Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 121
Việc bắt taxi đến căn hộ cũng không khó lắm, nhưng vấn đề là sau đó.
Nào là nạng, nào là hành lý của Sae Byuk, rồi cả cái ghế an toàn nơi bé con đang nằm, phải bưng bê tất cả nên anh khó mà bước nổi một bước chân dù chỉ là ở trước tòa nhà.
“Ối trời, sao mà nhiều đồ thế này? Đưa đây cho tôi, tôi giúp cho.”
Người quản lý căn hộ thấy Yeon Woo đang đứng lúng túng với đống hành lý, liền đúng lúc xuất hiện.
“A, tôi cảm ơn anh. Phiền anh quá, anh giúp tôi mang đến trước thang máy thôi là được rồi ạ.”
“Mà này. Cậu một thời gian không thấy mặt, không ngờ đã sinh con rồi. Mà chân làm sao lại bị thương thế kia?”
Người đàn ông nhớ mặt Yeon Woo vì trước đây đã từng can ngăn giúp khi bọn cho vay nặng lãi đuổi đến tận cửa nhà anh, nên khi thấy bộ dạng hiện tại của anh, anh ta có vẻ lại càng kinh ngạc hơn.
“Chuyện cứ thế mà thành ra vậy ạ.”
Yeon Woo ngượng ngùng cúi đầu.
Đúng lúc đó, Sae Byuk đang nằm trong ghế an toàn có vẻ khó chịu, liền cất tiếng ư ử quấy khóc.
“Ừm, ráng thêm chút nữa nha. Về đến nhà rồi.”
Nhờ sự giúp đỡ của người quản lý vào được trong nhà, Yeon Woo liền bế Sae Byuk lên. Bé con vốn đang sắp khóc òa, nhưng vừa được Yeon Woo bế vào lòng liền nín bặt, không còn thút thít nữa.
“Giờ thoải mái rồi đúng không, Sae Byuk à. À không, Seo Yoon à.”
Yeon Woo gọi cái tên mà anh tự đặt, thay vì cái tên ở nhà Sae Byuk đã quen gọi. Anh cứ ngỡ sẽ rất gượng gạo, nhưng không ngờ cái tên này lại rất hợp với bé con và nghe cũng thật tự nhiên.
“À. Phải thay tã rồi. Hèn gì con khó chịu.”
Anh kiểm tra tã cho chắc thì thấy bên trong đã bị ướt. Yeon Woo rửa tay rồi đặt Seo Yoon xuống, lấy tã mới ra thay cho bé.
Thời gian qua, việc chăm sóc cơ bản gần như đều do bệnh viện đảm nhiệm, nên bây giờ việc chạm vào Seo Yoon hay chăm sóc bé, anh vẫn còn hơi lóng ngóng.
Dù vậy, Seo Yoon có vẻ không ghét bàn tay của Yeon Woo nên không khóc mà nằm rất ngoan, dù thỉnh thoảng bé cũng rên ư ử vài tiếng.
Thay tã rồi mặc cả quần áo mới cho Seo Yoon xong, Yeon Woo hôn lên lòng bàn chân nhỏ hơn cả lòng bàn tay mình của bé. Mùi sữa ngọt ngào của trẻ sơ sinh phảng phất, thật sự rất dễ gây nghiện. Yeon Woo nhìn Seo Yoon với ánh mắt đong đầy yêu thương.
Mới hôm qua, anh đã nhận được tin nhắn từ văn phòng quận thông báo việc đăng ký khai sinh đã hoàn tất. Seo Yoon đã được an toàn đăng ký vào hộ tịch của anh.
Em bé của anh. Gia đình của anh, Hong Seo Yoon.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh bất giác mỉm cười.
Thật ra chỉ mới lúc rời khỏi bệnh viện, Yeon Woo vẫn còn vô cùng sợ hãi, bởi vì anh không chắc chắn rằng với cơ thể này, liệu anh có thể chăm sóc tốt cho con được hay không.
Nhưng đến khi thực sự chỉ còn lại hai mình ở nhà cùng Seo Yoon, ý chí rằng nhất định mình có thể làm được bằng mọi cách lại trỗi dậy mãnh liệt.
“Có gì mà không làm được chứ. Mình có thể làm tốt mà.”
Anh đã sống sót trở về từ ngọn núi tối đen như mực kia, thì ở nơi này với ánh đèn không bao giờ tắt suốt đêm, có lẽ dù làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn.
Yeon Woo cẩn thận lấy ngón tay chọc nhẹ vào chóp mũi của bé, và Seo Yoon liền bật cười khanh khách.
Rồi có lẽ vì buồn ngủ, nụ cười dần tắt và trả lại vẻ mặt vô cảm cho bé. Vẻ mặt đó lại giống hệt với một khuôn mặt mà anh đã thấy rất nhiều lần, khiến Yeon Woo thoáng giật mình.
“Làm sao mà lại giống đến mức này chứ…”
Yeon Woo nhìn ánh mắt của Sang Gyun khi quan sát Seo Yoon ở bệnh viện, và đã có được sự chắc chắn. Rằng em bé của anh giống Baek Cha Hyun đến mức không thể chối cãi.
Đó là một chuyện thật đắng lòng. Trong suốt thời gian nằm viện, không một y tá nào dù chỉ là nói khách sáo từng nhắc đến chuyện Seo Yoon giống Yeon Woo. Dù chỉ một lần.
Yeon Woo thấy hơi buồn lòng. Điều đó không có nghĩa là Seo Yoon không đáng yêu, nhưng cảm giác tủi thân thì không thể làm gì khác được.
“Đến giờ ăn cơm rồi. Con không đói bụng à?”
Nhờ trước khi xuất viện, mẹ anh đã ghé qua căn hộ dọn dẹp trước nên bên trong vô cùng sạch sẽ. Sạch đến mức có thể vào ở ngay lập tức.
Yeon Woo xem giờ, rồi đi về phía bếp để pha sữa công thức.
“Oe oe.”
Vừa rời xa Yeon Woo, Seo Yoon liền khóc òa lên. Lòng Yeon Woo cũng trở nên sốt ruột theo khi đang chỉnh nhiệt độ nước trong bếp.
“Đợi một chút. Bố qua ngay đây.”
Cách pha sữa anh cũng đã học ở bệnh viện rồi, nhưng tự mình làm nên không thể tránh khỏi việc tốc độ chậm chạp.
Rốt cuộc phải mất vài phút sau khi Seo Yoon bắt đầu khóc nức nở, Yeon Woo mới pha xong sữa. Vừa được anh đưa bình sữa vào miệng, Seo Yoon vừa nức nở tủi thân, vừa bắt đầu mút một cách chăm chỉ. Có vẻ như con đã đói lắm rồi.
Cho con bú hết sữa, vỗ cho ợ hơi, rồi lại thay tã xong thì anh đã kiệt sức.
Bụng đã no và người đã sạch sẽ, Seo Yoon ngáp một cái với cơn buồn ngủ ập đến. Rồi không bao lâu sau bé con cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
“Bé xíu thế này mà cho ăn rồi dỗ ngủ cũng không dễ gì.”
Yeon Woo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Có lẽ vì đã quá căng thẳng kể từ lúc ở bệnh viện, nên khi nhìn Seo Yoon say ngủ, Yeon Woo bất chợt cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Lát sau, Yeon Woo cũng thiếp ngủ cùng Seo Yoon.
***
Reng reng.
Sáng sớm, tiếng chuông cửa của ai đó vang lên khiến Yeon Woo phải gượng dậy.
Cả đêm cứ hai tiếng anh lại phải thức dậy chăm Seo Yoon, nên cảm giác như mình gần như không được ngủ.
“Không có ai đến thăm mà.”
Yeon Woo khập khiễng đi về phía cửa. Anh vội tắt tiếng chuông đang reo trên màn hình intercom rồi kiểm tra bên ngoài qua màn hình.
“Ai đấy ạ?”
— Chào anh. Tôi tên là Sim Soo Yeon, là người sẽ đến hỗ trợ anh chăm sóc sau sinh bắt đầu từ hôm nay ạ.
“Vâng?”
— Tôi là người giúp việc sẽ hỗ trợ chăm sóc sau sinh bắt đầu từ hôm nay ạ.
Cô ấy nghĩ rằng âm thanh quá nhỏ anh không nghe thấy, nên đã nói to hơn.
Yeon Woo bối rối, sợ Seo Yoon thức giấc nên đành mở cửa. Và rồi anh thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang xách đầy hành lý trên cả hai tay.
“Tôi không có gọi ai đến cả.”
“Nhưng địa chỉ được ghi là ở đây mà. Đây không phải là nhà của anh Hong Yeon Woo sao?”
“Đúng là nhà tôi… Nhưng chị từ đâu đến vậy?”
“À. Tôi đến theo lời giới thiệu của bác sĩ Oh Sang Gyun ạ.”
“…Chờ tôi một lát.”
Yeon Woo lấy điện thoại ra, gọi cho Sang Gyun. À không, anh định gọi.
Nhưng anh chợt nhận ra chiếc điện thoại mang về từ biệt thự vẫn chưa được kích hoạt, nên lại đút nó vào túi.
“Chị cứ vào nhà trước đã.”
Không thể để người đang xách đồ nặng đứng mãi ngoài cửa, nên Yeon Woo mở rộng cửa mời vào.
“Nhà cửa sạch sẽ quá. Bác sĩ Oh cứ bảo là sẽ có nhiều việc cần giúp lắm.”
“Mấy thứ đó là gì vậy ạ?”
Yeon Woo nhìn chằm chằm vào đống hành lý Soo Yeon đang cầm, rồi hỏi.
“Trên đường đến đây tôi có ghé chợ mua ít đồ.”
“Vâng? Sao vậy ạ?”
“Để làm thức ăn cho anh.”
“…Người giúp việc chăm sóc sau sinh thì không phải chỉ chăm em bé thôi sao ạ?”
“Nghe nói chân anh đang không tiện mà. Tôi đến để giúp đỡ, sao có thể chỉ chăm mỗi em bé được.”
“À.”
Anh có nghe nói là có dịch vụ giúp việc do chính phủ hỗ trợ, nhưng vì không đủ điều kiện nên đã không nghĩ đến việc đăng ký. Lẽ nào anh ấy đã đoán trước được điều đó nên mới gửi người đến thay? Một Sang Gyun luôn cố gắng giúp đỡ đến cùng thì rất có thể làm vậy.
Dù có vậy đi nữa, thì việc còn đi chợ mua cả đồ ăn thế này thì có hơi quá thì phải.
Yeon Woo bất giác cảm thấy có lỗi với người phụ nữ trước mặt, liền đưa tay ra như muốn đỡ lấy hành lý.
“Đưa đây cho tôi.”
“Không cần đâu, không thể để ảnh hưởng đến chân của anh được. Em bé có vẻ đang ngủ, dọn dẹp nhà cửa chắc cũng không cần, vậy tôi làm thức ăn trước có được không ạ?”
“Nhưng mà chị không cần phải nấu nướng đâu…”
“Tôi nghe nói anh cần người giúp đỡ để còn đi trị liệu phục hồi chức năng chân nữa. Đã bị thương mà còn phải một mình vừa đi bệnh viện, vừa chăm con, vừa lo việc nhà thì quá sức rồi còn gì.”
Cô ấy nói một tràng không nghỉ, như đã đoán trước được phản ứng của Yeon Woo. Càng nghe càng thấy đúng, nhưng cứ thế mà nhận sự giúp đỡ thì anh lại thấy có gì đó không thoải mái.
Oe oe oe.
Ngay khoảnh khắc Yeon Woo lên tiếng định chỉ ra điều gì đó, Seo Yoon đã tỉnh giấc và bắt đầu khóc.
“À. Chờ một lát, tôi ra xem em bé đã. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé.”
“Anh cứ từ từ ạ. Tôi dọn dẹp xong chỗ này sẽ cho anh xem chứng chỉ hành nghề chăm sóc sau sinh.”
Bế Seo Yoon lên để dỗ cho bé nín khóc, Yeon Woo lập tức quên luôn cả điều mình định nói. Anh vốn đã gần như không được ngủ, lại thêm việc phải sắp xếp đồ dùng cho con từ hôm qua, nên đầu óc rối rắm mà không còn tỉnh táo chút nào.
***
Ngày hôm sau. Yeon Woo tạm gửi Seo Yoon cho Soo Yeon vừa đến nhà từ sáng sớm, rồi vội vàng chạy đến một cửa hàng điện thoại gần đó mua một chiếc điện thoại cũ và kích hoạt nó.
Dù không muốn giao Seo Yoon cho Soo Yeon mà anh mới quen biết chưa được bao lâu, nhưng việc cho trẻ sơ sinh ra ngoài là không tốt cho hệ miễn dịch, nên anh không nỡ đưa con đi cùng.
Yeon Woo lập tức gọi cho Sang Gyun qua số liên lạc đã lưu.
“Anh, em Yeon Woo đây.”
— Yeon Woo? Cậu đổi số à. Có chuyện gì thế?
“Sao anh lại gửi người đến mà không nói tiếng nào vậy?”
— Người nào?
“Chị Im Soo Yeon ấy. Bảo là người giúp việc chăm sóc sau sinh.”
— A! Anh còn tưởng chuyện gì. Thế nào? Dù sao thì có người giúp đỡ cũng thoải mái hơn nhiều, đúng không?
“Thoải mái thì đương nhiên là thoải mái rồi. Nhưng mà chị ấy làm cả việc nhà và nấu nướng luôn, có đúng không vậy?”
— Cô ấy là người khá nổi tiếng trong ngành. Mời được cô ấy khó lắm đấy, à không, vì khó lắm rồi nên lúc anh đây nói giúp thì cứ nói cảm ơn là được.
Sang Gyun nói như đó chẳng phải chuyện gì to tát. Thoáng nghe qua, cũng có cảm giác thật vô tâm.
“Em không trả nổi hết số này đâu.”
— Ai bảo cậu trả hả? Này, anh có cuộc gọi đến nên cúp máy đây. Sau này lại liên lạc.
Yeon Woo còn chưa kịp cảm ơn tử tế thì Sang Gyun đã nói bận rồi đơn phương cúp máy.
Yeon Woo đút điện thoại vào túi rồi rảo bước về phía căn hộ. Khoảng cách từ nhà đến cửa hàng điện thoại không xa lắm, nhưng có lẽ vì đang bó bột nên càng đi anh càng thấy chân bất tiện.
Yeon Woo bước vào nhà và nghĩ rằng lần sau nhất định phải mang nạng theo.
“Anh về rồi ạ?”
“Vâng. Sae Byuk, à Seo Yoon có khóc không, vẫn ngoan chứ ạ?”
Vừa bước vào căn hộ, Yeon Woo liền đi ngay đến nôi của em bé để kiểm tra xem Seo Yoon có ổn không.
Khi tận mắt nhìn thấy bé con đang nhắm mắt, mấp máy môi, sự sốt ruột vốn đang khuấy đảo trong lòng anh liền tan biến sạch sẽ.
“Bé có vẻ hơi càu nhàu một chút, nhưng giờ thì ổn rồi ạ.”
Seo Yoon không thể nào biến mất chỉ trong lúc anh ra ngoài một lát, vậy mà không hiểu sao suốt thời gian ở bên ngoài anh lại thấy bất an đến thế.
Giờ đây hình ảnh bé con mặc áo cho trẻ sơ sinh, ngọ nguậy cử động trông thật quá đỗi đáng yêu.
“Chị Soo Yeon này.”
“Vâng?”
“Tôi nghe anh Sang Gyun nói rồi. Rằng chị vốn là người có lịch trình rất bận rộn…”
“Haha. Bác sĩ Oh nói vậy ạ?”
Soo Yeon đang rửa bình sữa, liền cười ngượng nghịu.
“Vâng. Nhưng mà cứ nhận sự giúp đỡ thế này, tôi thấy không thoải mái lắm. Đương nhiên là tôi rất cảm kích.”
“Tôi có phải giúp miễn phí cho anh đâu mà anh ngại. À, anh có muốn uống một tách cà phê không?”
“Bây giờ ở nhà chắc không có hạt cà phê…”
“Hôm qua đi chợ tôi có mua hạt cà phê. Thật ra tôi cũng vừa pha một ly uống rồi.”
Soo Yeon tự tin đi đến trước máy pha cà phê, nói rằng cô ấy cũng từng làm thêm ở quán cà phê nên biết cách pha.
Nghĩ lại thì đã khá lâu rồi anh không uống cà phê. Ở chùa Jeogunsa thì đương nhiên là không nghĩ đến việc uống, còn ở bệnh viện thì vì lo lắng cho Seo Yoon nên anh cũng quên bẵng đi mất.
“Vậy làm phiền chị nhé.”
Yeon Woo vừa nói vừa cất đồ dùng của em bé còn đang sắp xếp dở vào ngăn kéo.
Lát sau, Soo Yeon mang đến ly cà phê nóng vừa mới pha. Anh nói cảm ơn rồi uống một ngụm, nuốt hương caramel quen thuộc liền lan tỏa khắp khoang miệng.
“Thế nào? Có ổn không ạ?”
Yeon Woo im lặng nhìn Soo Yeon một lúc. Rồi anh uống thêm một ngụm cà phê nữa. Cùng lúc đó, bàn tay cầm cốc sứ siết chặt lại.
“…Vâng, ngon lắm ạ. Cảm ơn chị.”
Đó là loại hạt cà phê mà anh thường hay pha uống ở biệt thự tại Gangwon-do.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi