Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 125
Cha Hyun nhìn cái cửa như muốn xuyên thủng, rồi rụt tay lại. Sau đó cậu ta đổi ý, quyết định sẽ lặng lẽ chờ đợi ở đây. Cậu ta tự nhủ rằng chỉ cần nghe thấy một chút hơi người của anh và Sae Byuk ở bên trong, cậu ta sẽ lập tức quay đi.
Cha Hyun cứ thế tựa người vào bức tường hành lang mà giết thời gian.
Không khí ban đêm thật lạnh lẽo. Làn không khí buốt giá mơn trớn trên da thịt khiến Cha Hyun chợt nhớ đến Yeon Woo đã run rẩy vì cơn ớn lạnh trong vòng tay mình.
Như thể cơn co giật bắt đầu từ trên núi đó đã lây sang cậu ta, mỗi khi nghĩ về ngày hôm đó, tay cậu ta lại run lên đến mức không thể khống chế.
Dù cố gắng gạt đi nhưng những dư ảnh vẫn cứ lảng vảng. Vì thế cậu ta mới bị ám ảnh phải xác nhận xem anh có ổn không. Dù biết rằng anh sẽ ghét cay ghét đắng việc này.
Cha Hyun theo thói quen đưa tay xoa gáy, rồi nắm chặt tay lại. Cậu ta cứ đứng như vậy một lúc lâu, lặp đi lặp lại những ký ức không thể nào rũ bỏ.
Thế nhưng bình minh trôi qua, mặt trời đã bắt đầu mọc mà bên trong cánh cửa vẫn không hề có lấy một tiếng khóc của đứa trẻ vọng ra.
Yên tĩnh đến mức này. Có gì đó không ổn. Dù có bật đèn rồi ngủ quên đi chăng nữa, thì vì có Sae Byuk nên anh cũng phải thức giấc ít nhất một lần chứ.
“Hong Yeon Woo. Tôi đây. Mở cửa một chút đi.”
Cuối cùng, khi thấy ánh mặt trời bắt đầu hắt vào từ bên ngoài tòa officetel, Cha Hyun đã không thể khống chế được tình hình này nữa mà nhấn chuông.
“Anh có ở trong đó không? Chỉ cần cho tôi nghe thấy giọng nói thôi. Tôi sẽ không làm gì hết.”
Không có tiếng trả lời, lần này cậu ta đập cửa thùm thụp.
“…Hong Yeon Woo? Anh?”
Tuy nhiên, mấy phút trôi qua mà vẫn không có tiếng đáp lại. Rõ ràng lúc ở bên ngoài cậu ta thấy đèn vẫn sáng mà.
Không lẽ nào.
Cha Hyun vội vã nắm lấy tay nắm cửa, vặn mạnh. Lách cách, lách cách. Cánh cửa đã khóa không hề lay chuyển.
“Hong Yeon Woo! Anh có ở trong đó không? Chỉ cần nghe thấy giọng là tôi đi ngay, nói một lời thôi. Hả?”
Ồn ào đến mức này thì Sae Byuk phải thức giấc rồi chứ. Tại sao lại không có bất cứ phản ứng gì, cậu ta không thể hiểu nổi.
Thời gian càng trôi đi, Cha Hyun càng kinh hãi bởi những ảo ảnh tàn khốc và giọng nói mờ mịt của Yeon Woo đang làm xáo trộn tâm trí, mồ hôi lạnh vã ra trên trán cậu ta.
“Anh. Không phải đâu đúng không? Anh chỉ đang ngủ thôi phải không? Làm ơn hãy cho tôi nghe thấy giọng của anh đi.”
Dù là chửi mắng cũng được. Giờ đây cậu ta đang nắm chặt tay nắm cửa mà van xin.
“…10 giây, 10 giây nữa mà không trả lời là tôi xông vào đấy.”
Cha Hyun thở hổn hển, buông lời hăm dọa. Rồi cậu ta đếm số ngay lập tức.
Cậu ta thà rằng nhận lại được một lời chửi rủa bảo cút xéo ngay lập tức. Hoặc là những lời lẽ sắc như dao, nói rằng chán ghét và ghê tởm. Bất cứ điều gì cũng được, làm ơn mà.
Sau khi đếm xong bằng giọng nói khản đặc, Cha Hyun dùng bàn tay đã tê cứng của mình mở mã khóa cửa điện tử, rồi đẩy cửa mở toang.
“Hong Yeon Woo!”
Ngay lập tức Cha Hyun lao vào trong nhà, nhưng bước chân cậu ta chợt khựng lại ngay khi vừa vào đến phòng khách. Cậu ta đứng sững sờ, quét mắt khắp bên trong căn hộ.
Trống rỗng. Yeon Woo cũng không thấy, mà Sae Byuk cũng không thấy đâu.
“…Anh?”
Cha Hyun muộn màng lấy lại tinh thần, lục soát kỹ giường ngủ, tủ quần áo và nhà vệ sinh. Hành lý vẫn còn nguyên, nhưng hai người mà cậu ta tha thiết tìm kiếm lại không thấy ở đâu cả.
Giờ này họ đã đi đâu? Lại còn để đèn sáng trưng.
Nghi ngờ có ai đó đã đột nhập, Cha Hyun mấy lần xem xét bên trong căn nhà đượm mùi pheromone của Yeon Woo. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã cưỡng ép xông vào.
Vậy là họ ra ngoài một lát sao. Nếu có đi thì là đi đâu? Rõ ràng cậu ta đã đứng bên ngoài suốt mà không thấy ai đi ra.
“……”
Cha Hyun đang đưa mắt nhìn quanh phòng, đặt ra đủ loại giả thuyết, thì chợt phát hiện ra chiếc cũi trẻ con rồi dừng bước. Hình ảnh Sae Byuk mà cậu ta thấy ở bệnh viện đang nằm ở đây tự nhiên hiện lên. Và cả Yeon Woo ở bên cạnh.
Nhưng gương mặt của Yeon Woo mãi không hiện lên rõ ràng trong đầu cậu ta. Thật khó để đoán được, ở nơi này, anh đã khóc hay đã cười khi nhìn Sae Byuk.
‘Thế nên việc cậu làm chỉ là lại cử người đến giám sát? Để cho cậu thấy thoải mái à?’
‘Đã mệt muốn chết rồi mà còn…’
Không. Chắc là anh đã khóc. Vì cậu ta.
Cha Hyun cẩn thận đưa tay về phía chiếc cũi. Nơi đứa trẻ nằm đã lạnh ngắt, nhưng cậu ta lại thấy như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm.
“…Nhỏ thật.”
Thật nhỏ đến mức kỳ lạ cho một nơi mà một người nằm ngủ.
Đến lúc đó, khung cảnh chi tiết của nơi này mới lọt vào tầm mắt Cha Hyun.
Chiếc cũi trẻ em thấp hơn và đường nét hoàn thiện cũng sơ sài hơn so với chiếc mà Cha Hyun và Yeon Woo đã cùng nhau mua trước đây. Hộp sữa bột rỗng, căn bếp bừa bộn, một con búp bê thô sơ cho Sae Byuk. Và ngay cả căn nhà này nữa.
Không có thứ gì trông tốt hơn những món đồ mà họ đã cùng nhau viện lý do để sắm sửa từng chút một.
Đây không phải là điều cậu ta muốn. Cậu ta chưa một lần tưởng tượng rằng Yeon Woo và Sae Byuk sẽ phải sống trong một căn officetel nhỏ bé thế này. Vì vậy, không gian sống của họ mà cậu ta tận mắt chứng kiến càng khiến cậu ta thấy xa lạ hơn.
Và người đã đẩy Yeon Woo và Sae Byuk vào hoàn cảnh này, không ai khác chính là Baek Cha Hyun cậu ta.
Cha Hyun nhặt chiếc khăn tay trẻ em rơi trên giường lên xem, rồi cứ thế nắm chặt lại. Khi cậu ta đưa nó lên mặt, mùi hương của Yeon Woo và mùi ngọt đặc trưng của trẻ con phả đến.
Nhưng ngay khoảnh khắc chiếc khăn nằm trong tay cậu ta, mùi hương thoang thoảng thấm trên đó đã nhanh chóng bay đi mất.
Cậu ta nghĩ, có lẽ đã thực sự đến lúc phải dừng lại rồi. Mọi đồ vật trong không gian cậu ta đang đứng đều đang thúc giục Cha Hyun hãy rời đi đi. Rằng dù cậu ta có van xin đến mức nào, mọi chuyện cũng sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.
Cha Hyun đặt chiếc khăn tay đang cầm về lại chỗ cũ. Biểu cảm của cậu ta dần méo mó. Cổ họng cậu ta nóng rực. Như thể đang ngậm một ngọn lửa.
Cậu ta không tài nào nhìn lâu được những thành quả do chính mình tạo nên đang bày ra trần trụi trước mắt, và cậu ta quay người đi.
Lẽ ra cậu ta không nên đặt chân vào nơi này. Lẽ ra cậu ta phải đợi ở bên ngoài đến cùng.
Cha Hyun lê bước nặng nề về phía cửa ra vào như thể có chì buộc vào chân. Cậu ta nắm lấy tay nắm cửa để đi ra ngoài, và tự nhủ.
Thực sự là lần cuối cùng. Cậu ta sẽ xác nhận lần cuối cùng, rằng Yeon Woo và Sae Byuk trở về, rồi sẽ đi. Và rồi, cậu ta phải buông tay thôi.
Dù Yeon Woo sẽ ghê tởm ngay khi nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng nếu cậu ta nói rằng mình sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, cũng sẽ không nghe tin tức về anh qua người khác nữa, thì có lẽ anh sẽ chịu đựng cậu ta thêm một lần này.
Ngay cả trong tình cảnh này, cậu ta vẫn vừa mang những suy nghĩ ích kỷ đó, vừa bước ra khỏi cửa. Ngay khi vừa mở cửa, cậu ta đã đối mặt với một người đàn ông xa lạ.
“Anh là ai?”
Cha Hyun hỏi bằng giọng nói trầm xuống. Đó là vì người đàn ông xa lạ đang định nắm lấy tay nắm cửa nhà của Yeon Woo từ bên ngoài.
Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên, rồi quay đầu lại xác nhận số phòng ghi trên cửa.
“Chúng tôi đến từ công ty chuyển nhà.”
“Công ty chuyển nhà?”
“Vâng. Vì có người liên lạc yêu cầu chuyển đồ đi hôm nay. Anh là chủ nhà này à?”
“Ai cơ.”
“Hả?”
“Tôi hỏi là ai đã yêu cầu chuyển đồ đi.”
Trước câu hỏi như thể tra khảo của Cha Hyun, người đàn ông lộ vẻ khó chịu, quét mắt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.
“Thì hẳn là chủ căn nhà này rồi. Người sống ở đây đã liên lạc, nói là cần phải chuyển gấp toàn bộ đồ đạc đi…”
“Chuyển đi đâu.”
Cha Hyun cau mày, lại một lần nữa cắt ngang lời.
“À. Nói cho đúng thì không phải là chuyển nhà, mà là yêu cầu vứt bỏ. Nhưng mà anh là ai? Trông không giống chủ nhà.”
“Vứt bỏ? Nghĩa là sao…. Vậy, người sống ở đây đã đi đâu rồi?”
“Cái đó thì chúng tôi không biết. Phiền anh tránh ra. Chúng tôi còn phải làm việc.”
Đúng lúc đó, một người đàn ông nữa trông như là đồng nghiệp cùng công ty bước vào. Người đàn ông liếc nhìn Cha Hyun với vẻ kỳ quặc rồi bước vào trong nhà.
“Anh chắc chắn là không biết họ đi đâu thật à? Mấy người có đến nhầm chỗ không vậy?”
Cha Hyun không bận tâm, tiến đến gần người đàn ông vừa nói chuyện với mình, gặng hỏi.
“Không, rốt cuộc anh là ai vậy.”
“Là người quen. Tôi hỏi vậy là vì tôi không nghe nói gì về việc chuyển đi hết.”
“Nếu muốn nói thì người ta đã tự nói rồi mới đi chứ. Giờ thì phiền anh tránh ra một chút. Hả?”
Người đàn ông không giấu được vẻ bực bội, quay lưng lại với Cha Hyun. Người nhân viên vừa mới bước vào lúc nãy tiến lại gần anh ta.
“Sao vậy, ai mà ồn ào thế?”
“Không biết. Hình như là người quen của người sống ở đây… Khoan đã. Cậu chỉ mang có nhiêu đây thùng thôi à?”
“Vâng. Cần thêm ạ?”
“Ha, nói cũng nói nữa. Xuống dưới lấy thêm đi. Theo tôi.”
“Vâng.”
“Này anh, trong lúc chúng tôi đi lấy thùng thì mời anh đi cho, được chứ?”
Người đàn ông dặn dò Cha Hyun rồi rời khỏi khu officetel.
Cha Hyun đứng bất động trước lối vào, lắng nghe giọng nói đang xa dần. Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của những người nhân viên đang đi về phía cuối hành lang một lúc lâu, rồi ánh mắt của Cha Hyun mới chuyển sang căn hộ của Yeon Woo.
Cha Hyun đăm đăm nhìn những chiếc thùng chuyển nhà lớn đang bày bừa lộn xộn, rồi cậu ta lại đi vào bên trong, bắt đầu lục lọi khắp các ngóc ngách trong phòng. Trong hành động của cậu ta lộ rõ sự vội vã.
Và rồi, những thứ mà lúc nãy cậu ta chưa kịp phát hiện dần dần đập vào mắt.
Đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng bên trong tủ quần áo, chỗ này chỗ kia lại trống cả mảng, rồi những vật nhỏ nhặt như khăn tay và tất trẻ con vương vãi trên sàn.
Như thể anh đã vội vã gói ghém hành lý rồi rời đi, đủ thứ linh tinh vương vãi khắp nơi.
Thật sự đã rời đi rồi sao? Đột ngột như vậy?
“Nói dối.”
Cha Hyun phủ nhận hiện thực ngay trước mắt, tự nhủ rằng không thể có chuyện đó. Trong thâm tâm, cậu ta đã tin chắc rằng Yeon Woo của hiện tại không thể dễ dàng rời khỏi nơi này. Lý do thì nhiều vô kể.
Sức khỏe của anh vốn không tốt, lại còn vướng bận con nhỏ, hơn nữa nếu không phải ở đây thì anh cũng không có nơi nào thích hợp để ở. Chính vì vậy cậu ta đã cho rằng dù có miễn cưỡng, thì một lúc nào đó Yeon Woo cuối cùng cũng sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của mình.
Nhưng rốt cuộc là anh đã rời đi đột ngột như thế nào, và đi đâu?
Ngay khi không thể biết được tung tích của Yeon Woo, ruột gan cậu ta như thắt lại ngay tức khắc. Đứng ngây ra vài giây, Cha Hyun sực tỉnh rồi vội vàng rút điện thoại ra.
“Chết tiệt.”
Không biết đã cuống quýnh đến mức nào mà tay cậu ta thậm chí không đút thẳng vào túi được, cứ loay hoay mãi. Ngay khi nắm được điện thoại, Cha Hyun lập tức lướt danh bạ cuộc gọi để gọi cho thư ký.
Thế nhưng dù nhìn thấy nút gọi, tay cậu ta vẫn không thể nhấn xuống. Bởi vì trong đầu cậu ta vừa nảy lên một câu hỏi.
Sau đó thì sao?
Gọi điện cho thư ký, ra lệnh tìm xem Yeon Woo đã đi đâu, rồi sau đó, nếu Yeon Woo lại biết được chuyện đó thì sao? Khi ấy Yeon Woo có lẽ cũng sẽ không chút do dự mà bỏ đi đến một nơi khác.
Và dù có tìm lại được Yeon Woo thì kết quả cũng sẽ không khác gì hiện tại.
Dù cậu ta có làm bất cứ điều gì, dù cậu ta có van xin anh hãy để cho cậu ta được giúp đỡ, thì giờ đây Yeon Woo thật sự không còn cần đến nữa. Sự tồn tại mang tên Baek Cha Hyun.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi