Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 12
Ngay khi Yeon Woo bất giác mỉm cười, Cha Hyun nhướng một bên mày như muốn hỏi tại sao.
“Sao cậu lại mặc đồ thế này ra ngoài.”
“Đồ? À.”
“Trông ngốc quá.”
“Bây giờ mà anh còn nói được những lời đó à.”
“Cậu cứ từ từ đến là được rồi, việc gì phải vội vàng thế.”
Tâm trạng anh trở nên thật kỳ lạ. Baek Cha Hyun trong bộ đồ lố bịch, với mái tóc rối bù đang ngồi trên chiếc ghế bệnh viện.
Và cũng chính Baek Cha Hyun đó đã tự ý giam cầm anh rồi lại định kết hôn với người phụ nữ khác.
Vừa thấy ghét, lại vừa thấy đáng yêu.
Đó là một cảm xúc mâu thuẫn khó dung hòa, một cảm xúc mà anh không muốn cảm nhận.
Cha Hyun đã làm rùm beng với bác sĩ để lấy được túi chườm nóng rồi quấn quanh mắt cá chân cho Yeon Woo. Cậu ta chẳng hề bận tâm dù cho những người trong bệnh viện cứ liếc nhìn rồi đi qua.
Nhìn cậu ta, trong anh tự nhiên dấy lên một suy nghĩ yếu đuối. Có lẽ nào do ảnh hưởng của kỳ phát tình nên cậu ta đã quá kích động không? Vì vậy nên mới phạm phải sai lầm?
Hãy nói là đúng đi, Baek Cha Hyun.
Anh muốn dồn ép và van xin cậu ta ngay lập tức. Anh lại muốn thấu hiểu cho cậu ta.
Dù biết rằng không nên làm vậy.
Thấy sắc mặt của Yeon Woo dần trầm trọng, Cha Hyun có lẽ đã nghĩ vì bị đau nên những hành động của cậu ta càng trở nên cẩn thận hơn.
Ngay sau đó, Cha Hyun đặt túi chườm xong liền đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta vòng tay qua vai Yeon Woo, kéo sát anh vào lòng mình.
Yeon Woo bất lực bị kéo đi, rồi tựa đầu vào vai cậu ta.
“Vẫn còn đau à?”
Cha Hyun vừa hôn lên đỉnh đầu anh vừa thì thầm, như đang thương hại một Yeon Woo đau đớn.
“Không…”
“Dù không thoải mái nhưng anh chịu khó một chút nhé. Lát nữa về nhà tôi sẽ chườm nóng lại cho anh.”
Cậu ta nói với vẻ rất quen thuộc. Nghĩ lại thì từ lúc mắt cá chân của anh bị thương đến bây giờ, người dồn nhiều tâm sức nhất cho việc phục hồi của anh chính là Cha Hyun.
Dù vẫn còn di chứng nhưng việc anh có thể sinh hoạt bình thường đến mức này hoàn toàn là nhờ có cậu ta.
Vì vậy, quyết định của Cha Hyun càng khiến anh thêm oán giận. Cảm giác bị phản bội khiến ruột gan anh như đảo lộn.
“Ở thế này làm tôi có cảm giác như đang ở biệt thự ngày xưa vậy.”
“…”
“Chỉ là vai trò đã thay đổi thôi.”
Điều mà Cha Hyun đang nói là khi cậu ta bị sốt hoặc khó chịu vì buồn nôn do mất cân bằng pheromone.
Vốn dĩ người chăm sóc Cha Hyun phải là mẹ của Yeon Woo, nhưng mỗi khi cậu ta đổ bệnh vào những đêm mẹ đã ngủ thì Yeon Woo thường thay bà chăm sóc. Đó là vì anh không muốn mẹ phải thức giấc.
Anh mang thuốc đến, thay cho cậu ta bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi rồi lau người, và ở bên cạnh chăm sóc cậu ta suốt đêm.
Dù cho Cha Hyun đang rên rỉ vì đau thì chỉ cần được anh vuốt tóc, cậu ta sẽ từ từ thiếp đi.
Vào những ngày Cha Hyun thấy khỏe hơn thì cả hai sẽ lên tầng hai, gấp máy bay giấy rồi thi xem ai ném được xa hơn. Trò chơi này khá trẻ con so với tuổi học sinh cấp hai, nhưng Cha Hyun lại đặc biệt thích thú.
Có lẽ là do hoàn cảnh tù túng không thể ra ngoài nên cậu ta đã phản ứng mạnh hơn với cả những kích thích nhỏ nhặt.
“…Phải rồi nhỉ.”
Khi đó, lúc nào cậu ta cũng cười thật xinh và gọi anh là ‘anh’. Thế mà Cha Hyun mà anh gặp lại khi đã là sinh viên đại học lại không còn gọi Yeon Woo là anh nữa. Cậu ta chủ yếu gọi là ‘cậu’ hoặc gọi thẳng tên.
“Thế này thì thế nào?”
Yeon Woo chợt nhớ đến tờ hướng dẫn của bệnh viện mà anh nhận được trong phòng khám vài phút trước. Anh lấy tờ giấy từ trong túi ra rồi nhanh chóng gấp thành một chiếc máy bay giấy, Cha Hyun thấy vậy thì bật cười.
“Cái trò máy bay giấy này xưa rồi.”
“Chắc giờ lớn rồi nên không thích nữa nhỉ.”
“Tôi đã lớn từ lâu rồi.”
“Phải. Baek Cha Hyun đã lớn quá rồi.”
Khi anh lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối, Cha Hyun liền giật lấy chiếc máy bay giấy. Rồi cậu ta lại kéo người Yeon Woo về phía mình.
Trong vòng tay ấm áp của Cha Hyun, Yeon Woo hít một hơi thật sâu mùi pheromone. Những ngón tay anh cứ mân mê và do dự, rồi cuối cùng cũng hỏi điều mà anh đã thắc mắc.
“Hôm qua và hôm nay sao không về nhà?”
Anh cảm nhận được người cậu ta cứng lại.
“…Tôi nghĩ anh sẽ ghét nếu tôi về.”
“Vậy à.”
“Anh đã đợi hả?”
“……”
Câu hỏi của Cha Hyun khiến môi anh khô khốc.
Yeon Woo cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch vì vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ cậu ta.
“Bệnh nhân Hong Yeon Woo.”
Ngay lúc Yeon Woo định trả lời thì y tá đã gọi tên anh. Lần này, Cha Hyun cũng là người đứng dậy thay anh.
“Chúng ta về nhà đi, không đến officetel nữa.”
Yeon Woo nói với Cha Hyun vừa cầm đơn thuốc quay lại.
Cha Hyun đang đứng sững sờ trong giây lát, rồi cậu ta mỉm cười.
“Được thôi.”
Nhìn khóe miệng cong lên một cách sảng khoái của cậu ta, tim Yeon Woo lại đau nhói.
Dù bây giờ cậu ta đã trở thành một người lớn khô khan và cứng rắn, nhưng mỗi khi cười rạng rỡ như thế, vẻ tươi trẻ của thời niên thiếu vẫn còn hiện rõ.
Việc Cha Hyun vẫn còn giữ lại dáng vẻ của ngày xưa khiến Yeon Woo thấy thật khổ sở.
***
Yeon Woo mở mắt khi cảm nhận được có người ở bên cạnh. Cha Hyun đã dậy trước và đang lấy quần áo.
“…Đi làm à?”
Yeon Woo hỏi bằng giọng vẫn còn khàn vì ngái ngủ. Cha Hyun quay đầu nhìn về phía chiếc giường nơi anh đang nằm rồi gật đầu.
“Phải đi thôi. Haaa, chẳng muốn đi chút nào.”
“…”
“Mắt cá chân anh sao rồi? Vẫn còn đau à?”
Lúc này Yeon Woo mới nhìn xuống mắt cá chân của mình. Túi chườm nóng được quấn trên nẹp bảo vệ vẫn còn ấm áp, có lẽ là do Cha Hyun đã thay một lần nữa trong đêm.
“Một chút.”
“Buổi chiều sẽ có người đến đưa anh tới bệnh viện. Để vật lý trị liệu.”
“Còn cậu?”
“Tôi có việc nên không đi cùng được.”
Yeon Woo nặng nề chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ rồi ngước nhìn Cha Hyun. Cậu ta đang cầm một chiếc cà vạt.
Vì đặc biệt ghét cảm giác ngột ngạt ở cổ nên mỗi lần thắt cà vạt, vẻ mặt của Cha Hyun lại đanh lại. Đôi khi trông còn có vẻ bi tráng.
Lòng anh đã phức tạp suốt mấy ngày nay, vậy mà Cha Hyun đang chuẩn bị đi làm lại bình thản như mọi ngày.
Cậu ta đã lấy mất điện thoại và còn nhốt anh trong officetel, vậy mà lại hành động như thể tất cả những hành vi phi lý đó chẳng là gì cả. Yeon Woo cảm thấy thật bất công, rồi nói.
“Người đó.”
“Ai.”
“Người phụ nữ sẽ kết hôn với cậu.”
Cha Hyun đang thắt cà vạt thì khựng lại, rồi ném cho Yeon Woo một ánh mắt lạnh lẽo.
“Tên là gì?”
“Để làm gì.”
“Thì tôi tò mò thôi.”
“Có nói tên cho anh thì anh cũng không biết đâu.”
Phản ứng giống hệt mẹ của Cha Hyun khiến Yeon Woo thấy thật cay đắng. Lẽ nào một người như anh ngay cả cái tên cũng không được biết? Câu trả lời của hai mẹ con thật tàn nhẫn.
“Kết hôn rồi thì không phải là cậu sẽ sống với người phụ nữ đó sao?”
Không khí trở nên lạnh lẽo, khác hẳn với lúc trước. Cha Hyun cài cúc áo khoác với vẻ mặt vô cảm.
“Chuyện thế này thì nói cho tôi biết cũng được mà.”
Yeon Woo nói bằng giọng đã dịu đi. Thoáng nghe qua, cứ như là anh đang tự nói với chính mình.
“Bọn tôi quyết định sẽ sống riêng. Dù trên danh nghĩa sẽ có một căn nhà sống chung.”
“…Vậy à.”
“Là hôn nhân chính trị. Một cuộc hôn nhân cần thiết nên mới phải làm.”
Yeon Woo vùi đầu vào gối. Anh thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cứ đau khổ dù rằng cậu ta chỉ trả lời vì chính anh đã hỏi.
“Ngoài chuyện đó ra thì không còn ý nghĩa nào khác cả. Hửm?”
“……”
“Yeon Woo à.”
“Gọi tôi là anh đi.”
Khi anh vẫn vùi mặt vào gối lẩm bẩm, âm thanh Cha Hyun tiến lại gần vang lên. Yeon Woo vểnh tai lắng nghe.
Cậu ta nhanh chóng ôm lấy Yeon Woo đang nằm trên giường từ phía sau. Mùi pheromone và mùi cơ thể của Cha Hyun lan tỏa nồng đậm.
Vùi môi vào sau gáy anh, Cha Hyun cứ liên tục gọi tên anh như đang nài nỉ.
Một lát sau, Yeon Woo lại hỏi.
“Vậy còn con cái thì sao?”
“Chà. Tôi không quan tâm.”
Cha Hyun đáp bằng giọng chẳng chút hứng thú.
“Vậy nên anh không cần phải ghen đâu.”
“……”
Cơn tức giận như lửa đốt mà anh đã cố che giấu một lần nữa bùng lên. Anh muốn đẩy Cha Hyun ra ngay lập tức và đấm một cú vào cái gương mặt vênh váo đó.
Chỉ là anh đã học được rằng thái độ gay gắt sẽ chẳng có tác dụng gì với Cha Hyun, nên anh chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi.
Yeon Woo nghĩ về những lần làm tình với Cha Hyun trước đây. Cậu ta là người luôn sử dụng biện pháp tránh thai một cách đều đặn. Lời nói không quan tâm đến con cái có lẽ không phải là lời nói dối.
Nhưng dù bây giờ cậu ta nói vậy, thì một khi đứa trẻ với người vợ hợp pháp chào đời, mọi chuyện rồi sẽ khác. Không quan tâm không có nghĩa là ghét bỏ.
Chỉ tưởng tượng đến việc cậu ta trở thành chồng, thành cha của một người khác không phải mình thôi cũng đủ khiến trái tim anh đau đớn, như thể bị một lưỡi dao đâm vào.
Dù gì thì anh cũng đã quyết tâm rời bỏ Cha Hyun, đây chỉ là một sự lưu luyến không cần thiết.
Yeon Woo lại một lần nữa nhận ra mình thực sự yêu Baek Cha Hyun đến nhường nào.
“Cho tôi xem mặt anh đi.”
Cha Hyun thì thầm với Yeon Woo vẫn đang bướng bỉnh nằm úp sấp. Rồi cậu ta xoay người anh về phía mình.
Yeon Woo ngoan ngoãn xoay lại theo ý cậu ta. Dường như hài lòng với phản ứng đó, Cha Hyun nhếch môi cười. Rồi cậu ta trèo lên người Yeon Woo, đôi mắt sáng lên đầy vẻ đam mê và nói.
“Tôi muốn làm.”
“Bây giờ là buổi sáng mà.”
“Sao sáng ra mà anh đã khêu gợi thế này rồi.”
“…Đừng có cậu, cậu với tôi.”
(*CH dùng “넌” khi nói chuyện với YW, là một kiểu xưng hô thân mật với người bằng tuổi hoặc nhỏ hơn, mà mình xin để cách xưng hô chung tôi – anh cho dễ phân biệt nhé ~.~,)
“Vì là anh nên mới khiến của tôi phải dựng đứng lên từ sáng sớm.”
Nói những lời thô thiển đó, Cha Hyun hôn anh. Đôi môi cậu ta lấp đầy cằm, gáy rồi đến xương quai xanh của anh.
“A, mùi hương ngọt ngào này làm tôi phát điên mất.”
“Dừng lại đi.”
“Hmm. Nhưng sao pheromone yếu quá vậy? Sắp đến kỳ phát tình rồi mà. Đáng lẽ phải tỏa ra mùi hương quyến rũ chứ.”
Cha Hyun đang vùi mũi vào xương quai xanh của Yeon Woo, lẩm bẩm với vẻ nghi hoặc. Dù vậy, lưỡi cậu ta vẫn liên tục liếm khắp những vùng da trắng nõn.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha