Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 122
Liệu có đơn giản là ngẫu nhiên không khi gu cà phê của cô ấy và mình trùng nhau? Yeon Woo dám chắc là không.
Tất nhiên trong vô số loại cà phê, việc cô ấy pha đúng loại mà anh đặc biệt hay uống có thể là một sự trùng hợp.
Nhưng nghĩ lại, những món ăn kèm mà Soo Yeon đã tự tay làm hôm qua cũng toàn là những món anh thích. Thật là trùng hợp. Những món khác thì cứ cho là vậy đi, nhưng những món như củ sen om hay miến trộn ngưu bàng thì đâu thể coi là quá phổ biến được…
Việc trong số đồ cô ấy mua ở chợ, lại cố tình có cả bột nở và bột mỳ ít gluten càng khiến anh tin chắc rằng đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.
Và người duy nhất nắm rõ sở thích của anh chi tiết đến mức này chỉ có một.
Rốt cuộc, Soo Yeon là người của Baek Cha Hyun phái tới.
Khi đi đến kết luận đó, cổ họng Yeon Woo như nghẹn lại. Anh cảm thấy ngột ngạt như có ai đó đang đè nặng lồng ngực. Tứ chi thì như bị xiềng xích trói chặt.
Anh không biết liệu mình có nên đuổi Soo Yeon ra khỏi nhà ngay lập tức, hay nên vặn hỏi tại sao cô ấy lại nói dối là do Sang Gyun giới thiệu, hay là nên vờ như không biết gì.
“Anh ơi.”
Phải rồi, ngay từ đầu việc Sang Gyun quan tâm đến anh một cách tỉ mỉ đến mức này đã là lạ lùng. Dù anh biết anh ấy là người tốt, nhưng vốn dĩ mối quan hệ giữa anh và Sang Gyun cũng đâu có thân thiết đến thế.
Một người như vậy, chỉ vì lý do anh nhập viện ở bệnh viện nơi anh ấy làm việc, mà lại quan tâm chăm sóc, lo lắng từ phòng bệnh cho đến sức khỏe của mẹ anh, rồi cả sinh hoạt của anh là chuyện vô lý.
Lẽ ra anh phải nhận ra sớm hơn. Là do anh đã quá lơ là.
“Anh ơi?”
“À…. Vâng.”
“Lúc anh ra ngoài, cổ chân thế nào ạ?”
“Cũng… đỡ hơn lúc đầu. Dù vẫn còn bất tiện.”
“Tôi nghe nói chườm nóng rất tốt cho đau cổ chân, nếu có túi chườm thì mỗi khi rảnh anh thử chườm xem sao?”
“……”
“…Anh ơi?”
Yeon Woo sững sờ, không thể đáp lại lời nào.
“Này, anh ơi. A-Anh khóc ạ?”
“…Chị Soo Yeon.”
Sau một hồi im lặng, Yeon Woo dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt đã hoe ướt, rồi lên tiếng.
“Vâng?”
“Tôi thấy trong người không được khỏe. Hôm nay, mong chị về cho.”
“Nếu anh đau ở đâu thì để tôi lấy thuốc…”
“Không. Tôi muốn ở một mình.”
Yeon Woo dứt khoát từ chối ý tốt của cô ấy.
“Anh ốm thế này thì Seo Yoon phải làm sao ạ? Ngày mai lại không phải ngày tôi đến…”
“Tôi tự chăm được.”
“……”
“Tôi rất mệt, không muốn giải thích thêm nữa.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Soo Yeon nhìn tình trạng của Yeon Woo với vẻ mặt ngờ vực, nhưng rồi cũng thu dọn hành lý rời đi. Cô ấy còn để lại lời nhắn, hẹn gặp lại sau hai ngày nữa.
Ngay khi cô ấy vừa rời đi, Yeon Woo lập tức xoay người rồi bắt đầu lục lọi khắp nơi trong căn hộ.
Biết đâu Baek Cha Hyun lại lắp đặt CCTV ở đâu đó trong này. Để quan sát mọi thứ của anh, để giám sát anh và để ép buộc giam cầm anh.
Yeon Woo đã dành mấy tiếng đồng hồ lùng sục bên trong căn hộ, kiểm tra kỹ lưỡng trần nhà, ngăn kéo, gương, tủ quần áo, và đồng hồ điện tử. Tuy nhiên, anh không thể tìm thấy camera.
Anh không biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa. Kiệt sức, anh dựa vào tường và buông lơi cả cơ thể.
I-ing. Oe oe oe!
Đúng lúc đó, Seo Yoon không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, bắt đầu khóc tìm Yeon Woo.
Yeon Woo lập tức gượng dậy. Nhưng vì lục lọi nhà cửa nên người anh đã bám đầy bụi. Anh không thể bế Seo Yoon trong bộ dạng này được.
“Seo Yoon à. X-Xin lỗi con, bố tắm nhanh rồi ra ngay.”
Yeon Woo vội vã đi vào phòng tắm để tắm rửa. Tiếng khóc tủi thân của bé con vang vọng rõ mồn một từ bên ngoài.
Lòng thì sốt ruột mà chân cẳng lại không lành lặn, nên ngay cả việc tắm rửa cũng chẳng dễ dàng gì.
Yeon Woo mặc kệ lớp bột có bị ướt hay không, tắm qua loa thật nhanh rồi khoác tạm quần áo vào, bước ra khỏi phòng tắm.
“Seo Yoon à. Chờ bố nhé, bố tắm xong rồi đây. Bố xin lỗi.”
Yeon Woo bế Seo Yoon lên, vỗ về nhè nhẹ vào lưng để dỗ bé.
Anh nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc đến giờ cho bú sữa. Anh dùng chiếc địu em bé gần đó quấn lấy Seo Yoon rồi địu bé lên, sau đó khập khiễng đi về phía bếp.
Anh đổ nước vào bình sữa, rồi cho sữa bột vào, nhưng tay run đến mức bột sữa cứ liên tục rơi vãi ra sàn. Yeon Woo cố gắng siết chặt tay rồi lại thả lỏng ra, hít thở sâu. Thế nhưng cơn run rẩy vẫn không dừng lại.
Oe oe!
Seo Yoon trên lưng anh cứ khóc ré lên, còn Yeon Woo thì quýnh cả chân lên, vội vội vàng vàng pha cho xong bình sữa. Anh cầm bình sữa đi ra ghế sofa, bế Seo Yoon vào lòng rồi cho bé bú, lúc này bé con mới chịu yên lặng.
Yeon Woo thấy hàng mi dài của Seo Yoon ướt đẫm nước mắt, liền lấy khăn tay cẩn thận lau khô cho bé.
“Con đói lắm rồi à.”
Anh thấy có lỗi vì đã lơ là, mải mê lục tung nhà cửa lên như một kẻ gần như mất hết lý trí.
Nhìn Seo Yoon đang chăm chỉ mút bình sữa, Yeon Woo vừa cảm thấy đáng khen, vừa cảm thấy sợ hãi.
“Haiz…”
Rốt cuộc, nếu mình không thể bảo vệ được con thì phải làm sao đây. Anh không biết nữa. Anh không biết mình còn phải làm gì hơn nữa.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi Baek Cha Hyun đây?
Nếu Baek Cha Hyun nhìn thấy Seo Yoon dù chỉ một lần, cậu ta chắc chắn sẽ tin rằng mình chính là cha ruột. Bởi vì ngũ quan giống nhau như tạc. Biết đâu trong lúc anh nằm bất tỉnh, cậu ta đã nhìn thấy rồi cũng nên.
Có phải vì vậy nên cậu ta mới cứ liên tục tiếp cận, định đưa Seo Yoon đi không? Hay đơn giản là vì ngứa mắt việc anh cố gắng thoát khỏi mình nên muốn trừng phạt? Hoặc nếu không thì, có phải Cha Hyun thật sự cảm thấy dù chỉ một chút thương hại cho anh sao?
Yeon Woo không biết phải làm thế nào, mọi thứ chỉ thấy mịt mù. Anh cảm giác như có một bức tường khổng lồ đang chắn ngay trước mặt. Dù biết rằng trên giấy tờ Seo Yoon đã được đăng ký là con trai của mình, nhưng anh vẫn thấy bất an.
Cố gắng dằn xuống cảm giác khóe mắt cứ liên tục cay xè, Yeon Woo cẩn thận mân mê bàn tay nhỏ xíu của Seo Yoon.
Đêm đó, Seo Yoon đã khóc không ngớt suốt đêm.
Anh đã thay tã, cũng đã cho bú đủ sữa. Anh còn nghĩ hay là do quần áo không vừa nên đã thay đi thay lại mấy bộ đồ mới. Sợ rằng chiếc giường bé nằm quá cứng gây khó chịu, anh cũng đã lót thêm chăn cho êm ái, và cũng đã thử thay đổi nhiệt độ trong nhà từng chút một.
Hu hu hu! I-ing, oe oe!
Nhưng tất cả đều vô dụng. Dù có lúc bé nín đi một chút, nhưng chỉ vài phút sau lại khóc òa lên.
“Không sốt mà sao lại thế nhỉ…”
Yeon Woo nuốt vào tiếng thở dài, trong trạng thái không thể chợp mắt, anh ôm con vào lòng mà dỗ dành.
Từ lúc nào đó anh đã mệt lả, cứ ôm Seo Yoon trong lòng, rồi thiếp đi vài giây, rồi lại tỉnh dậy, cứ lặp đi lặp lại.
Seo Yoon vì khóc không ngớt nên đôi mắt đã sưng húp lên trông thật đáng thương. Yeon Woo cố vén mí mắt nặng trĩu lên để xem giờ. Sắp 5 giờ sáng rồi.
Đến mức này thì chắc chắn là có vấn đề gì lớn rồi. Có lẽ phải đến bệnh viện xem sao.
Một khi đã quyết định, cơ thể anh tự động hành động. Trước tiên anh mặc áo khoác ngoài cho Seo Yoon, rồi chuẩn bị ví tiền và ghế an toàn.
Rồi còn phải mang gì nữa đây. Tã? Sữa bột? Phải đến bệnh viện nào đây.
Trong lúc đặt Seo Yoon xuống rồi chạy quanh nhà một cách bấn loạn, Yeon Woo chợt nhận ra tiếng khóc của con đã không còn nghe thấy nữa.
Anh giật mình vội vàng kiểm tra Seo Yoon, thì thấy bé con đang ngoan ngoãn nằm đó, chớp mắt chậm rãi như đang buồn ngủ.
Đứa trẻ cả đêm làm đủ mọi cách cũng không ngủ mà cứ khóc, giờ lại ư ử thút thít vài tiếng, rồi không bao lâu sau liền ngủ say tít. Cứ như chưa từng khóc vậy.
“May quá.”
Yeon Woo đã dỗ dành Seo Yoon suốt từ lúc rạng sáng, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng thở đều đều của con.
Vài phút sau, anh đổ ập xuống sàn nhà vì cảm giác kiệt sức bao trùm lấy cơ thể.
Nhưng sau đó, anh cũng không thể nghỉ ngơi thoải mái được. Vì trẻ sơ sinh cứ cách hai tiếng lại phải uống sữa bột, nên chẳng được bao lâu anh lại phải thức dậy.
Đến 9 giờ sáng, Yeon Woo vội vàng mua một hộp bánh quy quà tặng ở cửa hàng tiện lợi ngay trước căn hộ.
Lần này không có ai trông con giúp, nên anh đành phải địu Seo Yoon trên lưng rồi sang nhà bên cạnh bấm chuông.
Người hàng xóm ở ngay sát vách nhà mình chắc chắn cũng vì tiếng khóc của Seo Yoon mà thức trắng đêm theo. Đã làm phiền đến mức đó thì việc đến gặp mặt xin lỗi là đúng đắn.
Nhưng dù bấm chuông nhiều lần, vẫn không có ai trả lời.
Hết cách, Yeon Woo đành hướng sang căn nhà bên cạnh ở phía đối diện. Thế nhưng không hiểu sao, căn nhà đó, bao gồm cả nhà ngay tầng trên và tầng dưới, đều không một tiếng động.
“Chắc là vì sáng sớm.”
Bối rối, Yeon Woo địu Seo Yoon đi xuống phòng quản lý ở tầng 1. Khi anh giải thích tình hình với người quản lý đang đọc báo, rồi hỏi xem lát nữa nếu có người về, anh ta có thể chuyển hộp bánh quy giúp được không, thì anh ta lại báo cho anh một tin tức bất ngờ.
“À à, mấy nhà đó à? Tuần trước họ dọn đi hết rồi mà.”
“Nhà bên trái ạ?”
“Cả hai bên. Cả nhà tầng trên và tầng dưới của căn cậu đang ở nữa.”
“…Vâng?”
Người quản lý gấp tờ báo đang mở ra, rồi lấy ngón tay gõ gõ lên bàn làm việc.
“Nghĩ lại mới thấy lạ thật. Nghe nói đâu, cả bốn nhà đó đều đột ngột đổi chủ nhà rồi thì phải.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi