Phi Vụ Ngoại Tình - Chương 118
Yeon Woo nghiêng đầu.
“Vậy thì sao?”
“Sáng hôm cử hành hôn lễ, Thư ký Baek Cha Hyun đã liên lạc trước với khách khứa. Bảo là vì có lý do bất đắc dĩ nên hôn lễ bị hủy rồi, vì vậy không cần đến nữa.”
“Anh. Em đã nói là không muốn biết mà. Dù có hủy thì đằng nào cũng chỉ cần ấn định lại ngày cưới là…”
“Anh chưa nghe nói gì về việc ấn định lại ngày cưới, mà bên Oh Yu Min cũng không có động tĩnh gì nên xem chừng tình hình này có lẽ là đã thỏa thuận hủy hôn rồi.”
“……”
“Bố mẹ hai bên cũng im ắng. Nếu định tổ chức lại hôn lễ như lời cậu nói thì đáng lẽ phải có một lời giải thích nào đó chứ.”
Lời của Sang Gyun càng kéo dài thì biểu cảm của Yeon Woo càng trở nên lạnh lẽo.
“Bọn họ cũng đâu có nói là hủy hôn, nên chẳng ai biết rốt cuộc là thế nào.”
“Dù sao thì anh cũng chỉ nghe được đến đây thôi.”
“Anh, thấy em ra nông nỗi này mà anh vẫn muốn đứng về phía Baek Cha Hyun trước mặt em à?”
“Anh nghĩ là nó sẽ không nói với cậu chuyện này. Mà cậu thì chắc cũng không cố hỏi… Không phải anh bênh vực, mà là muốn cậu biết chuyện vậy thôi.”
Nếu nói là hoàn toàn không tò mò về hôn lễ của Cha Hyun thì là nói dối, nhưng đây cũng là chuyện anh không biết cũng chẳng sao.
Anh đã lờ mờ đoán được hôn lễ sẽ bị hủy, vì ngày trước hôm đó cậu ta đã lặn lội đến tận ngôi chùa để bắt anh về. Vả lại Cha Hyun cũng bị thương không hề nhẹ.
Nhưng hôn lễ bị hủy không có nghĩa là sẽ không kết hôn.
Sang Gyun có vẻ nghĩ khác, nhưng đó là do anh ta coi Cha Hyun như một đứa em thân thiết nên mới có suy nghĩ đó.
Yeon Woo tự hỏi, liệu sau khi biết Cha Hyun đã lừa gạt mình thế nào, anh ta có còn thoải mái nói những lời đó trước mặt anh được không.
“Haiz. Xem ra anh lại nói mấy lời không đâu với đứa đang ốm rồi. Anh về đây, cậu nghỉ ngơi đi.”
Thấy Yeon Woo vẻ mặt căng thẳng mà không hề có phản ứng gì, Sang Gyun gãi gãi cổ. Anh ta đứng dậy rồi vỗ vỗ vai Yeon Woo.
“Anh có mang ít hoa quả đến thăm bệnh này, nhớ ăn uống đầy đủ đấy.”
“…Anh, dù sao cũng cảm ơn anh đã đến.”
Yeon Woo lúc này mới lên tiếng cảm ơn Sang Gyun. Dù anh ta có mang đến tin tức mà anh không mong muốn, nhưng anh vẫn cảm kích vì anh ta đã bận rộn mà vẫn ghé qua.
“Cảm ơn gì chứ. Ơ, anh có điện thoại gọi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ có hộ lý đến nên cậu biết vậy nhé. Anh đi đây.”
“Dạ?”
Hộ lý ư. Đột ngột vậy?
Anh còn chưa kịp hỏi xem lời đó có ý gì thì Sang Gyun đã vội vã rời khỏi phòng bệnh. Yeon Woo bị bỏ lại một mình trong phòng với tư thế cố gượng dậy giữa chừng mà vẫn chưa nghe được lời giải thích rõ ràng nào.
Nhìn giỏ hoa quả nằm trơ trọi trên giường bệnh, anh chợt nhớ đến cuộc đối thoại với Cha Hyun ngày hôm qua.
‘Yeon Woo, nếu là điều anh muốn thì bất cứ điều gì, dù phải làm gì tôi cũng có thể đáp ứng. Nhưng… chỉ riêng điều anh vừa nói thì tôi không thể.’
Không có cách nào diễn tả được sự vỡ mộng tột độ mà anh cảm thấy khi nghe những lời đó, bởi nó quá sức phi lý đến mức anh đã bật ra tiếng cười mỉa mai không phù hợp với hoàn cảnh.
‘Cậu đúng là, ngay cả trong tình huống này mà vẫn chỉ biết đến bản thân mình. Cậu ra ngoài ngay đi. Nếu không ra thì thà rằng….’
‘Khoan đã, anh bình tĩnh đi. Không phải tôi nói sẽ bám lấy anh mãi đâu. Chỉ là hãy để tôi ít nhất có thể thu xếp những chuyện mà tôi đã gây ra.’
Như để trấn an Yeon Woo đang run rẩy, Cha Hyun đã vội vàng ngắt lời mà thuyết phục.
‘Bây giờ anh có xuất viện thì làm sao chăm sóc Sae Byuk được đây. Với tình trạng này mà một mình gánh vác cả đứa bé thì quá sức còn gì.’
‘…….’
‘Hãy để tôi giúp đỡ cho đến khi anh xuất viện và hồi phục hoàn toàn. Cho đến khi anh chuyển nhà, mắt cá chân lành lặn, và quen với việc chăm con ở một mức độ nào đó. Thật sự… chỉ đến lúc đó thôi.’
Yeon Woo lặng lẽ nhìn Cha Hyun. Trán cậu ta lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng nói cũng run rẩy và hơi thở thì không ổn định. Cậu ta đang biểu lộ sự bồn chồn khắp cơ thể, một dáng vẻ không giống với cậu ta mọi khi.
‘Một tháng. Tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn. Hoặc có thể sẽ ngắn hơn tùy thuộc vào tốc độ hồi phục của anh.’
Thấy Yeon Woo im lặng hồi lâu, Cha Hyun tuyệt vọng cố nặn ra lời.
Đồng thời, Yeon Woo rơi vào suy tư. Dù ý đồ có là gì thì lời của Cha Hyun cũng vô cùng thực tế.
Cũng phải thôi, ngày xuất viện đang đến gần, mà sau đó một mình anh vừa chăm sóc Sae Byuk vừa lo chuyện sinh kế thì quả thực là có chút quá sức. Nếu cơ thể khỏe mạnh thì anh chẳng ngại làm bất cứ việc gì, nhưng bây giờ ngay cả điều đó cũng không thể. Anh cũng chẳng có nơi nào để nương tựa.
Nếu theo ý muốn thì anh rất muốn gạt phắt đi mà nói rằng mình không cần sự giúp đỡ của cái hạng như cậu ta, nhưng bây giờ anh không còn một mình nữa. Làm bất cứ điều gì cũng phải luôn nghĩ đến Sae Byuk.
‘Được thôi.’
Một lát sau, Yeon Woo nặng nề lên tiếng.
‘Thay vào đó, tốt nhất là tôi không muốn chạm mặt cậu.’
‘Được.’
Cha Hyun chấp nhận.
‘Hoàn toàn không nhìn thấy thì càng tốt.’
‘…Anh, nếu anh không muốn thì tôi sẽ làm vậy.’
Yeon Woo vội vàng nói thêm như vừa nhớ ra điều gì.
‘Tôi nói điều này phòng trường hợp cậu không biết, đừng có lấy lý do cậu giúp đỡ mà nghĩ đến chuyện gặp Sae Byuk. Tôi đã nói trước đây rồi, thằng bé có bố ruột riêng.’
Lần này, câu trả lời không đến ngay lập tức.
Không lẽ bây giờ cậu ta lại định nói mấy lời vớ vẩn như là đòi xét nghiệm quan hệ cha con chứ. Yeon Woo trở nên bất an và gay gắt thúc giục.
‘Nếu không muốn thì thôi. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu…’
‘Không phải. Tôi sẽ làm theo lời anh. Tôi cũng sẽ không gặp Sae Byuk.’
Cha Hyun lúc này mới gật đầu.
Mặc dù anh có thể thấy yết hầu của cậu ta đang rung động dữ dội, nhưng Yeon Woo đã quay đi như không nhìn thấy gì.
‘Mong là lần này cậu giữ lời hứa.’
***
Cứ thắc mắc tại sao Sang Gyun đột nhiên cử hộ lý đến, thì ra đều có lý do cả.
Mẹ nói ra ngoài đi dạo một lát, vừa trở về phòng bệnh liền đột ngột nói một chuyện chẳng liên quan.
“Yeon Woo à. Ở bệnh viện này người ta bảo mẹ đi kiểm tra lưng.”
“Lưng ạ? Ai nói vậy?”
“Bác sĩ Oh Sang Gyun nói vậy đó. Nghe nói con quen thân với cậu ấy à?”
“À.”
“Họ nói nhân dịp này sẽ kiểm tra sức khỏe tổng quát và chẩn đoán cột sống chi tiết ở khoa Ngoại Thần kinh luôn.”
Mẹ giải thích với vẻ mặt lẫn lộn lo lắng và mong đợi, còn Yeon Woo thì bối rối vì đây là chuyện anh mới nghe lần đầu.
“Nếu là anh Sang Gyun thì đúng là con quen biết. Nhưng anh ấy không nói riêng với con về chuyện khám bệnh của mẹ…”
“Ôi, thế à? Vậy chắc người ta chỉ nói vậy thôi à?”
“À, không đâu. Tính anh ấy không phải vậy. Chỉ là hơi đột ngột thôi.”
Có lẽ vì dạo này ít liên lạc mà Yeon Woo thấy mẹ dường như già đi so với trong ký ức, nên anh lắc đầu.
“Bệnh viện rộng thế này, mẹ đi một mình có được không?”
“Họ bảo sẽ có nhân viên hướng dẫn hết. Nhưng nếu mẹ đi kiểm tra thì con trai lại phải ở một mình nên mẹ lo quá. Hay là để hôm khác đi…”
“Người ta đã bảo làm cho thì mẹ cứ đi đi. Chẳng phải mẹ cứ than đau lưng suốt đó sao.”
“Con thân với vị bác sĩ đó lắm à? Chẳng hiểu sao đột nhiên lại cho mẹ đi kiểm tra sức khỏe nữa.”
“Tính anh ấy vốn hay lo chuyện bao đồng vậy đó. Bệnh viện đã bảo làm thì nhân dịp này mẹ cứ đi khám thử xem.”
Anh vừa mới trấn an người mẹ đang áy náy rằng đừng lo lắng thì một nhân viên bước vào, rồi nói rằng cần phải điền phiếu thông tin trước khi kiểm tra và đưa mẹ anh đi.
Khoảng 10 phút sau, người hộ lý mà Sang Gyun đã nói liền tới.
Người hộ lý đã biết khá rõ tình trạng của Yeon Woo, nên không cần phải giải thích thêm gì.
Yeon Woo nhờ sự giúp đỡ của cô hộ lý để đến phòng sơ sinh thăm con, dù rõ ràng là anh vừa mới đi thăm Sae Byuk lúc nãy nhưng chẳng mấy chốc đã lại muốn gặp nữa.
Mặc cho lời của Yeon Woo nói rằng anh có thể tự đi bằng nạng, người hộ lý vẫn khăng khăng muốn anh ngồi xe lăn. Hết cách, anh đành ngồi lên chiếc xe lăn do cô đẩy để đến phòng sơ sinh.
“Em bé trông lanh lợi và xinh xắn quá nhỉ. Sao mà lông mi lại dài thế kia.”
Yeon Woo không muốn đánh thức Sae Byuk đang ngủ, nên anh quyết định chỉ cùng hộ lý đứng nhìn qua tấm kính rồi đi.
Khi cô ấy khen Sae Byuk, sắc mặt Yeon Woo rạng rỡ hẳn lên.
“Đúng không ạ? Cứ nhìn thằng bé là tôi lại thấy thật kỳ diệu.”
“A, là một hoàng tử nhỏ nhỉ? Ôi trời. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ rất khôi ngô đây.”
Nghe lời cảm thán của người hộ lý sau khi xem thông tin của bé, Yeon Woo bỗng cảm thấy thật tự hào. Đây có phải là tấm lòng của người làm bố không nhỉ.
“Có vẻ em bé giống hệt người bố còn lại chứ không giống anh nhỉ.”
“…Trông giống vậy lắm sao cô?”
Vẻ mặt đang rạng rỡ của Yeon Woo đột nhiên trở nên u ám.
“Chắc là do bé đang nhắm mắt. Nên tôi không thấy rõ điểm giống nhau.”
“……”
“Nhưng mà khuôn mặt trẻ sơ sinh cũng không nói trước được đâu. Lớn lên còn thay đổi liên tục mà.”
“Chắc là vậy nhỉ?”
Nghe được lời nói đầy hy vọng đó, sắc mặt Yeon Woo lúc này mới dãn ra một chút.
“Tên em bé là Sae Byuk ạ?”
“Đó là tên gọi ở nhà thôi ạ. Tên thật tôi vẫn chưa quyết định.”
“Vậy à? Nên quyết định nhanh thì tốt hơn đó. Còn phải làm giấy khai sinh nữa.”
Người hộ lý vừa nói vừa mỉm cười nhìn Sae Byuk, còn Yeon Woo thì ngạc nhiên nhìn cô ấy.
“Sao vậy ạ?”
“Thì là vì dù là tiền trợ cấp hay phúc lợi gì đó, muốn nhận được bất cứ thứ gì từ chính phủ thì cũng phải làm giấy khai sinh mới thuận lợi. Đăng ký trước cái này cái kia để chuẩn bị thì tốt hơn mà.”
“À.”
Đôi mắt Yeon Woo dần mở to. Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn chưa đặt tên cho Sae Byuk, và cũng nhận ra mình chưa làm giấy khai sinh cho thằng bé.
Điều đó cũng có nghĩa là, Sae Byuk vẫn chưa có tên trong hộ khẩu của anh.
Trừi ưi, iu sốp rất nhiều 😭😭😭
^.^
Quá trời xuất sắc rồi shop ơi. Toẹt cả vời
🥰🥰🥰
Truyện này bot có lụy tình, có bị ăn hành nhiều lắm không ạ? Đọc giới thiệu rén quá.
Bot ko tới nỗi đâu b 😆
Truyện hay quá ii sốp ơi 🥰🥰🥰
^.^
Nay có up tiếp không Mint ơi
Hnay sốp đi du lịch nên ko làm để up dc ạ 😭
Nhớ shop quá đi. Khi nào shop về ak
Sốp có làm sẵn mà chưa beta để up á, có thời gian up sẽ up tà tà ngày 2-3 chương trc nha 🥰
Cám ơn shop. Đi chơi vui vẻ nha
Không biết tiếp theo sẽ như nào, đọc mà nhói lòng quá hiuhiu. Cảm ơn shop nhiều 🥹🥹
huhu khúc sau hơi bị gay cấn á
Hóng quá shop ơi, mà shop đi du lịch về cái được đọc quá trời chương 😭😭
Kkk ko kịp xếp hành lý mà ngồi làm truyện đó 🤣
Nguyện mãi đu truyện theo sốp 😗😗
Mong Cha Hyun sẽ không kết hôn, chứ không là tổn hại cho tim lắm 🥲🥲
truyện có tổng cộng bnhiuu chương vậy ạaaa👉👈
truyện có tc 171c á b ui
Lúc nào mình có tiếp ngoại truyện vậy sốp ưi
Chiều nay sốp up dần nhé
🥰🥰
Em tưởng hết r cơ:))
bất ngờ chưa kkk
Thế giờ là hết thật hả sốp
hết thiệt r á
Hôm nay có chương mưới không ạ 👉👈
mai nha, sốp nay đi về muộn quá ko kịp làm rùi