Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 120
Trước khi cơ thể ngã xuống sàn, một bàn tay to lớn đã kịp tóm lấy Yeon Woo.
“Buông ra!”
Dù đang lảo đảo không còn chút sức lực vì cơn buồn nôn và cơn đau bụng ập đến, Yeon Woo vẫn dùng hết sức đẩy Cha Hyun ra.
“Đừng động vào người tôi.”
“Tôi không làm gì hết. Chỉ là định đỡ anh thôi.”
Cha Hyun bình tĩnh giải thích để trấn an Yeon Woo nhưng không hề có tác dụng. Thấy anh chẳng có dấu hiệu ngừng giãy giụa, Cha Hyun phán đoán rằng cứ thế này thì không ổn nên đã bế thốc anh lên.
Ngay lập tức, hơi thở của Yeon Woo trở nên dồn dập thấy rõ.
“Buông ra! Tôi, tôi không cần nữa. Tôi muốn hủy bỏ.”
Yeon Woo vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào của cậu. Dọn dẹp hay cái gì đó tôi cũng không cần nữa, nên làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Cha Hyun nghiến chặt răng, đặt Yeon Woo xuống giường.
Dù cơ thể đã được đặt xuống hẳn, nhưng hơi thở hổn hển của Yeon Woo vẫn không tài nào dịu đi. Anh co rúm người lại, ngước nhìn Cha Hyun bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Trong vành mắt đỏ hoe chứa đầy sự sợ hãi và mất lòng tin.
“…Tôi gọi bác sĩ rồi nên anh đừng cử động nữa.”
Cha Hyun nhặt chiếc điện thoại của Yeon Woo bị rơi dưới sàn lên rồi đặt xuống cạnh giường.
Khi cánh tay dài và dày vừa rồi còn ôm lấy mình vươn về phía mình, Yeon Woo theo phản xạ liền co rúm người lại.
Trước phản ứng cự tuyệt đó của Yeon Woo, Cha Hyun cảm thấy ngạt thở như thể có thứ gì đó nghẹn cứng trong cổ họng.
“Cậu ra ngoài đi.”
“Đợi bác sĩ đến.”
“…Tôi thấy khó chịu khi phải nhìn thấy cậu.”
Yeon Woo nắm chặt lấy chăn, khó khăn nói tiếp.
“Chỉ cần cậu ở trước mắt thôi là tôi đã thấy quá… quá kinh khủng rồi.”
Cơ thể Cha Hyun cứng ngắc lại.
“Tôi phải làm thế nào đây?”
“……”
“Ngay cả giúp đỡ cũng không được sao? Bất cứ điều gì, dù chỉ là ở bên cạnh anh để sửa chữa lại những thứ đã đổ vỡ vì tôi…”
“Tôi không muốn.”
Yeon Woo ngắt lời như không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh càng làm vậy, Cha Hyun càng trở nên nóng vội.
“Không động vào, không đến gần, chỉ đứng nhìn thôi cũng không được sao? Ngay cả việc đó cũng kinh khủng đến vậy ư?”
“Ừ. Rất kinh khủng. Cho nên đừng bao giờ, làm ơn đừng bao giờ xuất hiện nữa.”
Giọng Yeon Woo run rẩy. Đó không đơn thuần là lời nói để xua đuổi, mà gần như là một lời van xin.
“Tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu.”
Yeon Woo một lần nữa khẳng định chắc nịch.
Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên bị lung lay bởi những lời đầu môi chót lưỡi của cậu ta, nào là muốn chuộc tội. Nếu nhận sự giúp đỡ thì những tình huống không mong muốn như thế này sẽ tiếp diễn.
Ngay từ đầu việc Cha Hyun đã xuất viện từ lâu mà cứ lảng vảng ở bệnh viện đã rất đáng ngờ. Hôm nay anh vừa biến mất mà cậu ta đã phát hiện ra ngay lập tức cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là cậu ta vẫn đang giấu giếm hoặc theo dõi anh điều gì đó.
Trong mắt Yeon Woo, mọi lời nói và hành động của Cha Hyun đều là những lời dối trá đã được tính toán một cách kỹ lưỡng.
“Bệnh nhân Hong Yeon Woo.”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề, rồi cửa lập tức mở ra và bác sĩ cùng y tá bước vào phòng bệnh.
“Tôi nghe nói anh đã rời khỏi phòng khá lâu, đã có chuyện gì vậy?”
“Bác sĩ.”
Yeon Woo lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi tư thế co rúm của mình và vội vã gọi bác sĩ.
“Bảo người đó ra ngoài giùm tôi đi. Được không? Tôi đã nói là không muốn rồi mà cậu ta cứ không chịu đi.”
Ngón tay Yeon Woo chỉ về phía Cha Hyun. Nghe vậy, ánh mắt của các nhân viên y tế đều đổ dồn về phía cậu ta.
“Cậu đã nói bác sĩ đến thì sẽ đi mà. Giờ được rồi chứ? Vậy thì mau lên, cút ngay khỏi mắt tôi.”
Yeon Woo gay gắt quát. Vị bác sĩ có vẻ khó xử, vừa đẩy gọng kính lên vừa nhìn Cha Hyun, nhưng trước khi ông kịp lên tiếng thì Cha Hyun đã cúi đầu chào nhẹ rồi ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh.
Mặc dù cậu ta đã biến mất khỏi tầm mắt đúng như anh mong muốn, Yeon Woo vẫn khó mà bình tĩnh lại được, bởi vì anh không biết Cha Hyun cứ thế bỏ đi rồi sẽ giở trò gì.
“Sae Byuk, có thể đưa em bé đến phòng bệnh của tôi được không ạ? Hả? N-Nếu không nhìn thấy thằng bé, tôi thấy bất an lắm…”
Thấy tình trạng của Yeon Woo có vẻ vô cùng bất ổn, cuối cùng bác sĩ đành chỉ thị cho y tá đi đưa em bé đến. Phải đến khi nghe được lời đó, gương mặt tái nhợt của Yeon Woo mới dần có lại một chút huyết sắc.
“Bệnh nhân Hong Yeon Woo. Sao anh có thể ra ngoài mà không nói một lời hay rời phòng bệnh lâu như vậy chứ? Tôi đã nói với anh đây là giai đoạn anh vẫn cần phải cẩn thận mà.”
“…Tôi xin lỗi.”
“Vì có nguy cơ xuất huyết và nhiễm trùng, nên anh tuyệt đối không được tự ý tháo kim truyền dịch khi chưa có sự đồng ý của nhân viên y tế. Suýt chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi đấy.”
Bác sĩ nghiêm giọng cảnh cáo. Nữ y tá bên cạnh liền cầm lấy cánh tay của Yeon Woo rồi cắm lại kim truyền và cố định nó. Yeon Woo chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
“Thuốc tôi kê cho anh đã uống đúng giờ chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Vậy thì uống ngay đi. Sau này nhất định phải uống đúng giờ đấy.”
“…Vâng.”
“Cô hộ lý đã vất vả biết bao nhiêu để đi tìm anh. Anh không thể cứ tự ý hành động như vậy được.”
Trong lúc bác sĩ vừa trực tiếp kiểm tra tình trạng của Yeon Woo vừa răn dạy, Sae Byuk ở phòng sơ sinh đã được đưa đến. Cái đầu đang cúi gằm của Yeon Woo lập tức quay về phía cửa.
“Sae Byuk à.”
Nghe tiếng anh gọi, Sae Byuk liền phát ra âm thanh ư ử. Dù biết là không thể nào, nhưng anh vẫn cảm thấy như thể thằng bé hiểu lời mình và đáp lại, khiến cho mọi căng thẳng chợt tan biến.
Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên môi Yeon Woo. Dáng vẻ cựa quậy trên giường trông đáng yêu không sao tả xiết.
Phải đến khi tận mắt xác nhận Sae Byuk vẫn ổn, nhịp đập vốn đang hỗn loạn dữ dội của anh mới từ từ trở lại bình thường.
Dù sao thì ở đây bất an quá nên khó mà ở lâu được. Tốt nhất là phải rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt.
Yeon Woo tự nhủ trong khi vẫn không thể rời mắt khỏi Sae Byuk đang cựa quậy.
***
Sau đó vài ngày đã trôi qua. Yeon Woo tuy vẫn còn bó bột nhưng đã có thể đi lại thoải mái hơn trước, và cơn đau bụng cũng đã giảm đi nhiều.
Anh đã làm theo như mình quyết định, vội vã làm thủ tục xuất viện ngay khi cơ thể hồi phục phần nào.
Dù nói là nhờ sự quan tâm của Sang Gyun, nhưng việc chiếm một phòng bệnh VIP thế này cũng thật quá đáng, và quan trọng nhất là anh sợ rằng nếu cứ ở bệnh viện thì không biết lúc nào Cha Hyun sẽ đến cướp Sae Byuk đi mất.
Kể từ sau khi đặt Yeon Woo nằm xuống giường bệnh rồi rời đi, Cha Hyun không còn xuất hiện nữa, nhưng ai mà biết được liệu cậu ta có đổi ý rồi đột ngột xuất hiện hay không.
“Cậu về nhà ngay à?”
Lúc Yeon Woo đang thu dọn hành lý chuẩn bị xuất viện, Sang Gyun đã tranh thủ chút thời gian ghé qua phòng bệnh.
“Phải vậy thôi anh.”
Yeon Woo quyết định sẽ cùng Sae Byuk quay về căn hộ officetel. Anh theo thói quen kiểm tra Sae Byuk vừa uống sữa bột lúc nãy và đang say ngủ trên giường, rồi bỏ những món đồ dùng trẻ em nhận được từ bệnh viện và trung tâm hành chính vào túi.
“Cậu thực sự có thể một mình về nhà trong tình trạng đó hả? Ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa thì tốt hơn đấy.”
“Giờ em cũng hồi phục nhiều rồi, mà ở bệnh viện bất tiện lắm anh.”
Sang Gyun thở dài.
“Không, ý anh là bình thường xuất viện thì người ta sẽ đến trung tâm chăm sóc sau sinh hoặc về nhà bố mẹ đẻ mà.”
“Mẹ em lưng không tốt nên không được. Còn trung tâm chăm sóc sau sinh là nơi dành cho những người có điều kiện thôi.”
Mẹ anh cũng vì công việc nên khó mà dành thời gian liên tục cho anh được, vì vậy sáng nay bà đã về nhà rồi. Yeon Woo không muốn đùn đẩy cả việc chăm sóc mình lẫn việc chăm cháu cho bà.
“Cậu nói là về căn hộ officetel đúng không? Vậy sau đó tính sao.”
“Trước mắt em có một ít tiền nên sẽ dùng nó để sinh hoạt, đồng thời phải tìm việc khác thôi anh. Nếu không được thì làm bán thời gian cũng…”
Yeon Woo ngập ngừng bỏ lửng câu nói. Anh ngần ngại vì nghĩ rằng đây có lẽ là chuyện quá cá nhân.
Đột nhiên, anh thấy tò mò về ý đồ đằng sau sự đối đãi quá tốt bụng mà Sang Gyun dành cho mình dạo gần đây. Đồng thời, anh cũng cảm thấy thật đáng nghi.
“Sao đang nói lại dừng vậy? Cậu mệt ở đâu à?”
Sang Gyun lo lắng hỏi, có lẽ anh ta nghĩ lý do Yeon Woo ngừng nói là vì cơ thể không khỏe.
Trước phản ứng đầy lo lắng đó, Yeon Woo chợt nghĩ rằng có lẽ mình đang cảnh giác quá mức cần thiết. Rồi anh nhanh chóng đi đến kết luận rằng với Sang Gyun đã giúp đỡ mình rất nhiều ngay từ đầu, thì nói ra đến mức này chắc cũng không sao.
“Không có gì đâu anh. Em sẽ thử tìm việc làm bán thời gian, nếu không được nữa thì chắc đành phải về nhà mẹ em thôi.”
“Hay là để anh tìm thử một trung tâm chăm sóc sau sinh mà anh biết nhé?”
“Anh. Anh đã trả cả viện phí cho em và mẹ em. Như vậy là quá đủ rồi.”
“À phải. Sức khỏe của bác gái vẫn ổn. Lưng đúng là có bị thoái hóa đĩa đệm, nhưng trước mắt cứ uống thuốc đầy đủ và đi vật lý trị liệu đều đặn là sẽ tốt. Ngoài ra thì bác vẫn khỏe mạnh.”
“Em nghe nói rồi ạ. Cảm ơn anh.”
“…Dù sao thì tuần sau em bắt đầu trị liệu phục hồi rồi đấy, nên đừng có bỏ buổi nào mà hãy đến trung tâm đều đặn. Cần giúp gì thì cứ liên lạc.”
“Vâng.”
“Còn đứa bé…”
Yeon Woo thu dọn xong túi xách, cuối cùng mới bế Sae Byuk lên. Thấy vậy, Sae Byuk đang ngủ liền mở mắt.
Sang Gyun nhìn Sae Byuk trong vòng tay của Yeon Woo với ánh mắt đầy phức tạp. Dù Yeon Woo chưa một lần đề cập đến người bố ruột còn lại của đứa bé là ai, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng biết đây là con của Cha Hyun.
Giống nhau đến mức như tạc thế này thì cũng thật là hiếm. Sức mạnh của di truyền đúng là thật đáng gờm.
“Trông thằng bé khỏe mạnh là may rồi.”
Sang Gyun đã nói ra một câu khác thay cho những lời đang chực chờ nơi đầu lưỡi. Nhưng Yeon Woo chỉ cười buồn, như thể anh biết rõ anh ta đang nghĩ gì.
“Em đi đây.”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi