan có ngoan không?”
Anh vừa hỏi vừa siết lại chiếc địu em bé đeo phía trước ngực cho vừa với Seo Yoon.
“U..ng…”
“Thế à?”
Dạo này, mỗi khi Seo Yoon phát ra âm thanh như thể hiểu được kha khá lời anh nói, anh lại giật mình. Tất nhiên, chắc đó chỉ là anh cảm thấy vậy thôi.
“Rồi con còn làm gì nữa?”
“Uuung. Abu.”
“Nhưng mà con có biết gì mà trả lời thế hả?”
“Ưng!”
“…Không phải đúng không?”
Anh chọc nhẹ vào hai má sữa phúng phính hằn ra, trông cứ như con đang ngậm bánh bao. Seo Yoon mở to mắt nhìn anh. Rồi bé híp hai mắt lại thành hình trăng khuyết, cười tủm tỉm.
Thấy bộ dạng đó, anh cũng cười theo Seo Yoon.
“Sao mà cái điệu cười híp mắt này…”
Anh giật mình ngậm miệng lại khi suýt chút nữa đã lẩm bẩm rằng con giống Baek Cha Hyun.
Dù con đã giống Cha Hyun từ lúc mới lọt lòng, nhưng càng lớn anh thấy các đường nét trên gương mặt càng giống hơn.
Cả lúc cười, và đặc biệt là cái biểu cảm đặc trưng khi không vừa ý, giống hệt nhau. Anh thậm chí còn lo lắng một cách thừa thãi, rằng nếu con cứ thế này mà lớn lên thì chẳng phải là sẽ thực sự có thêm một người giống hệt Baek Cha Hyun hay sao.
“Đáng yêu là được rồi.”
Anh dịu dàng vỗ về con. Rồi anh nhanh chân đi về phía trạm xe buýt để bắt xe về nhà.
Chỉ vì đi bộ một chút lúc nãy mà mắt cá chân anh đã lại mỏi nhừ. Cái cảm giác cứng ngắc này mãi không sao thả lỏng được, khiến anh thấy thật bức bối ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng may mắn là từ tháng trước anh đã bắt đầu đi vật lý trị liệu, nên cơn đau nhức cũng đỡ đi nhiều.
“I..ing.”
Thấy anh bước chậm lại, Seo Yoon liền hối thúc. Thật đáng ngạc nhiên, Seo Yoon có hẳn một tốc độ ưa thích khi được bế trong lòng. Nếu anh đi quá chậm hoặc quá nhanh, là con sẽ lập tức quấy khóc như bây giờ.
“Biết rồi. Bố con mình mau về nhà thôi nào.”
Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng con đúng là một em bé khó chiều.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi