Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 124
Nghe vậy, một nụ cười nhạt hiện lên bên mép Cha Hyun.
“Cũng chẳng phải là bố mẹ không biết con mê nó. Mẹ con cũng đồng ý rồi, nên đừng bướng bỉnh nữa.”
Thấy Cha Hyun bị thương khi đến gặp Yeon Woo, có vẻ như bố mẹ cậu ta cũng đã thay đổi suy nghĩ. Họ quyết định sẽ dỗ dành vừa phải rồi đưa cậu ta trở lại lễ đường.
Có lẽ bố mẹ đang nghĩ rằng họ đã đưa ra một quyết định khá lớn lao. Chỉ cần hôn lễ diễn ra suôn sẻ, thì chuyện một người tình Omega, cả gia đình cũng sẵn lòng nhắm mắt cho qua.
Và nếu là Cha Hyun của mấy tuần trước, cậu ta hẳn đã chấp nhận đề nghị này mà không chút do dự. Thậm chí còn không thèm để tâm đến ý muốn của Yeon Woo.
Vì cậu ta đã từng tin chắc rằng đó là cách tốt nhất. Cho cả Yeon Woo và cho cả bản thân mình.
Mà không hề biết rằng mối quan hệ mỏng manh đó sẽ dẫn đến kết quả gì.
“Phải đấy, em trai. Đã gây ra một vụ lớn rồi thì đến đây là được rồi.”
“Aiss, anh im lặng chút đi.”
Nhưng với Cha Hyun của hiện tại thì đây hoàn toàn không phải là một đề nghị tốt đẹp. Nó chỉ như con sâu đang lúc nhúc, len lỏi vào thính giác một cách khó chịu.
Kết quả đã quá rõ ràng, và cái giá mà cậu ta phải trả là quá lớn.
Dù đã một thời gian trôi qua kể từ ngày xuống núi, Cha Hyun vẫn bị dày vò bởi những dư ảnh đẫm máu hiện rõ trong tầm mắt mỗi khi cậu ta chớp mắt.
Cậu ta không thể quên được khuôn mặt đang lạnh dần của Yeon Woo ngày hôm đó. Không một khoảnh khắc nào.
‘Tôi… hình như đã leo lên, quá xa rồi.’
‘Là tại tôi. Nếu Sae Byuk có mệnh hệ gì, tất cả…, hức. Tất cả là tại tôi…’
Bằng giọng nói mờ đi như khói, những lời Yeon Woo tự trách mình ngay cả trong lúc đó, tất cả đều trở thành những lưỡi dao sắc bén ngày ngày cứa nát ruột gan Cha Hyun.
‘Nhất định phải… ứt, cứu sống Sae Byuk, Cha Hyun à. …Hử?’
‘Này, giữ lời hứa đấy.’
Một ngày không biết bao nhiêu lần, Cha Hyun quay trở lại khoảnh khắc bất lực của ngày hôm đó và chịu sự phán xét.
Lời hứa đã liên tục tự nhủ, chính tay cậu ta lại là người vứt bỏ nó đầu tiên, và cậu ta thậm chí không thể thốt ra một lời nào để bảo vệ Yeon Woo đang được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng mất ý thức.
“Nhưng mà nghe nói dạo trước nó vừa sinh con? Ha Hyun nói không phải con của con…”
“Con và Yeon Woo kết thúc rồi.”
“Cái gì?”
“Việc không kết hôn không liên quan gì đến Yeon Woo. Nên bố mẹ không cần nhắc đến chuyện đó. Cũng không phải con của con.”
Cha Hyun lạnh lùng gạt đi. Đó cũng là lời cậu ta tự nói với chính mình.
Sae Byuk giờ là con của Yeon Woo. Không phải con của chúng ta, mà là con của Hong Yeon Woo.
Bởi vì người ném xuống đất tấm lòng chân thành của Yeon Woo khi anh nói rằng Cha Hyun là bố ruột của Sae Byuk, cuối cùng lại chính là cậu ta, nên cậu ta không còn có thể có bất cứ tư cách gì nữa.
“Thế là sao. Vì nó mà hủy cả hôn lễ, mới được bao lâu chứ…”
“À mà, chuyện nhà Oh Yu Min.”
Cha Hyun uống cạn tách trà rồi cắt ngang lời bố mình.
“Gần đây họ gặp khá nhiều vấn đề, bố mẹ có biết không? Hay là không lẽ lại không biết.”
Cha Hyun nhìn luân phiên bố và mẹ mình rồi hỏi. Sau đó, cậu ta kể ra những nội dung mình biết được khi điều tra riêng về Oh Yu Min và người tình của cô ta trước đây.
“Từ vấn đề nợ xấu (NPL) cho đến tỷ lệ người vay có rủi ro cao cũng cao một cách bất thường. Cứ đà này, tỷ lệ BIS giảm sút là điều dĩ nhiên, mà vấn đề thanh khoản cũng gần như là quy trình đã được dự liệu trước rồi còn gì.”
“Việc đó thì đã sao. Đằng nào hai đứa kết hôn rồi sáp nhập thì cũng chẳng có gì đáng để bận tâm nữa. Chẳng lẽ bố lại không biết cả điều đó mà vẫn tiến hành hôn sự của con à.”
Bố cậu ta nói một cách thản nhiên, như thể ông ta đã biết rõ chuyện này.
Thực ra lời ông ta nói là đúng. Nếu hôn sự diễn ra, đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt sẽ trôi qua mà không gây ra vấn đề gì lớn. Thế nên chính Cha Hyun khi lần đầu xem tài liệu này, cũng đã không cố tình bới móc làm gì.
Nhưng một khi đã đổi ý không kết hôn, thì lý do để phía cậu ta nhắm mắt cho qua cũng không còn nữa.
“Đó là vì bố định lấy cớ rủi ro để thâu tóm dần cổ phần bên đó rồi xoay chuyển theo ý mình, nên mới thấy không sao chứ gì.”
“Thế nên, cái cớ con mang ra vì không muốn kết hôn chỉ có thế này thôi à?”
Bố cậu ta tặc lưỡi, vẻ mặt như thể thấy thật thảm hại.
“Con không hiểu tại sao mình phải hùa vào cái ván cờ mà Oh Yu Min đang chơi đùa không biết thân biết phận, lại còn dắt cả bạn trai cô ta vào.”
“Con không cần bận tâm. Giờ có biết chút tình hình phức tạp thì cũng chẳng có gì thay đổi cả.”
Cha Hyun gõ gõ lên bàn với vẻ mặt vô cảm rồi nghiêng đầu.
Nhất thiết phải thuyết phục họ sao. Cậu ta chợt cảm thấy cuộc tranh luận này thật nhàm chán.
“Bố nghĩ kể cả khi nó lên tít báo thì cũng sẽ không có gì thay đổi sao?”
Vừa nhắc đến chuyện báo chí, sắc mặt của bố mẹ cậu ta liền rạn nứt. Bố cậu ta lườm Cha Hyun bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Con, con giở cái trò nhảm nhí này ở đâu ra vậy…”
“Dù vậy mà phía Oh Yu Min cũng không rút lui à? Vậy thì cái này thì thế nào. Cậu con út nhà Hee Seong có bệnh án tâm thần do chấn thương tâm lý thời thơ ấu.”
Cái này còn đáng lên tít hơn ấy chứ. Cha Hyun bồi thêm một câu như tự nói với mình. Nghe vậy, bố cậu ta không thể khống chế được nữa mà đứng bật dậy.
“Câm ngay cái miệng đó lại!”
“Đến nước này rồi mà Oh Yu Min còn đòi kết hôn ạ? Với một gia đình có đến hai kẻ mắc bệnh tâm thần…”
“Baek Cha Hyun!”
Chát, cùng với một tiếng động lớn, đầu của Cha Hyun quay ngoắt đi. Mẹ cậu ta kinh ngạc trước cú tát của chồng, vội lấy tay che miệng rồi sững sờ.
“…Mình à!”
Cảm nhận được vị máu tanh nhàn nhạt nơi khóe miệng, Cha Hyun liếm quanh khoang miệng. Cậu ta lấy tay quệt lên môi kiểm tra, quả đúng như dự đoán, da đã bị rách.
Khoảnh khắc bị tát, tầm nhìn chợt đảo lộn, cùng với đó là hình ảnh của Yeon Woo vốn đang chập chờn trước mắt bỗng tan biến, khiến cậu ta bất giác nở một nụ cười.
Cú kích thích mãnh liệt này thậm chí còn mang lại một cảm giác giải thoát nào đó. Vì thế tâm trạng cậu ta không hề tệ. Không, nói đúng hơn là nghiêng về phía tốt.
Ánh mắt Cha Hyun lướt qua lần lượt những gương mặt đang căng thẳng của các thành viên trong gia đình. Trong căn phòng tĩnh lặng này, người duy nhất mang biểu cảm trái ngược hoàn toàn với họ chính là Cha Hyun.
Cậu ta nghĩ rằng có lẽ chính mình đã phát điên rồi. Và có lẽ gia đình cậu ta, những người đang nhìn cậu ta cười một cách chân thật cũng đang nghĩ y như vậy.
***
Cậu ta đã vắng mặt quá lâu vì tham dự bữa ăn gia đình. Ngay khi vừa rời khỏi nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, Cha Hyun lập tức đi thẳng đến khu officetel nơi Yeon Woo đang sống.
Yeon Woo đã bảo cậu ta đừng xuất hiện nữa, nhưng nếu không nhìn thấy anh, cậu ta có cảm giác như mình sẽ chết mất. Nếu không thể tận mắt xác nhận rằng anh đang bình an vô sự, cậu ta thấy như thể mình sẽ nghẹt thở đến chết vào mỗi khoảnh khắc.
Cậu ta biết đó là sự ích kỷ của mình. Những cảm xúc mà hai người đã từng trao nhau trước đây, giờ đã không còn tồn tại ở bất cứ đâu trên thế gian này nữa.
Những tình cảm tha thiết và ấm áp đều đã bốc hơi hết, và Yeon Woo bây giờ chỉ cần sự tồn tại của cậu ta thôi cũng đủ thấy nặng nề. Dù biết vậy, Cha Hyun vẫn không tài nào từ bỏ được sự độc đoán của mình. Chỉ vì để bản thân cậu ta được sống.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng khiến Cha Hyun nghiến chặt răng. Cơn đau và cái vị tanh ngai ngái vốn mang lại cảm giác giải thoát chỉ mới lúc nãy, giờ đây đã đánh thức nỗi sợ hãi vốn tiềm ẩn trong cậu ta một lần nữa.
Mùi hương nồng nặc xộc vào mũi trên núi, và máu thấm ướt sũng cơ thể Yeon Woo. Thân thể đang cứng dần mà đầu ngón tay cậu ta cảm nhận được.
Tất cả những điều đó sống lại, dồn Cha Hyun vào nỗi sợ hãi tột độ.
Nhưng đó chỉ là ảo ảnh. Một Yeon Woo đẫm máu đang hấp hối giờ đã không còn nữa. Chẳng phải cậu ta đã tận mắt xác nhận bao nhiêu lần rồi sao.
Chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để tin chắc, nên cậu ta đã nghe báo cáo lại nhiều lần thông qua tai mắt của nhiều người. Vì vậy cậu ta không cần phải bất an nữa.
Cha Hyun tự nhủ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn quay lại trước khu officetel của Yeon Woo.
Lần này, cậu ta đỗ xe bên cạnh tòa nhà để anh không thể nhìn thấy mình từ trên cao. Cậu ta lao ra khỏi ghế lái như bật nhảy, rồi lập tức ngước nhìn tòa nhà.
Sau khi xác nhận căn phòng Yeon Woo ở đang sáng đèn, lồng ngực vốn đang thắt lại của cậu ta mới được thả lỏng.
“Phù.”
Cậu ta theo thói quen định cào cổ mình, nhưng rồi liền lấy một điếu thuốc trong túi ra ngậm. Cậu ta châm lửa bằng bàn tay run rẩy, rít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ruột gan đang sôi sục của cậu ta dần dần bình tĩnh lại.
Cậu ta đứng bất động ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, mắt không rời khỏi ánh đèn hắt ra từ cửa sổ căn hộ của Yeon Woo dù chỉ một giây.
Cho đến khi đèn tắt. Chỉ ở lại đến lúc đó thôi.
Cha Hyun chờ đợi cho đến khi mặt trời lặn, đêm đã về khuya, chờ cho một ngày của Yeon Woo kết thúc một cách bình an.
Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay, ngọn đèn sáng rực rỡ đó lại không có dấu hiệu tắt đi. Ánh đèn thường ngày 10 giờ tối là tắt, hôm nay vẫn sáng trưng dù đã gần nửa đêm.
Có chuyện gì sao.
Từ lúc đó Cha Hyun cảm nhận được sự bất an lại một lần nữa siết lấy cổ họng mình, cậu ta đưa tay vuốt tóc.
Cậu ta dựa vào xe và khoanh tay, kiên nhẫn chờ đợi thêm một tiếng nữa. Dù đã qua 1 giờ sáng nhưng ánh đèn vẫn sáng rực.
Bị dày vò bởi ảo ảnh về một Yeon Woo nguy kịch, đẫm máu, Cha Hyun không thể nhẫn nhịn được nữa mà bước vào trong khu officetel.
Nơi Yeon Woo sống cùng Sae Byuk, cậu ta nhắm mắt cũng có thể tìm thấy. Trong nháy mắt, Cha Hyun đã đứng trước cửa, nhưng rồi cậu ta chợt khựng lại khi đang vươn tay ra.
‘…Nhìn cậu thật khó khăn. Khi cậu ở trước mắt tôi, nó quá… quá kinh khủng.’
‘Tôi đã bảo là đừng xuất hiện nữa mà! Chúng ta hãy sống như không hề tồn tại trên đời này, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau đi!’
Giọng nói của Yeon Woo đã khổ sở thốt ra những lời đó, níu lấy cánh tay cậu ta khi cậu ta đang định vội vã nhấn chuông.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi