Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 119
Yeon Woo cảm thấy bàng hoàng như vừa bị ai đó giáng một cú vào sau gáy.
Anh đã chỉ mải tập trung vào sự thật là Sae Byuk đã chào đời an toàn, đến nỗi quên bẵng cuộc đối thoại với y tá về chuyện đăng ký khai sinh mấy hôm trước, mặc dù hiện tại đối với anh không có việc gì quan trọng hơn thế. Đáng lẽ ra việc anh phải xử lý đầu tiên bằng mọi giá ngay khi vừa tỉnh lại chính là đăng ký khai sinh.
Không biết Cha Hyun có biết chuyện này không nhỉ? Rằng mình vẫn chưa làm giấy khai sinh cho Sae Byuk.
Miệng thì nói là muốn thu dọn những gì bản thân đã gây ra, nhưng biết đâu sự thật là cậu ta tìm đến đây với một ý đồ khác, chẳng hạn như định nhân lúc mình lơ là mất cảnh giác mà tước đoạt quyền nuôi con…
Có phải mình đang suy nghĩ quá bi quan không? Nhưng Cha Hyun vốn đã có tiền sử lừa dối anh mà không thèm chớp mắt, mà còn là rất nhiều lần. Nếu cậu ta đã quyết tâm muốn cướp Sae Byuk đi thì chẳng có gì là không thể làm được.
Vừa nghĩ đến đó, lòng Yeon Woo bỗng trở nên nóng như lửa đốt. Anh cảm thấy bất an như thể mình sắp để vuột mất đứa con đang say ngủ bên kia tấm kính mãi mãi.
“Tôi… Chắc tôi phải quay về phòng bệnh thôi.”
Yeon Woo vừa đưa tay chạm lên tấm kính vừa xoay người lại.
“Vậy ạ? Anh cứ từ từ ngồi xuống đây.”
Người hộ lý đẩy xe lăn đến phía sau Yeon Woo, và anh chậm rãi ngồi xuống theo lời cô ấy rồi chợt như nhớ ra điều gì mà cất lời.
“À chị, nhưng mà. Nếu tôi muốn ra ngoài thì phải làm thế nào ạ?”
“Nếu muốn ra khỏi bệnh viện thì anh sẽ phải trao đổi với bác sĩ rồi nhận được giấy đồng ý.”
“Kể cả chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại ngay cũng vậy sao?”
“Việc đó cũng tính là ra ngoài nên đương nhiên rồi ạ.”
“Thế à…”
Yeon Woo nuốt khan một tiếng rồi đăm chiêu suy nghĩ.
Anh nghe nói có thể đăng ký khai sinh trực tuyến, nhưng chiếc điện thoại mang về từ biệt thự chắc chắn không thể làm được, vả lại nó cũng không đứng tên anh nên việc đăng ký ngay lập tức sẽ gặp khó khăn.
Nếu vậy thì anh phải trực tiếp đến trung tâm hành chính, nhưng thời gian lại quá lỡ cỡ. Giả sử bây giờ anh làm theo đúng quy trình để xin phép bác sĩ rồi đi đến đó thì chắc cũng phải sau 6 giờ tối mới tới nơi, mà cũng chẳng biết bác sĩ có đồng ý cho ra ngoài hay không.
Ngược lại, nếu anh khởi hành ngay bây giờ mà không cần xin phép thì có thể đến nơi trước khi trung tâm đóng cửa.
Nên đợi đến ngày mai, hay là nên lén lút ra ngoài mà không cần xin phép rồi quay về?
Câu trả lời rất đơn giản. Anh phải xử lý việc này càng nhanh càng tốt, dù chỉ là nhanh hơn một ngày, hay một giờ.
Yeon Woo quyết định sẽ tự mình âm thầm đi làm giấy khai sinh mà không nói cho bất cứ ai biết.
Vốn dĩ, lý do lớn nhất khiến anh chạy trốn đến chùa Jeogunsan để tránh mặt Cha Hyun, cũng là vì muốn đưa Sae Byuk vào hộ khẩu của mình một cách an toàn nhằm giành lấy quyền nuôi con. Anh lo rằng nếu lỡ miệng nói với ai đó mà chuyện này đến tai Cha Hyun, cậu ta sẽ giở trò gì đó trên giấy tờ.
Hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc Sae Byuk bị nhập vào hộ khẩu của Cha Hyun thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy kinh hãi như thể tim mình vừa rơi thẳng xuống gót chân.
“Chị ơi.”
Vừa về đến phòng bệnh, Yeon Woo liền lên tiếng, định bụng chỉ nói cho cô hộ lý biết về việc mình sẽ ra ngoài.
“Vâng?”
Nhưng anh lập tức hối hận, bởi biết đâu cô ta cũng là người có liên quan đến Cha Hyun.
Đã bị lừa một vố đau ở biệt thự như thế, vậy mà trong phút chốc anh lại nảy sinh ý định tin tưởng người khác, anh tự thấy mình thật thảm hại.
“À… ừm. Xin lỗi nhưng chị có thể ra máy bán hàng tự động ở bên ngoài mua giúp tôi một lon nước điện giải được không ạ? Tôi đột nhiên thấy khát nước quá. Tiền đây ạ.”
Yeon Woo rút tiền giấy từ trong ví ra rồi đưa cho cô hộ lý.
Quãng đường từ phòng bệnh VIP đến máy bán hàng tự động mất khoảng 1 phút. Nếu tính cả thời gian lấy nước uống, một chuyến đi đi về sẽ mất chừng 3 phút, và trong khoảng thời gian đó không phải là không thể lẻn ra ngoài.
“Không có gì đâu mà xin lỗi. Tôi đi ngay đây. Anh đợi một lát nhé.”
“Cảm ơn chị. À, chị mua luôn phần của mình đi nhé.”
“Vâng, tôi sẽ mua.”
Nghe Yeon Woo nhờ vậy, cô hộ lý không chút nghi ngờ mà rời khỏi phòng bệnh.
Ngay khi xác nhận chỉ còn lại một mình trong phòng, Yeon Woo lập tức rút kim truyền dịch đang cắm trên tay ra, rồi nhanh chóng thu dọn ví, chứng minh thư và tiền bạc.
Thời gian thay quần áo quá gấp gáp nên anh chỉ khoác vội chiếc áo ngoài. May mắn là trong tủ quần áo có treo cái áo khoác của mẹ anh mặc đến. Chiếc áo có kích cỡ rộng rãi nên cũng vừa vặn với Yeon Woo.
Chống nạng bước ra hành lang, Yeon Woo quan sát xung quanh. Không thấy cô hộ lý đâu, còn y tá thì may mắn là đang đứng ở đầu hành lang bên kia. Anh lặng lẽ xoay người đi trước khi cô ấy kịp nhận ra.
Anh tự nhiên trà trộn vào đám đông rồi đi thang cuốn xuống tầng dưới, bởi vì muốn đăng ký khai sinh ở trung tâm hành chính thì cần có bản gốc giấy chứng sinh do quầy thủ tục ở tầng 1 cấp.
Yeon Woo nghĩ thầm thật may mắn vì mình đã tìm hiểu kỹ về các loại giấy tờ cần thiết từ lúc còn ở chùa, rồi anh nói với nhân viên ở quầy.
“Xin chào. Tôi muốn xin cấp giấy chứng sinh ạ.”
“Tên của anh là gì ạ?”
Sau khi trải qua vài bước thủ tục và xác thực danh tính, Yeon Woo đã nhận được giấy chứng sinh của Sae Byuk. Hóa ra không có tên của em bé vẫn có thể cấp được.
Anh cầm lấy giấy tờ rồi cứ thế rời khỏi bệnh viện và đi thẳng ra con đường lớn. Vì phải chống nạng nên bước chân chậm chạp khiến anh nóng ruột, nhưng may mắn là xung quanh có nhiều xe nên anh đã nhanh chóng bắt được một chiếc taxi.
Anh vừa nói điểm đến thì chiếc xe lập tức lăn bánh. Dù đã an toàn rời khỏi bệnh viện và đang trên đường đến trung tâm hành chính, Yeon Woo vẫn bồn chồn kiểm tra đồng hồ điện tử ở trong xe.
Cảm giác bất an mãi mà không thuyên giảm, bởi lẽ những khả năng tồi tệ nhất mà bấy lâu nay anh chưa từng nghĩ tới bỗng nhiên cùng lúc ập đến.
Nghĩ lại thì mọi thứ đều thật đáng ngờ. Tại sao Sang Gyun lại sắp xếp phòng bệnh VIP cho anh? Và tại sao lại tốt bụng đề nghị khám bệnh cho mẹ anh như vậy? Ngay cả việc anh ta đích thân đến thăm để báo cái tin tức về Cha Hyun mà anh vốn chẳng muốn nghe cũng có gì đó thật mờ ám.
Nhìn lại thì việc Cha Hyun tìm đến cũng có gì đó thật khó chịu. Cả Cha Hyun lẫn Sang Gyun, dường như tất cả đều đang có mưu đồ nhằm hướng sự chú ý của anh sang một nơi khác, hòng cướp Sae Byuk khỏi tay anh…
Chỉ riêng việc đó là không thể được. Yeon Woo bất giác mấp máy môi lẩm bẩm. Nếu ở đây mà ngay cả Sae Byuk cũng mất đi, thì anh thật sự…
“Đến nơi rồi ạ.”
Câu nói của tài xế taxi khiến Yeon Woo giật mình bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực.
Lấy lại tinh thần, anh trả tiền taxi rồi đi vào bên trong trung tâm hành chính. Anh đến nơi sớm hơn dự kiến một chút. Vẫn còn dư khoảng 20 phút nữa mới đến giờ đóng cửa.
Yeon Woo đi đến khu vực để giấy tờ và lấy ra một tờ đơn đăng ký khai sinh. May mắn là anh đã chọn sẵn vài cái tên cho Sae Byuk từ trước.
Sau khi đọc kỹ tờ hướng dẫn, anh nhanh chóng điền vào những chỗ trống rồi đi đến quầy thủ tục.
“Tôi muốn đăng ký khai sinh ạ.”
“Anh đưa cho tôi.”
Người nhân viên bắt đầu nhập thông tin từ giấy tờ và chứng minh thư mà Yeon Woo đưa vào máy tính với vẻ mặt hờ hững. Yeon Woo đứng trước quầy, vừa cắn nhẹ môi dưới vừa thấp thỏm chờ đợi.
Một lát sau, nhân viên trả lại chứng minh thư cho Yeon Woo.
“Ơ, đã xong rồi sao?”
“Vâng.”
“Không có vấn đề gì chứ ạ?”
“Vâng.”
“Vậy là từ bây giờ đứa bé đã có tên trong hộ khẩu của tôi rồi đúng không?”
“Vì trên hệ thống tòa án không cập nhật liền, nên hiện tại thì đã được đăng ký rồi, nhưng để hoàn tất xử lý thì có thể mất lâu nhất là khoảng 7 ngày.”
“À, vâng.”
“Nếu có vấn đề gì thì sẽ có tin nhắn hoặc cuộc gọi thông báo. Còn đây là quà tặng sau khi hoàn thành đăng ký khai sinh.”
“…Cảm ơn cô.”
Người nhân viên vừa giải thích một cách máy móc vừa đưa ra một chiếc túi vải. Bên trong chứa đầy đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Yeon Woo nhận lấy nó trong sự ngỡ ngàng rồi cúi đầu chào.
Rốt cuộc thì hôm nay anh vẫn chưa thể biết chắc chắn liệu Sae Byuk có được đăng ký vào hộ khẩu của mình một cách thuận lợi hay không.
Dù sao thì anh cũng đã làm những gì có thể. Bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi.
Yeon Woo lại bắt taxi quay về bệnh viện. Anh lo lắng không biết y tá hay hộ lý có đang tìm mình vì đã tự ý ra ngoài mà không báo trước hay không, nhưng may mắn là cả hành lang lẫn bên trong phòng bệnh đều yên tĩnh.
Thế nhưng, chiếc gối mà lúc anh đi vẫn còn nằm ngay ngắn trên giường giờ lại rơi dưới sàn nhà.
“Sao cái này lại….”
Yeon Woo cẩn thận cúi người xuống nhặt chiếc gối lên.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bên ngoài. Tiếng bước chân ấy nhanh chóng tiến lại gần phòng bệnh trước khi Yeon Woo kịp định thần xem có chuyện gì, rồi dừng lại ngay trước cửa trong tích tắc.
“Vẫn chưa liên lạc được với Yeon Woo sao? Ít nhất cũng phải tìm ra anh ấy đã đi đâu chứ…!”
Cùng với giọng nói hổn hển quen thuộc, cửa phòng bệnh bật mở và Cha Hyun lao vào trong.
Cha Hyun vừa xông vào mà không hề gõ cửa hay xin phép liền nhìn thấy Yeon Woo đang đứng đực ra trong phòng bệnh. Ngay lập tức, đôi mắt cậu ta mở to trừng trừng như vừa nhìn thấy ma.
“…Cậu làm gì ở đây?”
Yeon Woo hỏi với ánh mắt đan xen giữa hoang mang và nghi ngờ.
“Anh… nãy giờ đã ở đâu…”
Cha Hyun sững sờ, tay vẫn đang áp điện thoại lên tai.
Yeon Woo quét mắt nhìn Cha Hyun từ trên xuống dưới, rồi phát hiện chiếc điện thoại của mình đang nằm trong bàn tay còn lại của cậu ta trong khi tay kia vẫn nghe điện thoại.
Tại sao Baek Cha Hyun lại có cái đó? Vẻ mặt của Yeon Woo méo mó một cách giận dữ.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra là mình đã quá vội vã ra ngoài nên không kịp mang theo điện thoại.
“Tại sao cậu lại cầm nó? Đưa đây.”
Khi Yeon Woo vươn tay định giật lấy thứ Cha Hyun đang cầm thì Cha Hyun giật mình, bất giác rụt tay về khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất.
“Hừ.”
Yeon Woo nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình đang nằm chỏng chơ trên sàn với vẻ mặt vô lý, rồi bực bội cúi người xuống. Tuy nhiên Cha Hyun đã nhanh hơn, nhặt chiếc điện thoại lên rồi chìa nó ra cho Yeon Woo.
“Ai bảo cậu nhặt nó lên hả? Cậu đến đây làm gì.”
“Vì anh không có trong phòng bệnh nên tôi đang tìm xem anh đã đi đâu…”
“Thế nên tôi có biến mất hay không thì liên quan gì đến cậu!”
Trong phút chốc, cơn giận bốc lên tận nóc khiến Yeon Woo đẩy mạnh Cha Hyun và hét lên. Cả sự bồn chồn và cảm giác bất an mà anh đã cảm nhận chỉ mới lúc trước dường như cũng hóa thành một cơn sóng dữ đồng thời ập tới.
Anh không hiểu tại sao cứ nhìn thấy Cha Hyun là mình lại không thể kiềm chế được cơn giận. Cứ hễ khuôn mặt đó xuất hiện trước mắt là anh lại không tài nào ngăn nổi cảm xúc đang bộc phát.
“Tại sao cậu lại cầm điện thoại của tôi? Lần trước cướp đi còn chưa đủ hay sao?”
Rõ ràng anh đã nói là không muốn chạm mặt, vậy mà Cha Hyun lại ngang nhiên thất hứa. Lời hứa đó mới được mấy ngày cơ chứ.
“Cậu là cái thá gì mà tự tiện xông vào đây khi chưa được phép! Tại sao cậu lại tự ý lấy điện thoại của tôi hả? Cậu còn muốn lấy thêm gì từ tôi nữa đây…!”
Anh rất muốn gặng hỏi rằng mình đã chẳng còn lại gì, vậy mà cậu ta còn định cướp đoạt thêm thứ gì nữa. Thật tâm anh chỉ muốn dồn ép cậu ta rồi đánh cho một trận nhừ tử.
Nhưng có lẽ vì đã gào lên quá sức mà tầm nhìn của anh đột nhiên xoay mòng, rồi một cơn choáng váng ập đến.
Yeon Woo vội hít một hơi thật sâu rồi loạng choạng, ngã khuỵu xuống sàn.
“Hong Yeon Woo!”
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi