Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 123
Lời nói đầy hiếu kỳ của người quản lý kéo theo một khoảng lặng ngắn. Vài giây sau, anh hỏi.
“Vậy mấy căn nhà đó bây giờ đều trống hết ạ?”
“À, đúng thế. Tôi nghe ông chủ bất động sản ở ngay đằng trước nói là có người muốn mua trọn cả tòa nhà này luôn.”
“……”
“Nhưng cũng có người bảo không bán, rồi lại có người thấy hỏi mua gấp gáp quá nên thấy lạ, thế là có tin đồn rộ lên rằng giống lừa đảo. Không biết là họ đã thúc ép đến mức nào, nhưng dù sao thì tôi nghe nói họ đã thỏa hiệp ở con số bốn căn.”
Người quản lý tựa người vào ghế rồi thở dài.
“Thật không biết là họ nghĩ cái gì nữa. Dạo này lừa đảo bất động sản nhiều quá trời. Cứ thấy dông dài là phải chắt lọc thông tin ngay.”
“Vậy… ạ.”
Anh chậm một nhịp, khó khăn lắm mới gật đầu. Rồi anh nói mình chợt nhớ ra có việc gấp nên vội vã kết thúc cuộc trò chuyện.
Sau đó người quản lý còn nói thêm vài câu nữa, nhưng anh đã mất hồn mất vía, chỉ nghe tai này lọt tai kia, đáp lại qua loa rồi trở về nhà.
Anh vừa đóng cửa chính là lập tức cài luôn cả chốt an toàn một cách cẩn thận. Tiếp theo anh kiểm tra một cách đầy ám ảnh xem tất cả cửa sổ trong nhà đã được đóng kỹ hay chưa, rồi kéo mành che xuống.
Dù vậy anh vẫn không thấy an tâm. Tim đập nhanh đến mức đầu óc quay cuồng.
Lời của người quản lý là thật sao? Bảo sao cả đêm qua Seo Yoon khóc như vậy mà không một ai nói gì.
Người muốn mua trọn cả tòa nhà vào đúng thời điểm này, anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài Baek Cha Hyun. Đồng thời, anh thấy tức run người.
Rốt cuộc cậu ta phải kiểm soát anh và Seo Yoon từ đâu đến đâu mới vừa lòng đây? Cậu ta còn định làm gì nữa?
“Ha, ha…”
Anh vuốt mặt rồi cúi đầu xuống. Ngay lúc đó, tiếng Seo Yoon rên rỉ vang lên từ sau lưng anh.
Tưởng con đã dậy, anh cẩn thận xoay đứa trẻ lại ôm vào lòng để kiểm tra, nhưng may mắn là bé chỉ đang quấy ngủ, vẫn nhắm mắt ngủ say.
Vì đêm qua gần như không ngủ nên hôm nay Seo Yoon rất yên tĩnh suốt cả ban ngày. Anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa má phúng phính trắng trẻo của con, rồi bế con lại cho ngay ngắn.
Đôi mắt con hơi sưng lên, nhịp thở đều đều, trông con có vẻ mệt mỏi khiến anh thấy xót xa.
Đêm qua anh đã tra thử, thấy nói nếu không sốt thì đây chỉ là kiểu quấy ngủ thông thường… Anh không có kinh nghiệm chăm trẻ con nên mỗi khi con khóc không rõ lý do, anh hoàn toàn không biết phải dỗ thế nào.
Anh kiểm tra Seo Yoon mấy lần xem con có ổn không, rồi ngồi co mình trên sofa. Thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại tỉnh táo và sắc bén hơn bao giờ hết.
Giữa lúc này, anh không thể làm được gì nên thấy bức bối. Và mịt mù.
Cứ ngồi ngây ngốc trong trạng thái nửa ngủ nửa thức một lúc lâu, trời đã tối lúc nào không hay. Giữa chừng nếu Seo Yoon khóc thì anh sẽ pha sữa hoặc thay tã, nhưng ngoài việc đó ra, anh chỉ ngồi bệt xuống như một con búp bê hết pin mà chẳng làm gì.
Qua lớp mành che, có thể thấy bên ngoài cửa sổ trời đã tối.
Sữa bột sắp hết nên anh phải ra siêu thị, nhưng cảm giác bất an khiến anh không dám ra ngoài. Anh có cảm giác chỉ cần mình bước ra ngoài một bước, cậu ta sẽ lợi dụng lúc anh lơ là mà cướp mất Seo Yoon.
Anh dụi đôi mắt trũng sâu, đặt con lên giường rồi bước về phía cửa sổ.
Để quan sát xung quanh, anh nhìn xuống lối vào khu officetel qua khe mành che, rồi anh thấy một chiếc xe màu đen đang đỗ trước tòa nhà. Một bóng người dựa vào xe, và một đốm lửa thuốc lá đỏ rực. Đôi mắt anh dần mở to.
Tất cả đều là những thứ quen thuộc. Cả chiếc xe, cả bóng người, cả ánh lửa.
Cậu ta đã ở đó từ khi nào? Tại sao, vì mục đích gì?
“…Rốt cuộc tại sao lại làm vậy với mình.”
Anh lẩm bẩm một mình, rồi cuối cùng thô bạo quay người lại. Anh tức run người vì kẻ đang cố gắng bằng mọi cách để lại dấu vết của mình trong cuộc đời anh.
Anh cầm điện thoại lên, gọi đến một số điện thoại mà anh muốn quên cũng không thể quên được.
Trong lúc nghe tiếng chuông chờ kéo dài, anh lại tiến về phía cửa sổ. Anh thấy bóng người bên dưới kiểm tra điện thoại, nhưng không nhận máy.
“……”
Một lúc sau, tiếng chuông kéo dài hồi lâu đã ngắt. Cậu ta không nghe máy.
Anh phẫn nộ nhấn nút gọi lại. Lần này, không bao lâu sau thì đối phương đã nhận cuộc gọi.
“Cậu là cái gì vậy. Là kẻ bám đuôi à?”
Anh nói thẳng vào loa điện thoại, buông lời sắc nhọn.
— Ý anh là sao.
Giọng nói khô khốc và trơ trẽn truyền qua vành tai khiến ruột gan anh sôi lên.
“Đừng giả vờ không biết. Tại sao lại giám sát người khác trước cửa nhà họ?”
Anh nghiến chặt răng, gầm gừ như đe dọa.
“Rốt cuộc cậu làm vậy là vì cái gì, Baek Cha Hyun.”
— …Tôi chỉ định xem anh có ổn không rồi đi thôi.
“Cậu thật sự tò mò về điều đó à? Cậu đã biết hết rồi còn gì. Người phụ nữ đó cũng là người cậu cử đến, nên chẳng phải cậu đã nghe báo cáo hết rồi sao.”
Lời nói của anh dần nhanh hơn.
“Nhà bên cạnh, nhà trên, nhà dưới, tất cả đều do cậu làm họ chuyển đi đúng không?”
Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp. Đồng thời, vành mắt anh nóng lên vì sợ hãi.
“Rốt cuộc tại sao lại như vậy. Cậu cứ phải tùy ý điều khiển và lừa gạt người khác mới vừa lòng sao? Cậu vẫn chưa biết… vì cậu mà Sae Byuk suýt chút nữa đã xảy ra chuyện gì nên vẫn còn làm thế này à?”
Cha Hyun chỉ im lặng lắng nghe anh nói, một lúc sau mới lên tiếng biện minh.
— Tôi không định lừa dối… chỉ là. Tôi mong anh và Sae Byuk sống tốt…
“Nếu mong chúng tôi sống tốt! Thì tôi đã bảo là đừng bao giờ xuất hiện nữa mà! Chúng ta hãy sống như không hề tồn tại trên đời này, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau đi!”
Anh không thể khống chế được nữa mà hét lên.
“Lời tôi nói khó hiểu đến vậy sao?”
Trong giây lát, không có âm thanh nào phát ra từ bên kia loa. Phải một lúc lâu sau, Cha Hyun mới thốt ra một giọng nói nặng nề.
— Vậy anh bảo tôi phải làm sao khi tôi thấy lo lắng. Nếu không làm thế này, tôi thấy như sắp phát điên… Anh bảo tôi phải làm gì đây.
“Thế nên việc cậu làm chỉ là lại cử người đến giám sát? Để cho cậu thấy thoải mái à?”
— Phải.
Lần này, một câu trả lời thẳng thắn được đưa ra.
Quá bàng hoàng, Yeon Woo nhất thời không biết nói gì. Anh cảm thấy lý trí của mình như bay mất, đến mức nếu Cha Hyun ở ngay trước mắt thì anh đã lập tức vung nắm đấm rồi.
— Anh nói là không muốn nhìn thấy tôi, nên tôi muốn giúp đỡ bằng cách khác. Tôi đã nói là sẽ không xuất hiện trước mặt anh mà. Tôi biết là mình không có lương tâm, nhưng anh cứ nghĩ là tôi không tồn tại đi.
Lúc đó Seo Yoon giật mình tỉnh giấc vì tiếng của anh, rồi bắt đầu khóc. Yeon Woo đang nắm chặt tay với đôi vai run rẩy, chợt sững người lại.
— Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh như một người không tồn tại, nên chỉ cần cho phép tôi được giúp đỡ thôi.
Trong nhà thoáng chốc đã tràn ngập tiếng khóc của đứa trẻ.
“Đã mệt muốn chết rồi mà còn…”
Anh nhìn nơi Seo Yoon đang nằm, rồi một lúc sau mới hạ giọng lẩm bẩm đầy mệt mỏi. Anh gần như không ngủ được vì phải một mình chăm con, đầu óc mụ mị đi.
— Tôi cũng đã cố thử không làm gì cả. Nhưng tôi không làm được. Dù có cố gắng thế nào… Tôi, mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh anh ngã quỵ lại hiện lên, khiến tôi như muốn phát điên lên vậy.
Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia cứ ong ong trong đầu anh. Anh chậm rãi chớp mắt. Cùng với cảm giác bất lực như sắp kiệt sức, từ lúc nào đó anh đã không thể hiểu ngay được lời nói của Cha Hyun.
— Chỉ nhận thôi anh cũng ghét à? Không thể được sao?
Anh không nghe hết lời của Cha Hyun mà đơn phương ngắt máy. Lúc đó, tiếng khóc của Seo Yoon mới lọt vào tai anh rõ ràng hơn.
“Xin lỗi, Seo Yoon à. Con giật mình lắm đúng không.”
Anh xoay người bế Seo Yoon lên, dỗ dành con bằng giọng nói trầm xuống. Anh hối hận vì đã lỡ gọi điện cho Cha Hyun.
***
Khi Cha Hyun bước vào nhà hàng, nhân viên lập tức hướng dẫn cậu ta vào bên trong. Tấm thảm dày trải trên sàn lặng lẽ nuốt trọn tiếng bước chân của hai người.
Phải đi qua rất nhiều phòng trải dọc hai bên hành lang dài, người nhân viên mới dừng lại.
“Một lát…”
“Được rồi, cô đi đi.”
Nhân viên còn chưa kịp lên tiếng, Cha Hyun đã lướt qua cô ta và mở cánh cửa trượt. Ngay lập tức, ánh mắt của cả gia đình đang dùng bữa đều đổ dồn về phía Cha Hyun đang đứng ở lối vào.
“Muộn rồi đấy. Mẹ đã bảo con phải đi sớm cơ mà.”
Mẹ cậu ta lên tiếng quở trách với giọng điệu không hài lòng. Cha Hyun đi lướt qua anh trai và chị gái, đến ngồi vào chỗ trống.
“Tại kẹt xe ạ.”
Dù đó là một lời nói dối rành rành, bố cậu ta cũng chỉ thở dài mà không nói thêm gì.
“Người em sao rồi?”
Baek Woo Hyun, anh trai của Cha Hyun và cũng là con cả trong ba anh em, hỏi một cách thờ ơ.
“Cũng tàm tạm.”
“Vậy thì may.”
“Cả nhà cũng đang nói chuyện của con đấy, Cha Hyun à.”
Bố cậu ta lập tức vào thẳng vấn đề. Cha Hyun uống trà trong tách như không nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng sự thong dong lảng tránh của cậu ta cũng chỉ đến đó mà thôi.
“Nhà ta quyết định chọn lại ngày cưới rồi.”
Ngay khi chủ đề kết hôn được nhắc đến, cặp chân mày của Cha Hyun lập tức nhăn lại, như thể sự điềm tĩnh ban nãy chưa từng tồn tại.
“Con không thích.”
“Đây là chuyện đã nói xong với nhà Yu Min rồi.”
“Con đã nói là không thích.”
Cha Hyun lặp lại một cách dứt khoát. Nhưng gương mặt của bố cậu ta vẫn bình thản.
“Bố đã nói khéo là do vấn đề tai nạn giao thông rồi, nên con liệu mà hùa theo đi.”
“Việc tổ chức lại hôn lễ hay không, bố cứ tùy ý làm. Đằng nào con cũng không đi.”
“Baek Cha Hyun.”
Bố cậu ta gọi tên Cha Hyun. Ông nhìn chằm chằm vào cậu con trai út đang ngồi lệch lạc trên ghế, tay gõ gõ vào tách trà.
Một lúc sau ông hít một hơi chậm và sâu, rồi lên tiếng lần nữa.
“Cái đứa tên Hong Yeon Woo ấy.”
Khi cái tên Yeon Woo được thốt ra từ miệng bố, bàn tay Cha Hyun đang đưa tách trà lên miệng liền khựng lại giữa không trung.
“Nếu con thích nó đến vậy thì cứ kết hôn đi, rồi muốn gặp bao nhiêu thì gặp. Bố sẽ không cố tình chia rẽ làm gì.”
“……”
“Bố hứa đấy.”
Bố cậu ta nói bằng giọng điệu dỗ dành, như thể đang cho cậu con út một viên kẹo.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi