Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 126
6 tháng sau.
“Aiss, nãy giờ để người ta đợi bao nhiêu phút rồi! Yêu cầu làm lại một ly nước thôi mà cũng khó khăn vậy hả?”
Tiếng quát ầm ĩ khiến anh giật nảy mình khi đang đậy nắp lên ly mang đi. Anh giật mình đến suýt chút nữa là đánh rơi đồ đang cầm trên tay.
Anh hít một hơi thật sâu. Vì nhà bếp chật hẹp, nên nếu làm rơi đồ ở đây thì việc cúi xuống nhặt sẽ rất phiền phức. Nhất là vào giờ cao điểm như hiện tại.
“Xin lỗi quý khách. Để quý khách đợi lâu rồi. Đây là hai ly Americano đá thêm shot của quý khách ạ.”
“Tôi phải vào công ty mà rốt cuộc mất bao nhiêu phút…”
“A, thưa quý khách! Và đây là đồ tặng kèm ạ. Món tráng miệng bán chạy nhất ở quán chúng tôi đấy ạ. Thực sự xin lỗi quý khách.”
Anh cắt ngang lời người đàn ông trung niên vạm vỡ, đưa ra chiếc hộp đựng hai miếng bánh pound. Đơn hàng đang bị dồn lại quá nhiều, không thể chịu đựng hết cơn nóng nảy của ông ta, nên anh phải tìm cách giải quyết mọi chuyện ở mức độ vừa phải.
“Không, ai mà thèm mấy thứ này chứ…”
Người đàn ông nhận lấy chiếc bánh mà anh dúi vào tay, rồi càu nhàu một cách cộc lốc.
“Lần sau lại đến ạ. Khi đó tôi sẽ làm nhanh hơn cho quý khách.”
Khi anh mỉm cười thân thiện và nói thêm, có lẽ vì không nỡ nổi nóng thêm nữa, người đàn ông hắng giọng rồi quay lưng đi cùng bạn mình. Nhưng không phải vì thế mà anh được thảnh thơi.
“Khách hàng số 64, Caffe Latte đá và Con Panna của quý khách có rồi ạ.”
Anh không một giây nghỉ ngơi, lập tức làm món đồ uống tiếp theo rồi đặt lên quầy, vị khách liền đưa hóa đơn ra và lấy nước. Anh liếc mắt kiểm tra xem còn bao nhiêu người đang đứng trước quán cà phê, rồi lại đi vào bếp.
Dù đã cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, nhưng vào giờ đi làm lúc nào cũng bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Anh cứ đứng suốt, khiến chiếc ghế đứng đặt trong bếp trở nên vô dụng, rồi mắt cá chân phải của anh dần trở nên mỏi nhừ lúc nào không hay.
Ngay khi cơn đau nhức bắt đầu âm ỉ kéo đến, thì ly đồ uống cuối cùng trong đơn hàng cũng đã được giao đi. Cuối cùng giờ cao điểm buổi sáng cũng kết thúc.
“Oa…”
Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đứng, tạm thời nhìn chằm chằm vào khoảng không một cách ngây dại.
Cái gọi là “hồn lìa khỏi xác” chắc chắn là dùng để chỉ trạng thái như bây h.
“Hôm nay có vẻ cũng đông khách nhỉ. Trông cậu gần như chết nửa người rồi kìa.”
Anh đã đứng ngây người bất động như thế mấy phút, đến khi một vị khách quen thuộc đã đứng trước quầy lúc nào không hay. Người đàn ông đó, nghe nói làm ở công ty IT, luôn đến quán cà phê vào lúc sáng muộn.
Lúc này anh mới níu giữ lại tinh thần, tìm lại tiêu điểm đã trở nên mơ hồ.
“Anh bây giờ mới đi làm ạ? Hôm nay anh đến hơi sớm nhỉ.”
“Vâng. Sáng nay tôi có cuộc họp.”
“Để tôi giúp anh đặt món ngay tại đây.”
Anh nói với vị khách đang định đặt món ở máy tự động.
“Vậy cho tôi một ly Americano nóng nhé.”
Món anh ấy uống lúc nào cũng giống nhau, nên anh vừa tính tiền xong là lập tức chiết xuất shot cà phê. Anh nhanh chóng hoàn thành ly cà phê, đựng trong tách rồi đưa ra, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào vị khách đang nhận lấy nó.
Anh nín thở trong giây lát trước cảm giác xao động trong lòng. Đó là một cảm giác phấn chấn kỳ lạ đến bất chợt.
“Chào anh đi ạ.”
“…Vâng. Hẹn gặp lại lần sau.”
Anh mân mê đầu ngón tay đã chạm vào vị khách, tự nhắc nhở mình rằng người đó là một Alpha.
Nhưng vừa rồi anh cũng đâu cảm nhận được pheromone, thế mà tại sao bản thân lại đột ngột có phản ứng như vậy, thật không hiểu nổi. Bình thường anh cũng đâu có để ý gì đến người đó.
Hay là hôm nay pheromone của các vị khách đặc biệt nồng nặc nhỉ?
Anh đếm thử ngày tháng vì cảm giác xao xuyến mãi không thể lắng xuống.
“……”
Không lẽ nào, nhưng anh nhận ra sắp đến kỳ phát tình rồi. Con người dường như lại trung thành một cách không cần thiết với bản năng.
Anh cảm thấy bản thân có chút xa lạ nên thở dài. Từ trước đến giờ chưa từng có chuyện như thế này. Đột nhiên lại phản ứng với pheromone Alpha của người nào đó chẳng quen biết. …Hay là vì cô đơn nên mới thế này?
Xem ra phải uống thuốc ức chế ngay mới được.
“Trời ơi, nhìn quán cà phê của cậu Yeon Woo ngày nào người ta cũng xếp hàng, tôi thấy tiếc quá. Cậu không có ý định mở rộng ra chỗ nào lớn hơn à?”
Tranh thủ lúc quán cà phê vắng khách, chị chủ tiệm hoa đối diện sang mua cà phê. Câu hỏi của chị ấy đã được anh nghe nhiều lần từ những người xung quanh, nhưng mỗi lần như vậy anh đều trả lời giống hệt nhau.
“Bây giờ tôi chưa có điều kiện.”
“Vì em bé à?”
“Cũng một phần ạ, mà thể lực của tôi cũng không thuộc dạng tốt cho lắm…”
“Nhưng làm ăn khấm khá thế này mà chỉ mở cửa đúng năm tiếng thì phí quá đi. Năm tiếng thôi đó.”
“Đành chịu thôi chị. Điều kiện không cho phép mà.”
“Mà không phải đâu. Cậu Yeon Woo không mở quán cà phê mà cho Seo Yoon làm người mẫu nhí chắc cũng hái ra tiền đấy.”
“Haha.”
Được nghe lời khen dành cho Seo Yoon, tâm trạng của anh tốt lên nên anh khẽ cười. Thấy vậy, chị chủ tiệm hoa liền mắng yêu, bảo rằng mình không nói đùa.
“Hai người đang làm gì mà bỏ tôi ra thế?”
“Ôi chao, lại đến rồi đấy.”
Thêm một thành viên nữa chuyên tụ tập ở quán cà phê vào giờ này xuất hiện, chị chủ tiệm hoa lắc đầu như đã biết tỏng rồi.
Đó là một ông chủ trẻ đang điều hành một nhà hàng Ý trong cùng con hẻm. Dù là Beta nhưng anh ta đã công khai mình là gay, và ngay từ đầu đã bày tỏ thiện cảm với anh một cách khá lộ liễu.
“Anh Yeon Woo, cuối tuần anh dắt Seo Yoon sang quán em chơi đi. Em sẽ đặc biệt làm món mới đãi anh.”
“Này, cậu phải mời bà chị này trước chứ. Không biết kính lão đắc thọ à?”
“…Thì chị cũng đến nhé.”
“Thôi dẹp đi. Đúng là đồ ép người quá đáng.”
“Nếu chị dắt anh Yeon Woo đến, em giảm giá cho chị một nửa.”
“Ha. Bẩn tính thế, không thèm ăn.”
Nhìn hai người chí chóe, anh theo thói quen kiểm tra thời gian. Vẫn còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa.
“Nói mới nhớ, cậu Yeon Woo chỉ cần làm nốt ca chiều là tan làm rồi nhỉ.”
“Tan làm rồi anh làm gì, anh?”
“Anh phải ghé qua nhà trẻ đón Seo Yoon rồi về nhà.”
“Nghĩ lại thì cũng đáng ghen tị thật. Một ngày làm năm tiếng, cuối tuần nghỉ ngơi đều đặn. Người kinh doanh tự do bình thường đến mơ cũng không dám mơ đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống như vậy đâu.”
Đúng như lời chị ấy nói, cuộc sống gần đây của anh vô cùng ổn định.
Ban đầu, khi anh cứ thế bế Sae Byuk về nhà mẹ, anh chưa từng tưởng tượng được rằng mình sẽ có một cuộc sống thuận lợi như thế này. Vào thời điểm đó, anh chỉ cảm thấy mịt mù cùng với nỗi nghi ngờ vô tận về việc liệu mình có thể nuôi dạy con thật tốt hay không.
Mẹ anh chỉ im lặng hồi lâu, nhìn anh vì muốn trốn tránh Cha Hyun mà bế Seo Yoon đến tìm bà mà không hề liên lạc trước.
Sau khi hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm xong, rồi anh dỗ dành Seo Yoon đang quấy khóc ngủ một lúc lâu, thì bà đi vào phòng rồi mang ra một cuốn sổ tiết kiệm.
‘Đây là gì vậy mẹ?’
‘Tiền bảo hiểm nhân thọ của bố con đấy.’
Anh ngơ ngác xác nhận số tiền được ghi trên sổ.
‘Nhưng tại sao lại….’
‘Con vẫn luôn muốn mở quán cà phê mà. Thử mở ở Seoul xem.’
Mẹ anh nói như bà đã chờ đợi lâu rồi.
‘Con không lên Seoul đâu.’
‘Vậy con định thế nào. Ở đây không có người trẻ, dân số lại ít, không xin được việc đâu. Con muốn làm việc con từng làm thì phải lên Seoul mới được.’
‘Thôi ạ. Con không phải về đây để xin tiền mẹ.’
‘Mẹ biết. Nhưng hãy để mẹ bù đắp lại bằng cách này, vì suốt thời gian qua đã không làm tròn bổn phận cha mẹ, con trai. Hử?’
Bà không hề hỏi một câu khó xử nào, như là làm thế nào mà anh lại sinh ra Seo Yoon, mà thay vào đó bà cứ khăng khăng dúi cuốn sổ tiết kiệm cho anh.
‘Hong Seo Yoon. Họ Hong à? Trời ơi, sao mà đáng yêu thế này.’
Rồi bà cứ thế tự nhiên chấp nhận Seo Yoon là cháu ngoại của mình. Không một lời khó nghe nào với đứa con trai khờ khạo, người có thể sẽ đi vào vết xe đổ giống hệt mình. Anh vô cùng biết ơn mẹ vì điều đó.
Anh đã ở nhà mẹ mình như thế suốt một tháng. Rồi anh dần dần bị khuất phục trước sự thuyết phục bền bỉ của bà.
Anh sắp xếp thời gian, cứ mỗi ngày lại gửi Seo Yoon cho bà, rồi bắt đầu đi lên Seoul để tìm kiếm mặt bằng mở quán cà phê.
Sau đó, anh không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Ngay từ đầu, anh vốn cũng không có nhiều lựa chọn. Với tình trạng cơ thể thế này, dù là đi làm thêm hay xin việc cũng đều khó khăn. Như lời mẹ anh nói, nếu muốn làm bất cứ điều gì thì việc anh tự mở một quán cà phê là đúng đắn nhất.
Khi đã quyết tâm phải mở quán cà phê, hình thức cửa hàng duy nhất mà anh nghĩ đến chính là một quán cà phê nhỏ chuyên bán mang đi.
Trong số rất nhiều lựa chọn, vị trí hiện tại mà anh quyết định chọn cuối cùng là nơi giao thoa giữa khu thương mại văn phòng và khu vực có các trung tâm học thuật dành cho người lớn. Đây là khu vực chủ yếu là dân văn phòng và những người trưởng thành đang ôn luyện TOEIC, TOEFL lui tới, nên dù giá cà phê có hơi cao một chút thì mức độ kháng cự cũng không lớn.
Dù gì đây cũng là công việc anh đã từng làm, nên kế hoạch kinh doanh được phác thảo khá nhanh chóng và cụ thể.
Anh muốn thiết kế quán theo dạng quầy bar espresso với tông màu gỗ tối giản, sao cho khi nhìn từ bên ngoài sẽ tạo được ấn tượng như thể đang đến một quán cà phê ở nước ngoài.
Vì quán chỉ rộng vỏn vẹn 4 pyeong, nên bên trong được hoàn thiện toàn bộ bằng tủ chứa đồ, chỉ cần chăm chút phần bên ngoài, thế nên chi phí nội thất cũng không tốn kém là bao.
Việc tìm nguồn cung cấp hạt cà phê loại specialty (cà phê đặc sản) cũng không quá khó khăn. Bởi vì anh đã có sẵn mối giao dịch từ trước đây.
Một khi đã quyết tâm, việc chuẩn bị khai trương liền diễn ra thuận buồm xuôi gió. Vào khoảng thời gian đó, Seo Yoon cũng vừa vặn đến tuổi có thể đi nhà trẻ.
Dù anh cảm thấy có hơi sớm một chút, nhưng một khi đã quyết định kinh doanh trở lại ở Seoul, thì việc gửi Seo Yoon đến nhà trẻ sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa là điều không thể tránh khỏi.
Thay vào đó, anh quyết định mở cửa quán cà phê sớm và đóng cửa cũng sớm. Đó là để anh có thể dành tối đa thời gian cho Seo Yoon vào buổi chiều sau khi đón con từ nhà trẻ về.
Ý tưởng kinh doanh chỉ năm tiếng đồng hồ là xuất phát từ đó. Ban đầu, mọi người xung quanh đã can ngăn và nói rằng thật vô lý, nhưng anh vẫn có mức độ tự tin nhất định.
Quán cà phê chuyên bán mang đi thường có giờ cao điểm là giờ đi làm và giờ ăn trưa, còn buổi tối thì lượng khách giảm hẳn. Vì mặt bằng nhỏ nên gánh nặng tiền thuê nhà cũng thấp, thế nên anh nghĩ việc chỉ kinh doanh vào giờ cao điểm cũng không hẳn là điều không thể.
Và may mắn là ngay khi vừa khai trương, quán đã được truyền miệng là quán cà phê chỉ bán năm tiếng đồng hồ, thế là có không ít trường hợp vì tò mò mà đến thử, rồi dần trở thành khách quen.
Để có thể tan làm ngay lúc 1 giờ 30 phút, anh phải tranh thủ lúc vắng khách để dọn dẹp bên trong quán. Anh đang cần mẫn sắp xếp sẵn khay đựng ly và khăn giấy, thì lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác hưng phấn kỳ lạ, khiến anh phải ngẩng phắt đầu lên.
“Lại thế nữa rồi….”
Bên ngoài có khá nhiều người đang đi qua con hẻm, nhưng anh không thể biết được mình đang phản ứng với pheromone của ai trong số họ. Đã uống thuốc ức chế rồi mà vẫn bị thế này, thật là một tình huống đáng hoang mang.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi